L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về cơ bản thì, tôi... đã chết.

Từng bước chân cứng nhắc của tôi băng qua sân bay đầy rẫy những kẻ rách rưới trầy trụa và mồm be bét máu khô đen xì.

Tôi muốn tự giới thiệu với các bạn nhưng hơi khó khăn vì tôi không biết mình từ đâu tới, và tên gì, chỉ nhớ nó bắt đầu bằng chữ L, có hai âm tiết. Buồn cười nhỉ? Một cái não vớ vẩn nhớ được số âm tiết của tên thay vì nhớ mấy cái chữ tên đầy đủ. Cơ mà làm sao nó có thể nhớ được số âm tiết mà không thể nhớ được mấy chữ cái tạo ra âm tiết đó thế?!

Ngu ngốc có chọn lọc!

Dù sao thì, tôi không biết bản thân đã như thế này bao lâu rồi, cơ thể tôi di chuyển như một con robot hỏng, cử chỉ cứng nhắc, chân tay vụng về và một cái miệng giỏi nhai xé và tôi chỉ dùng cho mỗi hai chuyện đó đến nỗi tôi cũng quên mất giọng nói của mình nghe như thế nào. Tôi trông giống một kẻ thiểu năng hoạt động với làn da tái nhợt trắng bệch, một cái kẻ suốt ngày dạo chơi đây đó với một trái tim đã ngừng đập từ lâu.

Thứ duy nhất còn hoạt động tương đối tốt trong người tôi chính là những dòng suy nghĩ mà các bạn đang đọc đây.

Và như đã nói ở trên, tôi đã chết. 

Tôi muốn mọi người hiểu rằng việc một người đã chết đi qua đi lại trong một sân bay rộng lớn, hoà lẫn với đám đông những người khác là một chuyện không hề phi lí nếu tất cả những người xung quanh bạn đều đã chết.

Và một sân bay đầy ắp những kẻ đã chết cũng không phải chuyện hoang đường nếu thành phố đó chỉ toàn những kẻ đã chết.

Giờ thì nó dễ hiểu hơn rồi chưa?

Chúng tôi... đều là những kẻ đã chết. Những kẻ đã chết biết đi.

Những cái xác sống.


Nơi đây đã từng là một nơi tấp nập. Tôi nhớ mình đã bước ra khỏi cổng bay sau khi lơ lưng trên trời suốt mấy tiếng đồng hồ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh khác xa với vùng nhiệt đới nơi tôi lớn lên, lúc đó tôi đã nghĩ đời tôi vừa sang một trang khác, sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.

Cho tới khi tôi bị một gã nào đó bổ nhào vào.

Đột ngột xung quanh có tiếng thét lên chói tai, sân bay ồn ào trở thành một mớ hỗn độn. Tai tôi ù đi vì cú ngã. Tôi loạng choạng gượng dậy, vùng cổ lập tức truyền đến cơn đau điếng, bàn tay tôi chạm lên nơi đó, mấy đầu ngón tay đỏ thẫm. Đột ngột bên trong tôi nhức nhối. Từng tế bào thần kinh bị kích thích và lồng ngực đau như từng đốt xương bị đánh gãy vụn. Đau đến nghẹt thở. Đầu óc mơ hồ đau văng vẳng, mí mắt nặng nề kéo tôi xuống. Tiếng hô hấp dồn dập từ khoan mũi và bàn tay nhuốm máu chính mình là những kí ức cuối cùng tôi nhớ khi mình còn sống.


Tôi nghĩ vì sân bay là nơi tôi chết đi, cũng là nơi tôi sống dậy một lần nữa nên tôi gọi đây là nhà của mình. Một ngôi nhà lớn với những người xa lạ cùng san sẻ chung mái ấm.

Tôi nghĩ bọn họ đều như tôi, nhớ một ít kí ức trước khi chết của mình và vô thức làm theo như phản xạ trước khi họ chết. Giống như ông chú mặc trang phục bảo vệ đứng ngay máy dò kim loại đằng kia luôn cầm cái cây quét qua người ai đó đi qua. Cô lao công ngồi xổm đang lau mấy vết máu khô dưới sàn. Cái tên hay nằm lay lất trên mấy băng ghế trong bộ trang phục bảnh bao đã rách rưới dơ bẩn hẳn là xuất thân từ gia đình giàu sụ. Nơi đây tụ họp đủ kiểu người từ nhiều tầng lớp khác nhau, rất nhộn nhịp, rất nhiều người.

Giờ là những cái xác.

Tôi không biết thứ gì đã gây ra chuyện này. Virus từ phòng nghiên cứu? Chiến tranh hoá học hay do chất phóng xạ? Điều gì xảy ra thì giờ cũng quá trễ cho hàng ngàn người đã chết.

Mỗi ngày tôi thường dạo quanh nơi này, nhìn ngắm bọn họ như kẻ vô tri, đôi khi sa sầm vào ai đó mà không cần xin lỗi.

Tôi thích cuộc sống trước đây hơn. Lúc con người dễ dàng bày tỏ cảm xúc với người khác, mọi người giao tiếp thân thiện thay vì loã đôi mắt vô hồn tức giận gào vào mặt nhau như quí cô xác sống tôi vừa va vào lúc nãy. Nếu là trước đây miệng lưỡi trơn tru tôi đã nói rồi.

"Xin lỗi, làm gì căng?!"

"R...iri..." tôi nghe tiếng thều thào gần ngay mình và biết người đó là ai trước khi chậm chạp quay lại nhìn.

"Ji...soo..." tôi gầm gừ đáp, âm thanh sần sùi như tiếng cửa sắt lâu ngày không tra nhớt vậy.

Người xấp xỉ tuổi hiếm hoi mà tôi gặp ở đây. Chị ấy là bạn thân của tôi. "Thân" nghĩa là thỉnh thoảng trừng mắt nhìn nhau gầm gừ trong cuống họng. Tôi tìm thấy chị ấy bên dưới gầm xe trong chuỗi tai nạn liên hoàn trước cửa sân bay, kêu gào điên cuồng bên dưới chiếc BMW tan tành, hoàn toàn biến đổi do vết cắn dưới chân. May mắn hơn tôi, chị nhớ tên của mình.

Chúng tôi có cách giao tiếp đặc biệt hơn những người khác bởi vì chị hiểu tôi bằng một cách rất khác. Mặc dù ban đầu chúng tôi gặp cách trở ngôn ngữ nhưng qua vài lần đi săn, bọn tôi hiểu nhau hơn. Chị gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nhau để khiến tôi nhớ lại tên của mình. Nhưng phát âm của chị dở tệ. Thay vì âm L, chị toàn nói bằng âm R. Cũng khá khó khăn khi cơ hàm của bọn tôi đều cứng đờ cả rồi.

"Đ...đói..." tôi ghét cái cách nói chuyện ngắc ngứ này ghê.

"Th...thành...ph..ố..." Chị nghiêng đầu về hướng nội thành, cố gắng thẳng lưng để cao bằng tôi nhưng tôi luôn cao hơn chị kể cả khi lưng và cổ tôi cong như con tôm.

Mặc kệ bất tiện trong giao tiếp. Bọn tôi có cùng sở thích ăn uống, mà cũng đâu có lựa chọn nào khác đâu. Bọn tôi quanh quẩn trong sân bay cho đến khi ai đó trong đám thấy đói bụng, bọn tôi đi theo bầy nhỏ, tiến vào thành phố, tìm vài gã con người lang thang giống bọn tôi, ăn, trở về sân bay tiếp tục tháng ngày không mục đích.

Tôi trừng mắt đáp lại và Jisoo lập tức giật giật khoé môi, cổ họng chị bắt đầu phát ra mấy thứ âm thanh chết chóc. Tới giờ ăn rồi.

"Gràoooooooo...."

Nói vậy thôi chứ đường vào nội thành xa lắm. Một đám xác sống 6,7 người cùng vận tốc 1 bước/ 10giây thì tầm... 2 ngày sau sẽ tới thành phố á. Trời ạ, thậm chí lúc chết đi tôi vẫn còn bị cơn đói dai dẳng hành hạ. Quá trời bất công!

Trên đường đi, bọn tôi chạm trán với vài "bộ xương" đang thưởng thức con mồi của mình. Bộ xương là một "kiếp sau" nữa của bọn tôi. Nôm na là xác sống chúng tôi sau khi từ bỏ ý thức hoặc nhịn đói đến đỉnh điểm, cơ thể sẽ thối rửa hoàn toàn, thịt thà trên người sẽ teo tóp lại gần như bọc xương và cơ chế sinh tồn buộc chúng tôi trở nên hung hăng hơn, háu đói hơn.

Cách phân biệt xác sống và bộ xương là bọn chúng như một cơ thể bị cháy đen, ốm nhách với cái đầu rụng sạch tóc và đôi mắt như muốn rơi ra ngoài vì tôi còn không phân biệt được đâu là mí mắt trên một cái đầu đen xì lì như thế. Xác sống- tái nhợt trắng bệch, bộ xương- đen thui ốm nhách.

Điều tôi khá chắc về bọn này là bọn chúng hoàn toàn mất đi nhận thức. Bộ xương làm mọi thứ để duy trì mạng sống của chúng, giết chóc, bỏ vào mồm mọi thứ có mạch đập. Bọn xương không giao tiếp hay lặp lại những hành động lúc còn sống như bọn tôi, để tiết kiệm năng lượng, chúng chỉ hành động những lúc trời ít nắng và chủ yếu hoạt động về đêm.

Tôi không muốn trở thành bộ xương. Đã chết thì sao? Tôi muốn bản thân ít nhất chỉ trắng bệch thế này thôi. Tôi muốn suy nghĩ, muốn ghi lại mọi thứ xảy ra mỗi ngày và cất vào bộ não hỏng hóc này, mặc dù mỗi ngày chỉ việc đi loanh quanh đây đó.

Nghe có vẻ buồn cười bởi người chết thì còn gì luyến tiếc, nhưng thật sự khi trái tim bạn ngừng đập, bạn mới nhận ra khát khao được sống trong bạn mạnh mẽ như thế nào. Tôi làm mọi cách để khiến cơ thể này có cảm giác: đập đầu vào tường, tự đấm vào mặt, nhảy từ lầu 2 sân bay xuống đất, đứng giữa trời mưa và bị sét đánh,... tất cả đều không mang lại cảm giác gì ngoài rệu rã, tôi thấy lòng mình trống rỗng đến vô tận.

Đó là lúc tôi nghĩ mình nhận sự khác nhau giữa sống và chết. Khi trái tim không còn cảm giác hồi hộp hay hạnh phúc hay buồn bã, bản thân như bị cả thế giới bỏ lại, khi nước mắt của bạn không thể rơi mặc cho hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực đau đớn lặp đi lặp lại văng vẳng trong đầu. Dẫu cho thân xác hoạt động linh động hay không, cảm xúc tiêu biến chỉ khiến tôi như cái vỏ rỗng vô hồn.

Tôi đã đấu tranh rất nhiều sau khi trở thành xác sống để giữ bản thân không quá quẫn trí tránh việc biến đổi một lần nữa. Giữa sống như chết và chết hoàn toàn, tôi thà chọn vế đầu. Tôi làm mọi thứ để được sống kể cả khi cách đó có xiêu vẹo như thế nào. Khao khát của tôi...nhiều như thế đó.


Nhưng mà tâm sự nhiều quá chừng mà chỉ mới đi có hơn vài dặm thôi hả? Thôi nào...



Jisoo khựng lại, ngẩng đầu khịt mũi vài cái. Ngay sau đó tôi cũng nhận ra mùi thịt người thơm tho phảng phất đâu đó. Một bữa tiệc sớm bằng một tảng thịt được tắm rửa sạch sẽ, có lẽ sẽ ngon lành lắm...

Bọn tôi nhìn nhau, lầm lũi lê chân tiến vào khu nhà trước mặt.

Khi một tên trong bọn tôi bổ người lên cửa làm nó bật mở, mùi thơm đậm đà xộc vào mũi khiến tôi rạo rực. Lâu lắm rồi bọn tôi mới tìm thấy nhiều đồ ăn như vậy.

Bọn tôi có thể lù khù nhiều lúc nhưng khi chạm trán với con người, chúng tôi thay đổi, nhanh nhẹn và hung hăng, sẵn sàng xé toạc bạn làm đôi. Không đùa đâu. Cơ thể không còn đau đớn khiến bọn tôi thích xông thẳng vào con mồi và táp lên một chỗ yêu thích bất kì. Bất kể con người có chống cự quyết liệt hay liên tục nã súng vào bọn tôi như thế này, kết quả đã được đoán trước.

Cơ mà bị chống cự còn làm bọn tôi thích hơn á chớ. Tên dẫn đầu sau mấy phát đạn bị trượt chân té sầm xuống, chân hắn va vào tôi khiến tôi ngã ngang sang bên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thấy cô ấy.

Cô gái với mái tóc vàng nổi bật, trên tay là khẩu súng trường, đang nã vào bạn bè của tôi.

Thật phi thường.

Tôi nghĩ đồng tử trong đôi mắt vô hồn trừng trừng của mình vừa nở rộng ra thêm 45% chỉ để nhìn cô ấy rõ hơn.

Phải chăng trái đất đã ngừng lại ngay khi bọn tôi ngã xuống, bởi vì tôi không cảm thấy thứ gì chuyển động ngoài cô gái đó nữa, đúng không?

"Đoàng!"

Không. Viên đạn vừa bổ vào ngực tôi trả lời là "không". Cái gã bắn thứ chết tiệt này vào tôi đứng ở ngay trên bàn cách tôi 2m. Đùa hả?

Tôi chỉ mất 1 giây để túm lấy hai chân gã kéo xuống đất. Nhấn giữ cơ thể gã đang chống cự dữ dội, la hét điên cuồng, tôi vạch cánh tay gã khỏi cái áo khoác, chà, đồng hồ đẹp đấy, ngoạm một cái mạnh lên thớ thịt tươi thơm tho.

Ngonnn~

Tiết mục ăn uống này có hơi máu me, tôi xin phép lướt qua nha.

Cơ mà tiếng nhai thị nhóp nhép là âm thanh tôi yêu thích nhất nên các bạn cứ tưởng tượng ra tiếng đó đi ha.

Thông thường khi bị xác sống cắn, bạn cần thời gian cỡ vài giờ để biến đổi giống chúng tôi. Đó là nếu bạn chưa bị thó mất bộ não.

Xui xẻo cho hắn, tôi là người yêu não. Đó là phần ngon nhất, béo ngậy và đầy kí ức. Tôi mút từng ngón tay để đảm bảo mình không sót lại bất kì mảnh não nào.

Ăn não ai đó giúp tôi thấy được cuộc sống của người đó, những trải nghiệm và cảm xúc. Nó khiến tôi cảm thấy gần giống con người. Sống lại một lần nữa.

Kí ức của anh ta tua nhanh trong đầu tôi như bộ phim dài.

Tôi thấy bầu trời rợp pháo hoa, tôi trên vai bố anh ta, khúc khích cười.

Tôi thấy mình bắt nạt bởi thằng nhóc to gấp rưỡi. Nó đấm một cú rõ đau vào mặt tôi, giật lấy chiếc xe đồ chơi trên tay, cười hả hê.

Tôi thấy mình đánh ai đó. Mấy kẻ bắt nạt khác, để giúp thằng nhóc lạ hoắc, bên cạnh tôi là cô ấy, dịu dàng nhìn tôi, nở nụ cười thật đẹp.

Tôi thấy mình đạp xe lên ngọn đồi thoải cỏ xanh rì. Gió thổi lên da man mát. Tôi cùng những người bạn của mình quây quần cạnh nhau, những tiếng cười rộn ràng thoải mái, buổi chiều bình yên.

Tôi cảm giác được mềm mại cùng nhiệt độ ấm áp trên môi cô ấy, đôi mắt ngại ngùng nhìn tôi đầy yêu thương. Tiếng cô ấy ngọt ngào bên tai.

"Em thích anh."

Tôi... biết cô ấy là ai.

Cú tát từ cô ấy khiến tôi bất giác nghiêng đầu. Đôi mắt nâu ngại ngùng trở nên giận dữ, cô ấy liên tục đẩy tôi ra.

"Chúng ta không còn gì để nói hết. Đừng làm phiền em nữa. Cút đi Jae."


Súng vẫn nổ đùng đùng phía trước, tôi dáo dác xung quanh, bạn bè tôi đều tìm được bữa ăn của mình. Tôi đoán chốc nữa thôi bọn họ sẽ xem cô ấy là bữa tráng miệng cuối ngày. Ôi shit! Cô ấy vừa thổi bay não một người trong đám bọn tôi kìa.

Tôi có nên tức giận không?

Kệ vậy...gã đó cũng không thân thiết gì...

Tôi chậm chạp tiến lên trước, cô ấy nhìn thấy tôi rồi. Đôi mắt nâu kiên cường quét qua tôi nhanh như cái máy scan vậy.

Cô vứt cây súng hết đạn sang bên, nhìn tôi e dè.

Tốt. Ít nhất tôi có thể đến gần cô ấy mà không bị đạn bắn toè đầu.

Đâu đó trong tôi khát khao được nói. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi không muốn làm hại cô ấy. Tôi chỉ..

Phập!

Tôi cúi đầu nhìn con dao cán đen ghim giữa ngực mình.

Hình như con người đã đổi cách giao tiếp rồi hả?

Đôi mắt nâu trừng trừng nhìn tôi, tràn đầy quyết tâm nhưng bên cạnh vẫn là khiếp sợ. Tôi khẽ nghiêng đầu, cố gắng đọc vị thêm cảm xúc hỗn độn qua đôi mắt trong trẻo.

Sau vài giây nhìn nhau bất động, tôi vồ lấy cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro