1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyawaki Sakura, 18 tuổi, vẫn chỉ là đứa nhóc.

Ngày qua ngày, lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, chẳng phải làm việc gì. Ừ thì Sakura vẫn chưa trưởng thành theo độ tuổi. Cuộc sống nhàm chán, chỉ có ăn, chơi, học và ngủ. Chỉ vậy thôi :)

Mười tám nồi bánh chưng đã đi qua, nhưng nàng vẫn thế, chẳng lớn lên tí nào ngoại trừ cái thân hình. Lên cấp 2, chúng nó chơi Facebook ầm ầm ra. Chỉ có mình nàng là không chơi. Vì sao ư? Bởi vì Sakura thấy Facebook gì đó chẳng thú vị bằng đống truyện tranh hơn trăm quyển của mình và mấy cái video hoạt hình các thứ trên Youtube :)

Oichoi, bạn bè lắc đầu trước cái lý lẽ rất chi là thuyết phục của Kkura. Nàng thì vẫn kệ thôi, chẳng quan tâm lắm. Cuối cùng Sakura vẫn không thoát khỏi định mệnh. Vào nghỉ hè năm lớp 10, nàng đã bị con bạn thân dụ dỗ chơi Facebook. Và cuối cùng của cuối cùng, nàng đã "bị" thích cái mạng xã hội đấy. Đời nó vậy đó :)

Cuộc đời của Kkura tưởng chừng như thuận buồm xuôi gió, nàng có thể sống một cách yên bình. Nhưng định mệnh đã cho nàng gặp cô - Lee Chaeyeon.

Nói là gặp nhưng nàng "gặp" cô lần đầu tiên trên Wattpad - một cái ứng dụng mà Sakura cũng "lỡ" lọt hố. Ừm, nói thế nào nhỉ, nàng thấy cô viết truyện hay vô cùng. Kkura thật sự rất thích truyện của cô. Nó mang nét ngây ngô, trẻ con của tình cảm mới lớn. Nhưng cũng có khi nó rất trưởng thành như tình yêu thật sự. Đọc truyện của cô, nàng thấy vô cùng thú vị, và nàng cứ ủng hộ cô suốt thôi. Chap nào cũng vote, đọc đi đọc lại đến nỗi nhớ từng chi tiết của truyện lun:) Đọc suốt rồi nàng nảy sinh cảm giác tò mò, muốn được làm quen với cô. Ban đầu, nàng suy đoán cô bằng tuổi nàng, hoặc thậm chí là lớn hơn mình, nhưng cũng có thể ít tuổi hơn mình. Nếu như mà ít tuổi hơn thì quá giỏi rồi, viết truyện hay như thế cơ mà. Nói thế thôi, chứ nàng là kiểu người hay xấu hổ lắm, bắt chuyện trước thì ngại lắm luôn. Thế nên Sakura cứ để vậy thôi, chẳng dám bắt chuyện trước nữa.

Càng ngày Kkura càng u mê truyện của cô. Và rồi một lần, trên cái truyện mới cô vừa up, nàng đã nảy ra một ý tưởng. Sakura sẽ hỏi xem cô bao nhiêu tuổi, rồi nàng sẽ giả vờ là bằng tuổi luôn. Mà nàng cũng chẳng biết tại sao phải thế, nhưng mà Kkura vốn là đứa hay đi trêu đùa người khác, thế nên...thôi kệ đi. Cứ đùa tí cho vui. "Hí hí, mình thông minh thiệt"- nàng thầm nghĩ.

Well, và rồi sau cuộc trò chuyện đầu tiên, Sakura đã biết được cô mới 16 tuổi. Ít hơn nàng 2 tuổi luôn. Nàng khá là bất ngờ. Và Kkura đã biết tên của cô là Lee Chaeyeon. "Cái tên hay thiệt đó"- nàng thầm cảm thán. Làm quen được một hồi, Chaeyeon bỗng nhắn:"Cảm ơn chị vì đã luôn ủng hộ em nhé." - kèm theo đó là một icon trái tim. Nàng đang uống sữa Milo đá vừa mới pha, đang cầm cốc cho lên miệng uống ngụm đầu tiên thì...sặc. Vâng, sặc theo đúng nghĩa đen, mà đúng hơn là sặc Milo. Nàng ho sù sụ vì sặc, đó là phản ứng tự nhiên thôi nha. Và, well, đời Kkura nó vốn lắm drama. Do hệ quả của vụ sặc mà tay nàng cầm cốc không vững. Vậy là toàn bộ sữa Milo trong cốc đã "giao hòa" với cái áo thun trắng mới tinh, mới giặt, mới thay của nàng. Không chỉ "giao hòa" với áo của nàng mà sữa trong cốc còn đam mê muốn "làm quen" với sàn nhà. Cái cốc thì do sự bất ngờ vung tay của nàng mà đã từ giã cõi đời bằng một tiếng "CHOANGGGG....". (Cốc said: tui đã làm gì sai? )

 Sakura ngồi thẫn thờ ngẩn ngơ dưới sàn nhà vì đầu nàng đang khá là choáng nhẹ sau tai nạn liên hoàn vừa rồi. Nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên nàng hét lên :"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!! Sao cái số tui nó đen đủi vậy hả trời??!!" 

Vâng,  nếu bạn nghĩ là Sakura đen đủi thì bạn đã sai rồi đấy. Không phải đen đủi mà là siêu cấp đen đủi luôn ạ. Sặc thôi đã đành, lại còn bẩn áo, rồi vỡ cốc, và thảm hại nhất đó chính là bị mẹ bắt được. Ôi trời, do tiếng động bất ngờ từ tầng 2 và tiếng hét như muốn phá nhà của nàng mà bà Miyawaki đã vội vã chạy lên. Thôi xong, lên tới nơi thì bà đã thấy nào là cốc vỡ , nào là sữa đầy sàn, rồi lại còn đứa con trời đánh đang ngồi vật vã dưới nền nhà. 

"Mày lại làm cái gì đấy hả Sakura?? Trời ơi là trời, hôm nào mày không phá hoại là mày không sống nổi hả con ?" Bà Miyawaki hỏi trong sự giận dữ cùng bất lực và mệt mỏi.

"Huhu mẹ ơi,không phải như mẹ nghĩ đâu. Không phải tại con mà mới có cái đống hỗn độn này đâu huhu..." 

"Thế mày nói xem là ai làm hả? Không phải mày thì là ma chắc? Đừng hòng lừa mẹ"

"Thật mà mẹ, không phải do con đâu. Mà là do số phận đen đủi của con, dòng đời nó đưa đẩy con. Và do vậy nên con đã bị dính chưởng của bọn độc ác chúng nó. Con vô tội nha mẹ" Nàng đang cố gắng lí sự cùn và đó là một biểu hiện của sự lươn lẹo. Nhưng mà Kkura vẫn không thể thoát khỏi số phận. 

"À.. thế cơ à...Này thì số phận! Này thì dòng đời này ! Này thì lí sự! Mày muốn trốn tội hả con? Đã hậu đậu, ngơ ngơ như bò đội nón mà còn lí sự cùn! Dọn ngay lập tức!! Ôi trời, lại còn cái áo trắng tôi mới mua mới giặt cho cô mặc mà bây giờ nó cũng không thoát khỏi sự phá hoại của cô. Dọn dẹp và giặt khi nào sạch mới được đi ngủ cho tôi!!" Mỗi câu này thì bà Miyawaki đều tét một phát vào mông nàng. Và sau đó là chuyên mục giảng đạo của mẹ. Cuối cùng thì nàng cũng không thoát nạn. Haiz...

Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường và vò, cọ, giặt bla bla... như muốn xé luôn cái áo thì nàng cũng được đi ngủ. Và tất nhiên là Kkura leo lên giường sau khi tắm xong. (vậy là hôm nay tắm 2 lần :D )Cũng khá khuya rồi và nàng thì vô cùng mệt mỏi. Leo lên giường và nằm xuống ôm lấy cái gối ôm quen thuộc, chỉ chưa đầy 5 phút Sakura đã ngủ say như chết. Nếu bạn nghĩ rằng nàng đã quên mất một cái gì đó thì đúng rồi đấy. Do "dòng đời đưa đẩy" và do cái não cá vàng của mình mà Kkura đã quên luôn việc trả lời tin nhắn của cô. Well, Sakura vốn là như vậy mà. Vô ưu vô lo, vô tư và vô nghĩ...nàng có rất nhiều cái "vô".

Lần đầu tiên nhắn tin với cô đáng nhớ như thế...



















...đáng nhớ theo kiểu nghiệt ngã và vật vã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro