14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Yoongi là chiếc đồng hồ và quyển sách nằm trên giá của Taehyung. Đó giống một quyển sổ ghi chép, được đóng bìa giả cổ và gáy dập bằng loại keo gỗ thông cao cấp. Các trang sách được đánh dấu theo thứ tự ngày viết và nội dung viết rất cẩn thận. Yoongi xem qua những mẩu giấy nhớ được dán chằng chịt trong những trang đầu rồi bất ngờ hiện tra trước mặt Yoongi một vài trang ghi chép có dòng chữ Ryan Kim.

"Ryan thật sự khác biệt trong cả ngàn cả vạn người tôi đã gặp. Giống như rừng nguyên sinh sâu thẳm, bao phủ bởi một màu xanh rì còn hương thơm giống mùi cỏ mới. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên trong một tiệm sách cũ, đó là người duy nhất ngồi đối diện với tôi mà không né tránh vì sự ngượng ngùng."

Yoongi lật mở sang trang tiếp theo, một bức hình được kẹp ở đó. Trong bức ảnh là góc nhỏ yên tĩnh của tiệm sách, nơi có những tia nắng vàng rực tô sáng cả một góc bình yên tĩnh lặng.

"Nắng đến mang theo chút ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng giống như chiếc thuyền giấy trôi lững lờ trên mặt nước ngày nắng cuối thu hiếm muộn. Từ khi nào người ấy đã trở thành nguồn cảm hứng của tôi. Những ngón tay lật mở quyển sách, đôi mắt đuôi dài, đôi môi mỏng nhỏ nhẹ như cánh hoa đào, mái tóc tơ non nâu cánh gián. Giống như một bức tranh hoàn mỹ."

Trang tiếp theo Taehyung chụp lại bàn ăn cơm, cậu ngồi ở vị trí đối diện , trên bàn bày biện phần ăn cho một người. Là một bữa ăn thịnh soạn, được bày biện trong bộ chén đĩa sứ cao cấp mà Taehyung rất thích. Khung cảnh xung quanh tối bị ánh sáng từ khung cửa sổ lớn làm cho trầm hẳn, chỉ có vị trí chiếc ghế bàn ăn ở chính giữa giống như được Taehyung cố tình tạo điểm nhấn cho nó.

"Ngày ba bữa, chẳng bằng ngày 1 bữa. Ryan à, tại sao thời khắc này cậu mới bước chân vào cuộc đời tôi?"

"Tôi không gọi tình cảm đó là yêu, tôi gọi cậu là "nàng thơ", nguồn cảm hứng của tôi. Khi tôi viết về người đàn bà treo cổ, tôi nhìn thấy sự khêu gợi của cô ấy trong cậu, khi tôi viết về người đàn ông nhảy từ tầng 47, tôi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của anh ta trong mắt cậu. Ryan, cậu thể hiện được hết nhưgnx gì mà tôi cần, chính vì thế cậu là cảm hứng của tôi. Tôi có thể ngồi hàng giờ để kể lại cho cậu những gì tôi đang viết và sắp viết. Sao chứ? Sao cậu lại hiểu tôi đến thế, cuộc sống này có cậu, đúng là có thêm một viên kim cương quý giá mà."

Taehyung viết về Ryan Kim rất nhiều, chụp cũng rất nhiều ảnh trong khoảng thời gian ấy. Ở trang cuối cùng trong phần viết về Ryan, Taehyung có viết: "Tại sao cậu lại ở đó, trước mặt tôi trong buổi ký tặng và nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lẫm, gọi tên tôi lạ lẫm không giống như những lần cậu đã gọi, trong đôi mắt ấy chẳng còn sự đồng cảm, thân thiết, nó chứa đựng sự cảm thán, vui sướng, hân hoan nhạt nhoà. Ryan, tôi ước gì đó không phải là cậu."

Min Yoongi ngày càng mơ hồ bởi những gì Taehyung viết về người con trai lạ hoắc tên Ryan Kim đó.

"Min Yoongi, rút cục mày đã bỏ qua bao nhiêu điều về Taehyung trong khoảng thời gian qua vậy? Một tên vô danh hiện hữu trong suốt một khoảng thời gian bên cạnh Taehyung mà mày không hay biết, mày đã quá vô tâm rồi."

Anh lấy điện thoại, rà tới số điện thoại một người, ngập ngừng một lát trước khi quyết định nhấn gọi. Sau vài hồi chuông ngắn ngủn, đầu dây bên kia có người trả lời.

"Em vẫn đang đợi điện thoại của anh."

Min Yoongi hơi cau mày giống như việc Jungkook đã đoán biết được rằng anh sẽ gọi. Nhưng mọi bằng chứng bây giờ chẳng có chút liên quan tới cậu ta. Coi là địch hay là bạn cũng thật khó nói. Nhưng trong những năm tháng qua, Jungkook là người duy nhất tiếp xúc với Taehyung nhiều nhất, những thông tin của cậu ta về Taehyung thực sự quan trọng đối với anh trong thời điểm này.

"Chúng ta gặp nhau một lát, ở nhà của anh nhé."

"Vâng, em sẽ tới đó."

Jungkook dập máy, đặt chiếc điện thoại lên bàn, ánh mắt vẫn tập chung nhìn về phía căn phòng giam giữ Taehyung.

"Là Yoongi gọi sao?" – Namjoon ngồi bên cạnh đang thưởng thức bữa tối của mình, nhìn nét mặt và cuộc hội thoại của Jungkook cũng đủ để anh đoán ra đó là ai.

"Đội Min Yoongi cũng sẽ nhanh chóng tìm tới anh thôi, khi đó anh biết phải làm gì đúng không?"

Namjoon đưa miếng cuối cùng vào miệng nhai nhồm nhoàm: " Đừng nói như thể anh là kẻ thiếu cẩn trọng như thế, chính em và anh hai mới là người thiếu cẩn trọng khi đeo cái đồng hồ đó khi làm việc."

Jungkook bỏ chân xuống khỏi bàn, với lấy áo khoác và khăn quàng cổ, sắp sửa xong xuôi, cậu đừng nhìn Kim Taehyung giống như chú chuột nhỏ trong lồng mà thả nụ cười hả hê mãn nguyện.

"Có lẽ Yoongi đã phát hiện ra Ryan Kim rồi, giờ chỉ còn lựa thời cơ để anh ta biết về Hwayang nữa thôi."

Namjoon nhìn về cùng một hướng với Jungkook, ánh mắt phẫn nộ khác hoàn toàn với khi nãy, trong đáy mắt ấy thể hiện rõ mồn một sự thù hận, căm ghét đến tận xương tuỷ.

"Hwayang của chúng ta, tất cả đều phải trả giá."

Jungkook kéo khoá áo, với tay lấy điện thoại và chìa khoá xe rồi bước ra khỏi căn phòng. Namjoon nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Taehyung à, tới giờ chơi rồi."

------------------------------------------------

Yoongi dạo quanh một vòng nữa trong căn phòng của Taehyung, ngắm nhìn lại mọi đồ vật khơi gợi về người con trai bé nhỏ mà ngỡ tưởng anh sẽ dùng cả đời để chăm sóc và bảo vệ. Bức tranh đầu tiên mà cậu vẽ được treo ở một vị trí trang trọng trong phòng, nó hoàn toàn khác với những bức tranh khác, được treo lơ lửng giữa không trung bằng 2 sợi dây cáp nối với trần nhà rất chắc chắn, 4 đèn rọi chiếu thẳng vào phản chiếu chân thực từng màu rắc trong tranh.

"Đó không phải bức tranh đẹp nhất, nhưng là bức tranh đầu tiên đánh dấu mốc cho sự thay đổi."

Taehyung thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chuyển hướng qua hoạt động sáng tác nghệ thuật. Một cậu bé luôn đạt loại giỏi với những thành tích nổi bật ở trường tại quê nhà cho đến trường trung học tại Seoul. Rồi trở thành sinh viên tiêu biểu, một cử nhân với bằng danh dự. Từ một cậu thanh niên quê mùa chỉ biết tới sách vở, những bài luận, những hoạt động thực hành của trường lớp cho đến một tay chơi thực sự.

Số tiền kiếm được từ hoạt động viết lách, quảng cáo, độc quyền thương hiệu bến Taehyung thành người của công chúng, môi trường thay đổi con người, dần dần họ chuyển tới căn nhà này bằng tiền của Taehyung, sống một cuộc sống sung sướng hơn bằng những tiếng tăm mà cậu mang lại. Yoongi nhìn thẳng vào lòng mình rồi lại nhìn bức tranh. Có gì đó đang dậy sóng trong lòng giống như vòng xoáy bất tận được Taehyung theo dệt lên bởi chính bàn tay ấy.

"Yoongi, đã bao giờ mày đố kỵ với Taehyung chưa?"

Cuối cùng thì câu trả lời vẫn được thời gian trả lời thật rõ ràng. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều về người con trai ấy chỉ vì anh sợ ánh hào quang của cậu, anh tìm niềm vui trong công việc vì anh ghét việc mình đứng phía sau cậu, anh muốn chứng tỏ rằng anh cũng chẳng hề thua kém. Nhưng chứng tỏ được rồi thì cũng là lúc sự hối hận ập đến.

Yoongi xem tiếp những bức tranh còn lại được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong căn phòng, mỗi bức tranh đều gợi nhớ về Kim Taehyung da diết. Trong phút chốc, anh cảm nhận được khoé môi mình mằn mặn.

"Anh vẫn chưa đổi mật khẩu sao?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng kéo anh về với thực tại, đưa tay gạt đi thứ ẩm ướt trên mặt một cách nhanh chóng, Yoongi quay lưng lại, Jungkook đang đứng ở ngưỡng cửa chờ đợi.

"Anh vừa phát hiện ra vài điều."

"Là chuyện gì?"

"Ryan Kim, em đã từng nghe thấy cái tên này bao giờ chưa?"

Jungkook nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một cái khó khăn, hai tay khoanh trước ngực buông thõng rồi tìm tới hai túi quần, cậu từ từ tiến vào căn phòng của Taehyung.

"Đã từng nghe thấy,trong suốt một thời gian dài. Taehyung đã có rất nhiều khó khăn bởi cái tên đó."

Yoongi đặt ra trước mặt Jungkook những trang nhật ký kèm những tấm ảnh mà Taehyung đã chụp.

Jungkook tiến lại gần, xem qua loa nó như thể cậu đã biết trước điều này rất rõ ràng.

"Từ trước vụ tai nạn Taehyung đã mắc chứng tâm thần phân liệt và Ryan Kim chính là tâm bệnh của anh ấy."

"Cậu nói vậy là sao?? Giải thích rõ hơn đi."

Jungkook cầm những tấm ảnh lên: " Như anh thấy những dòng lưu bút này viết về Ryan Kim nhưng trong những bức ảnh này đều trống rỗng. Taehyung đã tưởng tượng ra một Ryan Kim giống như mong muốn của mình và sống với cậu ta rất lâu trước khi xảy ra vụ tai nạn."

"Vậy sau vụ tai nạn thì sao?"

"Khi em tiếp nhận Taehyung, anh ấy liên tục nói rằng trong vụ tai nạn người rơi xuống vực là Ryan Kim và chính Taehyung đã giết chết cậu ấy. Phải mất một thời gian khá dài điều trị em mới loại bỏ được cậu ta ra khỏi đầu Taehyung."

'Tại sao cậu lại không cho tôi biết?"

"Khoảng thời gian đầu là vì Taehyung muốn vậy, Taehyung vẫn luôn giấu anh về Ryan Kim từ trước phải không? Cho đến thời điểm em gặp anh ấy, tiếp nhận điều trị, anh ấy vẫn luôn nói rằng muốn Ryan Kim là một bí mật. Còn vì sao lại vậy, điều đó chỉ có Taehyung mới biết."

Jungkook nhìn vào những dòng cuối cùng về Ryan Kim trong nhật ký, phát hiện ra nhưngx điều khả nghi: " Ở những dòng này, dường như Taehyung đã tìm thấy chủ thể thực."

Yoongi nhìn vào trang giấy với nhưng dòng chữ ngay ngắn: "Tại sao cậu lại ở đó, trước mặt tôi trong buổi ký tặng và nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lẫm, gọi tên tôi lạ lẫm không giống như những lần cậu đã gọi, trong đôi mắt ấy chẳng còn sự đồng cảm, thân thiết, nó chứa đựng sự cảm thán, vui sướng, hân hoan nhạt nhoà. Ryan, tôi ước gì đó không phải là cậu."

Jungkook nói tiếp: " Dường như Taehyung đã nhìn thấy hình ảnh Ryan Kim trong một con người thực, chính vì ở con người thực hai người họ với cương vị là thần tượng và người hâm mộ nên không thể có những cảm xúc giống như 2 người bạn. Taehyung đã nhân ra điều đó."

Yoongi lật tìm những trang tiếp theo của cuốn nhật ký nhưng không có bất kỳ điều gì được viết về Ryan Kim nữa : "Sau đó thì sao??? Taehyung và chủ thể thực sẽ thế nào?" – Yoongi dường như mất kiểm soát sau khi nghe những điều Jungkook nói.

"Anh nên nhớ, khoảng thời gian đển quên đi Ryan Kim của Taehyung thực sự rất khổ sở. Và còn 1 điều nữa, riêng điều này cho đến tận ngày Taehyung mất tích vẫn chưa giải quyết được."

Yoongi yên lặng, dựa vào mét mặt nghiêm trọng của Jungkook mà nuốt vào bụng 1 cục sợ hãi. Giống như bao nhiêu cái bí mật thầm kín nhất của đời người trong một chốc một lát đều phơi bày ra trước mặt. Yoongi cố tìm lấy một điểm tựa để vịn vào trước khi Jungkook kịp nói tiếp.

"Trong tư tưởng của Taehyung những năm qua luôn luôn muốn chết, chỉ là chưa đủ dũng cảm để kết liễu đời mình mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro