Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trở nên âm u , từng đợt gió mạnh kéo đến cộng thêm thời tiết se lạnh của tháng 10 khiến tôi lạnh buốt , ngẩng đầu lên nhìn thấy một bầu trời âm u tôi bất giác cười tự nhủ :
- Chắc sẽ mưa to rồi.
Tôi lục cặp phát hiện ra rằng bản thân không có mang ô . Tôi nghe thấy một tiếng gọi len lỏi trong tiếng nhạc của tai nghe :
-Seokjin huyng ! Seokjin huyng !
Tôi quay lại nhìn là cậu em Namjoon của tôi - người hàng xóm - người bạn cùng trường . Tôi cười vẫy tay chào :
- Sao em gọi anh cả chục lần mà anh không nghe ? Namjoon nói với tôi với giọng đầy oán trách .
-Xin lỗi do anh đeo tai nghe . Tôi cười xoà.
-Anh đó nha . Namjoon lườm lườm tôi.
Tôi cười cười không đáp rồi cả hai tiếp tục đến trường.
Tiếng cô giảng bài vang đều đều khắp lớp học , trong một phút lơ đãng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , trời đã đổ mưa từ lúc nào không hay , mưa càng lúc càng to và không có dấu hiệu ngừng :
-Reeng ......reeng....
Tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên , cả lớp đứng dậy chào cô rồi ùa về như ong vỡ tổ . Tôi đứng tần ngần trước cửa lớp không biết sẽ về bằng cách nào :
- Hey ! Anh trai sao anh chưa về
Tôi quay lại nhìn người phát ra tiếng nói ấy là Namjoon  và .........bạn trai em ấy :
-À anh không mang ô . Tôi cười gượng gạo trả lời
-Hay anh đi ô của em đi
-Còn em ?
-Em đi chung ô với Taehuyng .
-Ừm.
Em ấy đưa ô cho tôi , tôi cầm lấy . Hai người vừa đi vừa nói nhìn mà tim tôi nhói đau . Đúng ! Tôi thích em ấy , thích từ hồi mới lên Seoul được 1 năm , 1 năm qua tôi vẫn giấu tình cảm ấy trong lòng vì em ấy đã có bạn trai và vì sợ khi tỏ tình , tình bạn này sẽ biến mất . Em ấy quay lại nhìn tôi rồi nói lớn :
-Anh không định về hay sao mà đứng mãi ở đó thế ?
Tôi cười , lắc đầu , mở ô ra và đi sau hai người .
..............
Hôm nay là chủ nhật , tôi đang chìm trong giấc ngủ thì "em dế" không thương tình mà đánh thức tôi dậy bằng tiếng chuông báo , mắt nhắm mắt mở tay mò điện thoại trên bàn chữ "Namjoon" hiện ngay trước màn hình :
-Alô ! Tôi bắt máy với giọng ngái ngủ.
-"Seokjin hả con ? "
-Bác Kim ? Bác gọi con có chuyện gì vậy ạ ?
-"À không có chuyện gì to tát , bác với bác trai phải đi công tác mà Joonie sốt cao do ngấm mưa bác muốn nhờ con chăm sóc nó giúp bác vài ngày. "
-Dạ ! Con sang ngay.
Tôi cúp máy lao vào WC rồi chạy sang nhà Namjoon.
Bác Kim dặn dò tôi vài chuyện rồi kèm thêm 1 câu :
-Joonie nó thất tình nên mới bị ốm , giờ nó buồn mà con là bạn nó hẳn con hiểu tâm tư nó hơn bác....
-Cháu hiểu rồi ạ !
-Vậy được rồi hai bác đi nha !
-Dạ !
Tôi khóa cổng rồi lên phòng Namjoon , đứng trước cửa phòng tôi gõ cửa :
-Mẹ à , con không ăn đâu !
-Là anh , Seokjin .
Không nghe thấy tiếng trả lời coi như là sự đồng ý , tôi mở của đi vào. Căn phòng của Namjoon có màu chủ đạo là màu xám , nội thất phòng khá đẹp , căn phòng khá ngăn nắp nhưng tôi vẫn để ý nhất cái người ngồi trên giường đọc sách . Nghe thấy tiếng động Namjoon quay ra nhìn , tôi cười như lời chào :
-Sao lại để bản thân bị ốm ? Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường hỏi han.
-..........
-Sự im lặng này là sao hả Namjoon ? Tôi nhăn nhó.
-..........
-Quan tâm em nó giờ hỏi nó , nó...
-Chia tay rồi ! Cậu ấy có người khác rồi.
Tôi ngạc nhiên , Taehuyng yêu em ấy như vậy mà ...... lòng người thật khó đoán:
-Thôi bỏ đi còn nhiều người tốt hơn em ấy mà .
-.........
-Anh có cách giúp em quên đi chuyện này đấy , có muốn thử không ?
-Anh có cách ?
Tôi chạy xuống nhà bâng tô cháo lên đặt xuống bàn , lấy vỉ thuốc trong túi quần ra đặt vào tay em ấy :
-Giờ em ăn hết tô cháo này , uống viên thuốc rồi đi ngủ . Mai dậy em sẽ khỏe hơn em có thể làm mọi việc em thích và dần theo thời gian chuyện này sẽ bị lãng quên . Mặc dù sẽ có chút khó khăn nhưng em sẽ quên được thôi.
-Anh chính là đang dụ em ăn cháo đấy sao ? Em có phải con nít lên ba đâu.
-Không hề dụ nha , mà em đã thử đâu mà biết anh dụ với không dụ.
-Rồi em tạm tin anh. Mà anh như mẹ em ấy nhỉ ?
-Thì hôm nay coi như anh là mẹ em đi.
-Mẹ ơi ! Namjoon nũng nịu .
-Hahahahaha.
.....................
1 năm trôi qua , em ấy cuối cùng cũng đã quên được chuyện đó . Em ấy năm nay đã là năm 3 còn tôi là năm cuối rồi , năm nay có rất nhiều tân sinh viên và tôi thật khâm phục mấy em ấy vì đã rất dũng cảm khi tỏ tình với......Dạo gần đây Namjoon rất nổi trong trường với vẻ ngoài hiện tại và trí thông minh của em ấy nhưng lạ lùng thay những ai tỏ tình với em ấy đều bị em ấy từ chối hết việc này khiến tôi tò mò . Hôm nay cũng là ngày mưa như 1 năm về trước , tôi vẫn chứng nào tật nấy cái ô thân yêu đã bị tôi bỏ quên ở nhà :
-Anh lại quên ô à ? Giọng nói quen thuộc ấy vang lên .
Em ấy lúc nào cũng vậy luôn bên tôi khi tôi cần , tôi cười xòa :
-Ừa anh lại quên rồi .
-Sao anh lúc nào cũng quên vậy nhỉ ? Đi cùng ô với em đi.
-À mà....
-Dạ ?
-Anh tò mò rằng có rất nhiều tân sinh viên tỏ tình với em mà ai cũng xinh xắn dễ thương mà sao em từ chối hết vậy ?
-Ý anh là sao em không đồng ý hết ? Namjoon trêu tôi .
-Không có . Sao em không đồng ý một trong số họ ?
-Vì em có người trong lòng rồi . Anh biết không người đó rất tốt , chính người đó đã giúp em vượt qua nỗi buồn của 1 năm trước nhưng người ấy ngốc lắm , cái gì cũng quên hết .
Tôi chỉ im lặng nghe em ấy nói về người đó , mặt buồn thấy rõ . Thấy tôi buồn em ấy lại gần thì thầm vào tai tôi :
-Anh buồn gì vậy người trong lòng của em ?
Tôi thoáng bất ngờ nhìn em ấy , em ấy cười để lộ má lúm đồng tiền , đằng sau lưng là cơn mưa rào . Lần đầu tiên tôi thấy mưa đẹp đến thế . Cơn mưa đó đẹp vì em ấy cười với tôi .
#Piini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro