[SHORTFIC] CẢM GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi yêu ai cũng nghĩ rằng khi yêu nhất định mình sẽ hết lòng chiều chuộng, yêu thương nhường nhịn người mình yêu. Bản thân sẽ không cố hữu mà gò bó tình yêu của mình mà sẽ để cho nó  tự do để đôi bên có khoảng trời riêng, làm cho tình yêu thêm lãng mạng. Nhưng mấy ai khi yêu rồi còn nhớ những điều đó nữa, hay bản thân tự sinh ra sự ích kỉ, muốn chiếm hữu tất thảy về mình. Thế nhưng, có mấy ai thấy bản thân mình đang thay đổi, bản thân mình muốn độc chiếm chỉ đến khi ly chiếc bóng đã được thổi căng quá mức đàn hồi của nó rồi mới muộn màng nhận ra tình yêu như bong bóng. Nếu thổi vào đó thiếu hơi thì quả bóng không thể căng tròn lên được, rồi cũng sẽ không ai màn tới mà chút ít hơi đó cũng sẽ nhanh chóng bay đi. Chỉ có khi thổi vào đó 1 lượng hơi nhất định thì quả bóng kia mới căng tròn lên và bay cao hơn. Nhưng khi đó nếu như buột dây không chắc, cầm không kĩ thì nó sẽ bay thật cao theo cơn gió vô tình về nơi nào đó. Và khi bóng đã căng nhưng ta vẫn cố hữu vẫn muốn thêm thật nhiều hơi vào thì quả bóng sẽ không chịu nỗi và sẽ vỡ tan. Còn lại gì cho ta khi đó, 1 cái xác bóng tả tơi, 1 lượng hơi mà ta gắng công thổi vào tan biến như chưa từng tồn tại, thời gian thổi bóng và cả cái gì đó hụt hẫn khi bóng bể, đôi khi ta còn bị bóng va trở lại đau điến.

……………………………………………………………………………….

Đến tận bây giờ nó vẫn mãi không hiểu được tình cảm mình dành cho unnei ấy là như thế nào nữa. Lúc trước bồng bột không thể hiểu được nó là loại tình cảm gì, nhưng ngay cả bây giờ qua ngần ấy năm nó vẫn không thể trả lời chính bản thân mình được, rốt cuộc nó là gì. Nhìn nhận theo cách của nhiều người thì đó chính là tình yêu, nhưng khi đối diện với nhau thì nó lại có cảm giác chán nản không muốn cầm lên. Có lẽ tình yêu trong nó dành cho unnei ấy là thật nhưng sự tinh tưởng nơi unnei ấy lại chưa từng tồn tại trong nó bởi ngay từ đầu chúng nó đến với nhau chỉ vì lời bởn cợt của unnei, và sự sợ sệt của nó.

Khi ánh trăng chiếu rọi xuống con đường vắng, 2 bên là những bụi cỏ cao ngất ngưỡng đang đung đưa theo gió hòa cùng tiếng công trùng kêu râm rang.

-         Yeonei này unnei đang rảnh rang và buồn quá ak, em cũng chưa có người yêu hay chúng ta làm thành 1 đôi đi nha.

-         Ok. Unnei  yêu dấu, Yeonnei yêu nhiều nhiều nha. Cả 2 cùng nhìn nhau rồi phá lên cười, khi ấy suy nghĩ trong nó vốn đơn giản nào biết đâu chính câu nói đó đã đi theo nó cho đến tận bây giờ.

Lúc ấy trong nó chỉ đơn thuần là 1 lời nó bông đùa như bao ngày, nhưng không ngờ unnei ấy lại tưởng là thật. Mọi việc càng trở nên nằm ngoài vòng kiểm soát của nó hơn khi đám bạn của chúng nó đã được Jungei thong báo tin tức kia. Trong nó lúc này chỉ là 1 cảm giác hỗn độn, nó phải làm sao bây giờ, nó lại trách móc mình hơn sao lạ trẻ con thế, sao lúc nào cũng đùa như thế chứ. Nó cứ suy nghĩ nó nên đối mặt với Jungei như thế nào đây, là chấp nhận ư, nhưng nó có yêu unnei đâu, t chỉ quý rất quý unnei thôi mà, nó chưa chuẩn bị tâm lý, nó chưa sẵn sàng, nó cần làm gì bây giờ. Hang tram câu hỏi cứ mãi lẫn quẩn trong đầu nó, đâu mới là lựa chọn tốt nhất đây, ai giúp nó đây. Còn nếu như nó nói với unnei là nó chỉ nói chơi thôi thì sao, tình cảm hằng ấy năm trời của chúng nó sẽ có cơ hội đổ vỡ cao cực cao, nó không muốn điều ấy xảy ra. Thật quá khó cho 1 cô bé mới lớn như nó, chưa có những sự từng trãi, chưa có tình yêu, trong nó luôn là 1 nét trẻ con, ngây thơ. Sao lại bắt t chọn lựa như thế, đó là việc mà nó gét nhất, thà nó bị đập vẫn hạnh phúc hơn khi phải chọn lựa nhất là trong trường hợp này, nó nên làm sao đây.

Ngay từ khi bắt đầu đã có mầm ly biệt, bởi cho cùng nó được xuất phát là 1 trò chơi, là sự luyến tiếc k muốn mất đi 1 thứ quan trọng với mình. 1 bắt đầu không nền tảng, cả 2 đang xây nhà trên nền cát và nó sẽ sập bất cứ khi nào, và nó đã sập ngay khi đặt cây cột thứ 2.

Cũng lại là 1 đêm trăng có vẻ như nó có duyên với trăng nhỉ, hay trăng chính là điềm báo cho cuộc tình của nó. Sẽ theo 1 quy luật khi thì le lói, khi thì sang rực khiến bao người trầm trồ rồi lại lặng mất và tối tăm, ngay cả sao cũng không có. Thế mà nó nào có biết, giờ đây, chỉ thấy rằng ánh trăng khuyết khi ấy sao mà sang quá, sao mà nên thơ quá. Tâm trạng nó đang không vui tựa người vào góc cột nhìn lên vầng trăng khuyết kia, gởi hồn vào trăng, phiêu lãng theo gió để mặc cho 1 người đang bất động nhìn nó. Người đó biết, lúc này đây nó chỉ cần 1 người bên cạnh nó, không cần phải nói gì cả, chỉ cần bên nó mà thôi, cho nó cảm giác mà nó nghĩ là an toàn, là cảm giác có người bên cạnh, không bỏ rơi nó. Nó chỉ cần như thế thôi, và người kia cũng không muốn phá hỏng bầu không khí đang có, bởi giờ đây người ta đang bị nó hút hết hồn phách đi rồi. lặng lẽ đứng nhìn mắt cho gió thổi bay bay những loạn tóc ngắn dài, 1 khung cảnh ngỡ chỉ có trên fiml ảnh.

-         Jungei ak, em đã suy nghĩ nhiều rất nhiều, chúng ta có thể sao. Em chưa chuẩn bị tâm lý, em chưa từng nghĩ 1 ngày nào đó chúng ta sẽ thành 1 đôi. Em không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Em sợ, em sợ mất unnei. Em sợ nhiều thứ lắm, sợ unnei…..trong cơn kích động nó không hay khoảng cách giữa nó và Eunjung đã được rút ngắn tự bao giờ. Nó không hay, người ta đang vịnh chặt 2 bên vai nó, nó không hay mắt nó đang đỏ lên, nó không hay..hay 1 người nhìn nó mà tâm trạng rối bời, nó chỉ nhận thức được vừ dừng lại khi ai đó đang lay mạnh nó, lơn tiếng nói với nó.

-         Yeon Yeon à, bình tĩnh nghe unnei nói này, Park Ji Yeon. Unnei xin lỗi vì đã làm cho em phải suy nghĩ nhiều như thế. Có lẽ chính con người trước đây của unnei làm cho em không có lòng tin với unnei, nhưng em có biết mỗi lần unnei đến gần em là tim unnei lại loạn nhịp cả lên không. Có nhiều lúc unnei tưởng như mình sẽ chết được ấy, unnei biết em chưa nghĩ đến những chuyện này, những gì em nghĩ unnei điều biết hết. Unnei đã cố gắng ngăn cảm xúc này lại bằng cách quen với những người khác, nhưng ngay từ đầu unnei đã thất bại trong việc tìm người thay thế rồi. Những người đó điều mang dáng dấp của em hết cả, từ gương mặt, dáng đi, cách nói chuyện hay thói quen ăn uống đều có em trong đó hết cả. unnei biết mình làm thế là sai và unnei không muốn mình tiếp tục sai phạm 1 lần nào nữa cả. điều unnei sợ nhất chính là e sẽ từ chối unnei nên hôm ấy unnei mới nói chuyện trọng đại như thế bằng chất giọng bỡn cợt. Là unnei đã sai rồi, xin em tin unnei có được không. Unnei sẽ chờ em đến khi nào em sẵn sang, đến khi nào em có thể chấp nhận unnei. Nếu không em không chấp nhận nó thì trái tim của Ham Eun Jung này cũng chỉ duy nhất thuộc về Part Ji Yeon em mà thôi. Cho unnei 1 cơ hội biết tiếp trên con đường trải đầy hoa nắng cùng em nha Yeon Yeon.

Không biết tự bao giờ, trên khóe mi nó trào ra 2 dòng lệ, lặng lẽ trôi. Uhm thì nó khóc đó, không phải là gió hay cát bay vào mắt nó đâu, tuy tình yêu chưa hiện rõ ra trong nó nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc với những lời nói kia.

-         Unnei có thể hứa với em 1 chuyện không. Sao này có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu em, nhất là khi không yêu em nữa thì em muốn được nghe từ chính unnei nói với em điều đó. Em không biết mình là người sao cũng biết chuyện đó đâu, với lại không muốn ai nói điều đó với em chuyện đó trước khi unnei nói. Có được không?

-         Unnei không dám hứa là sẽ yêu em đến trọn đời trọn kiếp, nhưng unnei có thể hứa với em unnei sẽ dung hết sức lực hiện tại mà yêu em, hoàn toàn yêu em. Hy vọng unnei xuốt kiếp này sẽ không phải nó những lời kia với em, nhưng nếu điều đó xảy ra chắt chắn unnei sẽ là người đầu tiên nói với em điều đó.

 ................................................

Cuộc đời cứ như trò chơi tung hứng, nếu không tự chủ thì sẽ khó lường được hậu quả khi bóng rơi xuống. Tình yêu là gì, không ai có thể đo lường được hết sưc chứa của trái tim. chỉ biết rằng trái tim cũng chỉ là chiếc lọ thủy tinh, lóng lánh nhưng cũng mong manh dễ vỡ.

Ngay chính lúc, nó thốt lên những lời nói đó cũng chính là lúc nó tự đặt những viên sỏi vào chiếc lọ thủy tinh của mình. Liệu chiếc lọ của nó có độ dày bao nhiêu, chứa được bao nhiêu viên sỏi, và liệu rằng nó có vỡ không. Bản thân nó cũng không hiểu tại sao lúc đó nó lại có can đảm đánh cược như thế nữa. Biết rằng mình đang đứng trên bờ vực thẳm, lồng lộng gió nhưng nó vẫn muốn thử đi 1 lần. Một ý chí mạnh mẽ từ đâu thôi thúc nó, nó cũng không biết nữa. Phải chăng nó đói khác yêu thương quá lâu nên nó muốn thử một lần. Hay hay, chính nó cũng yêu thương ai kia nhưng nó chưa đủ lớn khôn để nhận ra. Quả thật trong chuyện tình cảm thì người trong cuộc luôn tắc đèn mà đi, để rồi nói rằng sao mà nó tối quá, không xác định được đường mà đi, để rồi va chạm, để rồi chảy máu, để rồi mang sẹo mãi không phai.

không có cuộc tình này mà không có chông gai, không có những khó khăn, cuộc tình của nó cũng thế. Nó thật sự hoang mang khi chúng nó mới quen nhau chưa được bao nhiêu ngày thì người ta nói với nói người ta có thể phải chuyển đi nơi khác sống bây giờ người ta không biết phải làm sao cả. Ôi sao lại đối với nó như thế chứ, nó chỉ mới bước vào con đường tình yêu thôi mà sao gai nhọn chưa gì đã cảng đường nó rồi. Nó lại miên man với những suy nghĩ cái gì là tốt nhất cho cả nó và unnei đây, nó thật không muốn xa unnei ấy đâu. Nhưng nó không thể trẻ con mà ích kỉ như thế, unnei nó còn có con đường dài tương lai cần đi phía trước, nó không thể. Nó tự cho bản thân hy vọng là nếu như chúng nó thật sự yêu nhau thì cho dù chúng nó xa nhau như thế nào thì cũng không thay đổi tình cảm đi được, mà chính khoảng cách kia sẽ nhân lên gấp nhiều lân sự trân trọng, nâng niu tình cảm kia. Còn lỡ nếu như không thì nó cũng đành chấp nhận mà thôi, bởi vì khoảng cách địa lý kéo dãn khoảng cách trái tim. Có như thế nó sẽ đỡ buồn hơn, với lại nó không dám đánh cá rằng nếu như unnei ở lại thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó càng không đủ sự tự tin rằng, unnei sẽ vì nó mà ở lại, nó cũng không dám cược rằng unnei sẽ yêu nó mãi mãi, sẽ không hối hận khi vì nó mà ở lại. Nó phải làm sao đây ích kỉ cho bản thân hay sẽ như 1 người cao thượng mà buôn tay, dẫu thật tâm nó không muốn người kia phải rời xa nó. Nó gét chọn lựa nhưng cớ sao lại bắt nó chọn lựa nhiều lần như thế, dù cho chọn lựa cái nào đi nữa thì nó vẫn buồn, vẫn đau. Số phận của nó là phải chọn lựa niềm đau cho riêng mình sao.

Unnei đã có quyết định cho riêng mình chưa.

Thế em suy nghĩ như thế nào, unnei muốn nghe em nói trước, được không?

Em.....em nghĩ...........unnei.....nên nghe lời mẹ unnei mà chuyển đi ra chổ mẹ unnei ở đi. Em đã suy nghĩ rất nhiều, thật lòng em không muốn phải xa unnei đâu, nhưng em không muốn vì mình mà unnei đánh mất đi tương lai của mình. Em không muốn vì em mà unnei phải có 1 ngày hối hận. Nó nói, nói rất nhiều những gì nó nghĩ, khi nói những lời đó nó cứ như người có tội nên cuối đầu mà nói, rồi chờ quan tòa ra phán quyết. Nó căng thẳng nó hồi hộp chờ đợi, thời gian sao mà cô đặc như thế cơ chứ, sao lại gò bó thế cơ chứ, sao lại không trôi thế, tại sao, tại sao lại im lặng như thế. Ngộp, nó ngộp chết mất, làm ơn nói đó nói gì đi chứ, cho dù là những điều đau thương nhất, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mà. Hít vào 1 hơi thật sâu để lấy can đảm, nó đứng thẳng người, ngước mặt lên đối diện với ai kia. Tại sao, tại sao lại nhìn nó như thế, nó làm gì sai à? Tại sao unnei lại không vui thế kia, à chắt unnei cũng đang như nó, đang không vui đấy ư. Nhưng mà sao đôi mắt ấy lại u sầu như thế, nó cũng không biết phải nói gì nữa, nhưng đôi mắt ấy ám ảnh nó đến tận mãi sao này, đôi mắt biết nói. U sầu lạnh lẽo, mờ mịt không lối đi, là phẩn uất là đau thương là căm giận, nó tự hỏi bản thân nó đã làm gì sai cớ sao ngừoi ta lại như thế. Khí lạnh bao trùm, thật sự còn khó chịu hơn lúc này rất nhiều nhiều lần, thà rằng cứ nói với nó lời chia tay có lẽ nó còn dễ chấp nhận hơn là phải nhìn vào đôi mắt của unnei lúc này. Oxi, nó cần oxi, ai đó đã lấy hết oxi của nó rồi, sao mà nó không thở được thế này. Unnei ơi hãy nói đi, em đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ mà, xin đừng nhìn em bằng đôi mắt như thế. Nó muốn hét vang lên nhưng sao không thể cơ chứ, khí lực vừa lên đến cuống họng là tiêu tan đâu hết rồi, không thể phát ra thành lời, môi nó mấp máy mãi không thành tiếng. Ngay khi nó ngỡ như mình sẽ ngã quỵ xuống thì thanh âm ồn ồn, như chất chứa rất nhiều uất nghẹn phát ra. Lời nói kia như cú đẩy nó vào khoảng không vô định, hay là khí thở của nó. Nó ngơ ngác nhìn unnei ấy, unnei ấy dường như vừa hỏi nó điều gì.

Em làm unnei thất vọng quá, sao em không giữ unnei lại cơ chứ, ngày hôm nay unnei chỉ hy vọng mình nghe được chính em nói lời giữ unnei lại thôi.

Nó ngơ ngác tự hỏi, tại sao unnei lại phát cáo với nó chứ, nó buồn lắm chứ, đây đâu phải lựa chọn dễ dàng dành cho nó đâu, sao trước khi ra đi lại làm nó đau lòng như thế chứ. Nó chỉ muốn tốt cho unnei thôi mà, tại sao lại khó chịu với nó, tại sao nhìn nó như thế chứ. Nó gét giọng nói này, nó gét ánh mắt này, nó chỉ muốn khóc mà thôi, không được nó không cho phép mình yếu đuối, không được khóc trước mặt Jungnei, nó phải kiềm nén lại, không được khóc, phải để người ta mang theo nụ cười nó mà đi. Nó không muốn ai thương hại nó, không muốn làm chùng bước của unnei, nó phải mạnh mẽ lên, đúng rồi mạnh mẽ lên Ji Yeon à, phải để unnei không phải vướn bận vì mày, mạnh mẽ lên. Nó chỉ xin unnei đừng nhìn nó bằng đôi mắt đó nữa mà thôi. Ánh mắt kia như hàng ngàn mũi dao bay thẳng vào tim nó vậy, sao unnei cứ muốn giết nó hêt lần này đến lần khác cơ chứ. Nó vừa tính mở miệng cãi lại, nóirằng mình chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho unnei ấy mà thôi.

Em nghĩ những điều đó là thật sự tốt cho unnei sao, không đâu Yeon Yeon ak, điều tốt nhất cho unnei chính là bên cạnh em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em, dùng cả trái tim này để yêu em. Vì chỉ khi có em unnei mới có ánh sáng, chỉ có em mới mang lại tương lai cho unnei, chỉ có em mới đủ sức mang lại hạnh phúc cho unnei, chỉ có em bên cạnh mới làm unnei đủ mạnh mẽ bước tiếp những bước mạnh mẽ trên con dường gậpgềnh kia mà thôi. Xin em đừng bao giờ đẩy unnei rồi xa em được không, dù có chuyện gì xảy ra cũng xin em mang unnei đặt vào tim em có được không, đừng nhẫn tâm vứt unnei ra khỏi nơi đó được không em. Có lẽ unnei yêu em như thế là chưa đủ để em tin vào unnei mà giữ unnei ở lại, giữ unnei bên cạnh em. Thật ra, thật ra, unnei không phải đi đâu hết á, ngoài chổ oma unnei vẫn chưa có đủ trường thì làm sao unnei có thể ra đó học được cơ chứ, thì làm sao unnei có tương lai gì nữa cơ chứ. Những gì unnei nói ra chỉ hy vọng là em có thể ích kỉ mà giữ unnei ở lại mà thôi. Nhưng có lẽ unnei đã sai rồi, ngay từ đầu em chưa bao giờ, chứ từng đặt unnei trong tim em nên em mới dễ dàng để unnei ra đi như thế. Xin em hãy 1 lần đặt unnei vào đó được không em, unnei cũng sẽ suy nghĩ lại bản thân mình một cách nghiêm túc, những gì mà unnei đã làm, những điều đó không đủ để em tin tình yêu unnei dành cho em. Những gì chúng ta cần phải chuẩn bị cho con đường tình yêu này còn nhiều nhiều lắm, đừng buông tay unnei một lần nào nữa nha em.

Gần thật gần, hơi thở phả vào mặt nhau, trời tối rồi sao, cái gì đó, cái gì đó, mềm mại, ẩm ước, ngọt, vị kẹo. Không phải là cơn gió lướt qua, không phải là cơn lốc cuốn trôi, mà là cơn mưa phùn lất phất những giọt mưa nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm ước áo, cũng đủ làm lạnh khi đi dưới mưa. Thì ra, thì ra nụ hôn đầu có mùi vị, cảm giác như thế sao. Cái gì, hôn, đúng rồi là hôn, nụ hôn vừa mới diễn ra đó. Cái con người khiến nó trăn trở suy nghĩ mãi đã đi từ lúc nào, còn đây có 1 đứa đang ngây ngốc đứng đó mà điên đảo thần trí, mà loạn cả lên để sắp sếp lại những gì vừa diễn ra. Là lời nói dối sao, là yêu, là unnei sẽ không đi, là...là hôn, nụ hôn đầu tiên.

......................... ......................... ......................... ......................... 

 Yêu đương là gì nó không hiểu, nó chỉ mới bước vào con đường tình yêu thôi mà, vẫn còn những mối bận tâm, cùng những suy nghĩ bang khoăng mà nó không biết tỏ cùng ai. Yêu là luôn nghĩ về nhau, là hạnh phúc khi ở gần nhau, yêu là không cần phải nói nhưng đối phương vẫn hiểu được bản thân người kia muốn gì, nghĩ g cần gì. Yêu là hy sinh bản thâ, dành những gì tốt đẹp nhất cho đối phương, hay yêu thương thật giản đơn chính là chiếm hữu làm của riêng, là độc chiếm chỉ duy  thuộc về mình mà thôi.

Những lời nói của Eunjung đã tác động mạnh mẽ lên suy nghĩ non nớt của  nó, khiến nó phải suy nghĩ nghiêm túc về những gì đang diễn ra và nó đã có quyết định, nó sẽ yêu Ham EunJung.

…………………………..

Tập trung nào, tập trung nào, nhớ về unnei,nhớ về Eunjung unnei, tập trung nào, mình muốn  nói gì ta. À, unnei à, unnei có nghe được em nói không? Mà em quên nữa unnei có nghe được hay cảm nhận được suy nghĩ của em không? Em đang tập nhớ unnei đó, người ta nói khi yêu là trong đầu luôn nhớ về đối phương, luôn nghĩ về người mình yêu và em đang làm điều đó nè. Xem trên phim em thấy 2 người yêu nhau họ sẽ có chung suy nghĩ, nghĩ về nhau, khi người bên đây nghĩ gì thì người còn lại sẽ cảm nhận được. unnei có cảm nhận được em đang nói chuyện với unnei không? Unnei đang làm gì vậy, có đang nhớ về em không? Unnei đừng cười vì cách em làm trẻ con nha, nhưng như unnei nói khi yêu nhau thì cả 2 phải cùng bước đi, chứ nếu như 1 người đi 1 người đứng tại chổ thì cuối cùng kết quả là khoảng cách rời xa. Vì thế em không muốn để unnei bước đi 1 mình đâu, em đang bước đi nè, unnei hãy chờ em nhé. Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây, unnei cũng ngủ sớm đi nha.

………………………

Hôm nay lại cũng nhau nghĩ về nhau nữa nha unnei, hôm qua dường như chỉ có em nghĩ về unnei thôi thì phải, nên em mới không cảm nhận lại được unnei đang nghĩ về em. Hay có lẽ song âm yếu quá nên mới thế, hay do em sao lãng quá mà không cảm nhận được unnei đang nói lại với em. Mỗi ngày em sẽ lại trò chuyện cùng unnei như thế này nhiều hơn nha, cho đến khi nào em có thể cảm nhận được suy nghĩ của unnei thì thôi. Unnei có biết không hôm nay em rất vui đó, cảnh em với unnei cùng nhau ăn cơm cứ như………cứ như……..aaaaa, mắc cở quá đi à, cảnh chúng ta cùng nhau ăn cơm giống như vợ chồng mới cưới vậy. aaaa ngại quá đi thôi à. Nhưng nó làm em rất vui đó unnei, vì chúng ta đang bước lại gần nhau hơn rồi đó. Unnei thật là xấu đó nha, cứ thích em hô hấp không được ha gì á. Lúc chúng ta chơi xích đu, lúc đó mặt chúng ta gần thật gần, unnei có biết lúc đó tim em cứ muốn rớt ra ngoài không, nó làm em nhớ lại, à, thì là nhớ lại, à chuyện lần trước, à chuyện unnei, với em, à thì là, a ngượng chết đi được, không nói nữa đâu. Em ngủ đây, unnei ngủ ngon nha.

…………..

Unnei ơi, có biết là em rất hạnh phúc khi nghe unnei hát không, bài hát ấy cứ như dành riêng cho chúng ta vậy, mỗi ngày trôi đi niềm vui unnei mang đến cho em ngày một nhiều, bây giờ em không dám tưởng tượng ra nếu mai này không có unnei bên cạnh em sẽ như thế nào nữa. Em quả thật trẻ con mà, dung phương thức trẻ con như thế này để nói chuyện với unnei, rồi những suy nghĩ nữa, thật trẻ con vô cùng phải không. Nhưng em không thể thôi không suy nghĩ, tình yêu nó làm cho em điên mất rồi unnei ak. Em đã yêu unnei chưa nhỉ, sao em cảm thấy mông lung quá vậy, trước đây em không biết tình yêu là gì, và bây giờ em lại càng không hiểu tình yêu là gì. Mọi thứ với em cứ như 1 giấc mơ, giấc mơ hoang đường. Là yêu đó, nhưng sao em lại không cảm nhận được vậy, sao time m không đập rộn ràng khi bên cạnh unnei, sao em không thấy nhớ unnei điên đảo đầu óc, sao em lại phải dung phương thức như thế này mới nói  chuyện được với unnei, cảm giác là cảm giác đó unnei à, sao em lại không hề cảm nhận được thế.

…………….

Hôm nay chúng ta cùng nhau đi picnic đáng lý ra phải vui vẻ, dẫu biết những người kia là bạn của unnei, dẫu biết mọi người không có ý gì nhưng không hiểu sao em vẫn không vui thế. Nhìn unnei dẫn x echo bạn unnei mà em khó chịu vô cùng, đôi khi unnei có thấy mình làm quá lắm không mà vô tình bỏ rơi em. Em ích kỉ quá phải không unnei, sao mà em có thể ích kỉ như thế chứ. Sao em cứ muốn unnei là chỉ riêng em thôi, là thuộc về em, nên unnei làm bất kì việc gì cũng chỉ làm riêng cho em thôi. Em không muốn unnei làm việc gì cho bất kì người nào, ít nhất là trước mặt em. Là em không tốt, là em muốn độc chiếm, tính chiếm hữu trong em rất cao nhưng unnei cứ như tên ngốc làm buồn lòng em. Em không thích như thế đâu. Chỉ riêng mình em thôi unnei nhé. Ôm unnei từ phía sau như thế có thể nghe được nhịp tim nhau, nhưng sao em lại thấy nó bình thường như vậy, time m lại không đập như muốn rớt ra ngoài vậy unnei. Chẳng lẽ những gì em làm, em ngỡ mình đang bước lại gần unnei là sai hay sao. Thật ra em chưa từng bước đi hay do chính unnei đã đi quá nhanh mà em không theo kịp. Tình yêu, tình yêu là một giấc mơ.

………………..

Hôm nay em đã đi tìm unnei khắp nơi, đến nhà thì mọi người nói là unnei đã đi ra ngoài rồi, unnei đã đi đâu thế. Sao unnei không nói em biết, sao lại để em tìm kiếm unnei như thế chứ. Em cứ chạy lòng vòng ngang nhà unnei mãi xem unnei có nhà không, nhưng tất cả chỉ là con số không mà thôi. Unnei à hôm nay cúp điện mà em lại chỉ có 1 mình ở nhà, em sợ lắm, lúc này chỉ muốn có unnei bên em mà thôi, em đã tìm nhưng unnei nơi nào thế hả. Em đang tự hỏi có phải chúng ta nên ngừng lại trò chơi này không, sao em lại mệt mỏi vì nó như thế chứ. Yêu nhau mà mòn mỏi như thế này thì mình dừng lại đi nhé unnei.

………….

Gởi Eun Jung unnei

Đây là lá thư đầu tiên em viết cho unnei nhưng có thể nó cũng là lá thư cuối cùng, em không biết khi gặp mặt unnei em có thể nói hết những suy nghĩ của mình không, để cho unnei hiểu em, để unnei không hận em nên em phải viết lá thư này mong là unnei có thể đọc hết, unnei nhé, xem như điều cuối cùng mà unnei làm vì em đi.

Unnei à, có phải ngay từ đầu cả em lẫn unnei đều đã sai khi để cho cả 2 cùng bước vào ngã rẽ mang tên tình yêu này không. Với em tất cả chỉ từ 1 lời nói chơi khi ấy, em yêu quý unnei, không muốn mất 1 người bạn như unnei, em sợ unnei giận, sợ unnei bỏ mặt em mà em đã làm sai rồi. Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã không tồn tại tình yêu rồi unnei à. Unnei có tự hỏi bản thân mình thật kĩ chưa rằng unnei đã yêu em chưa hay chỉ là cảm giác nhất thời thoáng qua thôi. Nhưng em chắc chắn rằng bản thân mình chưa từng tồn tại 2 chữ tình yêu. Xin lỗi unnei thật nhiều. em cứ nghĩ rằng quen đi rồi tình cảm vung đắp sau cũng được nhưng đến hôm nay em đành phải bỏ cuộc thôi unnei à. Cám ơn unnei, cám ơn khoảng thời gian qua đã làm cho em rất vui, chiều chuộng em nhưng nếu như nói nó là tình yêu thì dường như là không phải. Em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng bước đi, cố gắng nhớ về unnei, nhưng em chỉ nhớ về unnei khi em ép buộc bản thân mình nhớ unnei mà thôi. Em không hề nhớ unnei như trên phim ảnh, hay như trong truyện nhớ người yêu mình mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc nào cũng nhớ. Ngay cả khi hằng đêm em ép bản thân mình nhớ về unnei, nói chuyện với unnei thì vẫn không tồn tại nhiều cảm giác nhớ thương lắm. Tất cả chỉ là gượng ép mà thôi. Trước kia em cứ ngỡ mình đã rất hiểu unnei rồi nhưng em phát hiện ra thật ra mình không hề hiểu gì về nhau cả. Có lẽ unnei là một người bạn tốt nhưng không là người yêu tốt, chí ích là em nghĩ như thế. Bình thường có thể em rất phóng khoáng, cái gì cũng không để ý, có thể bỏ mặc tất cả nhưng khi bước vào mối quan hệ tình yêu này thì em lại không còn là em nữa. Em không muốn bản thân mình hẹp hồi như thế, em không muốn bản thân mình ích kỉ như thế, em không muốn mình trở nên xấu xa như thế. Em để tâm từng hành động từ cử chỉ, từng lời nói, từng cái nhìn của unnei, tuy em không nó ra nhưng em để tâm rất để tâm đó unnei à. Chính vì thế mà cuộc sống của em cứ đảo lộn cả lên, em suy nghĩ nhiều hơn, luôn suy nghĩ xem lời nói đó có ý nghĩa như thế nào, hành động kia nghĩa là gì. Em mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm rồi unnei ạ, mà em lại không thể nói với ai được cả, thôi thì hãy dừng lại đi unnei à, dừng lại trước khi em phát điên lên. Em thật không muốn bản thân mình phải thay đổi như thế, em chỉ muốn hằng ngày nhìn thấy unnei và em cả 2 điều vui vẻ, ấm áp, thoải mái, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười không cần phải bận tâm nhiều như thế. Không cần quá chú tâm lời nói hay hành động của mình sẽ làm cho đối phương buồn, hay giận, bởi có những ngôn từ mà khi làm bạn chúng ta có thể nói thoải mái nhưng khi ở danh phận là người  yêu của nhau thì không thể. Em càng không muốn bản thân mình xấu xa hơn. Trước kia em nào biết ganh tị là gì, không hề có ý nghĩ là sẽ độc chiếm, hay cố hữu cái gì. Nhưng từ ngày quen nhau thì ý nghĩ xấu xa kia cứ ngày càng một lớn hơn trong em, em gét bản thân mình lúc này lắm unnei có biết không. 1 tháng tuy không là 1 khoảng thời gian dài nhưng riêng với em thì nó không hề ngắn chút nào, từng ngày trôi qua đối với em như là 1 tháng vậy. Em biết thời gian đã đi qua, những việc mà ta đã làm đều không thể quay ngược lại được, không thể coi như chưa từng xảy ra được. Vì thế unnei hãy xem nó như là một giấc mơ dài đi unnei nhé, một giấc mơ bong bóng, khi tỉnh lại thì bong bóng kia vỡ tan, như làn gió thoáng qua và ta lại bắt đầu ngày mới tràn ngập niềm vui unnei nhé. Chúng ta mãi mãi là những người bạn tốt của nhau nha unnei. Em luôn cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với unnei.

…………………

Đối lập với tình yêu không phải là lòng căm thù mà là sự lãnh cảm, hiện tại nó với Eun Jung là như thế. Nhiều ngày nay nó không được nhìn thấy Eun Jung, không biết cô ấy có phản ứng như thế nào, một cảm giác bức rức khó chịu nỗi lên trong lòng.

Việc gì đang xảy ra thế này, em quay mặt đi thật nhanh cố không cho nước mắt chảy ra. Em hoan mang tại sao lại rơi nước mắt cơ chứ, chúng ta đã chia tay rồi mà, nước mắt này có ý nghĩa gì đây, em trở nên yếu đuối từ khi nào thế. Lao nhanh giọt nước mắt vô tình rơi ra kia, em tự nhủ rằng ừ thì chia tay rồi nhưng chúng ta vẫn là bạn của nhau mà, nên khi thấy unnei tiều tụy đến nỗi ngất như thế kia, thì đó chính là sự quan tâm. Là bạn thôi mà sao lại khóc cơ chứ, chính em cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa, nhưng nhìn unnei như thế, nơi trái time m đang đập không hiểu sao lại nhói lên như thế. Là unnei vì em mà như thế sao, hay chỉ là trùng hợp thôi, hãy nói với em chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp mà thôi. Tại sao unnei lại không biết tự chăm sóc bản thân mình chứ, lớn rồi chứ phải còn nhỏ đâu sao lại để người khác bận tâm như thế, sao lại để mình kiệt sức để ngất như thế chứ. Là cảm giác xót xa, là hối hận, là căm gét bản thân mình. Ừ thì chúng ta là bạn, khi thấy unnei ngất đáng lý ra em nên chạy theo để xem unnei như thế nào. Nhưng không hiểu vì sao em lại đứng bất động như thế, để rồi phải rơi những giọt nước mắt như thế. Môi em sao chẳng thể thốt lên được, lời nói sao lại ngẹn lại nơi cổ họng thế kia, đắng ngét. Ừ thì chúng ta là bạn, nhưng ngay cả 1 lời hỏi thăm em cũng không thốt nên lời, vì cớ gì cơ chứ, em gét chính bản thân em.

Giận bản thân mình xong em lại quay qua giận unnei. Tại sao lại không như lần trước, mà cố chấp, bắt em phải chấp nhận unnei, níu kéo unnei lại, sao lại mất tăm như thế. Sao unnei lại im lặng như thế, sao lại nhìn nhau vô hình như thế. Tại sao unnei không thử lại 1 lần nữa, nếu như, nếu như unnei vẫn cố chấp như mọi khi thì biết đâu chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau không là vô hình như thế này. Em cứ như con ngốc không biết bản thân mình cần gì, muốn gì và đang làm gì nữa, thật là trẻ con mà. Ừ thì em trẻ con thôi mà, nên unnei hãy chăm sóc tốt bản thân mình đi chứ, đừng để em phải như thế này nữa, hãy sống cho tốt vào đi. Giờ phút này khóc còn ý nghĩa gì nữa chứ, cũng không thể quay ngược thời gian, cũng không thể cho chúng ta như xưa, cũng không thể khiến unnei khỏe mạnh, cũng không thể, cái gì cũng không thể, thế mà em lại vô dụng, em lại để nước mắt mặt sức mà rơi như thế này.

Đỗ vỡ là đổ vỡ, tất cả đã đổ vỡ mất rồi. Muốn nhặt những mảnh vụn kia lên mà xếp lại, mà gắng lại nhưng tay đã bị thương tự bao giờ rồi, sao lại bị bang đến trắng xóa như thế kia chứ. Là bị thương mất rồi. Lòng cao ngạo lại không cho phép bản thân mà ngồi xuống mà cố gắng nhặt những mảnh ghép kia lên, không được phép, không được phép, sự cao ngạo trong em không cho phép. Đè nén là đè nén cảm giác bản thân lại,yêu quả thật rất khổ sở, rất mệt mỏi, không được để bản thân lún quá sâu vào đó. Đã vứt ra được rồi thì không nên bước vào nữa, không nên bước vào nữa. Mệt mỏi thật sự rất mệt mỏi. Nhưng cảm giác bây giờ là gì chứ, có cái gì đó hụt hẫn, là chới với, em cũng không định nghĩa chính xác được nữa. Là khoảng không rộng lớn, chỉ mình em mà thôi, em cố chạy, chạy hết sức lực của mình. Em cố nhìn, cố tìm 1 nơi nào đó cho em dừng lại, cho em có thêm sinh lực, nhưng rồi đáp lại em là nỗi thất vọng. Em đã dung hết sức mà chạy nên bây giờ không đứng nỗi nữa rồi. Ngã, em đã buông xuôi rồi. Em đã tìm kiếm nhưng là vô vọng rồi, không có nơi nào có sự sống hay có chổ cho em dừng lại. là khoảng không, tất cả chỉ là khoảng không, mênh mông mờ mịt, đen tối. Lạnh, mệt mỏi, kiệt sức, vô vọng, đơn độc. Đây chính là cảm giác của tình yêu sao. Vậy còn những gì người ta vẫn thường ca ngợi là ánh ban mai, là vườn hoa khoe sắc, là ánh cầu vồng sao cơn mưa mát mẻ, tất cả những cái đó đã ở đâu, sao em không cảm nhận được cơ chứ. Yêu chính là đau thương như thế này sao. Em đã thất bại em đã đâu hàng rồi, tình yêu ơi, đừng phiền ta nữa, hãy trả ta về với  ngày xua dấu yêu. Ôi tình yêu, tình yêu chỉ là chiếc bong bóng mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung