cảnh sát lili

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo.. roseanne park xin nghe"

"PARK CHAEYOUNG CON ĐANG CHẾT DẪM Ở ĐÂU RỒI HẢ?"

cô gái xinh đẹp họ park liền bỏ điện thoại ra xa bởi tiếng hét từ trong điện thoại

"mẹ? sao mẹ lại gọi giờ này thế" - park chaeyoung nhìn xuống đồng hồ ở trên tay, 2 giờ sáng và cô thì đang ở trong một club nào đó...

bình thường bà sẽ chẳng bao giờ gọi vào cái giờ mà park chaeyoung đang thả hồn vào mấy chị vũ công xinh đẹp ở ngoài kia cả, mà gọi thì chắc chắn có biến

"con về ngay lập tức, lisa đang sốt cao lắm đây này"

"con trông vợ cái kiểu gì vậy?"

lisa.. hm để xem nào, có bao nhiêu cô gái tên lisa cô đã từng quen nhỉ?

1..3.. hay 5

ủa khoan!

chaeyoung quen cũng chỉ là quen chơi làm sao mẹ cô lại biết được vậy??

"fvck... con về liền đây"

chết thật nàng quên mất mình có vợ rồi, vợ nàng tên lisa... lalisa manobal

——————————————

nói qua một chút thì nàng tên roseanne park chaeyoung - hay còn được vợ nhỏ ở nhà gọi là chaeng!, là một cảnh sát và con một ở park gia, nàng xinh đẹp, tài giỏi, quyến rũ,.. nói chung nàng là người bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền

còn "vợ nhỏ" như đã nói của nàng là lalisa manobal - giờ là lisa park, rất xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn,.. chỉ có điều là em hơi ngốc một chút nên hay bị người ta bắt nạt

nhưng từ lúc cưới chaeyoung thì đến cả ông trời cũng chưa dám đổ mưa vào đầu lisa

còn về hoàn cảnh gặp nhau thì hơi éo le một chút. em ở cô nhi viện, được mẹ chaeyoung mua về. lúc em được đưa về nhà chaeyoung, nàng kinh ngạc không thốt nên lời khi cởi quần áo em ra toàn những vết roi chi chít khắp người, cả cổ, gáy, lưng, bụng, chân,.. bất kể chỗ nào có thể in dấu trên người em thì đều là một dấu đỏ chót của vết roi và sẹo.

vốn dĩ mẹ chaeyoung chỉ định mua về để có con cháu bầu bạn bởi chaeyoung là cảnh sát nên lúc nào cũng đi sớm về khuya và có hôm còn không về, nhưng xui thay do một lần nhậu nhẹt quá độ chaeyoung đã mang "em gái" mình đè xuống dưới thân mà khi dễ và bị nước mắt của em vào buổi sáng làm cho đau lòng không thôi, cuối cùng thì em được chaeyoung biến thành park lisa

chaeyoung thì vẫn như cũ.. đi sớm về khuya và có hôm không về khiến cho tối nào lisa cũng khóc nấc lên gọi điện cho mẹ nàng. nhưng mà cũng không có hiệu quả bởi chaeyoung nghe xong cũng quên mất mà tiếp tục làm nhiệm vụ, mỗi khi rảnh rỗi thay vì về nhà chăm vợ thì nàng đi vào mấy club nhỏ để xả hơi. và giờ thì có hậu quả rồi, vợ nàng sốt cao giờ vẫn còn đang hôn mê truyền nước

——————————————

"m-mẹ.. li-lisa em ấy.."

nàng nói cũng không nên hơi nữa rồi, nãy chạy xồng xộc vào đây, người vẫn còn mặc đồng phục làm y tá bác sĩ ở đấy sợ chết khiếp

còn ai ở đại hàn chưa nghe, và trên thế giới chưa một lần nghe qua danh tiếng của park chaeyoung chứ? chỉ có người điếc chưa được biết và người mù chưa được nói thôi!

"chị thì hay rồi, lúc nào cũng bỏ con bé ở nhà một mình. lúc nằng nặc đòi ra ở riêng thì chị đã nói gì với mẹ hả chaeyoung?"

"..." - mẹ nàng nói đúng, nàng lúc nào cũng bỏ em ở nhà hết, quả thật nàng là một người vợ tồi. bảo vệ được đất nước mà không bảo vệ được vợ mình..

"chị không thích lisa thì mang con bé về đây, mẹ chị có nói gì chị đâu? lisa ngoan ngoãn không phải để chị bỏ rơi con bé như thế"

"con.. con xin lỗi" - mắt nàng đỏ lên rồi. ừ đến vợ mình mà nàng cũng không quan tâm được thì nàng còn làm được gì nữa

"chị không cần xin lỗi" - mẹ nàng từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện cũng chỉ chăm chăm nhìn vào lisa - "chị không chăm lisa thì sau hôm nay mẹ sẽ mang con bé về dinh thự. chị ở ngoài muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi không cần phải lo cho con bé nữa"

chaeyoung nghe đến đây liền hoảng hốt

"k-không được.. từ giờ con sẽ chăm sóc cho em đàng hoàng mà.. mẹ.. mẹ không được mang lisa đi" - nàng cầm lấy tay mẹ mà nức nở, lisa là của nàng mà sao lại mang đi chứ

lisa là liều thuốc chữa lành của nàng, không biết tại sao nhưng mỗi lần về nhà chỉ cần thấy cục bông nhỏ gọi "chaeng" thì nàng luôn cảm thấy rất vui vẻ, mệt mỏi cũng không còn. lisa rất ngoan, ngoan hơn tất cả những đứa trẻ nàng đã được gặp, ngoan hơn tất cả những cô gái nàng là từng thấy, em chưa từng đòi hỏi gì ở nàng hết, kể cả những nụ hôn vào buổi sáng hay câu chúc ngủ ngon vào buổi tối..

càng nghĩ nàng càng khóc nấc lên

nàng chưa bao giờ thấy mình tồi tệ như lúc này, chưa bao giờ...

——————————————

sau một nức nở hứa đủ thứ để mẹ không mang lisa về thì giờ cổ họng nàng cũng khô rát rồi

"chaeyoung.. chị ơi" - tiếng gọi nhỏ vô cùng yếu ớt phát ra từ trên giường bệnh

"li-lisa.. em dậy rồi, có thấy đau thấy mệt ở đâu không?" - nhìn thấy lisa dậy nàng liền rối rít hỏi. mà sao nay em không gọi nàng bằng cái tên thường gọi nữa nhỉ? lạ quá mà thôi giờ mấy cái đó không quan trọng

"em không ạ.. mẹ đâu rồi chị ơi.. em.. em muốn gặp mẹ"

"mẹ đi về rồi.. ngoan đợi bác sĩ khám xong rồi tôi đưa em về nhà nhé? về nhà mình" - từ "nhà mình" nàng nói xong sao mà hốc mắt cay quá, "nhà mình" mà sao lúc nào cũng chỉ có lisa...

"em.. em muốn gặp mẹ cơ.. hức.. chờ chaeyoung lâu lắm... chaeyoung không về với em đâu hức.."

nàng khóc rồi, vừa khóc vừa nói

điều này càng làm trái tim của cảnh sát park như căng chặt lại. xông pha vào khu chủ chốt của tội phạm nàng cũng chưa phải run rẩy như thế này bao giờ.. chaeyoung làm lisa đau quá, lisa cũng làm chaeyoung đau.. đau gấp 10

"lisa.. ngoan em nhé, mình về nhà được không? từ giờ tôi sẽ không để em một mình nữa, xin lỗi em, lisa.. thật sự xin lỗi em"

...

——————————————

"mẹ ơiiiii.. lili sang chơi với mẹ đây ạaaa"

sau khi đưa được lisa về nhà, quả thật chaeyoung đã thay đổi rất nhiều.

"lili, qua đây mẹ xem nào, dạo này có da thịt hơn trước rồi đây này xinh quá đi mất"

uh, nàng chăm chút cho em nhiều hơn, chăm cho em từ những cái nhỏ nhặt nhất, từ quần áo, đồ ăn, nước uống,.. nàng đều chăm cho em

"lili cởi dép chưa mà đã lên ghế thế?"

"hì hì chaeng cởi cho bé với"

"em nghịch quá đi"

uh, nàng thay đổi cách nói chuyện xưng hô để gần gũi hơn với em rồi

"lili"

"dạ mẹ gọi bé"

" qua đây mẹ hỏi nhỏ này"

"dạ" - lisa trèo xuống sofa, lon ton chạy vào bếp với mẹ, để lại chaeyoung bất lực đi cất dép cho em

vào bếp, mẹ chaeyoung liền kéo lisa lại, ghé sát vào tai em hỏi nhỏ

"lili này, dạo này chaeyoung có để con ở nhà một mình nữa không?"

"dạ hong có đâu ạ, chaeng chaeng còn cho con đi làm cơ"

lisa vui vẻ trả lời, em cười tươi mắt cũng híp lại trông rất đáng yêu

"chaeyoung mang con đi làm?"

"dạ hihi, chaeng còn cho con mặc đồ cảnh sát rồi đội mũ nữa ấy, trông ngầu lắm ạ" - em vừa nói, hai tay lại giơ lên múa múa như mình họa. thật sự là đáng yêu chết mất thôi

"à với cả mấy chị xinh xinh ở đấy còn gọi con là cảnh sát nữa cơ"

"cảnh sát lili"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro