20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tức tốc lao ra khỏi sở cảnh sát phóng thẳng tới khu làng Hoa Kiều sau khi nhận được thông tin chính xác Jeon Jungkook đang ở đó.

1 giờ sau cả 3 đồng loạt có mặt ở đó. Jimin và Hoseok không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phóng xe của Yoongi trong khi anh suất phát sau và quãng đường còn dài hơn nhưng lại vừa đến cùng lúc.

"Đây là địa chỉ."

Min Yoongi rút súng rồi lần theo địa chỉ mà lên tới lầu 3 của một căn trung cư kiểu cũ.

Nhưng khi lên tới nơi, căn phòng thậm trí còn chẳng đóng cửa,  Yoongi cùng Hoseok, Jimin hạ súng xuống, tiến vào trong nhà.

Ở góc nhà, Jeon Jungkook đang ngồi uống trà, dáng vẻ rất thảnh thơi như đang chờ đợi ba người họ.

Jungkook không ngạc nhiên, cậu chỉ chuyển ánh mắt từ Yoongi xuống tách trà rồi nhấc nó lên, thưởng thức chút vị thơm lừng của hoa nhài hoà quyện cùng lá trà xanh mướt.

"Vậy là mấy người đã gặp Han. Cũng thông minh đó."

Yoongi bỏ qua tên tội phạm xấc xược mà tiến thẳng về phía Taehyung đang nằm trên chiếc giường ở phòng đối diện, tay được nối với một ống truyền đang truyền vào cơ thể một chất dịch.

Ngay lập tức anh rút ống truyền ra khỏi cơ thể Taehyung, dựng cậu dậy, lay lay người giúp Taehyung tỉnh lại.

"Tae à, anh đây, Min Yoongi đây, anh tới cứu em này, tỉnh dậy đi Tae."

Tiếng cười khẩy của Jungkook vòng vào từ phòng ngoài.

"Mũi tiêm nhân đạo có tổng cộng 3 mũi: Thiopental, Pancuronium bromida và Potassium chloride. Theo lý thuyết tiêm lần lượt ba mũi theo thứ tự sẽ có tác dụng gây mê không giảm đau sau đó gây tác động vào cơ quan thần kinh điều khiển hệ cơ làm ngưng toàn độ hoạt động của cơ và ngừng thở. Và cuối cùng làm tim ngừng đập. Thứ anh vừa rút ra khỏi người KIm Taehyung chính là mũi tiêm thứ ba, vốn dĩ sau khi tiêm mũi đầu tiên được 7-15 phút, Taehyung đã chết. Cho dù có lay thế lay nữa anh ta cũng không tỉnh lại được đâu."

Cơ thể Taehyung vẫn còn ấm, chỉ có đôi môi và gương mặt đã nhợt nhạt. Toàn thân chẳng còn chút cử động, không còn tiếng thở. Yoongi ôm cậu vào lòng, cái ôm chặt tới mức toàn thân Taehyung cong lên, hai bàn tay anh bậu chặt lấy cậu không rời.

"Anh xin lỗi, là anh tới quá trễ, tại anh, là anh đã không thể bảo vệ được em. Taehyung à, làm ơn, xin em hãy tỉnh lại, xin em đó, đừng im lặng, đừng doạ anh như thế."

Lần đầu tiên họ thấy người con trai cứng cỏi đó quỳ gối trước người khác là để cầu xin vì người mà anh ta yêu. Lần đầu tiên họ thấy người con trai sắt đá đó khóc cũng là vì anh ta mất đi người quan trọng nhất.

Trong lòng Jungkook cũng nặng lắm, trước khi Yoongi tới hắn cũng đã khóc rất nhiều hắn cũng ôm Taehyung trong lòng, cũng đã do dự, cũng đã cố găng cản bản thân nhưng không thể kịp. Mọi thứ đã quá muộn.

Kim Taehyung và Save Me cũng đã từng là tất cả với hắn còn trước cả Hwayang, hắn cũng đã từng yêu và thần tượng Kim Taehyung rất nhiều. Nhưng Hwayang là bạn hắn, hắn phải chọn lựa và cuối cùng, khi những lời thì thầm của người con trai đó rót vào tai hắn và bài hát cuối cùng ấy đã đánh gục hắn, hắn nhận mình là kẻ có tội, kẻ thua cuộc, kẻ ngu ngốc mà có lẽ khi xuống tới 9 tầng địa ngục tội của hắn cũng không thể rửa hết.

Hắn gục mặt xuống, nước mắt hắn rơi trong âm thầm trước nỗi đau thấu trời của Min Yoongi.

"Kim Taehyung, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả."

-------------------------------

Jungkook được đưa về sở cảnh sát, lấy lời khai và được đưa tới trại giam ngay sau đó chờ ngày xét xử.

Sau đám tang của Taehyung, hắn xin một đặc ân, được gặp Min Yoongi. Và điều đó được hội đồng chấp nhận.

Min Yoongi đã không gặp lại Jungkook kể từ hôm đó, mọi việc lấy cung, áp giải đều do Jimin và Hoseok thực hiện.  Anh đã từ chối nhiều lần, nhưng lần này lại chấp nhận.

Jungkook ngồi đợi anh trong phòng thẩm vấn, trên mặt bàn là một cốc nước lọc bằng nhựa trong suốt. Nước đong tới lưng chừng, chỉ đủ làm đỡ cơn khát chứ chẳng đủ thoả lòng đang cần nước.

Jungkook đưa đôi tay bị còng của mình lên, cầm cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận thứ nước mát lạnh ngòn ngọt ấy lan toả trên đầu môi. Hoá ra nước cũng có khi lại đáng quý đến thế. – Hắn nghĩ.

Min Yoongi đẩy cửa bước vào, nom anh bảnh bao hơn trong bộ suit đen tuyền với cavart đen và một huy hiệu màu trắng nhỏ bên ngực trái.

Anh ngồi xuống đối diện Jungkook, thậm trí lúc này hắn cũng chẳng dám nhìn vào anh, còn anh không nhìn hắn chỉ để cố gắng kìm nén lại những gì đang sục sôi trong lòng.

Bầu không khí im lặng một hồi lâu và người mở lời trước là Jungkook.

"Đã lâu rồi không gặp, tang lễ của Taehyung đã lo liệu ổn cả rồi phải không anh?"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt vô hồn, hốc hác, sâu thẳm chỉ còn chất chứa những u uất vô bờ bến.

"Câu trả lời mà cậu mong chờ là gì? Mục đích là gì, không cần những câu vòng vo như vậy nữa."

Jungkook gặn giọng, hắng một tiếng trước bầu không khí căng thẳng ngượng ngập này.

"Tôi không có ý bao biện cho những gì mình đã làm. Nhưng xin hãy lắng nghe, vì đây là toàn bộ những gì anh nên biết về Km Taehyung, một góc khuất mà do anh quá bận nên chưa thể chạm tới được."

Min Yoongi lặng yên, anh cảm nhận được trong từng lời nói, hơi thở của Jungkook có sự chân thành.

"Kế hoạch ban đầu của tôi sẽ chẳng thể dễ dàng thực hiện nếu như Kim Taehyung không nuôi ý định tự sát mạnh mẽ đến thế. Một ngày nọ tôi tới và thấy cậu ấy đang cố cứa cổ tay của mình trong lúc tắm. Một lần khác là lăn xuống từ cầu thang tầng 2. Lần nữa là thuốc ngủ, lần nữa là tự làm ngộp thở bằng túi nilon,... Taehyung đã từng thử tự sát rất rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công. Đối với Taehyung, cuộc sống sau tai nạn, vốn đã chẳng còn chút ý nghĩa khi không có được ánh hào quang, sự chú ý của anh, của công chúng, của mọi người. Không tiền tài, không danh vọng, không tương lai, không một sự hứa hẹn. Anh ấy đã sống với một tâm hồn giống như bị tra tấn suốt nhưng năm tháng qua."

"Tại sao cậu không nói điều đó với tôi?"

"Vì khi đó tôi hận Kim Taehyung đã cướp đi người bạn thân nhất của tôi và tôi muốn anh ta phải trả giá."

"Trả giá ư? Trong khi đó chỉ là một tai nạn."

Jungkook nhún vai, thở hắt ra một tiếng nặng nhọc : " Trong suốt khoảng thời gian anh ấy bị giam trong căn phòng đó, chưa một lần anh ấy cầu xin mạng sống cho mình, thứ anh ấy quan tâm chỉ là anh – Min Yoongi có nhớ tới anh ấy hay không? Đã nhận ra rằng anh ấy đã biến mất chưa? Không biết anh có khoẻ mạnh không. Tất cả chỉ có vậy."

Khoé mắt Yoongi cay cay, hình ảnh Jungkook mờ dần trước mặt. Anh cúi đầu, cố che dấu đi những giọt nước mắt.

"Trước lúc chết, Taehyung có nhờ tôi 2 điều."

"Là gì?"

            

"Đầu tiên là hãy đưa chiếc máy ghi âm phần II của Save Me cho nhà xuất bản để họ hoàn thành nốt phần còn lại của cuốn tiểu thuyết. Tiếp theo là...." -Jungkook im lặng, lấy lại tinh thần, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, hay tay để dưới gầm bàn đan vào nhau, đầu hơi cúi.

"Yoongi à!" – Jungkook cố gắng nói bằng chất giọng ngọt ngào của Taehyung. "Em phải đi rồi, cuối cùng cũng có thể mỉm cười hạnh phúc mà rời khỏi thế gian này. Đừng quá đau lòng nhé, vì đây là nguyện vọng của em mà. Em đã muốn tự mình kết liễu cuộc sống này lâu rồi, nhưng mỗi lần đều không nỡ rời xa anh. Nhưng giờ thì có thể đi thật rồi. Hãy dọn dẹp sạch sẽ căn phòng tầng 2, đừng giữ lại bất kỳ thứ gì về em. Căn phòng tầng 1 – nơi em ở cũng vậy nhé. Anh sẽ sớm ổn thôi, em biết mà, vì anh là Min Yoongi kiên cường. Nhớ ăn đúng bữa, chăm về nhà hơn và ngủ trên giường thay vì ngủ trên ghế phụ lái. Chọn những đôi giày thoải mái vì anh phải vận động nhiều, nhớ uống vitamin mỗi ngày. Mùa đông đừng chỉ ra ngoài với áo len và áo khoác da, hãy đội thêm nón len, găng tay và khăn choàng cổ, chẳng phải anh ghét cái lạnh hay sao. Đừng nhớ em quá lâu, nhưng cũng đừng quên em một cách nhanh chóng, chỉ cần giữ em lại trong lòng như một hồi ức đẹp đủ để anh mỉm cười là đủ. Xin lỗi vì không thể cùng anh chúc mừng mỗi ngày sinh nhật, ngày anh thăng chức, giáng sinh,.... em sẽ luôn ở đây, gần bên anh, dõi theo anh từ một nơi khác, em hứa đấy."

Gian phòng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của Min Yoongi.

"Kim Taehyung, tên ngốc này, không có em anh sẽ sống ra sao đây? Ai cần thứ hào quang chết tiệt đó, chỉ cần em ở bên anh là đủ."

Có thứ gì đó đang cứa vào lòng từng chút, từng chút một rồi tiếng khóc như tiếng vụn vỡ của trái tim thành cả trăm nghìn mảnh. Jungkook cũng cảm nhận được rồi, giọt nước mắt của bản thân sau khi truyền đạt lại hết lá thư ấy. Thứ mặn chát ấy cứ tuôn rơi như lời tiễn biệt, sự hối hận và lời cầu xin của cậu tới những người đã khuất.

Cậu đứng dậy, tiến về phía Yoongi, vòng cánh tay bị còng của mình qua vai anh, ôm trọn anh vào lòng mà vỗ về.

"Còn đây là điều thứ 2 mà Taehyung đã nhờ tôi."

Tiếng khóc nấc ngày một lớn hơn, Yoongi bậu chặt vào cánh tay Jungkook mà khóc như một cơn mưa rả rích.

Đầu óc Jungkook trống rỗng, tất cả chỉ còn vẻn vẹn lại lời bài hát mà Taehyung đã hát trước khi chết.

"Những bông hoa tuyết rơi. Rồi dần dần tan biến.

Em nhớ anh, nhớ, nhớ anh thật nhiều. Em sẽ phải đợi bao lâu nữa đây?

Và sẽ phải thức trắng bao đêm nữa? Để được gặp lại anh một lần nữa, dù chỉ là một lần.

Khi mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua. Là những ngày mùa xuân ấm áp.

Cũng là lúc hoa trái đâm chồi. Hãy ở lại thêm một phút, một phút thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro