Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cựa quậy thức giấc, bên dưới đau nhói vô cùng, như bị cứa vào từng tấc thịt.

" Ưm... aa "

" Em còn đau không? " Hắn bưng tô cháo đi lại bên cạnh em.

" ... " Jungkook đưa mắt nhìn hắn, chủ vừa thấy bóng dáng ấy thôi em liền quay sang hướng khác.

" Em giận bố sao? Hửm? "

" ... "

" Nào, bố xin lỗi "

" Người đi ra đi "

" Đừng giận ta... " Hắn choàng tay kéo eo nhỏ sát lại mình.

" Lúc tối em đã nói là không phải do em, vậy mà người vẫn đè em ra, bây giờ đau đi hết được luôn rồi "

" Bố xin lỗi "

" Không cần đâu, người đi ra đi "

" Ta đã gọi điện xin cho em nghỉ rồi "

" Hứ! Thử không xin nghỉ thử xem? Xem có yên thân hay không"

" Nào, đừng giận ta " Hắn vùi đầu vào cổ em làm loạn.

" Tránh ra, em không thèm "

" Đừng giận ta, ta biết lỗi rồi "

/cốc cốc cốc / Nghe tiếng gõ cửa, Jungkook hoảng hồn đẩy hắn ra rồi mặc áo vào.

" Vào đi ạ "

Người phụ nữ trung niên bước vào, gương mặt trang điểm làm tóc kĩ càng, trên người mặc chiếc đầm dài đến mắc cá.

" Jungkook à, mẹ nghe bố nói con bị té sao? Đưa mẹ xem nào "

" Dạ con không sao, chỉ là trật chân một tí thôi "

" Lớn rồi đi đứng cẩn thận một chút có biết chưa? Lúc nãy mẹ kêu bố mang cháo lên cho con ăn chưa? "

" Dạ chưa "

" Ráng ăn cho khoẻ nha con "

" Dạ "

" Mẹ đi làm trước, ở nhà bố sẽ chăm sóc con, nghe lời bố có biết chưa? "

" Dạ "

Jiseo vừa đi ra khỏi cửa hắn liền dở trò với cậu.

" Lấy tay ra, em đang mệt lắm đó người biết không? "

" Nằm xuống bố thoa thuốc cho em "

" Em tự làm được "

" Nhưng ta muốn làm "

Jungkook bất lực, cắn răng nằm xuống cởi quần ra cho hắn thoa thuốc. Hắn dùng tay tách mông đỏ ra, hai bờ mông vẫn còn dấu vết của cơn hoang ái đêm qua, nào là dấu tay, vết cào và cả vết trầy xước, đặc biệt là hậu huyệt bẹo hình bẹo dạng không còn tươi tắn như lúc đầu.

" Đỏ hết rồi này, thương con trai cưng của ta quá "

" Tại ai chứ hả? "

" Được rồi, tại bố hết, tại bố hết " Hắn nặn một ít thuốc trong tuýp ra, nhẹ nhàng từng chút một thoa lên lỗ huyệt đang sưng tấy kia.

" Ưm... "

" Em đau sao? "

" Một chút "

Hắn thoa thoa ra khắp những nơi ửng đỏ, cho đến khi hết thuốc, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mông.

" Bố làm gì thế? "

" Hôn em "

" Ai đời lại đi hôn mông? "

" Bố thích " Taehyung ngồi dậy bưng tô cháo lại ngồi đối diện.

" Bố đút em ăn "

" Em tự ăn được "

" ... "

Thấy Taehyung đanh mặt, Jungkook tự hiểu nếu chọc giận tên bồ già này thì hậu quả khó lường, thành ra liền ngồi ngoan há miệng xinh cho hắn đút.

" Lát nữa bố dẫn em đi mua sắm có chịu không? "

" Thật sao? "

" Đền bù cho em vì đêm qua bố quá tay "

" Coi bộ bố cũng biết điều "

" Em nói chuyện với bố thế đó hả? "

" Em xin lỗi bố yêu " Jeon đáng yêu chồm đến hôn lên môi hắn xem như chuộc lỗi.

" Em ăn cháo xong rồi muốn gì bố cũng chiều em "







...



Jeon Jungkook ra đời trong cuộc hôn nhân được định sẵn của bố mẹ, vừa sinh ra đời bố liền bỏ đi để lại mẹ một mình nuôi em lớn khôn. Nhưng đến cái năm Jungkook mười hai tuổi, hồi ấy em đang du học nên được dì kể lại rằng năm ấy mẹ em bị bỏng nặng phải thay da. Lúc nhìn thấy mẹ với một ngoại hình khác, một diện mạo không phải của người đã mang nặng đẻ đau và nuôi em suốt mười mấy năm qua thì hụt hẫn lắm, em muốn gương mặt phúc hậu của mẹ em khi xưa nhưng cũng phải chấp nhận vì sự cố không mong muốn vừa xảy ra. Chả hiểu tại sao hay là từ khi diện mạo của mẹ thay đổi, mẹ và em mất sự kết nối hoàn toàn, một ngày không nói chuyện quá ba câu, trong nhà luôn xảy ra tranh cãi giữa mẹ và em vì thế tình thương trong lòng Jungkook dần nhạt đi, thậm chí là không còn. Nói là sẽ hết mực chăm lo cho em nhưng chỉ đi làm về rồi đưa cọc tiền cho tự ăn, tự uống, muốn làm gì thì làm, không quản.

Thứ mà Jungkook cần là tình yêu thương của mẹ chứ không phải những sắp tiền mẹ đưa, những thứ xa xỉ mà mẹ đi công tác mang về hay là những tiếng tin nhắn chuyển khoản, nhưng thứ đó thật sự vô nghĩa. Rồi em cũng quen với cuộc sống ấy, tám năm qua Jungkook như sống một mình trong căn biệt thự to lớn này, mẹ thì đi từ sáng sớm đến nửa đêm mới về. Em cũng từng nói chuyện với mẹ nhưng bà cũng như vậy, riết rồi cũng quen nên chả quan tâm.

Đôi khi trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ rằng, liệu đây có phải là mẹ hay không?








....





" Kookie à, em xong chưa vậy? " Taehyung đứng trước cửa phòng nói vọng vào.

" Bố đợi em, sắp xong rồi ạ "

" Ta xuống lấy xe, lát em xuống sau nhé "

" Dạ "

Ít phút sau, em chạy xuống lầu, bắt gặp hình bóng quen thuộc ngồi xem điện thoại một cách chăm chú.

" Bố coi gì đó? "

" Coi hình em "

Là những bức hình em và hắn chụp cùng nhau lúc em tốt nghiệp cấp ba.

" Bố còn giữ sao? "

" Còn chứ, mọi thứ về em bố điều cất giữ một cách cẩn thận, thậm chí đem nó cất vào trong tim "

"Dẻo miệng, đi thôi kẻo muộn "

" Cho em " Vừa vào trong xe, Jungkook vừa thắc dây an toàn xong thì thấy hắn đưa ra một cái hộp quà LV.

" Bố tặng em sao? "

" Hôm qua ta vừa đi mua về tặng cho em, nhưng mà chưa kịp thì Jimin đã báo với ta em đang hoành hành ở bar của nó."

" Tại em hơi say thôi chứ bộ "

"Được rồi, chúng ta đi"





...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro