Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặng đường về khách sạn cả Bạch Hiền và SeHun đều không nói gì. Mỗi người chìm trong thế giới của riêng mình.

– Huyng giúp em lên thu dọn hành lý – Bạch Hiền bước xuống xe định theo SeHun vào trong.
– Không cần đâu, huyng về nghỉ đi _SeHun nhìn Bạch Hiền đầy lo lắng, giọng cậu nói thật khẽ

– Huyng không sao _Bạch Hiền vẫn cố chấp không chịu đi.

– Khi nào về em sẽ nhờ huyng, giờ thì nghe lời em về nghỉ đi._ SeHun bực mình mà gắt lên trước sự ngang bướng của Bạch Hiền.

– Vậy không phải ngày mai em về sao? _ Bạch Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhìn SeHun và thầm nghĩ: không lẽ cậu lại bị tiểu qủy này lừa.

– Vốn là định là vậy nhưng có chút việc nên ở lại vài hôm._ Trước ánh nhìn của Bạch Hiền, SeHun chỉ biết cúi đầu thở dài và nói.

– Thôi được, vậy huyng về nha. _ Bạch Hiền gật gù đồng ý ra về, dù sao lúc này cậu cũng không có tâm trang đôi co với SeHun.

– Đợi một lát.
Bạch Hiền vừa xoay người bước đi thì SeHun vội gọi nhanh, Bạch Hiền quay đầu lại thì SeHun đã chạy đi đâu đó. Bạch Hiền không nói gì chỉ im lặng đứng đợi cậu em của mình.

– Huyng cầm lấy đi trời đang mưa to đó.
Một lúc sau, SeHun trở lại với chiếc ô trên tay. Cậu nhanh tay đưa cho Bạch Hiền.

– Cảm ơn em, Hunie.
Thế Huân mỉm cười hài lòng khi Bạch Hiền nhận chiếc ô, cậu vẫy tay đón chiếc taxi đang chạy đến. Mở cửa xe cho Bạch Hiền bước lên, SeHun cúi người vào trong và nói
– Hyung ngủ ngon.

Đáp lại cậu là cái gật đầu của Bạch Hiền. Đợi khi chiếc xe khuất bóng SeHun mới từ từ đi về phòng. Vừa đi cậu vừa nghĩ

"Nói dối tất cả chỉ là nói dối. Cậu vốn chẳng có việc gì cả, chỉ là có thứ gì đó đang lớn lên trong cậu.Cậu ở lại chỉ muốn xác định được nó mà thôi.

......

Lặng bước những bước chân trên con đường dài tưởng như không có điểm dừng. Một hình bóng cao lớn bỗng nhiên trở nên nhỏ bé mong manh nhạt nhòa trong mưa đến thế. Một nỗi sợ hãi bao trùm, sợ hãi quá khứ như đang từng bước lặp lại. Qúa khứ đau đớn mà hắn đã phải trải qua đang từng ngày từng phút quên đi lại đột ngột quay trở lại...
Lạnh. Nhưng không phải vì cơn mưa vừa đến mà lạnh vì chợt nhận ra sự cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời. Hắn cứ thế mặc kệ tất cả ngồi bệt xuống vệ đường, để mặc cho làn nước mưa dội xuống người thấm dần qua từng lớp áo. Bỗng nhớ tới ngày đó, nếu cậu không đưa hắn về nhà chăm sóc. Không biết trên đời còn tồn tại Phác Xán Liệt nữa hay không?

Nghĩ tới ngày mưa cùng ăn tokbokki, tới buổi chiều cùng đá bóng nơi công viên. Hắn bất giác mỉm cười đau đớn vì sự ngốc nghếch của bản thân. Tại sao? Tại sao lại không nhận ra những cảm xúc của chính mình để giờ đây dù có hối hận cũng còn kịp nữa. Tại sao? Tại sao lại cố chấp theo đuổi hình bóng vốn không thuộc về mình mà không nhận ra sự quan trọng của người bên cạnh.
...

Ngồi trong xe Bạch Hiền hướng ánh nhìn vào khoảng không vô tận trong màn mưa với những suy nghĩ mông lung về những việc vừa xảy ra. Chuyện hồi chiều thực sự quá bất ngờ với cậu. Đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi tựa như hơi ấm vẫn còn. Để rồi từng hành động, từng lời nói của hắn chợt hiện lên rõ nét. Nhất là ánh mắt của người đó. Trái tim cậu tưởng như có gì đó đè nén tới không thở nổi.

Hắn ta đối với cậu rút cuộc là sao? Là trêu đùa là bỡn cợt? Hắn ta coi Bạch Hiền cậu chỉ là trò tiêu khiển sao? Cậu hận. Hận Phác Xán Liệt – hắn ta sao có thể đối xử với cậu như vậy. Hận chính bản thân mình vì sao lại quan tâm hắn ta để rồi nhận lại hậu quả về mình. Cậu ngốc. Ngốc vì khi ấy mặc cho lý trí mạnh mẽ phản đối thì trái tim cậu vẫn cứ đập liên hồi. Ngốc vì dù biết rõ bị người ta biến thành trò đùa nhưng trong lòng lại cứ lưu luyến vấn vương không muốn dời. Rút cuộc cảm giác đó là sao?

Nghĩ về thời gian qua đã có quá nhiều việc không nên xảy ra. Có lẽ đã đến lúc kết thúc mọi việc. Ngày mai dù thế nào đi nữa nhất định cậu cũng sẽ nghỉ việc và chấm dứt mọi thứ. Cậu thực mỏi mệt với những cảm xúc của chính mình từ khi gặp con người mang tên Phác Xán Liệt rồi.

Nhất định là như vậy. Ngày mai cuộc sống của cậu sẽ trở lại sự bình yên vốn có trước kia.

Bạch Hiền tự nhủ với chính mình, ánh nhìn lúc này trở lại với cơn mưa ngày một lớn. Những vệt nước đọng trên kính xe mang màu sắc của ánh đèn đường. Cậu đưa tay chạm vào kính xe rồi cứ chìm sâu vào không gian ngoài kia. Đột nhiên đôi mắt cậu bỗng mở to ngạc nhiên, cậu như không tin vào mắt mình khi nhận ra dáng người quen thuộc.
" Hắn ta làm gì có ở đây. Ngốc thật, giờ vẫn còn nghĩ tới hắn ta" , Cậu lắc đầu tự cười với chính mình.

Dù vậy nhưng không hiểu sao ánh mắt vẫn cứ hướng về bóng dáng đang nhạt nhòa trong mưa. Để khi xe chạy đến gần hơn, ánh mắt chạm vào khuôn mặt ai kia đã quá quen thì trái tim chợt đau nhói.

"Là hắn ta thật sao? Anh ta đang làm cái quái gì ngoài đường trong thời tiết thế này? Mặc kệ dù sao cũng không phải việc của mình"
Dứt khoát quay đi tránh nhìn vào người mà bản thân hiện tại đang vô cùng căm hận.

"Hắn ta chẳng phải đã đạt được mục đích rồi sao? Chẳng phải đã khiến cậu đủ thảm hại khổ sở rồi sao? Đáng ra lúc này phải đi ăn mừng chứ nhưng sao lại..."

Khi xe chạy ngang trước mặt, cậu càng có thể khẳng định người kia chính là hắn, hắn ngồi gục mặt xuống đường, người run run vì lạnh. Khi xe đi qua một đoạn cậu vẫn ngăn được chính mình ngoáy đầu nhìn lại. Hình ảnh con người ấy cùng khuôn mặt đẫm nước trong mưa cứ hiện lên. Hắn ta bỡn cợt cậu. Cậu ghét hắn ta, cậu hận hắn ta mà. Cậu phải vui, đúng phải vui chứ. Hắn ta đáng bị như thế mà.

"Mưa to như thế kiểu gì cũng sẽ ốm. Không chừng lại ngất ra như lần đó cho xem. Đâu phải lúc nào cũng gặp được người tốt như cậu. Đúng là không sợ chết mà. AAA....Cậu điên mất."

Chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi, cậu sẽ làm người tốt. Không phải vì cậu quan tâm anh ta chỉ là cậu không muốn sau này lương tâm phải dằn vặt. Chỉ đơn giản là vậy.

– Bác ơi dừng lại dùm cháu.
Nghĩ tới nghĩ lui thành ra nghĩ quẩn, cậu quyết định làm người tốt lần cuối. Chỉ lần này nữa thôi sẽ không bao giờ có lần sau.

– Nhưng trời đang mưa lớn mà. _Người tài xế nhìn ra ngoài không khỏi lo lắng cho chàng trai trẻ.

– Không sao, cảm ơn bác – Cậu mỉm cười rút tiền ra đưa cho người tài xế tốt bụng.

Mang theo chiếc ô SeHun vừa đưa, cậu đi ngược trở lại đoạn đường vừa qua. Đôi chân vô thức bước thật nhanh trong lòng tự dưng dậy lên cảm giác lạ. Phải chăng vì cậu đang lo cho ai kia.

– Anh điên à, chán sống thì tìm chỗ khác mà chết. Ngồi đó làm gì cản trở giao thông.

Vừa tới nơi Bạch Hiền không kiềm được mà quát lớn khiến hắn giật mình trở về với hiện tại. Hướng đôi mắt đầy bi thương nhìn lên khiến Bạch Hiền giật mình nhìn người trước mặt không tránh khỏi thương xót. Trái tim cũng vì thế như bị bóp thắt lại mà đau đớn. Đây là Phác Xán Liệt đầy kiêu hãnh, lạnh lùng mà cậu biết sao? Sao lại trở thành như vậy? Sao lại bi thương đến vậy. Hắn nhìn cậu rồi đứng lên, chân hắn cứ thế mà tiến tới ôm cậu vào lòng, vòng tay siết thật chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất.

– Buông ra.
Bạch Hiền dùng sức đẩy mạnh khiến hắn ngã xuống đất. Bị hắn ôm đột ngột, nỗi bực tức uất ức lại dâng lên không thể kiềm chế mà dùng hết sức với hắn. Hắn bật cười một cánh khó hiểu, nụ cười đó chất chứa cái điên trong tuyệt vọng.
– Anh điên hả?
Bạch Hiền nhặt lại ô quay lưng định bỏ đi thì... Một cái ôm lại từ đằng sau. Rất chặt. Cậu cố vùng vẫy nhưng cậu vẫn bị ôm cứng nhắt. Cậu định sẽ mắng cho cái kẻ cố chấp, mặt dày, không biết xấu hổ đó một trận thì cảm nhận được những giọt nước nóng ấm trên vai mình cùng giọng nói chứa chất bi ai thì thầm bên tai :

– Đừng...Đừng đi, tôi sợ...

Hắn lúc này không khác gì đứa trẻ sợ hãi, thật yếu đuối mỏng manh. Trước một Phác Xán Liệt như thế sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ mặc đây? Vậy là dưới cơn mưa nơi Seoul rộng lớn có hai người hòa bóng mình trong mưa.

– Có thể về được chưa.

Bạch Hiền lên tiếng sau khoảng im lặng. Dù là che ô đi nữa nhưng sao che được cho hai người giữa trời mưa to như vậy. Cậu lúc này cũng đã ướt chẳng kém gì hắn. Cứ như vậy thật là không tốt.

– Xin lỗi...

Hắn nhìn cậu và bắt đầu hối hận khi nhận ra cả người cậu đều ngấm nước. Hắn tiếc nuối buông cậu ra nhưng bàn tay hắn đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu từ lúc nào. Hắn nhanh chóng vẫy một chiếc taxi kéo cả hai vào trong.

Trong xe trở thành không gian tĩnh lặng, không ai nói với ai một lời, cả hai chìm trong thế giới của mình mỗi người nhìn một hướng, chỉ có hai bàn tay vẫn nắm chặt. Thực ra Bạch Hiền từ lúc lên xe luôn cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của hắn nhưng đành bất lực. Sau cùng cậu để mặc bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay hắn, bởi nó quả thực rất ấm.

Về tới nhà không để cậu kịp phản ứng hắn đã lôi cậu vào nhà. Bản thân hắn biết rõ những việc hắn đã gây ra rất khó để cậu tha thứ nên với tính cách của cậu thì có chết cũng không vào nhà. Vì vậy dù biết là sẽ khiến cậu tức giận nhưng với anh sức khỏe của cậu là điều quan trọng nhất bây giờ.

– Anh làm gì vậy, thả tôi ra tôi phải về.

Bạch Hiền tức giận quát lớn, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của hắn. Cậu thật sự hối hận, trách bản thân sao lại mềm lòng. Chỉ nhìn mặt hắn ta là cậu muốn nổi điên rồi, vậy mà giờ bắt cậu ở cùng một chỗ với hắn ta thì chẳng khác nào muốn cậu tức chết mà.

– Trời đang mưa lớn đợi ngớt tôi sẽ đưa cậu về.
Hắn nhìn ra ngoài rồi lại nhìn cậu trong mắt hiện lên sự lo lắng. Sao hắn lại bất cẩn đến thế khiến cậu phải dầm mưa cùng mình đến cả người đều ướt hết. Nếu không cẩn thận sẽ ốm mất. Mặc cho người trước mặt đang không ngừng lo cho mình, Bạch Hiền hiện tại vẫn là vô cùng tức giận. Trừng mắt nhìn hắn.

– Tôi có chân, tôi tự về được không dám phiền chủ tịch Phác.
Giọng nói vang lên đầy mỉa mai, ánh nhìn ẩn chứa oán hận. Sức lực dồn vào cánh tay cũng lớn hơn.

Phác Xán Liệt ngây người, trái tim như bị ai bóp thắt lại. Nếu không phải hắn nhận thức kịp thì đã để cậu đi mất. Sớm biết là sẽ như vậy nhưng sao vẫn đau đớn thế này. Hắn không trách cậu dù sao hắn cũng đáng bị như vậy. Kéo cậu ấn xuống so-fa mặc cho cậu phản đối, hăn cố gắng nhẹ nhàng lên tiếng:

– Cậu ướt hết rồi, tôi lấy đồ cho cậu thay rồi sẽ đưa cậu về._ Nói rồi đi thẳng lên lầu.

Bạch Hiền nhất thời ngây ra như kẻ ngốc. Hắn ta lại làm sao vậy? Đang tính toán gì đây. Tỉnh ra thì ngay lập tức với trí thông minh của mình, cậu nhanh tiến về phía cửa để về. Nhưng đúng là trời không thương cậu. Cậu biết là hắn ta giàu, hắn ta nhiều tiền, đồ dùng trong nhà đều là hiện đại nhất nhưng có cần đến cửa cũng phải vượt bậc vậy không. Thường ngày đến làm thì cửa đã mở sẵn cậu cũng không để ý, hôm nay mới biết nó là sử dụng vân tay nhận diện. Hàng cao cấp vậy mà sao anh ta có được. Giờ thì cậu chỉ biết khóc thầm mà thôi.

Hắn xuống nhà nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu thì vô thức trên môi vẽ lên một nụ cười. Đúng là chẳng khác gì một đứa trẻ bất luận thế nào cũng rất dễ thương. Trở lại với vẻ mặt lãnh đạm vốn có bước tới đặt quần áo lên ghế, hắng giọng nói:

– Cửa đó nếu tôi không muốn thì dù là thiên tài cũng chưa chắc mở được. Cậu vào thay quần áo xong tôi sẽ đưa về. Cố mấy cũng vô ích thôi.

Ngoảnh lại liếc hắn một cái sắc lẻm, tức chết đi được cái tên đáng ghét này. Cậu mà phải chịu thua tên đó sao còn lâu.

– Tôi không thay, xem anh làm gì được tôi.

Thở dài bất lực trước sự cố chấp của cậu. Là cậu ép hắn không phải hắn muốn ức hiếp cậu, hắn chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Bất ngờ, hắn từng bước tiến lại gần cậu, giữ chặt hai tay cậu ép chặt vào tường, ánh mắt đầy tà mị nhìn cậu. Khuôn mặt gần thật gần ghé sát vào tai cậu thật nhỏ nhẹ nói :

– Vậy để tôi thay cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek