D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè là phải đọc SE :)))))

--------------------------------------------------------------------------

"Alo... vâng, JungKook à, em rút ít tiền mua đồ ăn được không ạ?... vâng em biết rồi... vâng, anh nhớ nghỉ ngơi nhé..."

Cuối cùng thì Jimin cũng có thể chất đầy thêm tủ lạnh ở nhà. Cậu đã mua thêm thực phẩm từ các cửa hàng, nhưng bây giờ giá cả đã thay đổi, thành ra mỗi tháng cậu phải dùng tiền trong tài khoản của JungKook để mua đồ. Tiền anh làm ra thì dư sức để hai người sống an nhàn, nhưng từ khi phát hiện anh bị bệnh tim, Jimin cũng biết mình phải tiết kiệm.

JungKook nghĩ việc đó rất nhảm nhí, bây giờ Jimin vẫn giặt quần áo bằng tay hay không chịu mua máy hút bụi, anh nói việc đó không cần thiết và cậu có thể thoải mái dùng tiền mà anh kiếm được.

Lúc trở về nhà với đống đồ trên tay, Jimin thấy một người lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình. Người đó ăn vận có vẻ đắt tiền, đeo kính râm và khi nhìn thấy cậu, y mỉm cười. Khi y bỏ kính xuống, Jimin cảm giác không thể tin được vào mắt mình : người đó giống cậu như đúc!!!

Giống, giống một cách đáng sợ, đường nét, dáng người,... tất cả mọi thứ đều giống Jimin đến đáng kinh ngạc. Sự khác biệt duy nhất là y có đôi mắt xanh thật là xanh, trong khi mắt Jimin chỉ có màu nâu như những người bình thường khác thôi. Cậu không biết làm sao lại có người giống cậu đến như thế, và tại sao người đó lại xuất hiện ở đây, để làm gì vậy?

"Cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi đang tìm nhà văn Jeon Jung Kook nhưng lại không thấy ai ở nhà hết." Giọng nói cũng giống tuyệt đối.

"...vâng... xin lỗi vì đã để anh đợi lâu... xin chờ một chút..."

Jimin lúng túng mở cửa nhà, mời người lạ giống mình như tạc kia vào trong. Cậu vội vã pha trà mời khách, nhưng vị khách kia đã tiến vào phòng làm việc của JungKook, cầm bản thảo hôm qua anh vừa viết xong mà đọc với vẻ thích thú.

Không kịp suy nghĩ như vậy là bất lịch sự, Jimin chạy đến giật lấy những trang viết của JungKook khỏi tay người kia, để chúng lại trên bàn và hổn hển phân trần.

"Xin lỗi... anh không được phép đọc bản thảo JungKook viết... anh ấy chưa viết xong..."

"Uh huh, tôi hiểu mà." Người kia thản nhiên trả lời.

Sau đó hai người rời khỏi phòng làm việc của JungKook, và người lạ mặt kia đi quanh nhà như đang thăm dò. Jimin không biết phải làm gì hết, cậu không có ý định làm thân với người đó, nên trở vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho anh và mình, có thể là cả vị khách kia nữa.

Bỗng điện thoại cậu đổ chuông, chắc JungKook gọi rồi. Jimin chùi tay vào tạp dề để ra lấy điện thoại, thì vị khách kia đã nhấc nó lên và bấm nút chấp nhận. Jimin cuống cuồng lao đến hòng giật lấy điện thoại, nhưng cánh tay của ngườ kia khoá chặt cậu lại, và thản nhiên trả lời điện thoại.

"Alo... vâng, em đang ở nhà..." Giọng nói giống nhau đến không thể phân biệt, và y đang bắt chước cách cậu nói chuyện với JungKook như thể đã quá quen với chuyện này rồi "...em biết rồi, anh chóng về nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Kết thúc cuộc gọi, người lạ kia ném điện thoại của Jimin xuống sô pha, xoay người cậu lại và nhấc bổng cậu lên, tiến vào phòng ngủ. Gì vậy? Tên này định làm gì vậy, y định giở trò gì vậy chứ???

Bản-sao-của-Jimin ném cậu xuống giường, trèo lên và giữ lấy đầu cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu. Hả... cái gì... bản thân cậu đang hôn cậu đấy ư? Cái gì vậy...? Jimin vùng dậy đẩy tên biến thái có khuôn mặt giống hệt mình ra kia, nhưng y đã giữ tay cậu lại, đè cậu xuống và bắt đầu lột đồ của cậu ra.

"...dừng lại... dừng lại ngay, anh đang làm cái quái gì vậy?" Jimin la hét, nhưng tên kia bịt miệng cậu lại.

Trong ánh sáng chập chờn của đèn phòng, đôi mắt xanh ấy như sáng rực lên và ánh mắt ấy khiến người Jimin run lên, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm chích lên da thịt mình, nhoi nhói. Cậu gắng đẩy y ra, nhưng điều đó là không thể, y đang vuốt ve cậu, với vẻ mặt thoả mãn ghê tởm và đáng khinh.

Không thể tin được, Jimin không ngờ được lại có ngày cậu bị cưỡng hiếp bởi một người giống cậu kinh ngạc, giống từ ngoại hình đến lời nói và tất cả... tất cả đều giống, cứ như hai người chỉ là một vậy.

Rồi tên kia thả cậu ra, Jimin vội vàng lấy chăn che người mình đi, vừa thút thít nén khóc vừa cảnh giác nhìn kẻ biến thái kia. Y đi quanh phòng ngủ của hai người, và nhìn thấy lọ thuốc trợ tim của JungKook. Không nói hay hỏi han gì, y cầm nó lên, đổ xuống sàn và dùng quyển sách dày cộm đập nát những viên thuốc đó.

"Anh làm cái gì vậy??? Nếu không có thuốc, JungKook sẽ chết mất..." Jimin la lên, cậu tung chăn dậy đi đến chỗ người lạ mặt khó hiểu kia.

Y không nói gì, y nhìn Jimin với vẻ thèm thuồng làm cậu gai người, rồi tay y đưa lên gãi gãi cằm cậu. Bàn tay y cũng ngắn ngủn như tay cậu, ngay cả hàng móng tay cũng giống. Vết cắt ngày hôm qua lúc thái ô liu của cậu cũng có ở cùng vị trí trên tay y, với kích thước y chang.

"...tôi sẽ tìm em sau. Đừng chạy trốn, ngài ấy sẽ không thích đâu."

Rồi người đó rời khỏi nhà, có một chiếc ô tô đến đón y. Jimin nhìn cảnh đó qua cửa sổ, rồi rùng mình lần nữa, kiếm cái áo để mặc vào rồi bắt đầu dọn dẹp nhà, nấu bữa tối cho JungKook đanh trên đường trở về nhà. Có lẽ cậu nên kể với anh về việc điên rồ hôm nay : có một kẻ giống cậu như đúc tìm đến nhà họ, định làm trò đồi bại với cậu và huỷ hết số thuốc ở nhà của anh. Cậu hi vọng cảnh sát sẽ bắt được tên điên rồ đó.

Nhưng khi nhớ lại ánh mắt xanh rực sáng đó, Jimin nghĩ có vẻ như cậu đã gặp ở đâu rồi. Một kí ức xa xôi nào đó mà cậu không còn nhớ nữa, nhưng thi thoảng vẫn thoáng qua trong đầu cậu. Jimin cố quên việc khủng khiếp chiều nay đi, nấu xong bữa tối và ra ngoài cửa, sẵn sàng đón JungKook trở về nhà.

-------------------------------------------------------còn nữa-----------------------------------------------------

buồn quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro