Trông em thật giống người anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với bạn tình yêu là gì?

Tôi từng cố gắng tìm hiểu về nó, thế nào là yêu. Sau này tôi mới biết, thì ra tình yêu là thứ mê dược ngọt ngào, nếm được liền tham lam dính vào, thèm khát như cơn nghiện. Sau đó lại bị dìm đến chết trong chính thứ đê mê đó. Trong tình yêu có lẽ ai yêu hơn thật sự là người tổn thương nhiều hơn. Yêu chính là trao cho người ta cơ hội tổn thương chính mình, dẫu biết là vậy vẫn cứ muốn đâm đầu vào xem nó có thể đau đến đâu

Tôi từng là một cậu thanh niên trải qua nhiều cuộc tình với những cô gái tôi quen, mơ mộng và mong chờ một happy ending với cô gái mình sẽ đem lòng chăm sóc, yêu thương cả đời. Rồi tôi sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, có những đứa con bụ bẵm đáng yêu. Mọi dự định, mơ mộng ngọt ngào đó đều đổ sập khi tôi gặp anh – người mà tôi biết, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào thoái ra cái bẫy tình yêu đó

Bright Vachirawit, vị chủ quán cà phê ở gần trường đại học của tôi. Lần đầu tiên gặp anh là do có bài tập nhóm. Vốn dĩ muốn đi đến thư viện để làm bài nhóm, nào ngờ mọi người bảo muốn đổi không khí, nói rằng quán cà phê mới mở mấy tuần trước rất yên tĩnh, cà phê cũng rất được. Tôi biết thừa đó chỉ là lý do phụ thôi, chuyện là cũng đã nghe qua vị chủ này. Đẹp trai, lạnh lùng! Đó là những gì bọn con gái nói với nhau rồi tự phấn khích muốn gặp

Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chắc lại tâng bốc quá rồi, chắn chắn không đẹp bằng Metawin!

Xếp hàng đợi order nước, cũng chỉ tò mò về nhan sắc của người kia một chút thôi. Nhưng khi gặp rồi thì...

Thật sự đẹp trai quá. Người ngày cứ như được tạo hóa kì công nhào nặn vậy. Đường nét khuôn mặt không thể chê. Nhưng thứ đặc biệt hơn khiến tôi thật sự để tâm chính là đôi mắt nâu kia nhìn mình chằm chằm

Khen thế đủ rồi, thật ra cảm nhận đầu không tốt đến vậy. Anh ta vốn đẹp thật, nhưng hơi kì quặc!

" Trông em thật giống người anh thích" Anh ta bỗng cười, tảng băng mà mọi người vẫn tung hô vì sự lạnh lùng đó đột nhiên lại nói câu này. Không biết nên khóc hay nên cười. Không nhớ rõ cảm xúc lúc đó như thế nào, tôi chỉ sợ hơn. Chả là vì các quý cô trong quán đều đang nhìn về phía tôi bằng ánh mắt không thế "tình cảm" hơn. Câu nói thả thính cũng tốt đó, biện pháp PR cho quán. Cơ mà không phải chỉ dành cho tôi đó chứ?

Từ ngày hôm đó đám bọn tôi đến quán nhiều hơn, lý do là vì dạo này rất nhiều môn phải chạy bài nhóm, thế là cứ hiển nhiên chọn quán gần trường cho tiện. Nhiều cô bạn sau vài lần đi làm nhóm lại không nề hà gì mà trêu rằng Bright thích tôi, vì anh ấy cứ nhìn tôi mãi. Thật sự rất ngại, nhưng cũng không biết làm sao

Mỗi lúc Bright bị bạn tôi đùa rằng "Anh muốn lấy info cậu ấy thì liên hệ em nha" thì chỉ cười và đáp cho khéo léo tránh khiến tôi ngại ngùng. Cơ mà những lúc tôi với anh ấy một mình thì khác, anh ấy đùa cứ như thật sự có tình ý với tôi vậy

Các bạn nghĩ tôi chỉ ảo tưởng à, không đâu! Có ai lại đi xoa đầu một thằng con trai khác, thậm chí còn nhỉnh hơn chút nữa, rồi khen nó trắng và dễ thương??

Thật ra ban đầu chúng tôi không thân đến mức này, thậm chí ban đầu tôi còn hơi tránh né, có lẽ là thói quen mà tôi đến quán này nhiều, kể cả không có bạn tôi. Vì thật sự quán rất yên tĩnh, đặc biệt là buổi trưa. Mọi trang trí của quán đều siêu đẹp, siêu vừa mắt, lại còn tránh ánh nắng mặt trời, rất hợp ý tôi luôn

Những lúc tôi qua quán vắng lắm, vì thế chỉ nói chuyện một chút cho đỡ nhàm chán, không ngờ lại hợp nhau đến thế. Kết cục tán gẫu quá nhiều mà quên chạy bài, hôm đó anh phải làm giúp tôi

Câu nói thương hiệu của anh ta chính là " Anh không giỏi lắm, nhưng để anh thử" Nhưng chỉ cần anh làm mọi thứ đều hoàn mĩ bất ngờ. Bài luận đó rất khó vậy mà lại được điểm tuyệt đối

Sau này mới biết, người nhận mình không giỏi kia thật ra là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của đại học Thammasat! Vị đàn anh này nghe danh đã lâu mà không được biết mặt, không ngờ lại là Bright Vachirawit

Anh thật sự rất giỏi, giỏi cả trong việc lừa gạt em nữa

Từ lần đó chúng tôi đã luôn thân thiết, tôi cùng anh nói rất nhiều thứ trên đời. Và có lẽ do những cái xoa đầu, những sự ân cần quan tâm ấm áp, những điều "ngoại lệ" mà anh dành cho tôi, tôi thật sự đã có những cảm xúc không thể nói ra với anh

Nhiều lần vô ý cứ nhìn anh mãi, anh lại trêu tôi bằng câu "Em còn nhìn nữa thì anh hôn cho em té đó"

" Win, anh xin làm bạn trai của em nhé?" Trong một buổi tối nọ, anh ta đã nói như thế với tôi

Tôi dạo này thường ở lại trường khá trễ vì hoạt động câu lạc bộ. Chính anh đề nghị với tôi rằng để anh chở tôi về. Tôi định từ chối nhưng chả hiểu lúc đó miệng bị gì lại đồng ý nhanh đến thế, nhận ra thì cũng muộn rồi

Lần đó là khi tôi đang dọn dẹp giúp anh, quán thì đã không còn ai rồi. Tôi thề là tôi đã thấy con gián rất to

Tôi sợ nó, sợ chết được, thứ gì đã thấy ghê rồi lại còn biết bay!

Thật mất mặt vì đã chạy loạn xạ và la làng cả lên nhưng biết sao được, tôi sợ gián muốn chết đi, hình tượng còn là gì nữa

Anh bắt lấy tay tôi khi tôi đang chạy loạn và kéo tôi vào lòng, một tay vuốt lưng tôi, một tay cầm chổi mà đuổi con tiểu địch đáng ghét kia đi

"Ngoan, đừng sợ nữa nào" Giờ thì hay rồi, tim tôi đập loạn cả lên vì anh ấy. Người kia mà nghe được thì tôi lại không có lỗ để chui vào nấp đâu

Anh lúc đó nhìn tôi, có vẻ đang cười thích thú, tay ném cây chổi sang một bên mà ôm trọn lấy eo tôi

Metawin tôi đã da mặt mỏng, lại gặp anh ta thì xúi quẩy quá! Ngại đến đỏ mặt, rụt đầu vào cổ anh, hai tay cũng đem gương mặt che khuất đi. Cơ mà anh ta lại nắm lấy tay tôi và kéo xuống nhẹ nhàng, lại còn ép tôi phải nhìn anh

" Em không nhìn anh thì anh hôn cho em té luôn đó" Và anh ấy ép sát mặt vào tôi. Tim ơi xin đừng nhảy nữa!!!

Tôi mở mắt nhìn anh, vẫn còn e dè. Ở phía dưới từ bao giờ tay anh đã đan vào tay của tôi rồi. Tay anh lớn lắm, ấm nữa, nắm rất thích. Bright kìm kẹp như vậy khiến tôi không thể trốn đi đâu được, thậm chí anh còn để sát mặt tôi đến mức mũi chúng tôi cũng cọ vào nhau cả

" Anh xin làm bạn trai em nhé? Em không cần phải thích anh quá nhiều đâu, chỉ cần cho anh cơ hội tìm hiểu em thôi là được"

Anh lúc đó rất bình tĩnh nói, thậm chỉ còn biết chắc câu trả lời. Vì vốn dĩ anh biết tôi sẽ không thể thoát được anh. Đến lúc biến tôi thành đứa ngốc và xoay tôi mồng mồng, anh vẫn biết rằng tôi vẫn yêu anh nhiều thế nào

3 năm quen nhau của chúng tôi, anh ân cần lắm. Anh biết tôi cần gì, chiều chuộng hết sức. Anh khiến tôi có cảm giác rằng mình cần anh, và rằng anh sẽ luôn ở đó với tôi

Nhưng sao anh nỡ đánh vỡ sự tin tưởng của tôi thế anh ơi?

Đó là một buổi tối mưa rất lớn. Ông trời nổ sấm chớp lớn, dường như cũng không thể chấp nhận được tình yêu mà anh luôn nói

Tôi sợ sấm chớp lắm, nhưng mà hình như cậu bạn đó cũng thế nhỉ? Tôi sợ lạnh, và có lẽ anh cũng không muốn để cậu ấy chịu cơn mưa lạnh lẽo này đâu

Đẹp đôi thật đấy!

Cậu trai đang thoải mái khoác tay, sánh bước cùng anh dưới chiếc ô đó thật đẹp nhỉ. Cậu ấy nói với anh nhiều thứ quá, còn anh cũng thật ôn nhu cười, cưng chiều xoa đầu cậu ấy, nhắc cậu ấy cẩn thận coi chừng dính nước mưa

Anh sợ cậu ấy ướt, đành che hết phần ô của mình cho cậu, để anh bị ướt cả mảng vai lớn cũng chẳng sao

Anh sợ cậu ấy lạnh, liền khoác chiếc áo mình đang mặc qua cho cậu

Còn người yêu của anh thì ở đây, phía sau lưng anh và nhìn từng hành động của anh đây!

Lạnh thật đấy, nhưng mà trong lòng tôi hiện tại còn lạnh hơn. Tự hỏi anh có còn nhớ sự hiện diện của tôi không?

Tôi biết mình đã thật sự hết hi vọng, khi nhìn thấy bức hình của cậu ấy tươi cười được anh tỉ mỉ cất trong ví, khi thấy những dòng lưu bút của anh có tên cậu ấy, tôi mới biết thì ra chỉ có câu đầu tiên anh nói với tôi là thật

" Trông em thật giống người anh thích" So về những sở thích và nụ cười, có lẽ thật sự là thế

Anh thật chu đáo, đến nỗi hôm 21 tháng 2 năm nào cũng mua tận 2 chiếc bánh kem khác vị

1 cái ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Win Metawin"

1 cái còn lại ghi dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật người anh yêu"

Thật lắm trò, tôi đã hạnh phúc thế nào khi nghĩ rằng anh quan tâm tôi nhiều thế. Tôi luôn vờ trách rằng làm thế thật phí tiền, dù sao cũng chỉ là sinh nhật của mình tôi

Thì ra không phải 2 chiếc bánh đều dành cho 1 người

Trùng hợp là cậu bạn của anh cũng có chung ngày sinh với tôi đó. Ông trời đúng là tạo ra bản sao cho người anh yêu nhỉ?

Hôm đó tôi mới nhận ra mình đã thua thảm hại thế nào trong trò chơi tình cảm này. Cố chấp chờ đợi anh đến tận 3 giờ sáng vẫn không thấy. Bất lực thu dọn đồ đạc của mình, trả lại mọi thứ mà đáng lẽ nó nên thuộc về

Có lẽ anh không biết, cậu ấy cũng thích anh đấy đồ ngốc. Anh việc gì cũng giỏi, chỉ mỗi việc cậu ấy thích mình thì không nhận ra

Chắc là anh sẽ tạm không thể chấp nhận vì tôi rời đi trước khi trò chơi của anh kết thúc, hoặc là nhẹ nhõm vì 'tuyến nhân vật phụ' này đã tự động rút lui, nhân vật chính có thể hạnh phúc cùng nhau rồi

Mọi thứ cũng phải trở về với quỹ đạo của nó rồi. Tôi sẽ đi thật xa để quên đi thứ tình cảm đáng chết này. Tôi không biết mình có hận anh không, nhưng tôi vẫn muốn anh hạnh phúc

Cảm ơn vì khoảng thời gian đó vẫn cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai

Chuyến bay của tôi khởi hành rồi, tôi sẽ mang theo đoạn tình cảm của chúng ta rời đi, anh hãy hạnh phúc với cậu ấy nhé!

_______________

Cũng không có gì đâu, còn 1 chap theo góc nhìn của Bright nữa nhé^^

Cảm ơn vì mọi người đã xem thứ shortfic xàm xàm nhảm nhảm này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro