Weirdo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



L's pov

Tôi biết mình có hơi điên. Nhưng đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng làm.


Tôi mang con người trở về.



Tôi không biết vì sao mình lại muốn cô ấy đến thế, điều gì trong tôi thôi thúc mình làm như thế. Vì bộ não tôi đã ăn ư?

Có lẽ...




-Flashback-


Góc mặt trái xoan nhìn tôi bất động, cơ thể cứng ngắc hoàn toàn sốc, tim đập như trống. Sẽ mất một ít thời gian để cô ấy hoàn hồn nhưng tôi vẫn phải cẩn thận nếu cô ấy bỗng rút từ đâu đó thêm một con dao khác và cắm lên người tôi lần nữa.

"Chae...young..." tôi đưa ngón tay lên miệng cô ấy để đảm bảo không có gào thét. Tôi cố cong môi phát âm tròn chữ.

"An...toàn..."

Tôi muốn nói là cô ấy đã an toàn rồi. Nhưng mà... bằng cách nào?

Tôi còn không chắc mình biết làm gì để bảo đảm điều vừa nói nữa, tích tắc trôi qua và tôi nhận ra mình lại thốt lên một điều khác còn mạo hiểm hơn.

"Gần...tôi..."

Tôi rút cây dao trên ngực khiến một ít máu chảy ra. Chứng kiến điều đó làm mặt mày Chaeyoung nhăn nhúm như đang trải qua điều tương tự.

Tôi đưa bàn tay ngoáy vào lỗ hở, thoa lên mặt cô ấy thứ chất dịch đỏ nhớp nháp. Máu của cái xác chết được vài năm đủ "nồng nàn" để che giấu mùi tươi ngon của thịt người sống. Tôi quẹt một ít lên cổ cô ấy, kéo dài xuống xương quai xanh và trây chét nhiều ở vùng bụng.

Cho đến khi mùi người bị mùi hôi thối lấn át hoàn toàn, tôi lùi khỏi cô ấy, cùng lúc nghe tiếng gầm gừ của mấy gã kia sau lưng mình.

Bọn họ đã xong bữa ăn của mình rồi.

"Im... lặng..." tôi thì thầm và Chaeyoung cũng hiểu tình hình lúc này, cô ấy gật đầu.

Khi tôi kéo cô ấy cùng đứng dậy, tôi lập tức quay đầu tìm Jisoo, chị ấy nhạy cảm với mùi hương nhất trong bọn. Nếu chị ấy không phát hiện ra, Chaeyoung cũng sẽ không gặp trở ngại với những người còn lại.

Jisoo bỏ đi thật. Mà cũng đúng, nơi này chỉ toàn là mùi người.

Một lần nữa điều gì đó khiến tôi kéo Chaeyoung rời đi cùng cả bọn.


.


Mặt trời dần lặn và tiểu đoàn xác sống lầm lũi từng bước trong không gian mịt mù, Chaeyoung giữ khoảng cách với nhóm Jisoo một đoạn thật xa, tôi ở ngay sau cô ấy, bận rộn với mớ suy nghĩ mông lung trong đầu.

Sau khi hấp thụ bộ não, xác sống đọc được những trải nghiệm riêng của người đó và phần nào bị chi phối bởi tính cách và suy nghĩ của họ. Như diễn viên thay đổi tính cách qua kịch bản, chúng tôi cũng tương tự thế, nhưng thay bằng não. Ví như việc ăn bộ não người bản xứ mà tôi có thể nói sỏi được ngôn ngữ này mặc cho xuất thân từ nơi khác, hay ví như Jisoo từng có thời gian trở nên hung tợn sau khi tiêu hoá một tên giang hồ xó xỉn nào đó. Mức độ ảnh hưởng của bộ não mạnh nhất từ khoảnh khắc chúng tôi hấp thụ nó nhưng yếu dần và mất đi sau một đoạn thời gian, cho đến khi chúng tôi gặp được con mồi tiếp theo.

Vậy cảm giác muốn chở che cho Chaeyoung sôi sục trong tôi lúc này bởi  tên ngốc kia muốn bảo vệ cô ấy. Hẳn là thế rồi.

Nhưng dù sao thế này cũng quá là điên...

Trời càng lúc càng tối hơn, tôi nhận ra Chaeyoung có thể gặp nguy hiểm bởi sự xuất hiện đột ngột của bọn Xương như thế nào. Tôi duy trì khoảng cách với Chaeyoung đủ gần để có thể bảo vệ lúc bất trắc và đủ xa để cô ấy không cảm thấy hoảng sợ.


Mắt tôi đảo khắp nơi như camera và thỉnh thoảng dừng lại trên người Chaeyoung. Dáng người gầy gò của cô ấy liên tục thu hút tôi bằng cách nào đó. Tôi không thể làm mắt mình ngừng nhìn chằm chằm vào lưng áo thun cô ấy đang mặc.

Thật kì lạ...


Tôi chưa từng nhìn cái áo nào chăm chú như thế...



May mắn là không có bộ Xương nào xuất hiện giữa đường cả. Tôi tách Chaeyoung khỏi cả nhóm khi đến cửa sân bay. Tôi đã nghĩ đủ cách che giấu cô ấy suốt đoạn đường trở về, chỉ có một nơi đủ an toàn để cô ấy có thể ở lâu dài...

Nơi "trú ẩn" của riêng tôi...

Tôi kéo cô ấy vào nơi bí mật thường trú của tôi trong sân bay. Một chiếc boeing siêu ngầu ở gần cuối đường băng.

Chẳng có xác sống nào thích tới lui ở một nơi xa tít tắp thế này cả, việc đi lại sẽ tiêu hao năng lượng và mau đói. Điều này khiến nơi đây trở thành vùng đất-của-riêng-tôi, một hốc bí mật tuyệt vời ông mặt trời.

Chúng tôi đi đến chiếc máy bay mà không gặp bất kì trục trặc nào.

Chaeyoung tần ngần đi đến hàng ghế trống, thả người lên một cái bất kì. Đây là máy bay tư nhân. Chẳng có nhiều ghế ngồi, thậm chí số lượng rượu chưng cất trong mấy cái kệ tủ còn nhiều hơn số chỗ ngồi trong khoang nữa.

Trời cũng sáng dần. Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu qua ô cửa bo tròn, lan vào khắp khoang máy bay. Tôi nhìn ra đường băng vắng tanh trống trải, cảm giác bình yên vẫn như khi tôi nhìn ngắm mỗi ngày, nhưng hơi khác lạ, có lẽ vì sự xuất hiện của Chaeyoung, người mà khoé mắt tôi thấy vẫn luôn nhìn chòng chọc vào tôi đầy phòng bị và ngờ vực.



.



" Cô... ở đây.... trốn..." Chaeyoung bật người dậy phản ứng lại với âm thanh thì thầm từ ả xác sống. Nàng bối rối gật đầu.

Ả gật gù định quay đi nhưng khựng lại, đôi mắt lấm lét liên tục đảo giữa nàng và cửa sổ. Ả thốt lên mấy chữ rời rạc.

"An... toàn..."

Chaeyoung nâng khoé miệng tạo một nụ cười gượng gạo, nàng vô tình va vào mắt ả, nơi hốc mắt sâu đen ánh lên vài tia sáng lấp láy.

Ả xác sống quay đầu tránh né, lầm lũi rời đi. Chaeyoung từ từ chạm vào túi quần bên đùi, bên trong là cây dao nàng lén mang theo, trên cán dao lẫn lưỡi dao vẫn còn đầy vết máu khô.



.



L's pov

Quái! Có điều gì khiến tôi không thể nhìn vào mắt Chaeyoung. Tôi thấy bối rối lạ lùng. Tôi chưa từng như thế này trước đây.

Lại là cái não này!

Một cái não hướng nội kì quặc!

Tôi muốn tìm Jisoo. Nếu thuyết phục được chị ấy về chuyện Chaeyoung, tôi sẽ có thêm đồng minh và việc bảo vệ cô ấy cũng thuận lợi hơn nhiều.

Tôi không biết Jisoo sẽ phản ứng như nào nữa. Chị ấy có thể tăng động hầu hết thời gian, nhưng vẫn là người chịu lắng nghe. Nhưng đây không phải chuyện có thể tiếp thu dễ dàng... tôi có nên cho chị ấy biết không?

Ui!

Tôi nghĩ mình vừa vấp cái gì như thanh sắt dưới sàn. Ngay sau đó tôi nhận ra mình bị tấn công. Một lần nữa.

Thông thường, để giết xác sống, bạn cần vô hiệu hoá trung tâm điều khiển cơ thể của chúng. Bắn vào đầu, đâm vào đầu, đập vỡ đầu,... có rất nhiều cách để làm với vùng đầu. Nhưng hãy chắc rằng đòn tấn công có hiệu quả ngay lập tức hoặc khiến xác sống nổi khùng rồi xé toạc bạn ra.

Park Chaeyoung không những mắc lỗi cơ bản, cô ấy còn lặp lại tận hai lần.

Tôi không thấy đau nhưng hệ thần kinh xác sống có cách tự vệ rất riêng mà cây dao này vô tình bật chế độ đó lên, đầu óc tôi như khùng.

Tất cả những gì tôi nhớ là cảm giác phẫn nộ vô cùng.

Nhưng tôi không muốn làm đau Chaeyoung.

Không biết tôi đã làm gì và trong bao lâu nhưng lúc tôi vực người đứng dậy, tôi vẫn còn gào thét giận dữ.

Chaeyoung vẫn còn sống, thở hổn hển. Đôi mắt nâu hoàn toàn kinh hãi.

Tôi đang làm gì?

Cô ấy lùi lại, cố tránh xa tôi nhiều nhất có thể. Run rẩy như chú chó con tội nghiệp.

Mọi thứ đã đi quá xa.

Trong đầu tôi xuất hiện duy nhất suy nghĩ.

Tôi cần phải rời đi.



.



Ánh sáng tràn khắp buồng máy bay, xuyên qua lớp áo hoodie cũ mèm của ả xác sống, chen giữa nàng và ả, nhìn rõ mấy hạt bụi lửng lơ trong không khí.

Đây đáng lẽ là không gian yên bình nếu cơ thể Chaeyoung không đau rần rần sau cú quăng bạo lực kia, tay nàng không bị bóp chặt xuống sàn và cái mồm của ả xác sống dí vào cách mặt nàng có vài inch.

"GRÀOOOOOO......GRƯ...GRÀOOOOOOO..."

Ả gào thét dữ tợn, như tiếng cát-xét hỏng hóc, chói tai và đáng sợ.

Chaeyoung mắc kẹt trong ánh mắt chết chóc của ả. Có lẽ ngay từ đầu chỉ là nàng tưởng tượng. Làm gì có cảm xúc nào trong đôi đồng tử đen thẳm giãn nở hết cỡ kia. Chỉ có lạnh lẽo và tàn bạo.

Có lẽ ngay từ đầu ả chỉ là quái vật.

Hàm răng đen đúa mỗi lần gào rú lăm le thật gần da thịt nàng. Chaeyoung biết chỉ cần một vết xước từ hàm răng kia, nàng bị lây nhiễm, biến đổi, chết đi, và đồng thời cũng trở lại.

Ranh giới giữa con người và quái vật chỉ cách nàng có một gang tay.

Tim nàng đập dồn dập như trống, chực chờ vỡ ra. Tai nàng ù đi vì sợ hãi và thứ âm thanh chết chóc mà ả vẫn điên cuồng gào rú.

Tinh thần nàng bị tra tấn còn thời gian như đứng lại mãi mãi.

Đột ngột hai cổ tay được bỏ ra nhẹ bẫng, Chaeyoung bừng tỉnh, nàng cố gắng lùi xa ả xác sống nhưng chẳng có ích mấy nếu ả nhào đến ngoạm lấy cổ nàng.

Chaeyoung biết mình đã làm một trò ngu ngốc vô cùng và giờ nàng phải trả giá.

Không. Nàng sẽ không trở thành một trong số bọn chúng.

Nàng sẽ tự giết chính mình trước khi bản thân biến đổi.

Chộp lấy cây dao nằm gần đó, hơi thở run run, nàng không rời mắt khỏi ả xác sống, chuẩn bị tâm lí cho mọi thứ.

Ả xác sống đứng lặng, nhìn chăm chăm đôi bàn tay run run.

Trong khoảnh khắc ả đột ngột ngẩng đầu, Chaeyoung thấy điều gì loé lên trong đôi mắt vô hồn. Ả vội vã bỏ đi, để lại nàng hoang mang rối bời.

Chaeyoung bần thần, ngay sau đó bật dậy. Mọi thứ đều ngổn ngang trong đầu nhưng nàng cần tìm cách ra khỏi đây đã.

Nếu nàng thành công thoát khỏi đây, sẽ mất một ngày để trở về khu dân cư.

Bên ngoài cửa kính, đường băng không bóng người. Chaeyoung chộp lấy cơ hội tuyệt vời này, nàng nhanh chóng mở cửa phóng ra ngoài.

Chân nàng chạy như bay trên đường băng, khi khoảng cách giữa nàng và cửa ra vào càng ngắn lại, Chaeyoung nhìn thấy năm bảy thân người lấp ló sau cánh cửa kính tối màu.

Là bọn xác sống.

Nàng khựng lại, nhanh chóng chạy về chiếc máy bay gần đó.

Bọn chúng ùa ra như ong vỡ tổ. Bà xác sống ốm tong teo trong bộ trang phục quý phái cũ mèm ngẩng đầu ngửi gì trong không khí, như phát hiện được mùi nàng, bà ta lững thững đi về phía chiếc máy bay.

Chaeyoung nhận ra con dao của nàng chẳng  còn trong người. Nàng thầm chửi bản thân ngàn lần.

Cảm giác lạnh lẽo chạm vào Chaeyoung làm nàng giật bắn. Ả xác sống xuất hiện ngay sau lưng, ngón tay đưa lên môi ra dấu im lặng. Cả hai thập thò đằng sau bánh xe khổng lồ, năm ba mét phía trước là quý bà xác sống vẫn đang khụt khịt trong gió, bầy xác sống luẩn quẩn tìm kiếm gần đó.

Một lần nữa nàng lại bị bôi thứ máu đặc sệt lên người. Ả xác sống chồm người đến gần nàng đánh hơi cẩn thận.

"Giả... chết..."

Nàng nghệch mặt ra. Ả xác sống lắm lét dõi theo quý bà, gằn ra mấy tiếng.

"Làm... như... tôi..."

À... nàng hiểu rồi. Giả làm xác sống.

Ả xác sống nhìn nàng gật đầu ra hiệu rồi quay đi, dáng đi nghiêng nghiêng hướng về chiếc máy bay cũ.

"Gru... graaa... gruuuu..."

Chaeyoung làm theo như cách ả xác sống gầm lên vừa nãy, nàng gầm gừ trong cổ họng, lê chân từng đoạn trên mặt đất, tạo ra dáng đi kì quặc mà nàng nghĩ mọi xác sống đều đi như thế.

Mấy thứ này... dễ ẹt.

Ả xác sống đi phía trước nghe mớ tạp âm nàng tạo ra lập tức ngừng lại, chầm chậm quay đầu nhìn nàng, bờ môi tái nhợt vừa nghiến răng vừa nhấp nháy mấy chữ nhỏ xíu.

"Đừng... làm... quá..."

À...



.



Chaeyoung thành công trở về máy bay, được bảo hộ bởi ả xác sống gầm gừ khó chịu đằng sau.

Nỗ lực biến thành công cóc nhưng Chaeyoung thấy biết ơn hơn vô kể.

Nàng chọn cho mình một chiếc ghế nhìn có vẻ ấm áp trong xó, buông tiếng thở dài, cảm xúc trộn lẫn nhẹ nhõm và thất vọng. Ả xác sống cũng ngả người lên cái ghế gần đó nhưng nó phát ra tiếng cót két chói tai.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn ả. Còn ả thì ngẩn ngơ cắm mắt vào khoảng không vô định.

Không khí im ắng cứng nhắc, Chaeyoung cảm thấy nàng nên nói gì đó người vừa cứu mình thay vì tiếp tục nhìn chòng chọc vào đường nét thẳng tắp trên mặt ả.

"Cảm ơn cô, vì đã giúp tôi." Ả xác sống ngồi yên bất động, Chaeyoung phân vân có phải ả đang mặc kệ lời nàng nói hay ả đang ngủ mà vẫn mở mắt hay không.

Sau vài giây chờ đợi (trong phân vân), ả nghiêng đầu nhìn nàng.

"Cô đã cứu tôi hai lần, và tôi cũng xin lỗi vì đã tấn công cô khi nãy." Chaeyoung nói chân thành, đồng thời ngại ngùng nhận ra bản thân cư xử bốc đồng như nào.

Lại một khoảng ngưng đọng, ả đứng dậy đột ngột khiến nàng giật bắn người. Ả lầm lũi rời đi.

Chaeyoung không biết liệu ả xác sống có nghe những gì nàng nói hay nàng lỡ nói quá nhanh nhỉ?

Trong lúc Chaeyoung ngồi đó bối rối, ả trở lại cùng thứ gì rơi xuống sàn kêu lộp cộp. Nàng nghiêng người nhìn cái chai lăn long lóc trên sàn.

"Nước muối sinh lí."

Chaeyoung chẳng mất nhiều thời gian để làm sạch mấy chỗ trầy trụa khắp người và lau đi mấy vết máu khô (nhưng quần áo nàng không được may mắn như thế).

Suốt thời gian đó ả xác sống chỉ ngẩn ngơ quan sát tất cả.

"Tôi xong rồi." Nàng nói, không khí vẫn còn thật ngượng ngùng.

"Cô có... ừ... mấy vết thương.. tôi có thể giúp. Cô biết đó, vết đâm khá sâu vào vai... nó có khiến cô đau hay sao không?"

Đầu ả chậm chạp lắc lư thay cho lời từ chối, rồi ả quăng cục bơ cho nàng, nghiêng người gần về cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Chaeyoung tưởng như đang nói chuyện với đầu gối của mình.

Có lẽ ả xác sống không phải một kẻ thích tán gẫu.

Chaeyoung quyết định ngả người lên ghế lần nữa, không cư xử bốc đồng, không lải nhải ồn ào, theo hướng nhìn của ả xác sống, nàng nhìn trời sáng dần.

Nàng, Roseanne Park Chaeyoung, 25 tuổi, lần đầu ngồi cùng một ả xác sống tù tì nhiều giờ đồng hồ, giương mắt nhìn mặt trời dần lên cao.

Mắt nàng đau nhức và cơ thể nàng cũng vậy.

Nắng chiều chiếu trực tiếp lên mặt ả xác sống khiến ả như phát sáng nhưng ả một mực chăm chú nhìn lên quả cầu rực lửa đó.

Chaeyoung vẫn cảm thấy kì quặc với sinh vật đối diện nàng, một xác sống tự phơi mình như cá khô vì ả chắc chắn không dùng kem chống nắng. Không biết làn da chết kia còn khả năng sinh ra mầm bệnh ung thư không nữa.

Nhưng mà Chaeyoung chưa ăn gì gần 24 giờ đồng hồ rồi...

Tiếng bao tử sục sôi chẳng nhỏ xíu nào, ả xác sống từ từ quay đầu nhìn nàng, còn Chaeyoung giấu mặt mình trong xấu hổ.

Bây giờ nàng là kẻ bốc đồng háu ăn sao...



.



Lon kẽm quẳng lên bàn một tiếng thật kêu.

"Thấy rồi!"

Chaeyoung nhanh chóng khui hộp đậu hầm, ăn ngấu nghiến. Kho hàng cách không xa chỗ máy bay, đồ đạc bị lục tung trước đó, chỉ còn vài thứ sót lại nhưng là đủ cho nàng.

Ả xác sống ngồi bệch dưới sàn, ánh sánh mù mờ trong kho rọi lên từng tĩnh mạch xanh đỏ trên gò má tái mét, ả đực mặt ra nhìn nàng ngồi vắt vẻo trên bàn, ăn ngon lành đầu đến cuối.

Ả giống một chú cún con hơn một thây ma.

Chaeyoung thầm nghĩ thế. Nàng lờ đi cảm giác bị quan sát không thoải mái. Cái lon rỗng bị quăng long lóc xuống sàn sau khi vén đến giọt súp cuối cùng, Chaeyoung sẽ giữ hộp pate cho bữa tối, thêm vài hộp nữa cho ngày mai. Đã ba năm rồi từ lần cuối nàng ăn thứ gì đó không phải thịt nai sấy khô.

"Hey.." nàng cẩn thận lên tiếng, ả xác sống chậm rãi nhìn nàng, đầu chân mày ả giật giật chờ đợi nàng tiếp tục. "Tôi biết mình nên ở đây một thời gian, nhưng nó thật sự chán đó."

Ả xác sống lắc đầu chầm chậm, môi nhấp nháy.

"An...toàn..."

"Tôi biết..." Chaeyoung thở dài, không giấu được chán chường trong giọng mình.

Ả xác sống bị cắt ngang, cúi gằm mặt, đôi vai hạ xuống ỉu xìu. Chaeyoung sửng sốt nhìn biểu hiện của ả, nàng khẽ cắn môi, điều chỉnh giọng nói hoà nhã hơn.

"Cô không có ý hại tôi, đúng không?"

Ả ngẩng mặt nhìn nàng, gật đầu chắc chắn. Chaeyoung ngờ ngợ, có nhiều thứ để hỏi ả xác sống nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu.

Thật kì lạ...

Nhưng dù sao thì, đây vẫn là chuyện tốt nhỉ? Nếu ả thật sự không có ý làm hại nàng, vậy nàng chỉ cần đợi đến khi có cơ hội thoát khỏi đây rồi trở về khu dân cư. Hơn nữa, bọn xác sống không hề nghi ngờ nàng khi có ả ở gần, nàng sẽ tạm an toàn.

"Nhưng mà cô không có gì khác để giải trí hả? Ngoài việc ngắm tia cực tím?"

Ả nghiêng đầu, đảo mắt suy nghĩ hồi lâu.

"Cũng... có."

Nàng nghiêng đầu cùng phía với ả, tò mò vô cùng.

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro