.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
'HÃNG HÀNG KHÔNG XIN THÔNG BÁO, CÒN 15' NỮA CHÚNG TA SẼ ĐÁP TẠI SÂN BAY INCHEON. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ CHỌN CHUYẾN BAY NÀY'

Tại khoang hạng nhất. Một người con trai mặc vest sỡ hữu khuôn mặt nam thần và thân hình cao ráo, săn chắc đang ngồi vắt chéo chân. Anh ta đeo một cái dây chuyền bằng bạc, tay thì đeo găng tay xám, trông thật lịch lãm và bảnh bao.

-Xin lỗi...(*Những câu in nghiêng là tiếng Anh*).

-Vâng ạ.

Một người phụ nữ chạc tuổi anh xoay qua bắt chuyện.

-Anh sống tại Mĩ?

-Đúng vậy, còn cô?

-Tôi mới đi du lịch về từ Mỹ.Anh sống ở đâu?

-New York.

-Woah, anh sống bao lâu à?

Anh quay sang và nhìn cô cười.

-5 năm. Đây là lần đầu tiên tôi trở về sau 5 năm.

-Woah, tôi thì có 1 người chị cũng ở bên New York.Anh về đây có việc gì à?

-Có người đợi tôi.

-Anh là người Hàn?

-đúng vậy.

-Vậy mà nãy giờ tôi không biết.

Taehuyng không nói gì nhiều. Anh lấy tờ báo ra đọc. Cô gái vẫn cứ say mê đắm đuối nhìn anh.

'THƯA QÚY KHÁCH, CHÚNG TÔI SẮP HẠ CÁNH RỒI Ạ'

Taehuyng: 23 tuổi . Jungkook:22 tuổi

Xuống sân bay

-Này Taehuyng, con đi chậm thôi, đâu cần phải vội vã như vậy.

Mẹ anh nói khi thấy anh cứ chạy như bay về phía trước.

-Con phải vội chứ, em ấy đang chờ con mà.

CỘP

-Thấy chưa, mẹ nói rồi mà. Chậm thôi kẻo con lại tự làm thương mình bây giờ.

-Hihi, con biết rồi.

Taehuyng lấy tay xoa xoa đầu gối mình vừa đập vào một thanh sắt, anh mỉm cười tươi nhìn bà. Bà chỉ biết thở dài nhìn anh, 23 tuổi rồi tính tình vẫn như ngày nào.

-Mấy giờ rồi mẹ?

-3h45 chiều.

-4h Kookie tan ca rồi, con phải đi nhanh chóng thôi.

-2 đứa vẫn liên lạc bình thường chứ?

-Vâng ạ. Suốt 5 năm tụi con vẫn viết thư, nhắn tin, điện thoại cho nhau. Ahhhhhh, mong gặp em ấy quá.

-Xe của chúng ta kìa. Đi nào Taehuyng.

-A, quản gia Seokjin, anh khỏe không?

Taehuyng chạy lại bắt tay với người quản gia.

-Vâng tôi khỏe. Cảm ơn cậu chủ đã hỏi ạ.

-Chuyện giữa anh với Namjoon sao rồi?

Anh thúc thúc tay người quản gia. Seokjin đỏ mặt.

-À ừm vẫn ổn ạ.

-Vậy là tốt rồi. Mẹ ơi, con đi bằng taxi được không?

-Con chắc không?

-Mẹ đừng lo, con muốn làm ngạc nhiên Kookie mà.

-Vậy con đi đi.

-Con chào mẹ.

Anh nhanh chóng chạy đi bắt một chiếc taxi.

-Cafe BTS ạ.

Taehuyng nói với người tài xế.

-Vâng.

------------

-Jungkook này.

-Hửm?

Jimin quay sang ném một chai nước suối, cậu bắt lại. Và mở nắp chai uống. Bây giờ gần 4h rồi, cả hai đang tranh thủ dọn dẹp quán cafe trước khi về. Trong suốt thời gian anh vắng mặt, cậu tranh thủ kiếm việc đi làm để có tiền trả cho đại học của mình.

-Taehuyng chừng nào mới về?

-2 tuần nữa. Anh ấy nói với tớ như vậy. Dạo này, cậu với Hoseok sao rồi?

-Hừ, cậu đừng nhắc đến tên đó nữa.

-Sao vậy, lại cãi nhau à?

-Hắn ta dám hù ma tớ, cậu biết tớ sợ ma chừng nào mà.

-Aishhh, một việc cỏn con vậy mà cũng giận à?

-Ai bảo dọa người ta làm gì?

-Đúng là, cái cặp đôi này. Hết cách chữa rồi.

-Jimin ơiiiiiiiiiiiiiiii

Hoseok chạy lại ôm chầm cậu.

-Đi ra, tôi không biết anh là ai

Jimin đẩy đẩy ra.

-Thôi nào, đừng giận anh nữa

-Đã bảo đi r------

-Ăn kem không?

-Ăn.

Jimin trả lời không hề chần chừ, cứ nhắc đến kem là cái thằng nhóc này thay đổi thái độ ngay lập tức.

-Có vẻ như cậu dụ được Jimin rồi nhỉ.

Jungkook nói trong khi đứng nhìn cặp đôi đang cãi lộn.

-Kookie, dạo gần đây khỏe không?

-Khỏe, còn cậu.

-Không được khỏe cho lắm.

Hoseok cười chế giễu Jimin, Jimin bực bội đánh vào tay anh.

-Đùa thôi. Em làm xong chưa?

-Sắp xong rồi.

-Cậu ấy xong rồi. Hai người cứ đi chơi đi.

-Jungkook....

-Cậu đi hẹn với người yêu đi, tớ đi hẹn hò với cái giẻ lau.

Cậu cười đùa cầm cái khăn lau bàn.

-Hoseok đợi em một tí đi, em giúp cậu ấy xong rồi đi.

-Không, đi đi.

-Nhưng mà...

Jungkook không đợi Jimin nói xong, cậu kéo tay cả hai người Hoseok và Jimin đi ra ngoài quán và đóng cửa lại.

-Đi chơi vui vẻ.

Cậu cười để lại hai người đứng đơ trước cửa.

-Vậy tụi tớ đi trước. Cảm ơn nha.

-Ừm._Jungkook.

Hoseok nắm tay Jimin và kéo cậu lên xe.

6h30 rồi. Hôm nay cậu ở lại khá trễ. Quán đã đóng cửa, hiện tại chỉ còn mình cậu thôi. Jungkook ngồi vào bàn, tay chống cằm và hướng mắt về phía cửa.

-Haizzzz.

Cậu thở dài. Sau đó đứng dậy và tiếp tục làm việc

LENG KENG LENG KENG.

Chuông cửa quán kêu lên, chứng tỏ có khách vào.

-Tôi xin lỗi thưa quý khách, chúng tôi đóng cửa rồi.

Jungkook không hề quay lại nhìn.

-Nếu vậy thì tôi đi về vậy.

Một giọng nói ấm áp quen thuộc trả lời cậu. Jungkook ngạc nhiên quay lại.

Anh về rồi

Taehuyng chạy lại ôm chầm cậu.
Đại não của Jungkook bỗng nhiên bị vấn đề, có vẻ ngạc nhiên quá mà cậu cứ đứng đơ đó để anh ôm. Taehuyng cao thêm nữa ư? Anh ấy còn mặc vest nữa...

-Này, em sao vậy? Cách em chào đón người yêu lâu năm của em đấy sao?

Taehuyng gõ gõ lên đầu cậu. Jungkook vẫn đứng đó, tròn mắt nhìn anh.

-An-anh chẳng phải 2 tuần nữa mới về sao?

-Tại anh muốn làm ngạc nhiên em thôi mà.

-Anh đúng là....

Cậu vùi đầu vào người anh, đưa
2 tay lên ôm anh thật chặt.

-Đừng khóc mà, anh về rồi.

-Em ghét anh.

Cậu khóc mà nói.

-Thôi nào.

Taehuyng lấy tay xoa đầu cậu và hôn lên trán.

-Ngạc nhiên cái quái gì chứ?

-Em không muốn à, hay anh bay lại Mỹ rồi 2 tuần sau về

-Taehuyng....

-Anh giỡn thôi . Lại đây.

Anh kéo cậu ngồi vào bàn.

-Nhớ anh không?

-Không.

-Hả, sao vậy?

-Nhớ chứ, anh nghĩ tôi khóc không vì ai à.

-Hihi, anh cũng nhớ em quá trời. Trong khoảng thời gian không có anh,em vẫn khỏe chứ ?

-Không, tại vì anh nên em không có khỏe tí nào cả.

-Anh cũng thế, vì vậy Kookie....

Anh siết chặt tay cậu.

-Sống chung với anh đi.

-Cái gì?

-Em chuyển qua sống chung với anh đi. Anh đã mua sẵn một căn hộ rồi.

-Nhưng còn ba mẹ em.... Ba mẹ anh nữa!

-Anh chỉ muốn hỏi em thôi. Kookie, em có muốn chuyển về sống chung với anh không?

Taehuyng nhìn thẳng vào mắt cậu

-......Em...... Em muốn.

Cậu lắp bắp xấu hổ trả lời. Anh nghe xong, ôm chầm lấy cậu.

-Chỉ cần em đồng ý là đủ rồi.

-Nếu vậy, còn ba mẹ anh?

-Ba mẹ anh cho phép rồi, còn ba mẹ em anh đã xin rồi, họ đồng ý

-Cái gì? Anh hỏi mà không nói với em.

-Thì anh biết thế nào em cũng đồng ý à.

-Thiệt tình.

-Kookie .

-Hửm?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Taehuyng nhanh chóng hôn cậu thật sâu. Nụ hôn dai dẳng cho đến khi cậu hết hơi, anh mới thả ra

-Vậy bắt đầu từ bây giờ, em chuyển về nhà anh.

Anh đưa cho cậu một chiếc chìa khóa. Cậu nhận lấy và cảm thấy thật khó hiểu.

Sau đó Taehuyng đưa cho cậu địa chỉ căn hộ.

-Ngày mai sau khi đi học về, em đi theo địa chỉ này đến căn hộ nha. Anh không đón em được vì ngày mai anh phải đi chào hỏi họ hàng mình.

-.............. Ngày mai anh không có ở đây ư?

-Đừng lo, anh sẽ về nhanh chóng mà. Đi nào, anh đưa em về nhà.

-Ừm.

Jungkook nắm thật chặt tay anh.















----------------

-Kookie, em có ở nhà không?

-Anh về rồi à.

Cậu nói trong khi đang nấu ăn.
Taehuyng tháo cà vạt ra,quăng cặp lên ghế sofa và chạy nhanh lên phòng bếp.

Thấy Jungkook đang bận rộn nấu ăn, anh nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau lưng.

-Em đang làm gì vậy?

-Nấu ăn anh không thấy à.

-Nấu gì chứ?

-Món anh thích nhất đấy.

-Vậy à?

Anh vuốt vuốt mái tóc cậu và đặt cằm lên đầu cậu. Taehuyng càng ôm chặt Jungkook hơn nữa.

-Sao vậy? Thiếu hơi vợ à?

Cậu ngừng nâú ăn và quay người lại đối diện anh. Bây giờ anh đang ôm eo cậu.

-Dĩ nhiên rồi, đi làm suốt một ngày mà. Với lại chúng ta cũng cưới nhau được 2 năm rồi, anh dễ thiếu hơi vợ lắm.

-Nếu vậy.....

Cậu hôn anh thật lâu.

-Đủ chưa?

-Hơn cả đủ nữa.

Anh vui vẻ ôm cậu vào lòng.

-Mau lên phòng tắm đi, rồi sau đó xuống ăn tối.

-Ừm.

*Chụt*

Anh hôn trán cậu và chạy lên phòng.

-Đúng là.

Jungkook thở dài nhìn anh.

Hạnh phúc đối với cậu đơn giản như thế này là đủ rồi. Chỉ cần ở bên anh thôi là cậu đã có được mọi thứ rồi.

Hạnh phúc ở bên ngay kế anh, anh không cần phải đi xa tìm nữa. Hạnh phúc ở trước mắt, đang loay hoay dưới bếp nấu ăn, anh thật cảm ơn trời vì lần đó cậu không quay lại nhìn anh, nếu như không nhờ điều đó anh đã không cố gắng để có được cậu như ngày hôm nay.

'Kookie, anh yêu em. Người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro