Valentine (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Song Joong Ki : chàng trai tuổi 26 đẹp rạng ngời như hoa. Gia đình giàu có và thế lực. Hiện đang sở hữu một công ty thời trang lớn nhất thế giới - KQ FASHION.

_ Park Bo Young : thiếu nữ tươi tắn 21 tuổi xinh đẹp như thiên sứ, ko giàu có, gia đình cô mở một tiệm cafe nhỏ.

_ Song Jin Hee : 29 tuổi, vẻ đẹp kiều diễm khiến bao chàng trai mê mệt.

_ Lee Min Soo : 22 tuổi, đẹp trai lai láng, chân dài quyến rũ.

~~~~~ Tính cách của họ sẽ được thể hiện trong fic, các bạn cùng đón xem nhé !! Chúc các bạn đọc vui vẻ ~~~~~

__________________

Một ngày đẹp trời tại Seoul, hôm nay là valentine - lễ tình nhân, ngày của những cặp đôi đang yêu.

Tại quán ăn nho nhỏ, một cô nhân viên tươi cười đón khách. Vì là ngày đặc biệt nên quán rất đông các cặp đôi đến đó hẹn hò tâm tình. Lúc này, bước vào tiệm là một đôi nam thanh nữ tú nắm tay tình cảm :

_ Cho tôi một cafe sữa đá và một nước cam ép. - người con trai với giọng nói ngọt ngào.

_ Vâng ! - Bo Young hoàn toàn bị hút hồn bởi giọng nói ấy. Cô vừa vào chỗ pha chế vừa nhìn trộm chàng trai xinh đẹp ấy.

_ Này, cậu đã có mỹ nam Lee Min Soo rồi đấy nhé ! Hay nhường cho tớ đi !! - cô nhân viên bên cạnh trêu chọc làm Bo Young ngượng ngùng, cô tự cốc vào đầu mình vì suy nghĩ vớ vẩn.

_ Ầy, sao có thể chứ ~

Giờ cô lại thẫn thờ nhớ tới Min Soo mà để cafe chảy tràn ra sàn nhà. Cô quýnh quáng la toáng lên. Đôi tình nhân xinh đẹp ngạc nhiên nhìn, chàng trai trẻ bật cười với cô gái hậu đậu ở khu pha chế, cái cách cô ấy loi nhoi lau chùi vô cùng dễ thương.

_ Ya Song Joong Ki, em nhìn đi đâu thế? - Cô gái nheo mày.

_ A ~ Jin Hee noona, ko phải đâu ! Em chỉ có chị thôi <3

Cậu ta gãi đầu dỗ dành bạn gái nũng nịu giận dỗi.

_ Tên cậu ta Song Joong Ki. - Bo Young nghĩ thầm.

.
.
.

19h30

Lee Min Soo hẹn sẽ tới đón Bo Young, nhưng anh vừa bảo có việc gấp nên ko đến được. Hôm nay là valentine, cũng là sinh nhật của Min Soo ( au bịa nha ). Bo Young đã làm chocolate để chúc mừng anh, việc Min Soo ko thể đến làm cô rất buồn. Cô ngồi dựa mặt trên bàn, buồn bã nhìn hộp chocolate. Cô với lấy cái điện thoại của mình.

_ Lizzy unnie , đi chơi với em đi ~~

_ Xin lỗi em nha, unnie có hẹn rồi ^^

Tút tút..... nói rồi Lizzy liền tắt máy, ko kịp cho Bo Young nói thêm lời nào.

Cốc cốc !! - tiếng gõ cửa vang lên.

_ Mẹ ạ ?

_ Bây giờ bố mẹ phải đi rồi, con yêu có đi đâu thì khóa cửa lại nhé ! Không thì ở nhà trông tiệm !!

_ Con cũng có hẹn nhé ! Con đi đây. - Nói rồi Bo Young bỏ vội hộp chocolate vào túi xách rồi chạy vọt ra ngoài.

Đúng là lễ tình nhân, ngoài đường ai nấy cũng khoát tay ôm eo tình tứ làm Bo Young bực phát điên. Cô vô tình đi ngang qua quán kem mà trong đó có bóng ai quen quen. Lee Min Soo !! Cậu ta ngồi với ai kia ? chị hồi sáng đi với anh chàng đẹp trai đây ! Bo Young nghiến răng, tay nắm chặt và đấm vào bờ tường thật mạnh để trút giận. Cô nén giận gọi cho Min Soo, ko quên nhấn nút ghi âm cuộc gọi.

_ Anh đang ở đâu vậy ?

_ Anh có việc bên nhà em à, xin lỗi em.

_ Thế ạ ? Vậy anh giải quyết đi nhé !

Min Soo bỏ điên thoại vào túi áo khoác, một tay khoác vai Jin Hee. Bàn tay cậu ta vuốt má cô ta, tay khoác vai kia từ từ sờ soạng quanh cô rồi tới eo, rồi lại sờ khắp người cô ta. Cậu ta dừng tay lại ngay ngực Jin Hee và cho vào trong cúc áo. Jin Hee nũng nịu cười gian tà.

_ Có gì thì đợi tới khách sạn anh à, bây giờ chốn đống người mà ! - Jin Hee vuốt má cậu ta.

_ Anh chịu hết nổi rồi, em xinh đẹp quá !

Hai người họ ko ngờ rằng Bo Young đã nghe và nhìn thấy tất cả. Điện thoại của Min Soo chưa tắt máy.

Bo Young hằm hằm bước chân vào quán, cô ko vội đến trước mặt hai người họ mà đứng sau lưng.

_ Hai bạn đẹp đôi quá. - Cô cố nói thật dịu dàng.

_ Cảm ơn ! - Jin Hee lên tiếng nhưng ko quay lại.

_ Mình có thể chụp một tấm ảnh ko ?

Min Soo cười và quay đầu lại, cậu ta trố mắt nhìn Bo Young, sự lo lắng hoảng loạn hiện trong mắt cậu ta. Nhưng cậu ta sớm bình tĩnh và trơ trẽn :

_ Ra là nhóc. - Hắn ta nhếch mép

_ Nhóc ? Anh nghĩ anh là ai ? - Bo Young bực tức.

_ Jin Hee vừa quyến rũ vừa đảm đang lại dịu dàng. Còn cô ? Thứ con gái như bọn con nít, hậu đậu đanh thép......

Ko để cậu ta nói hết câu, Bo Young cầm ly nước trên bàn tạt vào mặt cậu ta. Sức chịu đựng có giới hạn, Bo  Young nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn Min Soo. Jin Hee định ngăn cản thì Bo Young vung tay hất cô ta ngã nhào xuống đất. Bo Young cười khinh bỉ. Min Soo giận dữ lườm Bo Young. Cậu ta định vung tay lên đánh Bo Young thì một bàn tay nắm lấy khiến hắn ko thể nhúc nhích. Bàn tay ấy bẻ cánh tay hắn ra sau khiến hắn đau đớn la oai oái.

_ Song Joong Ki à, cứu chị ! Cô ta đánh chị. - Jin Hee vừa nói vừa giả bộ khóc chỉ tay vào mặt Bo Young. - Anh Min Soo đến cứu chị ..hic...cô ta ăn hiếp chị...hic

Bo Young nhếch mép cười nhạt vào sự giả tạo của cô ta.

_ Sao lại có thứ con gái như chị nhỉ !

Song Joong Ki lên tiếng :

_ Jin Hee noona, vậy ai là người đòi vào khách sạn với cậu ta ?

_ Ko...

Joong Ki nắm tay Bo Young kéo vào lòng mình và ôm chặt cô. Cậu ko biết cô ngượng đỏ mặt và tim đập thình thịch. Thế nhưng cậu ấy đem đến cho cô một sự ấm áp và bình yên.

_ Chúng ta đều xấu xa như nhau thôi Jin Hee noona nhỉ ? À nhưng tôi ko lái máy bay cách mình cả chục tuổi như cậu ta đâu ! - Nói rồi Joong Ki kéo Bo Young đi mất kèm nụ cười khinh miệt.

.
.
.

Rời khỏi quán một đoạn khá xa, Bo Young mới khóc nức nở.

_ Tôi đã tin cậu ta nhiều như vậy...tôi luôn nghĩ cậu ta chỉ yêu mình tôi, nhưng tôi đã nhầm...hic...con người cậu ta thật đáng sợ...

_ ...

Bo Young tức giận lôi hộp chocolate mà cô bỏ bao công sức ra để làm và định ném đi. Joong Ki đã kịp ngăn lại, cậu nắm tay bàn tay cô.

_ Cô phải biết quý công sức của mình chứ. Nếu cậu ta ko nhận nó thì tôi sẽ giữ giúp cô. Đến khi cô tim được tình yêu mới...

Đôi mắt ngấn nước của Bo Young ngây thơ nhìn Joong Ki, cậu ta ko kìm chế được cảm xúc mà ôm cô vào lòng.

_ Xin lỗi... chỉ một chút thôi... tôi cũng như cô, cũng bị phản bội...

Bo Young ko nhúc nhích, cũng ko lên tiếng. Cô thiếp đi trong vòng tay của Joong Ki. Sau một ngày mệt mỏi, sau hàng nước mắt đau khổ, cô ngủ đi như một đứa trẻ.

Còn Joong Ki, cậu đang nghĩ cô gái nhỏ bé này là ai mà có thế làm cậu ấm lòng như thế. Con người cô đơn cho đến khi Jin Hee xuất hiện, nhưng rồi cô ta phản bội cậu. Bây giờ lại là Bo Young, người con gái xa lạ này ngủ trong vòng tay cậu khiến cậu muốn bảo vệ...cảm giác như một Jin Hee thứ hai đến với cậu.

.
.
.

Vẫn như mọi ngày, tiệm cafe của gia đình Bo Young mở cửa đón khách. Tâm trạng của Bo Young khá hơn sau mấy ngày vùi trong chăn khóc lóc. Cô quyết định từ bỏ quá khứ để đến với cuộc sống mới. Cô nên quên đi kẻ xấu xa như Min Soo và phải vui lên.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Có một tin nhắn hình gửi đến Bo Young từ một số lạ.

" khóc trông dễ thương lắm !"

_ Gì vậy trời. - Bo Young há hốc mồm ngạc nhiên.

Lại một tin nhắn hình khác, vẫn từ số điện thoại lạ đó

"Nhưng cười xinh hơn nhiều. Cách rạng rỡ đón khách thật đẹp."

Bo Young bật cười.

"Anh là ai ?" - Bo Young trả lời tin nhắn.

" người ngủ say chảy nước dãi lên áoi ! "

"Song Joong Ki ?"

"Tên tôi đẹp nhưi vậy"

Ra là hôm qua cậu ta lén chụp hình Bo Young và lấy số điện thoại cô.

Tôi ko biết cậu ai nhưng cũng rất cảm ơn cậu. Bo Young hạnh phúc cười thật tươi. Cậu thanh niên từ ngoài nhìn vào đã thấy tất cả.

_ Cô ấy thú vị thật.

.
.
.

                   Bốn tháng sau

Hai người đã thành một đôi chính thức sau khoảng thời gian mà Joong Ki giúp cô quên đi nỗi buồn. Sau những ngày Joong Ki ở bệnh viện vì tai nạn xe ô tô, cậu vì cứu Bo Young mà bị thương nặng. Lúc đó cậu chỉ muốn bảo vệ cô ấy và cô ấy khóc lóc thảm thiết ở phòng chờ phẫu thuật. Hai người ko thể sống thiếu nhau. Joong Ki đã bày tỏ tình cảm và nhận được sự đồng ý của Bo Young.

Mai là sinh nhật của Bo Young ( au bịa nha) Joong Ki mua một sợi dây chuyền hình có mặt dây hình trái tim xinh xắn. Tối nay họ hẹn nhau ở tiệm ăn.

_____  Tối hôm đó _____

Joong Ki ngồi chờ đợi và tủm tỉm cười một mình. Cậu tưởng tượng Bo Young nhận món quà của cậu. Cậu sẽ đeo nó cho cô và hôn lên môi cô.

Ko ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Lúc Bo Young trên đường đến quán ăn cũng là lúc Jin Hee bước vào. Cô ta ôm Joong Ki từ phía sau và thì thào vào tai cậu.

_ Joong Ki, mình quay lại đi...

_ ...  - cậu ta im lặng.

Ngày xưa, cậu đã từng muốn thế này. Nhưng khi có được trái tim Bo Young, cậu quên nó và dập tắt nó chôn vào quá khứ. Thế nhưng, bây giờ nó lại nhen nhóm lên...

_ Chị đã bị Min Soo lừa dối. Hắn ta vơ vét giấy tờ tài sản của chị...hắn ta làm chị có bầu và bỏ đi...chị đau khổ lắm Joong Ki à...

Cậu ta nghe được từ "có bầu" đã cảm thấy dơ bẩn. Cậu xô cô ta ra và lạnh lùng :

_ Chị đi đi, tôi đã có người yêu rồi.

_ Ko...chị chỉ còn mỗi em...hãy nhớ lại tình xưa Joong Ki...xin em... - cô ta ôm chầm lấy cậu. Nhưng cậu im lặng ko làm gì. Cậu nhẹ nhàng buông ra nhìn cô ta thì cô ta ôm lấy cổ cậu và hôn nồng nàn lên môi cậu. Joong Ki nhìn ra cửa và sững sốt thấy Bo Young đang nhìn cậu với hàng nước mắt chảy dài trên má. Cô quay đầu bỏ chạy. Cô lao ra đường và cắm đầu chạy thẳng.

_ Thì ra mình chỉ là vật thay thế. - Bo Young lẩm nhẩm được mấy tiếng cho đến khi một sự va chạm mạnh đâm sầm vào người cô.

Song Joong Ki xô Jin Hee ra và chạy theo. Cậu lo lắng cho Bo Young và tự trách mình.

_ Chết tiệt ! Sao mình lại để cô ta cám dỗ chứ...

Park Bo Young, xin em...đừng xảy ra chuyện ...cầu xin em đấy...

Cậu ta lòng như lửa đốt khi ko tìm thấy Bo Young trên phố. Nhưng trước mặt cậu là một vụ tai nạn ô tô.

_ Tội nghiệp cô gái xinh đẹp... - Người dân bàn tán quanh vụ tai nạn.

Cậu ta cố gọi cho Bo Young nhưng ko thể liên lạc. Lại thêm lời nói của người dân khiến cậu như chết đứng.

_ Nghe đâu là do cô ta tự đâm đầu vào mà... - lại tiếng bàn tán xì xầm ấy. Trời đất như ngừng chuyển động. Tiếng sét đánh ngang tai cậu ta.

Cậu nhanh chóng tách đám người lao nhao ra và chạy vội tới chiếc xe tai nạn. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt. Cô gái nằm đó, nằm trên vũng nước màu đỏ chảy lai láng. Joong Ki ngồi sập xuống cạnh cô, nắm tay bàn tay cô mà đau khổ khóc than. Tiếng khóc thảm thương vọng thật xa.....

Trong bệnh viện, cậu đau đớn chờ tin của cô. Con tim thắt quặn từng con như ngàn mũi dao đâm vào lòng ngực cậu. Cổ họng nói ko nên lời vì có gì đó nghẹn lại. Cậu đau đớn trách mình, dằn vặt vì sự ngốc nghếch của mình. Nếu như cậu tự chủ được bản thân thì Bo Young ko phải lao vào ô tô. Nếu có chuyện gì xảy ra...cậu sẽ tự dằn vặt mình suốt đời.

Bác sĩ hé cửa và đẩy bệnh nhân ra. Joong Ki lao tới hỏi dồn dập :

_ Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?? Cô ấy ko bị gì đúng ko ? Bác sĩ ?????

Bác sĩ đầy mặt lo lắng ko dám mở lời. Mặt Joong Ki biến sắc khi nhìn thái độ lúng túng của vị bác sĩ.

_ Chúng tôi đã giữ được mạng sống cho cô ấy...

_ Vậy tại sao ....?

_ Nhưng vì va chạm quá mạnh...trước đó cô ấy đã bị sock nên mất hết trí nhớ...

_ Bo Young ko chết phải ko ? Cô ấy sẽ ko chết...tôi chỉ cần vậy thôi.

Bác sĩ vỗ vai Joong Ki đầy lo âu.

_ Tôi xin lỗi...cô ấy sẽ quên mọi ký ức và ko thể sinh hoạt bình thường được...

_ Tôi ko cần ! Tôi chỉ cần cô ấy.

_ Vậy cậu hãy làm thầy giáo cho cô ấy đi. Dạy cô ấy viết chữ, đọc...

_ Vâng, tôi sẽ làm. Cảm ơn bác sĩ. - Joong Ki cúi đầu lễ phép.

_ Tôi tin cậu !

.
.
.

Joong Ki ngày đêm túc trực bên giường bệnh chờ Bo Young tỉnh lại.

Anh sẽ chờ được !

6 tháng sau

____Tại phòng khách nhà Joong Ki___

_ Song Joong Ki oppa ! - Bo Young hồn nhiên gọi.

_ Oh ?

_ Oppa, tối nay đi xem phim ko ? - Bo Young chạy lại khoát tay Joong Ki, tươi cười.

Joong Ki nhìn vào đôi tay bé nhỏ của Bo Young đang vòng cánh tay của mình mà cười sung sướng. Cậu xoa đầu Bo Young :

_ Hãy làm tất cả những gì em thích ! - Joong Ki nhẹ nhàng.

Bo Young vẫy tay cho Joong Ki cúi xuống. Cậu cúi mặt gần sát Bo Young để xem cô nàng mốn nói gì thì... Bo Young nhón chân hôn vào má cậu.

Trong khi Joong Ki còn ngạc nhiên thì Bo Young tươi cười :

_ Oppa nói em hãy làn những gì em thích mà ^^ em thích oppa !! - Bo Young định bỏ chạy thì Joong Ki kéo tay cô lại, đặt lên mô cô một nụ hôn nồng nàn kéo dài. Joong Ki tham lam mút lấy đôi môi đỏ hồng căng mọng của Bo Young. Lưỡi hai người cuộn vào nhau, khi hơi thở hòa thành một nhịp thì cũng là lúc Joong Ki kéo dây kéo sau lưng chiếc váy của Bo Young xuống và nhanh chóng thoát y cho mình. Cậu ta nhẹ nhàng kéo chiếc váy Bo Young xuống và ngắm nhìn thân hình đồng hồ cát của cô. Làn da trắng nõn nà của cô lộ ra. Cậu bế cô gái vào phòng và đặt cô lên giường.

Cô ngoan ngoãn để Joong Ki muốn làm gì thì làm . Nhưng cậu khoác áo cho cô và hôn một nụ hôn lên trán mà ko làm "chuyện đó"

_ Oppa sao vậy ?

_ Chúng ta sẽ "làm" khi nào em hồi phục trí nhớ.

_ Ko chịu đâu !! Em muốn là của oppa cơ ~

_ Ngoan nào !!

* à quên mất, Bo Young được ba mẹ gửi ở nhà Joong Ki theo ý của cô trong khi hai người có việc. *

Bo Young đang bắt đầu cuộc sống mới. Cô yêu Joong Ki vì tấm lòng của cậu. Cô gái cảm động khi chàng trai ân cần với cô ở bệnh viện, chăm sóc, dạy cô mọi thứ...rồi trái tim Bo Young thuộc về cậu, nhưng cậu vẫn ko thấy vui...

.
.
.

Bo Young say sưa làm chocolate để tặng cho Joong Ki, thời gian dần trôi và valentine đến gần. Thế nhưng trong lúc làm chocolate...

_ Áaaaaaaaaaaa

Bo Young ôm đầu đau đớn, dòng ký ức như bộ phim tua lại...hình ảnh Joong Ki ôm và hôn Jin Hee hiện ra !!

_ Không...không thể nào....aaaaaa...

Cơn đau ngày một dữ dội hơn, đầu của Bo Young như muốn vỡ tung. Lúc chìm vào vô thức, cô lại thấy hình ảnh của Joong Ki và Jin Hee nắm tay tình cảm bước vào tiệm. Hai hàng nước mắt cô lăn dài trên khóe mắt...

________Valentine_______

Bo Young bước đến gần Joong Ki và đưa hộp chocolate cho cậu. Cậu ngạc nhiên rồi rụt rè hỏi

_ Em đã tha thứ cho anh sao ?

Mọi chuyện kết thúc bằng một nụ cười.

====== end (p1) =======

*sẽ có phần 2 đấy ạ ! Phần 2 sẽ ra lò vào ngày này tháng sau - 14/2 - người ta thường gọi là Valentine Trắng.
Phần 2 sẽ nói rõ lý do tại sao Bo Young lại quyết định tha thứ cho Joong Ki và cuộc sống sau này của họ nhé ! Chúc các cặp đôi có một ngày valentine vui vẻ bên người iu nha ^^ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro