Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả hai có dự định đi du lịch cùng nhau không?"MC vừa hỏi xong, dưới sân khấu fan bắt đầu nhốn nháo lên, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

-" À , thật ra, em với Win đã lên kế hoạch cùng đi Nhật ạ, vì cả hai chúng em đều thích văn hoá và đồ ăn của Nhật . Nhưng do lịch trình dày đặt nên đã hoãn đi hoãn lại rất nhiều lần."

Win thoáng giật mình nhìn chàng trai bên cạnh . Hoá ra, anh ấy vẫn còn nhớ lời hứa hẹn cùng cậu đến đất nước mặt trời mọc ngắm hoa anh đào. Bất giác, Win như quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó.
Khi ấy, cậu chỉ là một diễn viên mới chập chững vào nghề, còn anh dù lăn lộn trong ngành bao năm vẫn không có mấy tiếng tăm. Cả hai nên duyên trong  một dự án phim BL.
Anh là một chàng trai trầm tính ít nói, lúc nào cũng bao bọc bởi một sự xa cách khó gần.
Ngược lại, cậu lại mang trên người một sự tươi sáng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Tưởng chừng như hai con người như hai thái cực kia sẽ hoàn toàn không ăn nhập. Nhưng khi ở cạnh nhau là toát ra một sự hoà hợp đến lạ thường.
Từ lúc đồng hành cùng cậu, anh thay đổi rất nhiều, cười nhiều hơn, và dần thoát ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình.
Cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm như thế, cả hai tuy không nói nhưng đã âm thầm đặt đối phương vào vị trí quan trọng.
Ngoảnh đầu nhìn lại, đã là một chặn đường dài.
Giờ đây, cả hai đều đã trở thành những ngôi sao đắt giá nhất nhì đất Thái. Nhưng có những thứ đã không còn như ban đầu. Hay từ lúc ban đầu vốn dĩ nó đã lệch quỷ đạo rồi.
Cho đến khi công ty chủ quản thông báo rằng, cả hai sẽ phải tách ra để đóng phim BG, có một thứ gì đó khiến cho tim có chút đau, có chút lo sợ giống như lạc mất ai đó giữa chốn đông người. ,
" Win sao em ngẩn người ra thế? Tâm hồn bay sang Nhật rồi đúng không? Bright vẫn còn ở đây đây này!" Anh MC trêu ghẹo , khi thấy Win ngồi thẩn thờ.
" Mệt sao? Có muốn uống chút nước không?" Bright nghiêng đầu thì thầm hỏi. Nhưng chưa kịp đợi Win trả lời đã chau mài ra hiệu cho staff lấy nước cho Win.
Hôm nay Win không được khoẻ, nên cả buổi sự kiện Bright vẫn không thể rời mắt khỏi cậu nhóc kia.
Bright  vẫn luôn ấm áp như thế . Nói đúng hơn thì vẫn luôn ấm áp như thế với duy một người.

-" P'Bright, lúc nãy anh nhắc chuyện đi Nhật. Hay là.... đợt nghỉ dài này đi với em đi."

Bright nhìn Win có chút ngạc nhiên. Thời gian gần đây, Win trở nên trầm mặc, luôn tìm cách trốn tránh tiếp xúc với anh. Tự dưng hôm nay cậu mở lời trước , còn rủ anh đi du lịch cùng. Anh như trút được gánh nặng trong lòng. Thì ra em ấy vẫn là em ấy đó thôi. Cho dù anh có ý định sẽ nghỉ ngơi thật nhiều trong kì nghỉ tới, nhưng khi nghe Win bảo cùng đi du lịch, trong lòng lại thấy xốn xan. Lời hứa đi cùng nhau mãi mãi không phải chỉ nói xuông.
Bright không do dự mà đồng ý ngay.
Làm việc cùng nhau đã mấy năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh và cậu cùng nhau đi du lịch mà chỉ có hai người.

Nhật Bản đang vào mùa hoa anh đào nở rộ đẹp nhất. Cả con đường dài mấy hơn cây số chìm trong trời hoa. Cảnh đẹp đến nao lòng.
Bright và Win vừa mới ăn sushi xong liền đi dạo ngắm con đường hoa, Win cười tít mắt, với tay bắt lấy canh hoa đang rơi lả tả.
Hoa rơi vô ý, người bắt hoa hữu tình. Người nhìn thấy cảnh này lại càng ngập tràn yêu thương nơi đáy mắt.
Giây phút Win với tay lấy cánh hoa với gương mặt đầy sự hạnh phúc, Bright đã không thể tự dối lòng mình tiếp tục rằng cậu nhóc trước mặt là anh em tốt của mình nữa rồi.
Bright say sưa chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt đến nổi người bán kem gọi tận 2 lần anh mới giật mình quay lại tính tiền. Tính xong quay ra liền không thấy con thỏ ngốc kia đâu. Bright hốt hoảng nhìn quanh, đảo mắt cố tìm kiếm bóng dáng Win. Trong giây phút đó, Bright cảm nhận được nỗi lo sợ tột cùng đang len lõi trong lòng. Hoá ra Win đối với anh quan trọng như vậy. Nhưng trước nay anh vẫn luôn trốn tránh đối diện với con tim mình.

-" P'Bright, bên kia đường có tiệm takoyaki hấp dẫn lắm, em vừa mới sang mua một ít về tối nay anh em mình làm vài lon nè!"
Win vỗ vai Bright từ phía sau, tay giơ giơ gói takoyaki nóng hổi.

Bright bất ngờ ôm chầm lấy cậu. Win thoáng ngỡ ngàng cứng đờ người. Không gian thời gian như ngưng trệ, cả dòng người tấp nập cũng như hoá không khí , chỉ nghe được tiếng nhịp đập của hai trái tim đang nhảy múa trong lòng ngực của hai người.
Đến khi ý thức được sự hớ hênh của mình, Bright buông Win ra, mặt phủ một lớp hồng, lắp bắp giải thích.
-"Sao đi không bảo với anh một tiếng, đông người thế này lỡ có đi lạc thì anh không thèm tìm đâu."

"-Ý anh là, anh sợ một thằng con trai 22 tuổi đầu đi lạc?" Win châm chọc.

" Thôi, đi về khách sạn." Bright xấu hổ đành đánh trống lãng.
Cả hai lửng thửng đi về khách sạn, cả một đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Một trước một sau cứ thế mà đi hết đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin