Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bomi POV's

'Tôi muốn bảo vệ cậu' ..... 'Tôi muốn bảo vệ cậu' ...... ôi trời sao đầu tôi cứ lặp đi lặp lại cái câu nói chết tiệt ấy vậy nhờ? Loạn rồi, loạn rồi!!! - END

"C..ậu... vừ...a nói... gì..? Tôi ngh...e kh..ông r..õ?" - Bomi lắp bắp hỏi lại tôi.

Aishhh thật ngượng quá ....

"Tôi bảo TÔI MUỐN BẢO CỆ CẬU đấy đồ đần!" - Tôi phẩy tay, rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Đồ chết toi nhà cậu, đần cái đầu cậu!!!" - Bomi đỏ mặt hét lớn.

"Rất tiếc là sự thật đã như thế thưa tiểu thư Yoon ạ!"

"Tôi không thèm nói chuyện với mấy người để não bị ủi phẳng như cậu đâu, tránh ra!" - Bomi đi nhanh ra khỏi phòng y tế

"Ê ê ai cho hét vào mặt chủ Điện máy xanh như tôi hả???" - Tôi vênh mặt.

"........."

"Yah, đợi tôi đi chung nữa không thôi gặp nguy hiểm nữa thì lại khổ cho tôi!" - Tôi hớt hãi chạy theo.

"Cậu tránh ra!" - Cậu ấy nghiên răng.

Chorong biết điều lùi dần về phía sau, không dám đi ngang hàng nữa. Mắc công đụng trúng sư tử hà đông thì khổ.

"Biết rồi, nói mãi!" - Tôi cằn nhằn.

Thấy Chorong và Bomi vừa bước vào cả lớp im bặt như vừa gặp phải sát thủ chuyên đi giết người vậy! Cũng phải thôi đụng tới dân giàu như Chorong thì cả 3 đời cũng không thể đền nổi, tuy nói thì nghe hơi quá nhưng đó là sự thật.

"Các em vào đi, tiết học đã bắt đầu lâu rồi!" - Thầy toán lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng đang diễn ra trong lớp.

Cứ tưởng rằng đã đuổi được bọn Taecyeon đi rồi thì sẽ có được những ngày yên bình mà Chorong đã vốn có, ai ngờ được cớ sự lại diễn biến tồi tệ hơn khi người con gái tên "Yoon Bomi" đến!

Tiết học lường biếng trôi qua, Chorong vì sự việc lúc sáng mà đã ngấm mệt. Nằm xuống úp mặt lên mặt bàn, cậu nắm nghiền đôi mắt lại. Bomi ngồi bên cạnh thấy thế liền áp lòng bàn tay lên trán Chorong vì lo lắng rằng Chorong sẽ bị bệnh.

"Này, cậu có biết là mình đang làm gì không?" - Tôi mở mắt ra hỏi cậu ấy.

"Tối biết! Vì thế cậu hãy nằm yên đi!"

"Cậu không hề sốt! Cũng không chảy mồ hôi nhiều lại càng không có dấu hiệu cũng bệnh!" - Bomi phân tích.

"Cậu có thể bé cái miệng lại để tôi ngủ 1 chút được không?" - Chorong nhẹ giọng.

Cả lớp thấy được hình ảnh này cũng chẳng dám đá động gì tới với ý nghĩ: "#BAOLÂUCHIATAY", chội ôi nhìn lại mà thấy bạn bè chung lớp nó chân thành thấy ớn. Dù sao thì cũng tại Chorong ăn ở có đức quá nên mới được bạn bè xung quanh quan tâm về những điều tốt.

"Cho tôi mượn tí!" - Chorong lấy tay Bomi đặt lên mặt mình.

Có lẽ vì ánh nắng đang hắt lên khuôn mặt trắng phúng phính của mình nên mới mượn tay của "người khác" để che.

"........"

Sự im lặng đó chính là câu trả lời của Bomi về hành động vừa rồi. Kì lạ thay, cô không hề tỏ ra bất cứ thái độ không đồng ý nào mà ngược lại còn cảm thấy rung động trước hành động nhỏ nhoi đó. Có phải cô đã có cảm tình với Chorong rồi không?

"Ngu xuẩn!" - Bomi bất giác thốt lên.

"Hử? Cậu nói cái gì? Nói lại tôi nghe, lỗ tai tôi nghe cái gì đó 'Ngu ngu' thì phải?" - Tôi vẫn cứ nhắm mắt vẩu môi lên nói.

"Không, không có gì cậu ngủ đi" - Bomi lắc đầu ngoầy ngoậy.

Mặt Bomi lúc này thật cứng nhắc bởi vì...... khuôn mặt trắng mềm mại của Chorong đang áp sát vào lòng bàn tay của cô, cô rất muốn cảm nhận nó rõ hơn nữa nhưng lại không sợ phá hỏng mất giấc ngủ của người bên cạnh.

"Nè bạn mới!!! Cô gọi kìa" - gái bên cạnh khều nhẹ.

"Dạ vâng!!?" - Bomi nhanh chóng đứng lên.

Lúc đứng lên vô thức Bomi kéo cánh tay ra khỏi mặt Chorong làm ánh sáng chiếu vào mặt cậu. Chorong khẽ nhăn mày vì bị ánh sáng chiếu vào bất ngờ. 

"Nãy giờ em có hiểu tôi đang nói gì không đấy? Hãy trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi xem!"

"......" 

"Ơ hay nhỉ? Lo làm chuyện "chim én cá tôm" nên mới không hiểu đúng không? Học sinh mới - Yoon Bomi kể từ bây giờ em phải tập trung chú ý cho tôi!" - giáo gằn giọng

Chorong nhướng mắt lên xem biểu cảm của Yoon Bomi như thế nào, thì bắt gặp ngay Bomi đang liếc mình

Cậu không quan tâm điều đó và tiếp tục thực hiện công việc lúc nãy mà mình làm dang dở đó chính là "ngủ"

Đồ chết bầm tên Park Chorong - Bomi's POV

Renggggggg

"Dậy! Dậy mau!" - Bomi lay mạnh.

"Oa~~ Ti Vi kìa, oa~~~~ còn cả tủ lạnh nữa!!" - Chorong mớ ngủ

Ti Vi, Tủ lạnh vậy trời..... ôi xem kìa nước dãi chảy muốn đầy bàn. Tranh thủ lúc này lấy điện thoại chụp cho mấy tấm mới được. - Bomi's POVE

Tách tách tách

Nghe tiếng động Chorong cựa mình thức giấc, vừa mở mắt thì lại thấy người kế bên cười sặc sụa. Định đứng dậy tra hỏi thì chạy mất tiêu

"Heyyy, Yoon Bomi cậu chạy đi đâu vậy??"

Gom tập sách bỏ vào trong cặp một cách nhanh chóng. Tranh thủ chạy theo dí tên kia thì điện thoại có cuộc gọi đến.

'Bà chị Jung'

"Yahhh đứa nhỏ này, định để chị mày đợi khi nào hả????? Muốn vào điện máy xanh không????" - Eunji tức giận

"Hic... đợi em tí, ngủ quên mất thôi!" - Chorong luýnh quýnh

"Trời đất, đi học hay đi ngủ vậy đứa nhóc kia. Muốn @&@%#&@-#&"

Cụp

Một ngày học im ắng đến lạ thường từ hôm đó. Từ ngày hôm đó, tuyệt nhiên không có 1 tí thông tin nào về bọn Taecyeon. Sỉ số vốn là 39, bỗng lại rớt xuống 35 một cách nhẹ nhàng.

Ánh hoàng hôn ngả màu vàng đậm trải dài khắp sân trường, lâu lâu có làn gió thổi nhẹ làm sân trường vang vọng tiếng xào xạc. Chorong chạy ra cổng trường và thấy người con gái ăn mặc đắt tiền, toát lên vẻ sang trọng của những người thành đạt trên thương trường. Cười nhẹ với cái tướng khoanh tay hờ đứng chờ cậu, cậu chạy lại ôm chị như đứa trẻ từ trường mẫu giáo đi học về nhớ mẹ. Chị cũng cười và xoa đầu cậu bảo cậu nhanh chóng lên xe vì Bomi còn chờ ở trong. Nhìn vào trong xe tìm Bomi, chợt bất ngờ bởi ánh mắt của Bomi nhìn cậu bây giờ. Cậu khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua và lên xe ngồi.

Tôi..... làm sao vậy ? - Bomi's POV

TBC

Vô tình hôm nay điện máy xanh làm mình có hứng viết truyện nên mình viết tiếp cho các cậu nè =)))) xin lỗi vì bỏ fic giữa chừng nhé =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro