[VKOOK/ONESHOT/HE] HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đã quen biết và chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, hai người học chung với nhau và cùng lớn lên với nhau. Anh thích cô, cô cũng thích anh nhưng chẳng ai nói với ai cả nên đối phương chẳng thể nào biết được.
Một ngày cô cảm thấy tò mò về chuyện tình cảm của anh
JK : Taehyung à ! Cậu có bạn gái chưa vậy ?
TH : Chưa có
JK : Cậu đã thích ai chưa ?
TH : Có rồi, và hình như cô ấy cũng thích tớ
Cô thầm tiếc nuối *cậu ấy đã có người mình thích rồi không đến lượt mày đâu*
Rồi sau ngày hôm đó chẳng hiểu sao cô lại muốn tránh mặt anh, tuy cô cũng không muốn nhưng mỗi khi thấy anh cô lại chạy trốn. Chắc có lẽ cô sợ phiền anh.
Vì anh rất hiểu tính cô nên thấy cô như vậy anh cười thầm *con nhỏ này lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi đây, chắc phải mua quà qua tỏ tình nó luôn quá, chớ để nó cứ trốn mình vầy hoài sao được*
Tối hôm đó anh đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm để chọn quà tặng cô, anh không biết phải mua món gì nên đành phải gọi điện hỏi cô.
JK : Alo tớ nghe đây, có chuyện gì sao ?
TH : Tớ đang ở cửa hàng để mua quà tặng cô gái tớ thích. Dường như cô ấy hiểu lầm tớ chuyên gì rồi. Cậu nghĩ tớ nên mua gì để tặng đây ?
Nghe tới tặng quà cho người anh thích tim cô nhói lên.
JK : À..ờ tớ cũng không biết nữa cậu thích gì thì cứ mua là được.
Cô trả lời qua loa đại khái cho anh rồi im lặng một, anh suy nghĩ một lúc rồi nói.
TH : Cảm ơn cậu nha tớ nghĩ ra tớ nên mua gì rồi.
Tim cô đau thắt lại, người con trai cô thích đang đi mua quà để tặng cho một người con gái khác.
Cô đang đi trên đường một cách vô thức. Bỗng "RẦM"
Cô ngã người xuống mặt đường lạnh giá, mọi người xung quanh bu lại xem ai đã bị tai nạn rồi sau đó gọi xe đưa cô vào bệnh viện.
TaeHyung đang loay hoay với đống quà thì chuông điện thoại reo lên
TH : Alo gọi mình có chuyện gì sao JungKook ?
Từ bên đầu dây bên kia cất hiện một giọng nói rất lạ không phải của JungKook.
👩 : Anh là người quen của cô gái tên Jeon JungKook này đúng không ?
TH : Phải ! JungKook bị sao vậy?
👩 : Cô ấy vừa mới bị tai nạn vừa được đưa vào bệnh viện......
Vừa nghe được tên bệnh viện anh cúp máy rồi chạy thẳng tới bệnh viện nhanh nhất có thể.
Đến bệnh viện anh ngồi trước phòng cấp cứu mà tim anh nhói lên từng hồi. *JungKookAf cậu không được có sao đâu đấy tớ còn chưa tỏ tình vơi cậu mà* *lỗi là do tớ không nói thẳng với cậu mà lại làm cậu buồn cậu phải không sao để còn mắng tới để còn trách tớ nữa JungKook à* anh cứ ngồi lẩm bẩm suốt buổi.
Sau 3 tiếng đồng hồ thì đèn trên phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra. Anh chạy lại chỗ bác sĩ
TH : Bác sĩ cô ấy sao rồi !
BS : cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều và chấn thương khá mạnh nên cô ấy bị hôn mê sâu.
TH : Hôn mê sâu ? Cô ấy sẽ như vậy trong bao lâu hả bác sĩ ?
BS : Có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc có thể là khống bao giờ tỉnh lại.
Nghe đến không bao giờ tỉnh lại tim anh nhói lên không ngừng. Đau không tả xiết.
Anh sẽ chờ, chờ cho tới khi cô tỉnh dậy, chờ cho tới khi cô chấp nhận lời tỏ tình của anh. Hằng ngày anh đều đến bệnh viện để chăm sóc cô, kể cho cô nghe những câu chuyện. Rồi anh cầu cho cô tỉnh dậy với anh.
Thời gian trôi qua 1 tuần 2 tuần rồi 1 tháng, 1 năm trôi qua.
Đã một năm trôi qua nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng anh vẫn không nản chí. Anh quyết tâm đợi đến ngày cô tỉnh lại tươi cười với anh.
Hôm nay vẫn như mọi ngày anh chăm sóc cô, ngồi bên giường cô kể cho cô nghe về người thân, bạn bè của cô "Nè JungKook cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không ? Sao còn chứ tỉnh vậy hả ? Mọi người rất lo cho cậu luôn đó mau tỉnh lại đi JungKook ! Ngủ nhiu đó đủ rồi !"
Anh lại độc thoại một mình, cô vẫn cứ nằm im ở đó nghe anh nói nhưng không hề nhút nhít. "Nè JungKook tớ thích cậu, tớ rất thích cậu, à không phải là tớ yêu cậu yêu cậu từ rất lâu rất lâu rồi. Cậu tỉnh dậy đi mà JungKook." bỗng nhiên anh rơi nước mắt một giọt hai giọt rơi lên mua bàn tay của cô. Anh nắm lấy đôi bàn tay cô khẽ lay "cậu tỉnh dậy đi, nếu bây giựt cậu tỉnh dậy thì việc gì tớ cũng làm."
Bỗng dưng bàn tay cô cử động, nắm chặt lấy bàn tay anh không buông. Anh thấy cô cử động liền gọi bác sĩ tới. Miệng thì gọi bác sĩ nhưng tay vân không nở buông khỏi tay người con gái kia. Bác sĩ vào khám cũng để cho họ cứ nắm tay như vậy .
BS : Đúng là kì tích! Sau từng đấy thời gian bây giờ cô ấy đã tỉnh lại. Đợi khoảng 2 ngày sau cô ấy sẽ khỏe lại bình thường và có thể xuất viện.
TH : Cảm ơn bác sĩ.
BS : Tất cả là nhờ vào anh và nghị lực của cô ấy cả thôi.
Bác sĩ đi ra khỏi phòng để lại anh và cô trong sự vui mừng hạnh phùc của anh. Cuối cùng người anh yêu cũng đã tỉnh.
------2 ngày sau-------
Cô đã khỏi và được xuất viện về nhà, anh cũng tỏ tìn với cô. Rồi 2 người đã có một cái đám cưới thật vui vẻ sống với nhau thật hạnh phùc. Cô sinh cho anh một đứa con trai lém lỉnh -KIM CHI NGON QUÁ
-----5 năm sau-----
TH: Kim Chi con ra ngoài chơi với ông bà đi để cho ba coi bóng đá
KC : hông con muốn coi hoạt hình à~
TH : ngoan đi con ba thương
KC : Mama ơi baba không cho con coi phim hoạt hình
JK : Hai cha con mấy người hông có coi gì nữa hết vô đây nấu cơm phụ tui nè. Chồng với chả con.
TH : tuân lệnh bà xã ~~
KC : tuân lệnh mẫu hậu ~~
----END----
Truyện nhạt quá mấy bạn thông cảm 😌 mình sẽ ra thêm phần ngoại truyện SE cho truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro