BỨC HOẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm Taehyung mới xuống được núi, vừa đi vừa thở nặng nhọc giống như trong cơ thể đang vác thêm một thân xác nữa vậy.

"Ta cần ngươi đưa ta tới một nơi nữa."

Taehyung uể oải thở không ra hơi, hai vai buông thõng, ấn đường xám xịt giọng nói lè nhè

"Sao nữa, còn phải tới đâu nữa, đại thần, ngài cứ ở trong cơ thể tôi ung dung tự tại, người đang phải đi lại là tôi đây này. Mệt chết đi được."

"Ta cần gặp Như Lai."

Âm thanh vang vọng trong tai, truyền đến đại não. Kim Taehyung toát mồ hôi hột: "Ý Ngài là Phật Tổ Như Lai?"

"Chẳng lẽ trên đời này, lại có thần tiên nào to gan dám lấy danh hiệu là Như Lai hay sao?"

"Vậy làm sao để gặp được Ngài ấy, đừng nói là phải lên trời, hay làm mấy trò gì như nhập hồn đấy nhé."

"Ngươi nên bớt nghe mấy lời tào lao của đám tiểu tiên với đám bà đồng gì đó đi, tới bất kỳ ngôi chùa nào đó là được, ta tự có cách gọi Như Lai tới."

Kim Taehyung lúc trước cũng chỉ nghĩ Yoon là một sơn thần pháp lực cao cường thôi, nhưng khi nghe hắn gọi tên Phật Tổ Như Lai giống như bạn của hắn thì cậu không thể biết được rút cục Yoon có vị thế cao quý đến mức nào.

Taehyung chạy xe tới ngôi chùa gần nhà, ngôi chùa này không lớn, nhưng hàng tháng hương hoả chúng sinh dân lên không ít, trong đó cũng có cả cậu.

Vừa tới nơi, Yoon đã thoát ra khỏi cơ thể cậu, đứng trước cổng chùa, ngạo mạn nhìn lên hét lớn:

"NHƯ LAI! TA ĐẾN RỒI."

Ngay lập tức cả 2 bị hút vào bên trong, tới một nơi xa lạ. Một bãi cỏ xanh mượt, nằm giữa một đầm sen lớn. Trên bãi cỏ là một phiến đá, trên phiến đá khắc chữ thiên.

Kim Taehyung cũng được xem như mở mang đầu óc, đi theo bước chân của Yoon không dám chệch nhịp chỉ sợ không thể theo kịp.

"Cậu ngồi lên phiến đá này và toạ thiền, chân kết già, tay kết ấn như thiền bình thường."

Kim Taehyung làm theo, đặt chân lên phiến đá. Ngay khi lòng bàn chân tiếp xúc với phiến đá liền phát ra vầng hào quang chói loà, Taehyung không chậm trễ liền đi vào trạng thái thiền định. Chỉ một lát sau, toàn cơ thể cậu rơi vào trạng thái hư không, không ý tức, không nghe, không thấy, không cảm giác.

Yoon cảm nhận được bản thân Taehyung đã đi vào trạng thái thiền định nguyên bản cũng ngồi ở đối diện kết ấn tương tự, phiến đá sáng rực mở ra cánh cổng đưa Yoon đến chỗ Như Lai.

Như Lai toạ trên đài sen lớn, xung quanh là Bồ Tát và các Phật Tử. So với chân thân của hắn thì Như Lai lớn hơn gấp trăm lần. Hắn lập tức hoá chân thân bay về phía Như Lai.

"NHƯ LAI!!! ÔNG GIẢI THÍCH CHO TA, VÌ SAO TA LẠI BỊ PHONG ẤN LINH CỐT TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI." - Yoon hét lớn.

"Vạn vật đều do nghiệt duyên mà gặp lại, không có nhân sẽ không có quả. Việc ngươi bị phong ấn trong cơ thể con người là quả, nguyên nhân ngươi phải tự tìm ra. Sau 100 ngày, nếu như ngươi không thể tìm ra nguyên nhân vì sao ngươi và con người ấy lại có nhân duyên với nhau, cả ngươi và cậu ta sẽ đều tan biến."

"NHƯ LAI THỐI, ÔNG CHƠI TRÒ GÌ VẬY, TA ĐANG SỐNG RẤT YÊN BÌNH, TẠI SAO NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯA TA VÀO TÌNH CẢNH NÀY."

"Con mèo này thật vô lễ." - Nói rồi Ngài phẩy tay, Yoon lập tức bay trở lại nơi Kim Taehyung đang toạ thiền.

----------------------------------------

Kim Taehyung tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn đang đứng ở cổng chùa, Yoon vẫn đứng nhìn lên cổng chùa như khi nãy.

"Chẳng lẽ đó là giấc mơ."

Chưa kịp định thần lại, Yoon đã bay đến trước mặt cậu.

"Xong rồi, về thôi."

"Xong rồi ư, có hỏi được gì không?"

"Như Lai chết tiệt, ông ta nói giữ chúng ta có nghiệt duyên gì đó từ kiếp trước, phải giải trừ được nghiệt duyên đó thì mới có thể giải được phong ấn, nếu sau 100 ngày không làm được cả hai ta sẽ đều tan biến."

Taehyung vò đầu bứt tai, hét lớn: "Tôi chưa muốn chết!!!!!!"

Yoon búng tay một cái, miệng của cậu lập tức không thể mở nổi, cậu nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự uất hận.

"Ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ tìm ra cách, trước mắt đi ăn đã."

Nhắc đến mới nhớ, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì, lại cộng thêm việc phải leo lên leo xuống tháp Namsan càng khiến cái bụng của cậu reo lên mạnh bạo.

"Đêm rồi, kiếm đồ chay ở đâu được chứ?" - Cậu quay ra nhìn hắn.

"Về nhà đi, ta tự khắc có cách."

Taehyung lên xe phi như bay về nhà, đứng trước cổng nhà, Yoon nhìn hai mảnh đất bên cạnh, nhìn vào đống thực vật còi cọc mà cậu đang trồng, khoé miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Như thế này cũng gọi là trồng cây sao? Thật là thất bại, ngươi còn không bằng lũ bọ hung, ít ra phân của chúng làm ra vẫn có tác dụng giúp cây lớn lên."

Taehyung câm nín, không thể đáp lại cái mỏ hỗn của hắn. Chỉ thấy Yoon đứng lên trước, đặt bàn tay của mình xuống mặt đất, từ những ngón tay truyền vào lòng đất một luồng ánh sáng, mặt đất từ từ rung chuyển, từ lòng đất cây cối bắt đầu sinh trưởng chóng mặt, chỉ trong vài phút hai mảnh đất rộng lớn đều được phủ bởi đủ loại cây ăn quả, rau và hoa.

"Wow, sao người có thể làm được như vậy chứ?" - Cậu vô cùng ngạc nhiên, tiến về phía khu vườn, tiện vươn tay vặt lấy một trái táo, lau qua rồi bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến.

"Chỉ là một mảnh vườn nhỏ, chẳng đáng được coi là gì, cả Đông Sơn và Tây Sơn đều do ta bảo vệ, ngươi nghĩ rừng đó vì sao mà có thể sinh trưởng tốt theo năm tháng nếu như không có linh lực của ta bảo vệ. Thật thiển cận."

Cậu chẳng thèm để ý tới những lời mà Yoon nói, tay này hái, tay kia hai, chốc lát đã ôm tầy một tay đủ các loại quả.

"Vậy sau này đồ ăn của ta sẽ không cần phải lo nữa rồi." - Cậu vui mừng nhìn về phía hắn, thân ảnh không quá cao lớn nhưng thẳng tắp, vững trãi. Hắn thoải mái duỗi cơ thể, đuôi và tai cũng thả lỏng ra ngoài, hắn đưa tay lên liếm láp vuốt tai giống như loài mèo, dáng bộ cao ngạo giảm đi một nửa, bù lại có nét gì đó rất dễ thương.

Bất giác hắn phát hiện ra cậu đang nhìn hắn, hắn thu thay về, tướng ảnh lại cao ngạo, sải bước tiến vào trong nhà.

Cậu mỉm cười, hoá ra Đại Thần cũng không đáng sợ đến mức đó.

-------------------------------------------------

Kỳ nghỉ kết thúc, Kim Taehyung trở lại trường học. Vì là kỳ học cuối nên lịch học khá dày đặc. Ngoài việc học ở trên trường, cậu còn đăng ký nghiên cứu sinh tự do tại viện nghiên cứu cổ vật Quốc Gia. Việc này được đặc cách cho sinh viên chỉ vì bố cậu là giáo sư của viện, và cậu cũng được biết đến với tố chất giám định tốt hơn người khác.

Sáng thức dậy ăn cà chua và dưa chuột, bữa trưa ăn nhẹ nhàng hoa quả và sald ở trường, bữa tối là rau xào cùng hoa quả.

Những ngày này Yoon cũng không làm phiền gì cậu, hắn có thú vui mới, Tiêu Tiêu hoá thành chú cáo nhỏ vui chơi bên cạnh hắn, cho hắn mượn nửa thân xác để hắn có thể hoá thành người khi muốn. Tuy thân xác chỉ duy trì được vài giờ thì đối với hắn như vậy là cũng đã quá đủ.

Thường ngày Yoon chỉ ở nhà, chăm vườn, chơi với Tiêu Tiêu, thỉnh thoảng sẽ đi xung quanh cứu giúp những cây cối sắp chết do bàn tay người không biết chăm. Việc tìm ra nguyên nhân vẫn chưa có tiến triển gì.

Hôm đó Yoon muốn theo cậu tới trường, hắn nhất quyết không chịu xuất ra khỏi cơ thể cậu, bất đắc dĩ mang hắn theo, Tiêu Tiêu cũng vì thế mà bay theo, Tiêu Tiêu cũng là tiên, hắn cũng có thể biến thành người khi muốn. Và đó là điều mà Taehyung không mong muốn nhất. Trong hình dạng người, Tiêu Tiêu rất cao lớn, chân dài, vai rộng, mái tóc bạch kim, cột gọn gàng, đuôi tóc phớt đỏ, dáng đi đạo mạo, lưng thẳng tắp. Mọi thứ đều hoàn hảo đến cả đôi mắt cũng hoàn hảo đến bất ngờ. Đuôi mắt dài lông mày sắc lanhj, ánh mắt mơ màng. Đến ngay cả Kim Taehyung một người được xem là đẹp trai khi nhìn Tiêu Tiêu cũng phải trầm trồ vì siêu thực.

Duy chỉ có 1 điều Tiêu Tiêu không làm được đó chính là nói tiếng người. Yoon nói nó cần tu 2000 năm nữa mới có được tiên thể hoàn chỉnh giống như con người chứ không phải ở dạng thú.

Vưa tới cổng trường, Yoon đã ngay lập tức thoát ra khỏi cơ thể của cậu nhập vào Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bị chiếm lấy cơ thể linh khí bị thoát ra ngoài hoá thành một con cáo nhỏ, Yoon lập tức bế lấy nó.

"Cậu đi học đi, đừng lo cho ta, lát nữa gặp lại."

Taehyung vẫy tay tạm biệt hắn, xung quanh có rất nhiều cô gái đang nhìn hắn, vài người trong số đó còn dơ điện thoại lên chụp ảnh hắn.

"Taehyung, ai đó?"- Từ phía sau giọng nói quen thuộc vọng lại, Park Jimin đã ở đó từ lúc nào. Mọi hành động của cậu đều được ghi lại vào đôi mắt béo xíu đó của Jimin.

"Anh chàng đó là ai vậy? Nhìn đám con gái kìa, tim sắp bị móc ra hết đưa cho hắn rồi."

"Là anh họ của tớ, mới ở nước ngoài về."

"Dân rock hay gì mà để tóc dài vậy?"

"Không, sở thích cá nhân thôi."

Hai người họ thôi không bàn tán về Yoon nữa, Park Jimin nói: "Giáo sư đang tìm cậu, ông ấy nói chiều nay cậu qua viện bảo tàng, bên đó mới tiếp nhận một lô cổ vật, muốn chúng ta mang về viện nghiên cứu.

"Được, chiều tôi sẽ qua đó."

-------------------------------------

Đến tầm trưa, cơ thể người của Tiêu Tiêu không thể trụ được nữa, hai người lại trở về hình dạng vốn có của mình. Hắn ngồi trên lưng Tiêu Tiêu bay từ cửa sổ phòng học vào đến bàn của cậu. Taehyung giật bắn mình như lại giả vờ nhu có con bọ, không muốn bạn bè phát giác ra điều khác lạ. May mà cả chủ cả tớ đều tàng hình chứ không chắc hiện tượng này sớm đã lên báo từ lâu rồi.

"Ta và Tiêu Tiêu trở về nhà trước chơi chán rồi."

Taehyung không đáp lại, giả vờ chăm chú vào bài giảng gật đầu như đang hiểu những lời thầy giáo nói để ra hiệu cho hắn rằng cậu đã hiểu.

Đến chiều Kim Taehyung theo lời dặn của giáo sư, cầm giấy giới thiệu của giáo sư tới viện bảo tàng.

Hai xe tải lớn đang tiến vào cửa sau của viện, từng món đồ cổ được cẩn thận mang vào, ai nấy đều làm việc chậm rãi, hết sức nhẹ nhàng. Taehyung cũng đeo găng tay vào giúp một tay.

Sau khi kiểm kê hết cổ vật, cậu đưa giấy giới thiệu cho chủ nghiệm bảo tàng, ông nhìn theo giấy, tiến về rương lớn nằm trong góc kho lưu trữ, lấy ra một ống tre được trạm khắc tinh xảo đưa cho cậu.

"Thứ cháu cần đây."

Kim Taehyung nhận lấy đồ từ tay chủ nghiệm bảo tàng liền mở ra xem, cậu cẩn thận mở lớp ống tre lấy bức tranh ra.

"Bức tranh này được bảo quản tốt hơn cháu nghỉ."

"Đừng nhìn vào hình thức của nó mà nghĩ nó tầm thường, nó được ghi chép trong tàng di thư từ thời Cao Ly. Xác định được vẽ từ trước thời Cao Ly khoảng 1000 năm, là vật báu trong hoàng cung."

"1000 năm trước thời Cao Ly sao, thời kỳ đó đã có thể vẽ ra được những nét hoạ tinh tế như vậy rồi sao?"

Chủ nghiệm gật đầu: "Không những thế, đây mới là điều khiến nó trở lên đặc biệt và thần bí. Cổ vật này lửa đốt không cháy, dao chém không rách trải qua mấy ngàn năm ngoài sắc giấy ngả màu còn lại hầu như đều nguyên vẹn. Sau khi Cao Ly bị quân Đường và Quân Cao Tạng tấn công, Thờ đường cũng phải hứng chịu cảnh chiến tranh, bài vị các bậc đế vương chôn vùi trong khói lửa, tất cả đều chỉ còn lại đống tro tàn, duy chỉ có bức hoạ này vẫn còn nguyên vẹn không bị ám dù chỉ là một chút khói, người ta đã thử thiêu nó, chém nó, nhấm chìm nó xuống nước nhưng đều không thành. Ống tre bảo vệ bên ngoài được quét lên hàng trăm lớp nhựa thông khiến chúng chống nước và cứng cáp hơn bao giờ hết, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, trải qua vài ngàn năm cũng không còn được như trước nữa, duy chỉ có bức hoạ như có lời nguyên không thể bị phá bỏ."

Trong bức tranh là 2 dãy núi lớn, trên đỉnh núi là 2 miêu linh đang quấn đuôi lại với nhau trên đầu nâng 1 bên là nhật 1 bên là nguyệt, phong cảnh hữu tình, bồng lai tiên cảnh hết sức ê hồn.để ý thấy phía chân núi có 1 người rất giống đạo sĩ  đang rương phất trần làm phép. Chi tiết bức tranh này rất kỳ lạ, nó khiến cậu liên tưởng đến Yoon và Tae. Trong đầu loé lên điều gì đó, cậu vội chụp hình lại rồi cất gọn tranh mang về viện nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro