Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi sau đêm đó chính thức hẹn hò, chủ yếu vẫn là tôi chủ động với cậu ấy.

Gia Viễn vẫn còn bối rối khi nói chuyện với tôi nhưng đối với những hành động thân mật thì hoàn toàn không phản kháng.

Cậu ấy có một đôi môi mỏng và cũng rất mềm, mỗi khi tôi chạm vào cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút môi cậu ấy liền đứt ngay vậy.

Trong lúc hôn cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn lạ thường, khác xa so với trước kia chỉ toàn nháo nhào lên mỗi khi tôi chọc thì giờ nghe lời hơn và cũng đáng yêu hơn rất nhiều.

Cái cảnh tượng Gia Viễn nửa đêm còn trèo cửa sổ sang phòng tôi thì càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cái lý do cậu ấy đưa ra lúc nào cũng là vì sợ ma nên mới sang, tôi biết đó là nói dối.

Mà, nhìn vào cái vẻ bối rối kiếm cớ đó của cậu ấy thì cũng không định vạch trần, chỉ kéo chăn để trống vị trí bên cạnh, kẻ kia cũng hiểu ý gì liền lên giường, vô cùng tự nhiên nằm lên gối tôi rồi nhắm mắt.

"Xem xem đây có phải phòng tôi không chứ? Cậu xem như nhà cậu vậy." Tôi kéo chăn, đấp lên người tên "em trai" rồi nằm xuống ôm lấy cậu, tận hưởng hơi ấm.

"Cậu lải nhải gì chứ, làm như đây là lần đầu tôi sang ngủ cùng cậu không bằng."

Haiz, đúng là thằng nhóc nhà mình mà, cái tính cách khó có thể làm người khác thích được nhưng cũng khó để khiến người khác ghét.

"Rồi rồi, đây là nhà cậu, phòng của cậu, giường của cậu nốt." Tôi xoa xoa lưng cậu ấy, thở ra một hơi nóng rồi nhắm mắt. "Ngủ thôi, sáng ta còn phải đi học."

Tôi cứ thế thoải mái chìm vào giấc ngủ, người kia trong lòng cũng dựa vào tôi.

Cảm giác thoải mái thật, cho dù ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng ôm nhau ngủ nhưng khắc nào ở cạnh cậu ấy đều khiến tôi thấy hạnh phúc, từ nhỏ cho đến tận bây giờ.

Giờ nhớ lại lúc còn nhỏ, vào cái mùa hè chuyển cấp ấy, khi Gia Viễn đi đánh nhau dẫn đến gãy tay rồi khóc lớn tôi đã thực sự rất sợ, đầu óc tôi lúc đó như trống rỗng vậy, từng tiếng khóc của cậu ấy vang lên làm từng tấc da tôi trở nên nóng rang và đau rát, nếu lý trí một chút tôi chỉ cần ghé vào một nhà dân rồi điện cho bệnh viện là được rồi, nhưng cái lúc đấy cứ như bị lây bệnh ngốc của Gia Viễn vậy, tôi cõng cậu ấy đi hai cây số về nhà.

Khi giao cậu ấy cho cô chú Phạm thì tôi cũng yên tâm hơn, cơ thể lại vượt quá giới hạn mà đổ gục, cho dù bản thân tệ đến mức nào tôi cũng có thể an tâm nếu Gia Viễn an toàn, cậu ấy quan trọng với tôi lắm.

Khi tỉnh lại ở bệnh viện thì tôi đã không thể cử động được nữa, cả người đau nhức đến mức có thể trào nước mắt nhưng vẫn là lo cho Gia Viễn nhiều hơn bản thân, đến khi nghe cái tiếng khóc oanh oanh quen thuộc thì tâm trí của tôi cũng được đánh thức thêm phần nào, cái sự lo lắng quá mức trong lòng trong vài giây đã bị xối cho gáo nước lạnh rồi bốc hơi, cũng vì tiếng khóc kia làm tôi khó chịu mà trở nên cáu gắt với cậu ấy, nhưng cũng không thể không nói tôi đã thực sự an tâm hơn rồi, mấy lời nói nhảm của cậu ấy xem như không nghe cho lành vậy.

Nhưng cũng thấy thật vui vì cậu ấy lo cho tôi, khóc vì sợ mất tôi, cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt đối với cậu ấy.

Rồi lại nhớ đến khoảng thời gian học cấp 2 ấy, mấy lúc ôm Gia Viễn trong lòng để xoa dịu cậu ấy lúc xem phim ma, đáng yêu như mèo con.

Tiếp xúc thời gian dài với những chuyện như vậy, tôi sao lại không đổ được chứ?

...

Nhưng chuyện của bọn tôi... rồi sẽ đi đến đâu đây?

Mông lung...

Tôi có thể bảo vệ cậu ấy không? Chắc chắn tôi sẽ cố hết sức nhưng... người tính không bằng trời tính.

Tôi có nên nói về mối quan hệ của mình với cha mẹ không? Nếu họ không chấp nhận thì sao đây? Còn cả cha mẹ của Gia Viễn, cách biệt thế hệ... sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Ánh mắt tôi phức tạp, nhìn người con trai tôi thích bấy lâu say ngủ trong lòng, vừa hạnh phúc, vừa đau.

Nếu bị phản đối, chúng tôi có nên rời khỏi đây để tự đi tìm hạnh phúc cho nhau không?

Trốn xa khỏi sự kỳ thị, trốn xa khỏi ánh nhìn dị nghị, cho nhau là hạnh phúc, có thể không?

Nhưng như thế... có thực sự sẽ tốt cho hai chúng tôi không?

Tôi không chắc, Gia Viễn lúc đó sẽ được sống thoải mái chứ? Với tôi thì nơi nào có cậu ấy, nơi đó là hạnh phúc ngập tràn nhưng còn với cậu thì sao?

Trốn khỏi đây... thì làm được gì đây?

Còn chưa biết... nếu cha mẹ cả hai phát hiện mối quan hệ này thì họ sẽ làm gì, có nhốt cậu ấy lại? Tước đi sự tự do? Còn tôi... có bị buộc phải xa cậu ấy không?

"Không... ngủ sao?" Giọng cậu khàn khàn đi sau giấc ngủ.

Tôi hơi giật mình, gương mặt bối rối nhìn thiếu niên đang vùi mình trong lòng tôi. "T- Tôi làm cậu thức sao?"

Ánh mắt tôi đảo đi, nhìn lên cái đồng hồ báo thức màu nâu trên bàn thì có hơi ngơ người, 2 giờ sáng rồi.

Tôi ngẫm nghĩ một số chuyện thôi mà thời gian trôi nhanh vậy sao? Lại còn vô tình làm bạn trai thức giấc, có lỗi quá.

"Không... ừm... cậu có ngủ không vậy?" Cậu ấy mơ màng nhìn tôi, mắt dần mở to hơn như đang dần tỉnh táo.

Tôi che mắt cậu lại, nhỏ giọng nhẹ nhàng hết mức. "Nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ đi, tôi ngủ ngay đây, đừng lo." Cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Cậu ấy im lặng một lúc, tôi thở dài rồi lại ôm chặt lấy cậu. "Ngủ đi, xin lỗi."

"Cậu... nghĩ gì sao?"

"Không, không có... thật đấy."

Cậu im lặng, tôi không biết cậu có phải đang suy nghĩ gì đó hay không hay đã ngủ rồi.

Tôi tưởng cậu ấy ngủ rồi, bàn tay nhẹ xoa lấy mái tóc kia, định lẩm bẩm một mình thì cậu lại cất tiếng làm tôi có chút giật mình.

"Nếu chúng ta là anh em thì sao đây Trần Lưu?" Cậu đang có ý gì vậy? Tôi không hiểu lắm.

"Chỉ là... nếu thôi... nếu chúng ta thực sự là anh em, tôi có thể yêu cậu không?"

Tôi cúi đầu, quan sát người trong lòng đang nhắm nghiền mắt nhưng đôi mày kia cau lại đầy bất an.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Tôi áp sát gương mặt ấy, hơi thở của cậu phả vào người tôi, tôi có thể cảm nhận rõ.

"Chỉ là... tôi hơi... tò mò thôi."

Thấy được sự bất an ấy, lòng tôi nặng trĩu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn.

Đôi mày kia lại cau chặt rồi lại giãn ra, mặc tôi xâm chiếm.

Tôi nên làm gì để xoa dịu cậu ấy đây? Tôi nên làm gì để xoa dịu sự bất an của bản thân đây?

"Gia Viễn, cho dù là vậy, vẫn sẽ yêu cậu, với tư cách là một người anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro