Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm học mới bắt đầu, gió thu vẫn nhẹ nhè thổi trên các ngọn cây. Mùa thu ở Hàn không giống ở Việt Nam, nó giống nhưng cũng khác lắm. Đều là mùa tựu trường nhưng nó không có sắc phượng thắm rực rỡ chỉ có lá cây vàng úa rơi đầy trên sân trường. Thời tiết khá ấm áp, lâu lâu có vài cơn gió thổi nên hơi se lạnh.
Nhìn từng học sinh như tôi vào trường, tôi vẫn dáo dác tìm kiếm hình bóng ấy, phải, hình bóng mà tôi đã tương tư mấy năm trời. Dù biết sẽ không có kết quả nhưng tôi vẫn ngu muội đâm đầu vào. Tên badboy lớp trưởng lớp chuyên đẹp trai học giỏi, thích chơi thể thao kia là người khiến nghị lực của tôi bay đi mấy năm chưa trở về ấy đến rồi. Vẫn như thường lệ, vây quanh hắn cũng toàn những hoa khôi của trường và có cả những chị đại không đáng động vào của các khối cũng có nốt. Tôi thì biết thân biết phận là một đứa người Việt sang đây định cư thấp cổ bé họng nên chỉ có thể đứng từ xa ngắm hắn thôi.
Những người bạn bè ít ỏi của tôi đều khuyên tôi nên bỏ cuộc đi và đừng bao giờ dính vào hắn, kể cả những người anh có mối quan hệ thân thiết với hắn cũng khuyên thật lòng với tôi nên kiếm người nào khác tốt hơn hắn, vướng vào hắn chỉ có khổ luỵ cho mình nhưng vấn đề ở đây là tôi không làm được.
Hắn cười, trong đám đông, nụ cười của hắn nổi bật hơn bao giờ hết trong mắt tôi, chính nụ cười này đã làm tôi xao xuyến không thể dứt ra được.
Dù vậy nhưng đã 4 năm rồi kể từ khi tôi cảm nắng hắn, từ một cô bé ngây ngô 12 tuổi đến một thiếu nữ 16 tuổi, tôi không muốn dành cả tuổi trẻ chỉ để chờ đợi một người không có hi vọng. Năm nay tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ không đeo bám theo hắn nữa,bao nhiêu thứ tôi bí mật tặng hắn, bao nhiêu thức ăn tôi làm cho hắn tôi đều sẽ không nhớ đến nữa.
Tôi chờ đợi mệt rồi nên quyết định buông tay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro