5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, nơi mà ta đang hiện hữu. Những quyết định được đưa ra sẽ khiến ta hối hận cả đời. Tất nhiên ta đâu biết về điều đó. Đừng đổ lỗi cho ai hay điều gì vì tất cả đáp án đã được viết ra trong đầu ngay khi ta quyết định. Dù đúng hay sai thì cũng đã được định sẵn và dẫn tới một thời điểm hiện tại khác – thời điểm mà ta đang chạy đuổi theo quá khứ để cứu lấy tương lai khi trên mình đang mang đầy vết thương của sự hối hận.

Điều đầu tiên Min Yoongi làm là lục tìm mọi ngóc ngách có thể trốn được trong nhà nhưng đều không thấy bóng dáng Taehyung. Việc thứ 2 đó chính là gọi điện cho tất cả những người có thể.

Và người đầu tiên và duy nhất anh có thể gọi đã không nhấc máy. Những tiếng tút tút kéo dài tạo ra những khảng lặng đơn điệu như những nhát búa nện vào lòng đang như lửa đốt của anh.

"Jungkook sao không nhấc máy chứ?"

Jimin theo dõi biểu hiện của Yoongi, ánh mắt lặng lẽ quan sát cho đến khi thấy máu đang sôi lên trong mắt anh.

"Chẳng phải Jungkook có nói cậu ấy bận sao? Có lẽ đang bận nên tắt điện thoại."

"Taehyung đi lại bất tiện như vậy, liệu có thể đi đâu chứ?" – Hoseok đi một vòng quanh căn phòng, tiện tay chụp lại những góc được đưa vào diện tình nghi cũng như lục xét những đồ vật có thể để lại chứng cứ.

"Hoseok, đi tới đầu dãy phố, liên hệ với cảnh sát khu vực xin được CCTV của cung đường này, kiểu gì cũng sẽ có được chứng cứ gì đó."

Hoseok nghe lệnh liền bước ra khỏi căn phòng. Cậu chững lại lưng chừng khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn của đám nhà báo bên ngoài tấm kính cách âm kia. Viễn cảnh cậu tưởng tượng ra chính là mình sẽ bị đè cho bẹp rúm nếu chỉ xông ra ngoài một mình với bộ mặt hốt hoảng và rồi sẽ lại có một vài bài báo vô duyên nữa được đăng lên chỉ sau vài phút.

Hoseok nhấc điện thoại gọi chi viện từ phía sở cảnh sát. Tiếng chuông vừa đổ, ngay lập tức bị Yoongi từ đằng sau chặn lại.

"Tốt nhất chỉ nên gọi chi viện từ đội 7, đừng để quá nhiều người biết Taehyung mất tích, nhất là cục trưởng, không thì đám nhà báo kia sẽ nhanh chóng biết được mọi chuyện."

Hoseok gật đầu, vừa vặn phía đầu dây bên kia có người nhấc máy. Yoongi bỏ tay ra khỏi điện thoại của Hoseok, quay trở về phòng của Taehyung, tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Jimin đang lật mở từng trang quyển tiểu thuyết đã làm mưa làm gió ba năm về trước của Kim Taehyung. Min Yoongi đứng gần tựa vai vào bậu cửa, khoanh tay trước bụng, đưa ngón tay cái lên miệng mà ngấu nghiến. Thói quen xấu này của anh khiến cho móng tay cái nham nhở đến nỗi chỉ cần đưa lên miệng chạm nhẹ phải môi cũng thấy ram ráp.

"Cậu đã đọc hết nó? "

Jimin đặt quyển tiểu thuyết xuống mặt bàn, vuốt lại nếp sách cho thẳng trước khi đặt nó vào đúng vị trí.

Quyển tiểu thuyết viết về một nhóm những người tự cho mình là những kẻ thanh lọc thế giới. Chúng xây dựng lên một trang web có tên SAVEME với mục đích giúp những kẻ muốn chết nhưng không có gan có thể được toại nguyện một cách nhẹ nhàng và ít đau đớn nhất. Trong nhóm những kẻ đó có một người là bác sĩ, một kẻ là hacker. Bằng cách nào đó chúng nhận những đơn hàng "nhờ tự sát" từ những khách hàng, điều tra ID của họ chỉ bằng nhận diện gương mặt trước khi để họ tiến sâu hơn vào trang web. Sau đó sẽ tiến hành những bước như lựa chọn cách thức chết hay ngày, giờ, địa điểm,...

"Cuối cùng chúng đã bị bắt chứ?"

Jimin lắc đầu, cậu lôi trên giá sách ra một tập tài liệu ghi chép, tất cả đều là bản ghi tay của Taehyung về tư liệu của quyển 1 SAVE ME.

"Không, vẫn chưa, Taehyung mới chỉ hoàn thành 1 nửa thì xảy ra vụ tai nạn.

" Vậy có cả thảy bao nhiêu vụ án trong quyển 1?"

"Cả thảy là 6, 3 vụ án đầu tiên giống với những vụ án xảy ra mấy ngày gần đây. Nếu xét về các phương diện khác thì Taehyung hoàn toàn có thể là kẻ chủ mưu. Nhưng tình trạng sức khoẻ của cậu ấy lại hoàn toàn trái ngược,  e rằng có kẻ nào đó đã giở trò."

Yoongi nhìn vào đống tài liệu trước mặt, bên trong là những dòng chữ dày đặc, những hình vẽ về nội tạng và cơ thể người, những công thức hoá học, những biểu đồ và cả những dòng triết lý được tô đậm bởi bút nhớ.

Vừa đúng lúc, Min Yoongi nhận được điện từ Hoseok.

"Đã lấy được CCTV chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng em vừa nhận được thông báo, tìm được một trang web chung trong lịch sử trình duyệt của 3 nạn nhân, đều được vào bằng trình ẩn danh. Nhưng khi người của ta click vào thì hiện ra một màn hình camera chụp lại gương mặt của người bên mình, vài phút sau web đó thông báo ta không có quyền truy cập và ngay lập tức bị out ra khỏi web đó."

Min Yoongi đã đọc nó trong quyển tiểu thuyết, tên hacker đã chụp lại gương mặt của khách hàng và điều tra ID của họ. Chỉ trong vài phút, mọi lai lịch và mối quan hệ của người đó được phô bày nhằm qua mắt cảnh sát.

Đột nhiên mọi thứ dưới chân anh giống như một đám bùn lầy không thể đứng vững. Min Yoongi lạnh cả sống lưng, mồ hôi bắt đầu lăn tăn trên trán, trong lòng nôn nao khó tả.

Bên cạnh Jimin vẫn đang ngóng chờ nội dung cuộc điện thoại nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt khác thường của Yoongi liền hiểu ra được phần nào vấn đề đúng thật là có liên qan đến Kin Taehyung.

"Hãy kêu người của ta tìm một người tình nguyện, không có liên quan đến cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ để qua được tường lửa của chúng, tôi cần nhìn thấy nội dung bên trong trang web đó."

Min Yoongi cúp máy, nét mặt vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn liền quơ tay lấy đám tài liệu trước mặt, lật tìm trang tài liệu có nói về trang web SAVE ME.

"Jimin, tại sao không có tài liệu về trang web đó?"

Jimin lật tìm lại một lần nữa rồi kiểm tra lại tất cả mọi thứ trên giá sách nhưng vẫn không thấy tài liệu nào nói về trang web đó.

"Theo em nhớ, trong tiểu thuyết có nói đến trang web đó có phần giống như deep web khi nó ghi lại bao gồm tất cả các vụ "tự sát thuê" cũng như những thí nghiệm của hung thủ trên những "xác chết" tình nguyện. Từ những chia sẻ về cái chết như nào thì nhẹ nhàng nhanh chóng, đến việc làm các thí nghiệm thiêu huỷ xác chết một cách nhanh nhất. Đôi khi là cả những vụ lấy nội tạng,...

Min Yoongi chưa đọc hết quyển tiểu thuyết nhưng qua lời kể của Jimin và giọng văn của Taehyung, anh cũng phần nào tưởng tượng được ra những hình ảnh man rợ của trang web đó. Vốn dĩ những suy nghĩ của Taehyung đã khác người nhưng  đó chỉ là những gì mà cậu tưởng tượng, con người bên ngoài của Taehyung khá hoà đồng, có phần lanh lợi dễ thương, khá trong sáng. Taehyung thường không mấy khi chia sẻ với anh về những gì cậu đang viết, câu chuyện thường ngày của hai người trước kia hầu như chỉ về những vụ án, những tên phạm nhân mà Taehyung phải điều trị tâm lý, đôi khi là về những món ăn hoặc những giải thưởng, những con số về quyển tiểu thuyết của cậu. Chưa một lần Taehyung chia sẻ về nội dung của nó, cho đến bây giờ, khi tự đọc, và được nghe kể lại, Min Yoongi đã hiểu vì sao nó lại bán chạy đến thế và vì sao nó được xem là cuốn tiểu thuyết ám ảnh trong một thời gian dài.

Tiếng ồn ào phát ra từ phía bên ngoài, trong chớp nhoáng lại trở lại yên tĩnh, Yoongi ngó ra phía ngoài, nhìn thấy Hoseok trong bộ dạng không thể khổ sở hơn với bộ quần áo xộc xệch, đầu óc rối bời.

"Không có lẽ phải tung thông tin giả để lừa cái lũ bên ngoài kia đi chỗ khác."

Cơn tức giận của Hoseok cũng biểu hiện ra bên ngoài, gượng mặt đỏ gắt như trái cà chua chín.

"Lấy được cuộn băng chưa?"

Hoseok lôi từ trong ngăn túi áo ngực ra một USB rồi đưa nó cho Yoongi."

"Không thể lấy dược cuộn băng nhưng họ đã cho chúng ta copy đoạn ghi hình của mấy ngày nay."

Min Yoongi trở về phòng làm việc của mình, ngay lập tức mở nội dung video trong usb.

Cả ba im lặng quan sát mọi nhất cử nhất động trước cửa ngôi nhà. Những hình ảnh trôi qua vun vút được tua nhanh cho đến khi một bóng người mặc đồ đen xuất hiện.

Min Yoongi liền nhấn nút tạm dừng trước khi đặt lại chế độ phát bình thường.

Hắn bấm chuông bằng tay trái, tay có đeo loại găng bằng da, hắn mặc một bộ đồ đen với giày da và áo jacket da nhìn qua giống như một chiếc áo đắt tiền. Hắn đội một chiếc mũ che hết tóc và đeo một chiếc khẩu trang màu đen, hầu như không thể thấy rõ gương mặt từ góc độ và độ phân giải của chiếc camera.

"Hắn bấm chuông, và Taehyung đã mở cửa."

Jimin lên tiếng giống như đó là một điều vô cùng ngạc nhiên.

"Taehyung biết được hắn sẽ tới, căn nhà này vốn không có người lạ tới từ sau khi Taehyung xảy ra tai nạn. Ngoài tôi và Jungkook có chìa khoá nhà ra, sẽ chẳng có ai bấm chuông cửa, chắc chắn Taehyung sẽ không ra mở vì đó là những người lạ."

Người đàn ông trong đoạn băng đứng đợi một lúc trước khi cánh cửa được mở và anh ta bước vào trong, một lúc sau Taehyung cùng anh ta ra khỏi nhà.

"Taehyung có vẻ như rất tỉnh táo." – Hoseok vẫn chăm chú nhìn vào từng nhất cử nhất động của hai người trong đoạn băng. " Anh nhìn xem, ngoài việc người đàn ông kia đang đẩy xe lăn ra thì Kim Taehyung không có chút biểu hiện gì của một người bị khống chế, thậm chí cậu ấy còn dùng tay chỉnh lại chiếc khăn của mình cho ngay ngắn."

Min Yoongi không thể rời mắt khỏi đoạn băng, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu.

Tên lạ mặt đeo kính lên, gương mặt ẩn sâu qua lớp đồ nguỵ trang màu đen đó khiến cả ba người càng khó trong việc nhận diện. Xe lăn được đẩy đi một đoạn, tiến gần hơn về phía chiếc camera rồi đột nhiên tên lạ mặt cúi người xuống, Taehyung đang nói điều gì với hắn. Chiếc xe lăn dừng lại, ở cách chiếc camera không quá xa, đủ để Min Yoongi nhìn thấy rõ gương mặt Taehyung đang nhìn thẳng vào ống kính.

"Điều đó là gì? Cậu ta biết chúng ra sẽ coi CCTV sao?" – Jimin hỏi.

Min Yoongi lại một lần nữa im lặng, từ khi bắt đầu xem đoạn băng đến giờ anh chưa cất lời, móng tay cái đã bị cắn nham nhở sắc đến mức cứa ngọt vào môi khiến nó rướm máu.

Thứ duy nhất mà anh quan tâm lúc này chỉ là nụ cười cuối cùng của Kim Taehyung, nó giống như một "lời tiễn biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro