Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pie POV.

Tôi vẫn còn nhớ hôm mình đi dạo cùng Kim. Tôi thực sự hạnh phúc.

Khi tôi ra khỏi nhà để đi đến trường, tôi đã nhìn thấy Kim đang nói chuyện vói dì của mình. Vì sao cậu ấy lại ở đây vào lúc này? Cậu ấy đang làm gì thế? Có chuyện gì sao?

- Nah. Pie _ Dì tôi nói.

Có chuyện gì với tôi à? Tại sao lại nhắc tới tên tôi chứ?

- Chăm sóc nó nhé Kim. _ dì tôi nói với Kim.

- Đừng lo lắng dì. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy.

Tôi nhìn Kim một cách nghi ngờ. nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi và cười.

- Đi thôi Pie.

Lại nữa... Tôi lại cùng Kim đến trường, một lần nữa. Nhưng cậu aaysddax nói gì với dì tôi chứ? Kim lại gây rắc rối nữa sao?

Kim POV.

- Kim? Vì sao cậu lại ở nhà mình vào sáng sớm vậy? Cậu lại gây rắc rối gì sao? _ Pie hỏi.

- Hmm.... Không. Mean nói mình chở cậu đi học.

Tôi nói dối Pia. Thực ra Mean không hề bảo tôi chở Pie đi học. Tôi chỉ tìm đại một lí do để được chở cô ấy và cùng cô ấy đi học.

Aarrgh!! Cảm giác này là sao? Tôi đang bắt đầu thích nó? Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi gần Pie. Tôi luôn nghĩ đến nó khi tôi rời xa cô ấy. Tôi không biết và tôi cũng không hiểu cảm giác đó. Tôi sẽ đến thư viện bởi tôi còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành.

- Tất cả là tại cậu đó Pie. Tại nghĩ về cậu nên mình đã quên nó. _ tôi càu nhàu.

Tôi phải hoàn thành tất cả mọi việc nhanh nhất có thể nếu không tôi sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Tôi đã hứa với bố là sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên lớp.

Khi bước vào thư viện tôi gặp một người.

________________

- Jane? Tại sao cậu ở đây? Không nói...

- Chào Kim, cuối cùng thì tớ cũng có thể gặp cậu. Cậu thế nào?

- Cậu làm gì ở đây? Tại sao cậu vào được đây, Jane?

- Tớ là học sinh trong đợt trao đổi này Kim. Tớ đã chuyển trường. Tớ rất vui khi được gặp lại cậu.

Tôi không thể tin điều này, vì sao cô ấy lại đến đây. Vì sao cô ấy lại chuyển đến đây và đi học ở trường này?

- Xin lỗi Jane!! Mình có chuyện phải đi. _ Tôi rời khỏi Jane. Tôi không muốn gặp lại co ấy một lần nào nữa .

- Kim!!! _ ai đó hét tên tôi.

Hóa ra đó là Mean và Pie. Họ làm gì ở đây?

- Em muốn nói một chuyện Kim. Jane....

- Anh biết Mean. Anh đã gặp cô ấy ở thư viện. _ tôi nói và rời đi.

----------------------------------------

Pie POV.

Có chuyện gì với Kim thế? Jane là ai? Mối quan hệ giữa Jane và Kim là gì?

- Ai là Jane_ Tôi hỏi Mean.

- Người yêu cũ... _ Mean trả lời khi vẫn nhìn Kim.

- Người yêu cũ của Kim sao?? _ Tôi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Mean. Có chuyện gì với họ? Tại sao Kim lại không muốn gặp lại cô ấy?

- Đúng vậy, Nhưng Jane đẫ bỏ Kim để đén với người khác.

Ngay lập tức tôi cảm thấy vui khi nghe thấy điều đó. Nhưng tại sao quay lại để gặp Kim? Hay là cô ấy muốn... muốn Kim quay lại với cô ấy. Aarrgh!! Tại sao tôi lại cư xử như mình là người yêu Kim chứ?

- Jane là người đầu tiên đã làm cho trái tim Kim tan nát. Đó là vì sao Kim chưa có nười yêu cho đến tận bây giờ, bởi vì anh ấy sợ bị tổn thương. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi anh ấy. _ Mean nói.

Hóa ra đó là vì sao Kim lại có ký ức xấu với Jane, tự hỏi tại sao Kim không vui khi Jane đến trường này học.

Tôi vào lớp học và nhìn thấy Kim ngồi ở đó. Phải làm thế nào đây? Tôi phải hỏi cái gì đây? Nhưng...

Trong giờ học Kim hoàn toàn im lặng và không nói với tôi bất kỳ điều gì. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ấy - người đang thẫn thờ. Kim ốm sao? Tôi chỉ nhìn cậu ấy, vì sao cậu ấy lại trở nên như thế?Điều đó tồi tệ đến thế sao?

Giờ học qua đi, tôi muốn nói chuyện với Kim.

- Kim... Mình... _ Trước khi tôi kịp nói điều gì Kim đã bỏ đi. Tại sao vậy Kim? Tôi đã làm gì sai sao, tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với tôi.

Ra khỏi lớp tôi gặp cô gái, người đang cố nói chuyện với Kim. Nhưng Kim chỉ im lặng và không quan tâm đến cô ta. Nhưng cô gái đó vẫn cố để nói chuyện với Kim.

Sau đó Kim nhìn cô ta với ánh mắt ghê tởm và quay lại lớp học. Cậu ấy bước về phía tôi.

- Đi với mình _ Kim nói và kéo tay tôi.

- Cạu đưa mình đi đâu?

Nhưng Kim không trả lời, cậu ấy dừng trước mặt cô ta _ Đây là bạn gái tôi, vì vậy đừng làm phiền tôi thêm nữa Jane. _ Cậu ấy nói với cô ta.

Cái gì? Cô ta là Jane? Kim đang làm cái quái gì thế? Từ khi nào tôi trở thành bạn gái cậu ta? Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô gái.

____________________________

Kim POV.

Tôi giới thiệu Pie là bạn gái mình bởi tôi hận cô ấy. Tôi không muốn vết thương cũ quay lại.

- Cậu có ý gì? Điều này là sao Kim? _ Jane hỏi tôi.

Tôi im lặng và ôm lấy eo Pie.

Jane nhìn tôi và nắm lấy tay tôi_ Nói cho mình sự thật đi Kim. Mình sẽ không buông tay đâu. Hãy nhìn vào mắt mình và nói cậu không còn yêu mình nữa đi Kim.

Tôi nhìn Jane. Vid sao cô ấy lại đưa ra lời đề nghị đó? Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi chỉ giữ im lặng và không thể nói bất kì điều gì. Tôi thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu Jane.

- Thôi đi Jane, Kim là người yêu tôi. Vì vậy đừng đến gần cậu ấy nữa! _ Pie nói với Jane rồi kéo tay tôi. _ Đi khỏi đây thôi Kim.

Tôi đi theo Pie. Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Pie cảm ơn đã cứu tôi khỏi tình huống vừa rồi. Tôi cảm thấy bối rối, tôi phải làm sao bây giờ? khi Jane luôn ở quanh tôi.

--------------------------------

Pie POV.

Tôi kéo cậu ấy lên sân thượng. Tôi hiểu dược cảm nhận của cậu ấy lúc này. Thật không dễ dàng khi bạn muốn quên đi mối tình đầu.

Tôi nhìn Kim, người đang dựa vào tường. Tôi tự hỏi cậu ấy đang cảm thấy như thế nào?

- Pie... Mình xin lỗi.

Tôi ngạc nhiên khi nghe những gì Kim nói. _ Mình.... Mình chả làm gì cả Kim. _ tôi nói và cười.

- Xin lỗi vì đã mang rắc rối tới cho cậu.

- Hmm... Có chuyện gì giữa cậu và Jane?

- Bọn mình đã yêu nhau, mình rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã chọn người khác và bỏ đi. Cô ấy dời khỏi thành phố. Từ đó mình không nghe tin gì của cô ấy nữa kể cả Mean.

- Tại sao Jane lại quay lại chứ?

Kim lắc đầu_ Mình không biết và cũng không muốn biết.

Kim thờ dài rồi nắm lấy tay tôi. _ Đi nào.

- Cậu muốn đưa mình đến nơi khác sao Kim?

- Đi nào, đi. Cậu là bạn gái mình bây giờ và mình sẽ nói với cậu tất cả. _ Kim nói và mỉm cười.

Mặt tôi đỏ bừng lên và tim tôi đập rất nhanh. Đây là gì thế? Vì sao tôi thấy hạnh phúc khi nghe nó?

__________________

Mean POV.

Kim đâu rồi? Vì sao anh ấy về mà không có tôi chứ? Tên ngốc đó.

Tu........Tu.......

Cuối cùng cũng nghe máy.

- Kim!! Anh ở đâu thế? Em đang đợi ở cổng trường nè. _ tôi nói với Kim.

- Anh không thể đi về cùng với em được. Em về một mình được chứ?

- Tại sao anh không nói?

- Chúng ta đi đâu Kim. _ Giọng của con gái.

Người con gái đó là ai? Nghe giống giọng... _ Có phải Pie không?

- Hehehe yeah, Anh đang ở cùng Pie. Anh sẽ kể với em sau. Ok, bye.

Cuộc gọi kết thúc.....

Anh ấy đang ở cùng với Pie sao? Hahhaha thật tốt, tôi không cần phải làm mối cho hai gười bọn họ nữa. Hình như anh tôi đã bắt đầu mở cửa trái tim mình một lần nữa Hehehe. Tôi không muốn anh ấy quay lại với Jane. Tôi hi vọng Pie sẽ chữa lành vết thương đó.

Có ai đó đứng trước mặt tôi.

- Mean chúng ta có thể nói chuyện không? _ Hóa ra là Jane. Chị ta lại làm cái gì khác đây? Vì sao cô ta lại xuất hiện một lần nữa. Tôi không muốn cô ấy làm tổn thương Kim thêm lần nào nữa.

- Chị chỉ muốn nói xin lỗi em và Kim. Chị sẽ giải thích tất cả với Kim. Em có thể giúp chị không Mean?

- Không cần giải thích gì hết Jane. Bây giờ Kim đang rất hạnh phúc. Đừng làm phiền anh ấy thêm nữa.

- Cô gái đó sao? Cô ấy làm Kim rời xa chị? _ Jane hỏi.

- Không phải cô ấy Jane. Chị chính là nguyên nhân. Vì sao chị lại rời bỏ Kim? Chị không biết rằng Kim đã bị khủng hoảng như thế nào trong khoảng thời gian đó đâu? Anh ấy thường bỏ học. Tất cả là vì chị Jane. _ Tôi giải thích với Jane.

Tôi nhìn cô ấy trong khi nắm chặt tay mình. _ Nghe em đi Jane, đừng bao giwof đổ lỗi cho Pie. Pie không làm gì cả. Và làm ơn hãy rời khỏi anh em đi. _ Tôi rời đi.

WTH, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Tôi sẽ không để cô ta làm tổn thương Kim thêm nữa.

_________________________

Pie POV.

Kim đưa tôi đi đâu vậy? Vì sao cậu ấy lại đưa tôi đi vòng quanh.

- Kim chúng ta đi đâu?

Cậu ấy không nghe thấy tôi nói gì, cậu ấy vẫn lái xe.

- Kim!! Chúng ta đi đâu? _ tôi hét lên.

Kim dừng xe và tôi bắt đầu cảm thấy Kim sẽ tức giận vì tôi đã hét lên. Kim xuống xe và nhìn tôi. Tôi không nói gì mà chỉ cúi đầu.

- Không cần phải hét lên như thế Pie. Xuống thôi.

Tôi nghe theo mà không nói gì.

- Đừng hét lên với mình như thế được không? _ Kim nói.

Tôi gật đầu liên tục. Kim cười và xoa đầu tôi. _ Chỉ cần gật một lần thôi Pie.

Tim tôi lại đập nhanh và mặt tôi lại đỏ bừng lên. Đừng nhìn tôi với nụ cười đó Kim. Tôi vẫn cúi đầu.

Kim nâng cằm tôi lên. _ Anh thích em, Pie.

--------------------------------------

P/s: Dạo này mình bận nên không thể up fic thường xuyên được các bạn thông cảm nhé :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiaom