Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình đặt tên cho thằng trùm sò nha, nó cũng là một phần vai diễn mà không có tên thì thấy cũng tội :)))) vậy mình đặt tên là Taecyeon nha :)))

__________________________________________________________

"Un..... Unn ..... Unnie?" – Tôi kinh ngạc, há hốc mồm, đến nỗi cả 2 con mắt mở to hết cỡ.

"Thế em nghĩ ai vào đây hả Rongie?" – Chị vẫn giữ cái giọng đều đều đó.

Khỏi nói chắc mấy bạn cũng biết đây là chị ruột của tôi mà đúng không? Chị - Eunji, người nổi tiếng với tính cách lạnh lùng trên thương trường của tập đoàn Park, người luôn giúp tôi trốn tránh khỏi appa để được tự do, cũng chính vì vậy mà appa tôi luôn trút giận vào chị khiến chị phải chịu nhiều nỗi đau. Sự cô đơn luôn bao trùm lấy chị, mỗi lúc như vậy tôi thương chị nhiều lắm. Dù sao thì số phận của chị như vậy tôi cũng không hề muốn nhưng đó là số trời đã định, chị phải trở thành người đáng sợ nhất trên thương trường cho dù không muốn.

"Un..... Unnie...... Là.....m...... Làm sao chị biết?" – Tôi bắt đầu sợ hãi.

"Ai đã kể cho chị nghe?"

"Con bé ngốc, chị mày không biết chứ mày muốn ai biết đây?" – Chị cười, nụ cười mà tôi rất thích nghe.

"Khi nào tan học, chị đến đón em đấy. Bây giờ chị cần phải xử ba cái hóa đơn này, và nhớ cho đến khi chị đến thì đừng có gây thêm chuyện gì đó!" – Chị nói với tông giọng lạnh ngắc làm tôi khẽ rùng mình.

"Dạ!" – Tôi thở dài.

Ôi số tôi đến khi nào mới hết xui vậy nè. Dự định chiều nay đi đánh tụi nó vậy mà. Hay là mình..........

RENGGGGGGGGGGGGG

Ôi trời T^T lại vào học nữa, thần đồng như mình học hoài nó phản tác dụng mất. Thôi đi ngủ.

TẠI BỆNH VIỆN

Phòng 1904

"Cô có phải tiểu thư Yoon Bomi không? Cô chủ bảo tôi đến đây làm thủ tục xuất viện cho cô" – Cái bóng đen cao gầy đến gần cô.

"Tiểu thư? Cô chủ? Hở?" – Bomi trố mắt ra nhìn người cao tuổi đang cúi mặt chào mình.

"Vâng! Đúng rồi, cô chủ Son Naeun bảo tôi đến đây để đón tiểu thư về. Vì vậy tiểu thư mau chóng thay đồ đi ạ!"

Tiểu thư luôn, ui mình đụng phải bọn nhà giàu rồi. Kiểu này chắc khó sống.

"Dạ thưa tiểu thư, cô chủ bảo tôi phải đưa tiểu thư về nhà cô chủ nghỉ ngơi, đợi khi nào tiểu thư khỏe hẳn mới đưa tiểu thư về" – Ông quản gia trình lại lời dặn

"Vâng cháu sao cũng được ạ!"

TẠI TRƯỜNG HỌC

CẠCH

"Vào học rồi kìa tụi bây, vô học đi" – Taecyeon ra lệnh đồng bọn

"Vâng" – Cả lũ đồng thanh.

"Nickhun mày ở lại!"

"Dạ? Sao vậy đại ca?" – Nickhun khúm núm.

"Hôm nay mày làm sao phải kích độ điên của "NÓ" cho tao, tao muốn nó với tao có một trận đàng hoàng!" – Taecyeon cố nhấn mạnh.

"Vâng ạ!" – Nickhun cuối đầu.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, mọi người xung quanh hấp tấp dọn dẹp sách vở ra về.

Nickhun đi lại bàn của Chorong, thấy cậu đang nằm ngủ Nickhun đá cái ghế cậu đang ngồi làm cậu té đập đầu vào cạnh bàn. Thấy Chorong té, Nickhun bỏ chạy, cậu bắt đầu đuổi theo. Nickhun và Chorong rượt nhau đến sân sau, đến nơi Nickhun núp sau lưng Taecyeon để trốn.

"Địt bà thằng đàn ông tính đàn bà, chơi bớt nhục nhã tí đi" – Tôi tức giận gầm ầm.

"TỤI BÂY XÔNG LÊN ĐÁNH NÓ CHO TAO" – Taecyeon ra lệnh.

"Lại nữa à?" – Chorong ngán ngẩm.

Lần lượt bọn đàn em xông lên dùng gậy nhắm vào Chorong mà đánh tới tấp. Chorong cũng không vừa, cậu né rồi lại đánh. Không khéo người khác nhìn vào cứ tưởng đang đóng phim hành động mất.

Chorong dùng đòn Hapkido để tự vệ, cậu nhào lộn trên không rồi tung 1 cước ngay bụng 2 tên đàn em, thằng phía sau chạy đến cậu khum người xuống vật hắn ngã nhào, cậu bẻ cánh tay hắn kêu răng rắc, hắn thét lên đau đớn. Bỏ qua tên đó, cậu xông lên nắm tay, đá vào chân làm Nickhun mất đà, vật mạnh xuống, dùng đòn khóa tay Nickhun lại. Chorong đánh mạnh vào ngực Nickhun làm hắn ngất xỉu. Mải mê chú ý tới tên Nickhun, cậu không để ý sau lưng cậu còn có một tên nữa. Taecyeon giơ cây đập mạnh vào lưng cậu, cậu bổ nhào, máu từ sau lưng cậu tuôn ra không ngừng.

NGOÀI CỔNG TRƯỜNG

Chiếc xe thể thao Ford GT đậu trước cổng gây sự chú ý của học sinh trong trường, chủ nhân của chiếc xe này bước xuống. Một cô gái cao chừng 1m65 mặc bộ áo vest sang trọng, xung quanh toát ra ánh hào quang làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải tôn trọng. Tóc màu nâu sẫm dài qua vai 1 tí, cùng cặp kính đen nhãn Blanc & Eclare, mang đôi giày tây bóng loáng DADOENDE. Mọi người nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ. Cũng phải thôi vì đối với lứa tuổi này để sở hữu những đồ vật trên không phải là dễ.

"Naeun à!"

"Oa~ chị Eunji, chị kiếm Rong à?" – Naeun mừng rỡ chạy lại ôm Eunji.

"Ừ! Em có thấy con bé đâu không, chị đợi trong xe nãy giờ mà không thấy nó ra"

"À lúc nãy em có thấy Rong chạy ra sân sau đấy ạ! Chị vào trong đó kiếm đi"

"Xin lỗi cô chủ chúng ta về thôi ạ!" – Ông quản gia hối thúc.

"Naeun à! Về thôi. A, em chào chị, chị là........?" – Một cô bạn hỏi.

"Ồ Bomi hả, đây là chị của Chorong" – Naeun nhanh nhảu trả lời.

"Cô bé này là?" – Eunji hỏi lại.

"Dạ em là bạn của tên chết bầm... À xin lỗi em lộn, em là bạn của Chorong ạ!" – Bomi đáp.

"Thôi để chị vào trong kiếm nó nha, mấy đứa về trước đi."

"Vâng, tạm biệt chị" – Naeun cười tít mắt.

SÂN SAU

Lúc này mắt tôi chao đảo mọi vật xung quanh nhòe đi trông thấy, từ 1 Taecyeon bây giờ thành 10 tên Taecyeon. Tôi ôm lưng máu chảy ra làm ướt hết 1 phần mảng áo trắng. Tình hình như thế này nguy hiểm thật, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng bị đánh đau như thế này. Kiểu này thì tôi chết mất! Hắn ra lệnh cho bọn đàn em xông lên đánh tôi, trong tình thế như vậy tôi chỉ biết dùng phản xạ mà né. Một thằng nào đó đã đánh trúng lưng tôi, tôi điếng người té xuống đất, mặt tôi đầy vết xướt và mồ hôi. Hơi thở dồn dập. Tôi chịu không nổi mắt nhắm nghiền lại, chúng nó muốn đánh tôi như thế nào thì mặt kệ, trước khi tôi kịp nhắm thì..........

"CHORONG AHHHHHHHHH!"

Tôi lờ mờ đoán ra được chủ nhân của giọng nói.

"Un.... Nie...... Un..... Nie... Unnie" – Tôi gắng thốt lên.

"Unnie à, mau chạy đi" – Giọng nói nhỏ dần, tôi đẩy chị ra.

"Bọn bây được lắm, chơi dơ còn hơn xã hội đen!"

Chorong gượng dậy, nhưng lại bị bọn đàn em đánh tới tấp.

"AHHHHHHHHH!!!!"

Cậu lại ngã nhào xuống.

"Các cậu mau chóng bỏ mấy cái chân dơ bẩn của các cậu ra khỏi người em gái tôi, mau!" – Chị nói, nhưng mặt chị lạnh như băng không có tí cảm xúc.

Lần cuối tôi thấy vẻ mặt này của chị chính là lần mẹ tôi mất, chị có đôi mắt cười nhưng lại mang khuôn mặt của tên giết người, chị cười trông đẹp lắm, một khi đã kích bộ mặt này rồi chị sẽ không hề tha bất cứ ai. Chị cười khảy đôi mắt nhếch lên trông thật ghê rợn.

"Mày cười cái gì?" – Taecyeon khinh bỉ nói

"Đánh nó tiếp cho tao!"

"Tôi nói các cậu một lần không nghe, vậy thì đừng trách sao tôi không nể!"

Vừa dứt lời Eunji lao vào đám Taecyeon như vũ bão

.

.

.

.

"Unnie à... dừng... lại đi, không thôi họ sẽ chết đó..." – Còn chút sức lực cuối cùng tôi cố gắng ngăn chị lại.

Eunji đánh bọn đàn em Taecyeon ngã gục, người bọn chúng lấm tấm vài giọt máu. Eunji lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, trước mặt Eunji bây giờ chỉ còn lại Taecyeon

Chị Eunji không còn nghe những gì tôi nói nữa, chị như 1 con hổ đầu đàn lao ra để bảo vệ đồng bọn nhưng tình hình lúc này không khả quan hơn chút nào. Chị vớ được cây gậy gần đó, cầm nó và tiến tới chỗ Taecyeon, chị trừng mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Taecyeon sợ đến nỗi co rúm cả hai tay hai chân lại. Tôi cố gượng dậy một lần nữa lết tới chỗ Taecyeon đang nằm.....

Bốp

"AAAAAAAAAAAAAA" – Tôi thét lên đau đớn sau đó bất tỉnh nhân sự.

Keng

Cây gậy rớt xuống ngay vai Chorong, Eunji đứng trời trồng ra đó.

"Tôi đã làm gì Rongie vậy?" 

"CHORONG À!!!! RONGIE À!! TỈNH LẠI ĐI EM!!! ĐỪNG LÀM CHỊ SỢ" – Chị lay người tôi.

Eunji đỡ người Chorong dậy, ôm thật chặt.

"NÈ CON BÉ KIA, MỞ MẮT RA MAU!!!! CẬU KIA CÒN NGỒI Ở ĐÓ LÀM GÌ NỮA??? MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐẾN CHO TÔI ĐI!!!" – Chị cuống cuồng lên.

Toàn thân Chorong bây giờ toàn là máu.

"LẸ LÊN, RONGIE EM NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAO ĐÓ BIẾT CHƯA HẢ?????"

Ngoài sân trường, bóng đen ngồi thập thò trên chiếc BMW 428i màu đỏ kia, cầm chiếc camera chĩa thẳng vào Eunji nhếch mép cười khảy, xe cấp cứu chạy tới cũng là lúc chiếc xe đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro