Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, đồng hồ điểm 4h sáng, Yoongi xuống bếp, chuẩn bị ít canh giải rượu và một chút đồ ăn nhẹ trước khi tập thể dục.

Bên ngoài trời vẫn lạnh thấu xương, kéo cao áo khoác, anh thẳng tiến về con đường phía sau nhà.

Trong tai nghe vang lên giai điệu anh mới viết, một đoạn hợp âm hỗn loạn, rời rạc và mạnh mẽ. Lòng Min Yoongi giống như một vực thẳm, không biết bám víu vào đâu để thoát ra, để dừng lại.

Cuối cùng thì anh đang làm gì, và muốn làm gì? Để Taehyung bên cạnh mình chẳng khác nào tự đào lại cái hố mà mình đã dùng ngần ấy năm tháng để lấp đi, Rồi ngày tháng sau này sẽ ra sao? Anh chấp nhận từ bỏ tất cả để rời xa cái không bao giờ là của, vậy mà giờ chính anh lại nhặt nó về, ôm ấp, nâng niu nó. Anh giận chính bản thân mình, một kẻ trơ tráo, lừa lọc, vô dụng và bỉ ổi.

Min Yoongi dừng lại, đi chậm chậm vài bước trước khi dừng hẳn. Mồ hôi đã bắt đầu rịn ra sau những lớp áo dày và bên dưới mũ len. Anh thở hắt ra từng hơi dồn dập, hơi thở ấm nóng tan nhanh vào không khí tạo ra làn khói xám nhàn nhạt.

Anh nhìn vào đồng hồ, hơn 5h sáng. Yoongi chạy quay trở lại rồi rẽ sang một hướng khác, tiến về phía khu chợ để chuẩn bị nguyên liệu cho cửa hàng.

Yoongi trở về nhà sửa soạn, Taehyung vẫn chưa thức giấc. Anh viết một mẩu giấy để lại, dặn cậu nhớ hâm nóng đồ trước khi ăn rồi mới ra khỏi nhà.

Sau khi tới cửa hàng cafe kiểm kê lại nguyên liệu, Yoongi đánh xe tới tiệm sách nhạc của mình. Hôm nay có một lô đĩa than và sách mới về, anh phải là người trực tiếp kiểm định chúng.

Hầu hết sách ở đây không phải là loại mới được bày bán tại những cửa hàng sách đẹp đẽ. Loại sách ở đây chủ yếu dành cho những vị khách muốn tìm lại một chút hoài niệm, vừa nghe nhạc, vừa đọc sách.

Yoongi lật mở cẩn thận từng trang sách, phủi bụi kỹ càng rồi xếp ngay ngắn lên giá.

Còn mấy chiếc đĩa than, anh chui vào một góc, để nghe hết một lượt, cảm nhận từng giai điệu để có thể truyền lại cho nhân viên hay có thể trực tiếp tư vấn cho khách.

Trong không gian tràn ngập những âm thanh trầm bổng cảm xúc, Min Yoongi cảm nhận được hơi thở ấm áp của một người khác. Anh bất giác quay lại, Kim Taehyung đã ngồi đó từ khi nào.

"Em đến rồi à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi."

Taehyung mở điện thoại, khoe chiến tích bát đĩa sạch bong: "Em đã ăn hết đồ ăn và rửa sạch sẽ rồi."

Anh cười nhẹ nhàng: "Kim Taehyung tự giác như vậy từ bao giờ thế? Ngày trước khi giục đi rửa bát, toàn đùn đẩy cho Namjoon không thì Jungkook."

Cậu cười rạng rỡ: "Em bây giờ khác rồi mà, mà em phát hiện, anh Yoongi nấu ăn ngày càng ngon đó."

Câu này, anh chỉ cười ậm ừ cho qua, nghĩ thầm trong bụng: "Chẳng phải ai đó đêm qua đã cho ra một bãi lớn trước cửa nhà, như kiểu muốn lôi cả ruột gan ra ngoài hay sao? Bụng trống rỗng, ăn gì mà chẳng ngon."

"Anh đang thử đĩa hả?" – Cậu hỏi tiếp.

Anh gật đầu: "Có muốn nghe không?"

Cậu gật đầu mấy lần liên tiếp, anh đưa tai nghe cho cậu.

Tiếng nhạc bủa vây bên trong tai nghe của cậu. Bên ngoài tiếng lòng nhảy nhót trong tim anh, tạo lên những nụ cười hoan hỉ.

"Dạo này còn học piano không đấy?" – Anh hỏi cậu.

"Hả???" – Cậu hỏi lại anh.

Anh ra hiệu kêu cậu nhỏ tiếng và bỏ tai nghe xuống: "Nói nhỏ thôi, ảnh hưởng đến khách hàng. Anh hỏi em, dạo này còn học piano cẩn thận không?"

Gương mặt Taehyung buồn thiu trở lại: "Lịch trình nhiều quá, em không tập được thường xuyên. Các ngón tay cứng hết lại rồi, anh nhìn này."

Taehyung đưa tay ra, Yoongi chẳng ngần ngại nắm lấy tay cậu, sờ nắn từng ngón tay, vuốt ve nó một cách tự nhiên. Rồi giật mình buông tay cậu ra, nhận thấy bản thân đã quên đi khoảng cách vốn có.

"Anh sao vậy?" – Taehyung hỏi.

Anh lắc đầu: "Không, tay cứng đến nỗi chẳng muốn đụng vào nữa."

Cậu thở dài rồi lại ngước lên nhìn anh: "Hay tranh thủ lúc em ở đây, dạy e được không?"

Anh đứng lên, nhìn cậu lắc đầu: "Không" – Rồi rời khỏi phòng cảm nhạc.

Kim Taehyung ở lại tiệm bu lu quanh anh suốt cả ngày hôm ấy, không quá đỗi vui vẻ nhưng cũng chẳng còn giữ đôi mắt đượm buồn kia nữa. Thỉnh thoảng cậu ngồi thơ thẩn một góc, lật mở từng trang sách chăm chú, ánh mắt vào từng con chữ. Có lúc lại thơ thẩn ngoài sân, ngắm những ngọn cỏ, cánh hoa. Mấy cô gái hay lui tới tiệm, được dịp chẳng chú tâm đọc sách, chỉ chú tâm nhìn người đang rạng rỡ như đoá hoa kia. 

Lòng Min Yoongi cũng nhẹ nhàng hẳn, anh cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng còn cách nào đối diện với cậu, nhìn vào mắt cậu, trò chuyện với cậu một cách tự nhiên. Nhưng hoá ra sự tự nhiên ấy vốn đã có như một bản năng được gắn cái công tắc cứ hễ Kim Taehyung đặt trong tầm mắt là lại bật lên.

Cuối ngày, Taehyung bị quản lý tới đón, triệu tập về gấp, tâm trạng hơi bất ổn, nhìn Yoongi ánh mắt tiếc nuối.

Đó lại là một đêm Yoongi không thể ngủ, anh lo cho Taehyung, không biết điều gì đang xảy ra, điện thoại của cậu không nhấc máy, cả quán lý cũng vậy. Nỗi lo đó cứ dâng lên trong lòng cuồn cuộn như sóng vỗ vào bờ trong ngày giông bão. Với lấy áo khoác và chìa khoá xe, Min Yoongi lao ra cửa tính lên thành phố thì vừa vặn nhìn thấy Taehyung đứng trước cửa.

Nếu có thể dùng được một từ nào đó để diễn tả ánh mắt Taehyung lúc này thì tốt biết mấy.

Anh tiến tới, ôm cậu vào lòng. Cậu không khóc, chỉ lặng yên đứng đó, cảm nhận từng cái vỗ vào lưng nhẹ nhẹ của anh.

"Bọn họ đã biết rồi, biết về người đó, về chuyện của chúng em. Ngày mai tất cả sẽ lên mặt báo."

Cả 2 đều lặng người, đều là những kẻ bị tổn thương. Min Yoongi đau vì người đang trong vòng tay anh thậm chí còn chẳng thể khóc. Còn Taehyung đau vì giờ đây mối tình đã qua ấy lại đang cắt thêm những nhát sâu hơn vào tim cậu.

"Muốn đi đâu đó không?" – Yoongi hỏi cậu, chẳng cần nhận được lời hồi đáp, anh kéo tay cậu, đẩy lên xe. Chiếc xe lăn bánh tìm ra đường lớn, lao đi vun vút về một nơi xa xăm.

Yoongi không biết mình đang đi đâu, anh cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Thứ anh quan tâm chính là người bên cạnh anh lúc này, giống như một cái xác không hồn.

"Anh Yoongi" – Cậu gọi anh.

"Ừ" -Anh đáp.

"Ngày trước, khi anh quyết định từ bỏ tình yêu của mình, anh có như vậy không?"

Min Yoongi lặng người, nhìn sang thân thể kia vẫn chưa nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước vô cảm, đau đớn.

Anh im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

"Họ nói em đang trốn chạy, có phải anh cũng đang trốn chạy không?"

Yoongi không thể nói thành lời. Anh nghĩ lại ngày bản thân chối từ tình cảm của mình, đó cũng chính là ngày anh đau khổ nhất. 

Cả một bản nhạc trong đầu chỉ có một nốt trầm nặng trĩu, chân không thể bước, toàn thân như kiệt sức, rã rời. Anh nằm trong phòng, tưởng tượng ra một thế giới sẽ chỉ có anh, và nỗi nhớ vô vàn của anh. Tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ rời đi, nó sẽ giết chết anh từng chút một như một loại virut sống trong cơ thể vật chủ gặm nhấm và hưởng lợi. Anh ở nơi này, chẳng phải để sống xa với loại virut ấy mà để cho trái tim mình từ từ làm quen với nó, chấp nhận nó một mình và không muốn ai biết.

"Đó không phải là trốn chạy Taehyung à, đó là che giấu, ở một nơi xa thì sẽ không ai thấy được tình cảm của mình, có hét to lên rằng mình nhớ người ấy mỗi sáng khi đi tập thể dục thì cũng chẳng có ai biết đó là ai." – Anh lẩm nhẩm trong đầu điều ấy, trong khi vẫn hướng mắt về phía trước nhìn những chiếc xe ngược chiều vút qua nhanh chóng.

Cậu sẽ chẳng bao giờ trốn chạy được tình yêu của mình, ban đầu anh nghĩ mình đang trốn chạy nhưng rồi nó giống như một con quái vật, cậu càng trốn, nó càng mạnh hơn, to lớn hơn. Thế nên ở nơi này, cậu chỉ có thể giấu nó đi mà thôi.

Đúng, anh đang che giấu nỗi niềm của anh, còn cậu chạy trốn khỏi nỗi niềm của cậu. hai con người bên cạnh nhau, gặm nhấm nỗi đau giống nhau nhưng lại là hai nỗi đau về hai người hoàn toàn khác.

Tờ mờ sáng, Taehyung tỉnh dậy, thấy mình đang ở biển. Chợp mắt được một giấc không dài khiến đầu cậu đau nhức khó tả. Nhìn sang bên cạnh, Min Yoongi vẫn đang ngủ. Anh khi ngủ chẳng khác gì khi đang thức, ngoài đôi mắt đang nhắm ra, gương mặt như đang trải qua nhiều sóng gió, trực chờ chiến đấu, nghiêm nghị và cô độc. Một ông cụ non với nước ra trắng xanh xao, thân hình mảnh khảnh mỏng manh nhưng lại có ý trí mạnh mẽ.

Nhiều lúc cậu muốn được như anh, muốn bản thân lúc nào cũng bình tĩnh, cũng nắm bắt được mọi thứ xung quanh. Có thể từ bỏ sự nổi tiếng mất rất nhiều năm gây dựng, đánh đổi bằng cả cả mô hôi, máu và nước mắt để có được để trở về nơi bình yên này, gây dựng lại từ đầu những điều thật nhỏ nhặt và sống một cuộc sống an nhiên. 

Min Yoongi tỉnh giấc, không phải vì đã ngủ đủ mà bởi vì bị thứ ánh sáng chói loà kia làm cho choáng ngợp.

Không biết từ khi nào chiếc xe đã ở bở biển, mặt trời đã rời xa đường chân trời, toả ánh nắng rực rỡ tới nơi người bên cạnh anh đang say giấc ngủ.

Taehyung từng là người duy nhất bên cạnh anh khi anh mất tất cả, từng động viên anh khi anh ở dưới đáy của sự tuyệt vọng, từng cổ vũ anh khi anh đạt được thành công đầu tiên. Taehyung từng là tất cả trong cuộc sống của anh, từng là những nốt nhạc, từng phím đàn, từng giai điệu của anh. Nhưng chỉ mình anh biết điều đó, giữ điều đó cho cả thanh xuân của mình. Đôi lúc anh tự cảm thấy bản thân ngu ngốc, hèn nhát, yếu đuối, chẳng giống như vẻ bên ngoài gai góc trai sạn mà anh đang cố thể hiện.

Kim Taehyung là phần tích cực của anh, là nụ cười và sự hoan hỷ. Ngay cả lúc này, khi anh đang ngắm nhìn cậu, gương mặt chẳng giống như vừa trải qua muôn vàn biến cố, cậu không mang sự u sầu vào giấc ngủ, niềm đau vào nét mặt nên giấc ngủ của cậu rất đỗi an nhiên.

"Min Yoongi, nếu anh còn nhìn em nữa thì em sẽ ngại mở mắt lắm đấy."

Min Yoongi bị trêu cho ngượng, quay mặt đi, vội vã ra khỏi xe, đứng giữa chốn bao la rộng lớn mà hít một hơi thật dài. Kim Taehyung cũng bắt chước anh, vươn vai thật rộng rồi hít một hơi đầy bụng mùi của biển.

"Tuyệt thật!!!" – Cậu buông một câu cảm thán, quay sang nhìn anh đang đứng thinh lặng.

Cậu cũng muốn biết trong đầu anh nghĩ gì lúc này liền thốt ra miệng: "Anh Yoongi, anh đang nghĩ gì vậy?"

Yoongi nhìn Taehyunnng, mỉm cười, đáy mắt như một hồ nước nhỏ bé: "Bí mật."

Cậu bĩu môi, đôi mắt hờn giận còn anh thì cười, nụ cười hiếm muộn cứng nhắc: "Là bài hát mới, có tên là Bí mật. Anh đang nghĩ về nó."

"Vậy mà em lại còn tưởng anh nghĩ về em, về việc sẽ cho em một phòng trong căn nhà của anh cơ."

"Điều ấy còn phải xem đã, xem em có buông bỏ được mọi thứ không."

Kim Taehyung mỉm cười, đôi mắt ngượng ngùng, làn khói giá lạnh phả ra từ miệng của cậu khiến gương mặt cậu trở lên mờ ảo.

Tiếng chuông điệu thoại anh reo lên, là quản lý của Taehyung. Dường như cậu đã biết được ai ở đầu dây bên kia, gương mặt mơ màng bỗng trùng xuống, vương lên chút buồn màn mác.

"Anh quản lý gọi em về đấy, anh ấy nói, em cần phải giải quyết việc của em, mọi thứ ở đó đang rất loạn."

"Em có thể trốn chạy ngay lúc này không Yoongi? Thực sự em rất sợ....."

Anh đi về phía cậu, mở cửa xe rồi đẩy cậu vào trong.

"Anh sẽ đưa em về."

Nói rồi Min Yoongi cũng vào xe, sau khi thông báo cho quản lý của Kim Taehyung rằngy anh sẽ đưa cậu về thì liền quay xe thẳng tiến về phía thành phố.

Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, anh cũng muốn an ủi cậu, nhưng lại chẳng biết an ủi như thế nào, mỗi lần định mở lời lại giống như bị mắc viên đá trong cổ họng, không thể nói thành tiếng.

Cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước, cậu gọi tên anh rồi trao cho anh một câu hỏi, một câu anh cũng không biết chính xác câu trả lời của bản thân như thế nào.

"Ngày anh từ bỏ, anh có sợ phải đối mặt với những điều xung quanh không? Làm thế nào anh có thể từ bỏ tất cả?"

Đôi khi anh thấy Kim Taehyung như tờ giấy trắng, ngoài an ủi anh, cổ vũ anh ra, cậu thực sự chẳng thể tự làm được điều gì. Taehyung dễ sợ hãi, mỗi khi sợ hãi sẽ nân na bên cạnh anh, kể những câu chuyện xàm xí. Khi buồn sẽ rủ anh đi ăn, khi vui sẽ la hét bên tai anh. Một Kim Taehyung phiền phức, ngây thơ, đẹp đẽ.

"Taehyung, à, việc buông bỏ dễ dàng nhất và nhanh nhất đó chính là đối diện với nỗi sợ trong lòng em. Em có thể trốn tình cảm của mình, trốn người em yêu. Nhưng không thể trốn được nỗi sợ. Thế nên hãy đối diện với nó."

Min Yoongi nhớ lại những ngày anh đối diện với nỗi sợ của mình khi quyết định từ bỏ mọi thứ, ánh hào quang, người hâm mộ để che giấu đi tìm cảm của mình.

Chuỗi ngày đó thật khủng khiếp biết nhường nào khi những người xung quanh liên tục đặt cho anh những câu hỏi "Vì sao?" "Tại sao?" "Sao cậu có thể?" "Sao lại làm như thế". Những áp lực lớn dâng lên trong lòng mà chẳng thể nào vơi đi, sự mệt mỏi, kiệt quệ tấn công anh mỗi ngày. Anh phải đối diện với nó bằng sự im lặng, chịu đựng những lời đàm tiếu, đặt điều, rồi báo đài bắt đầu tung những tin đồn không hay, những câu hỏi đến ngày càng nhiều, ngày càng dồn dập. Không cho anh một kẽ hở để thoát ra, anh dường như bị nhấn chìm trong nó, bị nó vắt kiệt hết sức lực.

Hoá ra nỗi sợ của anh là như thế, dư luận xung quanh anh là như vậy. Sẽ chẳng có ai quay lưng về phía bạn khi bạn không làm người ta thất vọng. Bây giờ thì mọi người đều thất vọng về anh, bỏ rơi anh thật sự rồi.

Ngày đó Min Yoongi nói rằng mình sẽ ngừng các hoạt động biểu diễn, lui về sau chỉ còn là một nhà sản xuất âm nhạc khi sự nghiệp của anh đang trên đỉnh cao của toàn cầu. Ngày đó Min Yoongi từ bỏ mọi thứ, chỉ để cất giấu tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro