7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoseok thẫn người, không dám nhìn thẳng vào cái xác đang tanh bành. Thứ bùn đất trộn lẫn với tuyết, máu và những thứ bầy nhầy trôi ra từ cơ thể đang phân huỷ, đó hẳn là một trong những thước phim kinh dị nhất trong cuộc đời cậu từ khi sinh ra đến giờ.

Jimin cũng đã nhìn thấy, bây giờ chắc tâm trạng cũng đồng cảnh ngộ với cậu. Để mà nói, Jimin tuy bên ngoài là tên cứng rắn, tháo vát thạo việc hơn cậu nhưng về khoản gan góc cũng phải kém cậu vài phần. Chỉ có con người đang đeo khẩu trang, nước da trắng muốt như ông hoàng băng giá kia là chẳng có biết sợ hãi thứ gì.

Nhiều lúc Hoseok cũng tự hỏi một tên nhìn nom nhỏ con, xinh xắn, trắng trẻo như búp bê yếu ớt thế kia sao có thể mang gan hùm, tài giỏi đến thế. Cậu đã từng thấy nhiều nhân vật như vậy, nhưng là trên phim truyền hình, trong truyện tiểu thuyết chứ không phải ngoài đời.

Cái xác nom nhìn giống như một đống ruột cá bầy nhầy ở mấy sạp bán hải sản ngoài chợ. Mùi đất trộn với mùi máu thành thứ mùi tanh ngai ngái khó chịu giống như mùi của một bãi nôn đã mắt đầu lên men vậy.

Min Yoongi trao đổi gì đó với bên pháp y trước khi rời khỏi hiện trường. Anh tháo khẩu trang xuống, gương mặt đầy suy nghĩ ẩn sau tấm vải y tế màu trắng đó ngày càng khó thể hiểu nổi. Để mà nói đoán biết được suy nghĩ qua nét mặt của Yoongi là một điều khó không tưởng. Bởi lẽ gương mặt như tạc thanh thoát ấy vốn dĩ đã ít biểu lộ cảm xúc, nay lại càng nhiều thứ chồng chéo khiến nó giống như một cục băng không tan trong nước vậy.

"Không sao chứ?" - Yoongi tiến lại gần cậu, châm một điếu thuốc.

Từ khoảng cách vài mét, Hoseok đã ngửi thấy mùi của cái xác còn vương trên quần áo của Yoongi, cậu lùi về sau hai bước nhưng rồi lại dừng lại khi phát hiện ra ánh mắt sắc lạnh của Yoongi đang nhìn mình đầy ẩn ý.

"Sợ đến vậy ngay từ đầu đừng làm cái nghề này mới phải."

Hoseok ít hơn Yoongi 1 tuổi, nhưng thi tới năm lần bảy lượt mới tốt nghiệp được. Trong khi Min Yoongi đã lăn lộn ngoài hiện trường thì cậu vẫn vật vã với những hiện trường giả tưởng, cơ hội tiếp túc với môi trường thật như vậy hầu như là không có, vì vậy với mỗi vụ án phanh thây thế này, shock tâm lý là điều dễ hiểu.

"Nghiên cứu được gì rồi."

Tay cậu vẫn còn run, cầm quyển sổ trên tay mà mồ hôi hột thi nhau tuôn lạnh sống lưng giữa mùa đông giá rét. Những tấm ảnh về các khu vực xung quanh hiện trường được chụp lại cẩn thận.

"Xung quanh hiện tại chưa phát hiện được dấu tích nào khả nghi. Cách đây vài ngày, người dân qua lại khu vực này rất nhiều vì đến mùa canh tác, nọ thường lợi dụng những sườn đồi có đất màu mỡ như vậy để trồng trọt. Nay là ngày họ bắt đầu ngày reo trồng đầu tiên thì phát hiện ra cái xác."

Min Yoongi nhìn vào bức ảnh chụp cái xác, gương mặt hiện rõ việc xót thương đau đớn. So với việc đều là cái chết thì cái chết không toàn thây như vậy quả là quá tàn nhẫn. Hơn nữa khi cái xác được phát hiện ra, còn chẳng phân biệt được đâu là bùn đất đâu là thi thể.

"Không tìm thấy quả tim đâu."

Câu tuyên bố của Min Yoongi  khiến Hoseok càng rợn tóc gáy hơn trước. Nuốt một cục sợ hãi xuống bụng nhưng lại không thể trôi xuống.

"Vậy, hung thủ đã giết họ với mục đích lấy nội tạng ư? Liệu vụ này và những vụ trước có liên quan đến nhau không?"

'Tất cả đều nằm trong tiểu thuyết của Taehyung cả." – Vừa hay Jimin về tới nơi, cậu không dám nhìn về phía hiện trường mà đi thẳng một mạch qua phía Hoseok và Yoongi đang đứng.

"Có kết quả chưa Jimin?" – Yoongi hỏi.

Sắc mặt Jimin không mấy tốt, có phần nghiêm trọng hơn sau khi trở về, cậu đặt vào tay Yoongi một tập tài liệu kèm theo một tấm ảnh.

"Đây là hình dạng lành lặn của nạn nhân, đó là một người đàn ông họ Lee làm công nhân trong một xưởng gỗ. Các đồng nghiệp nói rằng ông Lee là một người khá trầm tính nhưng cần cù và chăm chỉ, trong công việc hiếm khi sai sót. Nhưng gần đây có nhiều biểu hiện của sự chán nản, chểnh mảng trong công việc, thể hiện qua việc đi muộn về sớm. Sau khi điều tra gia cảnh thì được biết ông Lee là một người nghiện cờ bạc, gia cảnh không mấy khấm khá do ông Lee này liên tục lấy của nhà đổ vào những canh bạc."

"Còn về việc ông ta có liên quan gì tới trang web đó?"-Hoseok hỏi.

Jimin lắc đầu: " Hiện chưa có nghi vấn gì về việc ông Lee có mối liên hệ với trang web đó, lát nữa em sẽ tới nhà của Lee, phải gặp vợ ông ta thì mới có thể xác minh được việc này."

Min Yoongi nhìn đăm chiêu vào bức hình chân dung của Lee, gương mặt thật quen thuộc giống như đã nhìn thấy ở đâu đó.

"Hai cậu nhìn xem, phải chăng Lee rất quen sao? Tôi chắc chắn đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó."

Cả hai cùng nhìn vào bức ảnh, Hoseok dùng điện thoại, mở file video mà họ vừa thu thập được từ web SAVEME.

"Anh nhìn xem, là Lee phải không?"

Min Yoongi nhận ra người đàn ông trong video, có lẽ tiếng kêu ai oán khi đó chính là lời cảnh báo cho cái chết đầy man rợ của ông ta ngay sau đó. Sự trừng phạt hay cách hành hạ dã man của bọn giết người ập lên thân thể của người đàn ông này ắt hẳn phải có ý nghĩa gì đó.

"Jimin, trong tiểu thuyết của Taehyung có đề cập đến việc vì sao nạn nhân này lại bị trừng phạt hay không?"

Jimin cau mày, đăm chiêu hồi tưởng lại nội dung cuốn tiểu thuyết.

"Nếu theo đúng nội dung của tiểu thuyết thì những người chết đa phần là do tự nguyện hoặc không thì là lâm vào bước đường cùng. Bọn giết người ấy tuy chưa tìm ra ở quyển 1 nhưng đều được khắc hoạ lên rõ nét qua việc giết người có mục đích."

Từ phía sau có tiếng gọi của một nhân viên cảnh sát cùng đội, anh ta tiến lại gần, tiếng bộ đàm rè rè nhức nhối đủ thứ âm thanh tạp nham.

"Đội trưởng, vừa liên lạc được với gia đình nạn nhân, họ gọi anh qua đó."

Min Yoongi gật đầu ra hiệu đồng ý rồi quay lại nói chuyện với Hoseok.

"Cậu ở lại đây làm việc với pháp y, sau đó mang báo cáo về trụ sở gặp tôi."

Cả ba chia tay nhau, mặt trời bắt đầu khuất núi, tuyết lại bắt đầu phủ trắng mặt đất. Hoseok nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của Min Yoongi lả lướt trong khung cảnh nhá nhem màu tro tàn ấy mà không khỏi xót lòng.

"Lần cuối cùng anh ngủ một giấc tử tế là khi nào thế Min Yoongi?"

--------------------------------------------------------------

Yoongi và Jimin phải vất vả lắm mới có thể tới được nhà của Lee. Đúng như điều tra, gia cảnh của Lee không mấy sung túc, khi một vợ và bốn người con hiện đang sống trong một căn nhà chẳng khác gì một cái chuồng heo. Quần áo chất đống ở góc nhà, chẳng biết cái nào sạch, cái nào bẩn chỉ biết tất cả đều bốc lên mùi chua, tanh tưởi. Thứ giá trị nhất trong nhà là chiếc xe máy cũ và một chiếc tivi màn hình cong. Trong cái xã hội mà Samsung, Apple, Sony,... làm vua này, tìm thấy được một chiếc tivi hoài cổ như vậy quả thực rất khó, chính Yoongi còn không biết nó có thể sử dụng được cho đến khi đứa nhỏ trong nhà bật nó lên, vỗ vỗ mấy cái rồi điều chỉnh cái angten để bắt tín hiệu về kênh phim hoạt hình.

"Chiếc xe máy kia khi còn sống ông ấy dùng để đi làm."- Người phụ nữ chừng ngoài 40 mặc bộ đồ nhem nhuốc vẫn vương vùi của một ngày lao động nghẹn ngào nói.

"Mấy ngày gần đây, ông Lee có biểu hiện gì lạ không? Ví dụ như có nhắc đến những điều kỳ lạ, một trang web nào đó hoặc một kẻ lạ mặt nào đó?"

Vợ Lee lắc đầu, đưa tay áo lên lau nước mắt.

"Thực ra thì tôi đã nhận được một khoản tiền rất lớn vài ngày trước, trong đó có một mẩu giấy nhắn rằng dùng số tiền đó để trả nợ. Tôi nghĩ rằng đó là tiền của Lee nên đã dùng nó để trả cho bọn vay lãi. Nhưng từ hôm ấy cũng không thấy Lee về."

Min Yoongi nhìn vào biểu hiện của vợ Lee, anh yên lặng một hồi, chờ cho cô ta trình bày hết rồi hỏi lại.

"Hai người hẳn đã có xích mích từ trước. Cãi nhau rất lớn phải không?"

Jimin đang ghi chép cũng ngạc nhiên trước câu hỏi chẳng mấy ăn khớp của Min Yoongi và còn ngạc nhiên hơn nữa trước biểu hiện của vợ Lee giống như kiểu vừa bị bắt đúng thóp.

"Vâng, vì khoản nợ khiến gia đình túng quẫn quá nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau, nhưng tôi không hề xúc phạm hay lăng mạ gì ông ấy cả, chỉ là chiến tranh lạnh, tôi hay bực dọc, cáu gắt, tức giận mỗi khi bị chủ nợ tìm tới nhà hoặc quá túng quẫn vì không đủ tiền trang trải những chi phí hàng ngày."

Kết thúc buổi trò chuyện, Yoongi và Jimin trở lại xe. Tới lúc này Jimin mới nhìn anh bằng ánh mắt rất tò mò, lâu đến mức Yoongi không thể chịu đựng được cái nhìn "cháy bỏng" ấy mà cất lời càu nhàu.

"Muốn hỏi gì, hỏi lẹ đi, nhìn như vậy bộ cậu muốn mắt rơi ra ngoài à?"

Như được mở cờ, Park Jimin với đôi mắt sáng ngời xích lại gần Min Yoongi hơn rồi hau háu đặt câu hỏi:

"Vì sao khi nãy anh biết được vợ chồng họ cãi nhau vậy? Chị ta đâu có nói đụng chạm gì tới vấn đề đó đâu."

Min Yoongi ngả người về sau ghế, hai mắt nhắm lại cố tìm đến chút thời gian tư giãn cho cái đầu đang căng như dây đàn của mình, anh trả lời bằng giọng đều đều:

"Đầu tiên là việc vợ Lee đang cố che giấu điều gì đó bằng cách cô ta dùng từ "Thực ra thì". Khi tôi hỏi cô ta về biểu hiện kỳ lạ của Lee trong những ngày gần đây, chắc hẳn cô ta đang nghĩ đến mối quan hệ không tốt của mình với Lee trong những ngày qua, nhưng lại không muốn mình bị đẩy vào diện tình nghi giết Lee nên cô ta đã so sánh sự việc xích mích của mình với việc cô ta nhận được một khoản tiền và quyết định đánh lạc hướng chúng ta sang việc quan tâm đến khoản tiền chứ không phải việc cô ta có nằm trong diện nghi phạm hay không? Còn vì sao tôi biết được mối quan hệ của họ không tốt thì chỉ cần nhìn gia cảnh là biết và hơn nữa, câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là về chiếc xe máy chứ không phải một câu nào đó hỏi về tình trạng của Lee. Ắt hẳn tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh từ lâu rồi."

Jimin mắt tròn mắt dẹt nhìn anh chàng nhỏ con cạnh mình, càng lúc càng không thể đo lường được bộ não của anh ta. Jimin hỏi tiếp: " Vậy vợ của Lee liệu có dính dáng trong vụ này? Ví dụ như là cô ta có biết gì về trang web đó hoặc nhờ những kẻ đó giết Lee?"

"Cô ta hoàn toàn vô tội, nếu cô ta đứng đằng sau vụ này, chắc hẳn cô ta sẽ chọn bảo vệ khoản tiền chứ không phải bảo vệ mối quan hệ rạn nứt của họ. Vì sao lại vậy? Vì nếu chúng ta điều tra ra khoản tiền đó từ đâu mà tới thì chắc hẳn sẽ dính líu đến cô ta và việc dính tội là điều không tránh khỏi. Cô ta chỉ đơn thuần là cãi nhau với Lee và hoàn toàn không biết gì về số tiền đó nên mới chọn nó là bia đỡ đạn."

Mặc dù Jimin đã làm việc với Yoongi một thời gian, nhưng sau mỗi vụ án, cậu lại càng cảm thấy khoảng cách về nghiệp vụ giữa hai người càng quá xa vời. Hoặc khả năng của Min Yoongi, Park Jimin còn chưa có dịp khám phá hết. Mới vài giờ trước, anh còn hoảng loạn, rối bời bởi việc Taehyung mất tích, vậy mà giờ đã có thể lấy lại được tinh thần, phân tích mọi thứ chuẩn xác đến như vậy.

Chiếc xe vòng qua cổng, trở về tới đại sảnh của sở cảnh sát. Cánh nhà báo dường như đã biết không thể thu thập được gì từ nhà của Kim Taehyung và Min Yoongi nên đã dạt hết về, đóng đô ở cổng sở cảnh sát. Vừa thấy anh bước xuống xe là tất cả lại ồ ạt tiến lại gần, chen chúc nhau chĩa những máy ghi âm lớn bé về phía anh.

"Đội trưởng Min, xin anh cho biết, những vụ án gần đây ngày càng chứng tỏ được Kim Taehyung có liên quan mật thiết tới chuỗi những án mạng này. Ai cũng biết mối quan hệ của anh và tiểu thuyết gia Kim Taehyung là rất mật thiết, liệu anh có tự tin rằng mình sẽ phá được vụ án này không?"

Vốn dĩ tâm trạng của Min Yoongi đã dần ổn định lại nhưng câu hỏi vừa xong của tay nhà báo khiến máu hổ trong anh lại có dịp sục sôi. Nó giống như cú đòn đánh cả vào lương tâm nghề nghiệp và cả lương tâm làm người của anh.

Đứng ở ngưỡng cửa, Min Yoongi quay lại, một vài nhân viên cảnh sát đang cản mấy tay nhà báo để chừa một khoảng trống cho anh đi qua. Anh lặng người, ra hiệu cho tất cả nhân viên cảnh sát dừng lại.

"Tôi sẽ chỉ trả lời một câu hỏi này, và mong sau câu hỏi này các người hãy trở về, chúng tôi muốn yên lặng làm việc và không có bất kỳ sự quấy rầy nào."

Tên nhà báo gật đầu, đưa máy ghi âm tới gần anh hơn, một vài tay chụp ảnh, quay phim đã sẵn sàng.

"Tôi mong rằng câu nói của mình sẽ không bị bóp méo hoặc hiểu sai nghĩa. Kim Taehyung đã mất tích, chúng tôi hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân. Tất nhiên cậu ta hiện nay đang nằm trong diện tình nghi số 1, chúng tôi đã phát lệnh truy nã trên diện rộng. Còn về mối quan hệ của tôi và kẻ tình nghi, tôi chỉ có thể nói rằng lương tâm của tôi là công lý, tình cảm của tôi là công lý, quyết định của tôi cũng là công lý."

Câu nói vừa kết thúc, Park Jimin ghé vào tai anh thông báo:

"Đội trưởng, Jeon Jungkook vừa liên lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro