Chương 1: Nàng tóc đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày dài, một ngày dài nhàm chán khiến đầu óc con người ta trở nên mệt nhoài. Như bao đứa trẻ cấp 3 khác, mỗi sáng tôi đều thức giấc trên chiếc giường trong chính căn phòng bừa bộn của mình, tận sâu thâm tâm tôi thét gào ước gì mình có thể nướng thêm năm phút nữa, thế nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục, xách cặp lên và rời khỏi nhà với mẩu bánh mì khô kẹp giữa hai hàm răng. Tôi đến trường và bắt đầu công việc gọi nôm na là tiếp thu kiến thức, làm bạn với những con số và mấy thứ hình vuông, hình tròn hàng ngày. Số thì dùng để tính toán đi, còn hình học để làm gì? Để sau này khi bạn lớn lên, lấy vợ và chứng minh con mình đồng dạng với ông hàng xóm?

Tóm lại, mấy thứ tôi vừa nói chúng vô tri vô giác nhưng lại sở hữu sức mạnh như một con quỷ dữ có thể rút cạn sinh lực của người khác dễ dàng như vắt một quả cam.

Reng! Reng!

Tiếng chuông vang lên và giáo viên vẫn miệt mài tì cây phấn trắng lên chiếc bảng đen, một cách vội vã, họ cố tạo ra một dãy con số thập phân chỉ để mong các học sinh của mình tiếp thu đủ bài học ngày hôm nay. Ồ, nói thật là tuy cô giáo đã rất cố gắng nhưng sẽ chẳng đứa học sinh nào biết ơn vì nó đâu, chúng tôi hứng khởi thu dọn sách vở và lật đật chạy ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ chỉ để hòa mình vào dòng người đông đúc trên hành lang ra đến chiếc cổng lớn.

"Lis!!!"

Ai đó gọi tên tôi, và tôi biết rõ "ai đó" là ai.

"Việc gì?"

Tôi dừng bước, quay người lại nhìn cô bạn đang hì hục đuổi theo từ phía sau, trán cô đẫm mồ hôi, tóc bết dính lại trong khi quai ba lô thì tụt một bên vai. Và tôi chợt nhận ra câu hỏi mình vừa đặt ra thật thừa thải biết bao nhiêu, tôi biết rõ con người của Jennie, quan trọng là tôi và cô ấy có cùng một sở thích. Tôi mở cặp mình và lục lọi trong đấy lấy ra một quyển tạp chí Playboy với hình ảnh Marilyn Cole được in trên trang bìa mà mình vừa mua ban sáng.

"Cho cậu mượn, nhớ trả và đừng để ai bắt gặp đấy."

Sẽ thật kì quặc nếu có ai đó bắt gặp những nữ sinh cấp 3 chúi mũi vào hình ảnh những cô gái khiêu dâm, và ngộ hơn là họ sở hữu một chồng tạp chí cùng loại chất đầy trong phòng ngủ.

"Tớ biết, bạn tốt."

Jennie nhoẻn miệng cười, dù không muốn nhưng phải thừa nhận là nó rất xinh đẹp. Tôi gật đầu và tiếp tục chạy về nhà để kịp giờ bộ phim yêu thích. Thị trấn J, cách thành phố chưa tới 60 cây số về phía Tây, nơi mà tôi đã sinh ra và dành cả tuổi thơ cho nó, một nơi tràn ngập ánh nắng ấm áp, những người hàng xóm thân thiện, những con chó vẫy đuôi mừng mỗi khi bắt gặp tôi đi ngang qua chúng. Cách ngôi nhà gỗ phết sơn trắng chừng 10 mét, dừng chân lại, nhìn chiếc ô tô xanh đã cũ và tróc sơn khá nhiều, nó đậu trước cửa nhà tôi, đứng bên cạnh là một người đàn ông, ông ta ăn bận khá lịch sự, chiếc sơmi trắng, quần cạp cao và khoác áo ở bên ngoài đang nói chuyện với vợ chồng Manoban - tức ba mẹ tôi.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt, bạn già."

Lại gần, và đó là những gì tôi nghe được, người đàn ông ấy bước lên xe, đạp ga và cho xe lăn bánh về phía trước.

"Lisa hả con?"

"Dạ, ai vậy mẹ?"

Bước vào nhà và tháo giày, thường thì tôi sẽ quăng đại một xó nhưng vì có ba mẹ đi sau nên lần này đành ngoan ngoãn đặt nó lên kệ gỗ.

"Ông Park, bạn của ba, ông ấy muốn gửi con gái ở nhà chúng ta một thời gian."

Di chuyển đến bàn và rót cho mình một ly nước ấm, dừng lại, nghệch mặt ra, không nghe lầm đó chứ? Sao không phải một vài ngày mà lại là một thời gian?

Dù vậy, vẫn không dám phàn nàn vì cô gái ấy là khách của ba mẹ, hơi khó chịu nhưng tôi sẽ không làm ầm lên như cái cách tôi khóc lóc khi bị con Dalgom trời đánh cắn nát con búp bê yêu thích như hồi lên bốn đâu. Thứ nhất, tôi không muốn bị bạt tai, thứ hai, tôi còn yêu tha thiết món khoai hầm của mẹ và không muốn bị bỏ đói vào tối nay.

"Vậy cô ấy ngủ ở đâu? Phòng khách?"

"Ở phòng con."

Tôi không giữ bình tĩnh được nữa, ngụm nước trong miệng tôi bị đẩy ra ngoài, vài giọt còn trào ngược lại lên mũi, tôi lấy tay che miệng mình, ho sù sụ.

"Đừng có ích kỉ vậy, giường của con đủ cho hai người nằm lận cơ."

Nhưng tôi thích ngủ một mình, trừ khi cô gái ấy xinh đẹp và nóng bỏng như người mẫu trong hãng tạp chí Playboy thì cơ may còn khiến tôi suy nghĩ lại.

"Không đời nào có chuyện con cho người khác ở cùng phòng đâu, đừng hòng."

Lấy tay áo lau đi giọt nước trào ra khỏi mũi, vuốt ngực. Như đã nói, không đời nào tôi san sẻ nơi riêng tư nhất của mình với một con nhỏ ất ơ nào khác. Bản thânn là đứa trẻ khác người, tôi biết, nếu con bé đó là một tay nhiều chuyện lục lọi và phát hiện đống tạp chí người lớn trong phòng rồi bắt đầu nhìn tôi bằng nửa con mắt và nói ba cái triết lí gì gì đó thì tôi chẳng muốn nghe.

"Dù con có phản đối thì cô ấy cũng đã lên phòng con rồi."

Chết tiệt, không có thời gian để tôi thể hiện sự ngạc nhiên đâu, phóng thẳng lên lầu và đá tung cánh cửa, ôm chân phải rên rỉ và nhảy lò cò một cách đau đớn, nước mắt suýt chút nữa thì trào hết ra bên ngoài. Xuất hiện trong căn phòng thân yêu hiện giờ là mái tóc đỏ rực như lửa được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, dáng người mảnh khảnh ngồi trên giường xoay lưng lại về phía tôi. Tôi bị màu tóc nổi bật ấy làm cho đơ người một vài giây, tôi chưa từng thấy ai sở hữu mái tóc phá cách như thế này cả, những đứa con gái trong thị trấn rất ít khi nhuộm tóc, nếu có thì cũng chỉ là những gam màu trầm. Gọi thế nào nhỉ? Nàng khác biệt, giống tôi. Nó khiến tôi hơi chùn lòng một chút.

Nhưng cái cảm giác e dè ấy không kéo dài quá 30 giây khi mắt tôi bắt đầu lia xuống chiếc hộp gỗ bị lôi ra khỏi gầm giường và tiếng loạt soạt phát ra trên tay cô gái. Ngay lập tức chẳng cần suy nghĩ đã vội vã chạy đến sau lưng nàng tóc đỏ, giật lấy tờ tạp chí từ phía sau.

Tôi mím môi gượng gạo nhét bừa nó lại vào hộp gỗ với mớ hình ảnh được cắt ra và sưu tầm từ mấy quyển báo rồi đẩy lại về nơi chúng thuộc về. Nàng tóc đỏ có vẻ khá bất ngờ về sự xuất hiện cũng như hành động bộc phát dữ dội của tôi vừa rồi, bằng chứng là nàng ta vẫn ngồi yên quay lưng và đôi tay thì lơ lửng trên không trung.

Phải mất vài giây sau tôi mới thấy nàng quay lại, trái với tưởng tượng một chút, đôi mắt nàng không sắc lẻm, nó đen tròn, hàng lông mi dài, chiếc mũi thì cao và đôi môi thì đỏ mọng hé mở như mời gọi. Gương mặt nàng trắng trẻo và mịn màng không một đốm tàn nhan, mái tóc đỏ kén chọn không tài nào dìm được nhan sắc mà nàng đang sở hữu, mái rẽ ngôi rũ xuống che đi một nửa bên đôi mắt đang nhìn tôi, nàng luồn ngón tay thon dài vào mái tóc, vuốt ngược nó về phía sau, hành động tuy đơn giản nhưng nó hoàn toàn khiến tôi choáng ngợp mà chẳng hề rõ lý do, nàng cười trừ:

"Em chắc là Lisa, xin lỗi, tôi không có ý xem trộm đâu, tại đang dọn phòng thì thấy nên..."

Nàng nói, rồi bỏ lửng vế sau. Tôi lúc này mới nhìn lại xung quanh, phát hiện căn phòng đầy vỏ kẹo của mình đã được quét dọn sạch sẽ, mấy cái tay áo lòi ra bị tôi nhét bừa vào tủ gỗ cũng chẳng còn thấy đâu, thậm chí căn phòng nồng nặc mùi vị chocolate trước đây giờ chỉ còn thoang thoảng hương của quế.

"Ờm,..."

Tôi thốt lên được một câu, rồi tắt ngúm, cúi mặt nhìn bàn chân đang đeo tất trắng, lòng thầm chửi rủa. Tôi muốn thương lượng với nàng, đó là nàng đừng nói với ba mẹ tôi rằng nàng đã tìm thấy gì trong phòng tôi.

"Ừm, Lisa không cần xấu hổ, nhu cầu con người bình thường cả mà."

Ừ, nó bình thường, nó chẳng có gì là xấu cả thế nhưng mọi người cứ cố lấy phạm trù đạo đức ra để áp đặt lên.

Nhu cầu của tôi thì cao, tôi xem người mẫu trên Playboy mỗi ngày, và chỉ thấy hứng thú với nó thôi, vì những đường cong ấy rất đẹp, nhưng ở thực tại tôi chưa từng gặp cơ thể nào có thể khiến tôi xuất hiện niềm khát khao cháy bỏng được khám phá từng đường nét căng tròn mềm mại cả, cho đến khi gặp nàng.

Nàng đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, mỉm cười e dè, hai ngón tay va vào nhau bối rối. Tôi ngẩng mặt, nàng cao hơn tôi, một chút, mặc chiếc áo thun thể thao trắng ôm sát người, mắt tôi dừng lại ở cần cổ trắng ngần, một đôi xương mảnh dẻ, lộ rõ trên bờ vai thon gọn nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ sự chú ý từ phía tôi. Chúa ơi, xin thề rằng cặp xương quai xanh ấy kích thích và quyến rũ hơn gấp ngàn lần cơ thể trần trụi của các cô người mẫu trên tạp chí nữa.

Kín đáo nuốt khan một tiếng và hy vọng người đối diện sẽ không nghe thấy, đưa lưỡi liếm khẽ bờ môi đang tróc ra vì khô, tôi mỉm cười, gượng gạo.

"Vâng."

"Chị là Chaeyoung." Nàng tóc đỏ vuốt mái tóc một lần nữa, mỉm cười đầy xinh đẹp, và tôi căm ghét chính bản thân vì bị nụ cười ấy đánh gục một lần nữa.

"Chào chị, Chaeyoung."

Nàng là Park Chaeyoung, 20 tuổi, mang trong mình một ước mơ mãnh liệt được trở thành diễn viên của Blink - một hãng phim nổi tiếng luôn làm ra những bộ phim ăn khách lúc bấy giờ, hoặc chí ít cũng được làm mẫu ảnh chuyên nghiệp. Trước đây nàng sống ở vùng Defur xa xôi và hẻo lánh, Chaeyoung đã nghiêm túc nói chuyện với ông Park về ý định thực hiện ước mơ vào một ngày đẹp trời, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ ông ấy quyết định cho nàng ở nhờ nhà tôi cách thành phố không xa lắm trước khi nàng có thể tìm được việc và chuyển hẳn lên thành phố. Chaeyoung tâm sự với tôi như vậy, và nó cuốn hút tôi đầy kì lạ, câu chuyện của nàng khiến tôi chăm chú hơn cả cái cách mình thường săm soi và trầm trồ vì đường cong mềm mại của Eve Meye. Nàng kể tôi nghe về sự đam mê cháy bỏng ấy từ thuở thơ ấu, rằng nàng thường tự nhốt trong nhà tắm và tập lời thoại một mình theo mấy bộ phim mà nàng xem được. Chỉ đơn giản có vậy, nhưng chúng tôi đã ngồi trên giường và nói chuyện đến khuya, thỉnh thoảng cười khúc khích và đút cho nhau thanh chocolate đang ăn dở.

Tôi và nàng thân thiết nhanh như một tia chớp. Một tình bạn nảy nở giữa cô nhóc hiếu kỳ và một nàng tóc đỏ tinh nghịch nổi loạn.

Nàng rất khác, khác hẳn những người mà tôi từng gặp, nàng mang ngọn lửa quyết tâm đáng kinh ngạc, một con nhỏ nhà quê dám vì ước mơ mà chạy một mình lên thành phố. Nói chuyện với Chaeyoung khiến tôi thoải mái, như được trở về với bản chất thật của mình, trở về với cả xu hướng tính dục. Vì nàng đã vô tình phát hiện nên tôi cũng thừa nhận luôn mình thích mấy thứ khiêu dâm, không cần phải giả nai thánh thiện. Tôi hỏi, nàng thích trai hay gái? Nàng trả lời:

"Chị thích cả hai."

Nàng hỏi ngược lại tôi, tôi nói bừa rằng "tôi thích chị", Chaeyoung phá lên cười rôm rả, nằm gục xuống giường, tôi cũng theo đó mà ngã xuống theo. Tôi chưa từng thích ai cả, chưa từng. Nhưng tôi nghĩ rồi mình sẽ sớm có câu trả lời ngay thôi, vì hiện tại tôi rất mến nàng.

Ừ, mến, thẳng thắng thừa nhận vậy cho khỏi dài dòng.

Nàng là nàng tóc đỏ, nàng thì xinh đẹp, còn tôi thì đam mê cái đẹp.

Mắt tôi díu lại, nặng trĩu, chúng tôi đồng loạt nhìn đồng hồ, cười với nhau khi phát hiện cả hai đã tâm sự với nhau đến tận 2 giờ sáng. Không quen cảm giác này lắm nhưng tôi đã vui vẻ chia sẻ chiếc giường của mình, chúng tôi nằm xuống, đắp chăn, tôi không có thói quen bật đèn ngủ, chúng tôi cứ thế mà chìm hẳn vào giấc mộng của riêng mình.


***


Ngày mới đến, tôi phải tiếp tục công việc chán ngắt hàng ngày. Mở mắt ra mà chẳng thấy Chaeyoung đâu, tìm hiểu mới biết nàng đã bắt xe lên thành phố từ sớm, đến tối mịt mới về, cứ như vậy suốt hai tuần, trung bình thì khoảng hơn 11 giờ đêm Chaeyoung mới về đến nhà, lúc này ba mẹ đều ngủ cả nên người chịu trách nhiệm mở cửa đương nhiên là Lalisa tôi.

Nói trách nhiệm thì nghe miễn cưỡng quá nhỉ? Không hẳn, mỗi khi nàng về tuy có chút bơ phờ mệt mỏi nhưng chỉ cần vào nhà tắm vốc nước lên mặt là tỉnh táo lại ngay. Sau đó nàng cùng tôi cầm túi nilon mà mình mua về vui vẻ đem vào phòng của tôi, ăn gà rán và thường thì tôi say, say coca và say trong những câu chuyện của nàng, chúng chả vui vẻ gì cho cam. Rằng một tốp 5 người cùng bước vào căn phòng nhỏ và ngồi trước mặt khoảng 3 vị giám khảo, người thì gầy còm, người thì mập mạp béo núc, họ có một điểm chung là mặt lạnh như tiền, thậm chí còn có chút khinh người, Chaeyoung bắt đầu chửi rủa bà già thừa thịt chảnh chọe thấy ghét đã cố tình lơ đi khi đến lượt nàng đọc lời thoại, khỏi nói thì nàng thừa biết buổi thử vai đó thất bại rồi.

"Đồ con heo!"

Tôi cay nghiệt phun ra một câu và chúng tôi phá lên cười. Cứ như vậy thêm hai tuần nữa, kể từ khi nàng đến tôi lúc nào cũng 2 giờ sáng mới chợp mắt. Một hôm, tôi ngồi ở phòng khách xem truyền hình đợi nàng như mọi khi, nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy như bay, vui vẻ nở nụ cười chào nàng. Bỗng có sức nặng đè lấy cổ tôi khiến tôi phải cúi người về phía trước, hương dầu gội từ mái tóc đỏ phảng phất quanh mũi tôi, dễ chịu, cánh tay mịn màng quàng lên cổ tôi, dễ chịu, giọng nàng thút thít bên tai tôi, cũng dễ chịu nốt.

Tóm lại, mọi thứ về nàng thật đẹp đẽ và dễ chịu.

"Có chuyện gì hả Chaeyoung?"

Tôi bật cười, vuốt lưng nàng, trông nàng có vẻ vui, nàng nhảy cẫng lên thế kia mà.

"Yeah! Vui lắm!"

"Vậy tốt rồi."

Tôi ôm lấy nàng, như hai người bạn chia sẻ niềm vui với nhau. Bước vào trong nhà và khóa cửa lại vì ngoài trời rất lạnh, lấy cho nàng một ly nước ấm, hôm nay nàng chẳng đem bánh trái gì về cả, tôi chẳng buồn, chắc là nàng vui quá nên quên mất rằng chúng tôi luôn cần tiếp tế lương thực trong các buổi tán gẫu thâu đêm.


"Giờ thì nói em nghe, có chuyện gì mà chị vui đến vậy?"

Nàng vẫn đứng và nhảy cẫng như một con choi choi vì vui sướng, tôi cá là nàng phải kìm lòng dữ lắm mới không hét lên. Phải mất một lúc sau Chaeyoung mới lấy lại được bình tĩnh, nàng lôi trong túi xách một xấp giấy được bấm lại và bao bên ngoài một cách cẩn thận. Nàng giơ nó trước mặt tôi, đôi mắt ầng ậc nước và mỉm cười như muốn tuyên bố rằng:

Chị thử vai thành công rồi!

Tôi giật lấy kịch bản, ngắm nghía thật kĩ, niềm vui của nàng như một con vi rút nhanh chóng lây sang cho tôi.

"Chaeyoung quá đỉnh!"

Tôi sắp có bạn là người nổi tiếng rồi!

Và trong phút chốc, tôi thấy nàng thực sự đã rơi nước mắt.

"Tuy chỉ là phim hạng B, nhưng chỉ cần nhiêu đó là đủ."

Chaeyoung vừa quẹt nước mắt vừa nói, tôi mỉm cười, an ủi, "Cái gì cũng có khởi đầu cả mà, nếu chị làm tốt rất có thể sẽ được các ông lớn chú ý."

Chaeyoung gật đầu, cười tươi rói như đồng thuận với lời nói của tôi. Chúng tôi vẫn chưa hết vui vẻ, Chaeyoung ôm chầm lấy tôi.

"Chị sợ mình sẽ không làm tốt được."

"Chị sẽ làm tốt được mà."

"Chị cần người bạn để tập diễn cùng."

"Em sẽ làm, điều đó ổn."

Tôi nghĩ vậy, nó ổn, nó sẽ ổn, nếu như tôi không lật kịch bản xem và phát hiện rằng cặp đôi nam nữ chính yêu nhau nồng nàn và có hàng tá cảnh hôn.

"Thế em cho chị mượn môi nhé?"

Nàng cong môi, nháy mắt. Tôi khó xử, cười trừ, cơ bản là muốn từ chối.

"Nhìn em là biết chưa hôn ai rồi. Thôi nào, chị biết em thích những thứ còn hơn thế, xem như hai chúng ta giúp nhau qua lại đi."

Đó có được tính là một lời mời gọi không? Một lời mời gọi hấp dẫn và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro