mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời tối sầm, tí tách vài hạt mưa rơi xuống..

"lại mưa nữa rồi"

"lisa, cậu mau qua phòng giám thị đi cô Hong gọi kìa"

"ừ"

lisa.. lalisa manobal

em năm nay 17, là một học sinh suất sắc trong mắt thầy cô và bạn bè, ba mẹ em chưa bao giờ lo lắng vì điểm thi em luôn đứng nhất trường và nằm top huyện. em trước giờ chưa từng để thầy cô và bạn bè thất vọng, làm gì cũng cực kì hoàn hảo, gia đình em không phải giàu, cũng không quá nghèo, tạm gọi là đầy đủ. ai cũng nghỉ em như vậy là đã có mốt cuộc sống quá tốt rồi

thế nhưng có một điều về em mà mọi người không biết..

một mối tình đơn phương 6 năm, đây cũng là điều khiến dạo này tâm trạng em xuống dốc

người em đơn phương 6 năm, lớn hơn em 6 tuổi - park chaeyoung đã quay trở lại rồi

khi ấy em đến văn phòng phẩm, vốn định mua đồ linh tinh để chuẩn bị vào năm học, ai ngờ lại gặp chaeyoung với một anh chàng nào đó. tim lisa vẫn rung động đập mạnh, nhưng có cảm giác thở không thông khi thấy người đi bên cạnh chaeyoung

*

vừa bước xuống văn phòng giám thị, em liền nghe tiếng nói, tiếng nói quen thuộc đến mức làm hai mắt em đỏ ửng

"haha cô cứ khéo đùa, ngày mai chắc em sẽ nhận lớp, có gì em mời cô với mọi người một bữa, coi như làm quen"

"ừ, chaeyoung tốt quá đi mất"

"được đó, đi ăn buffer thấy cũng ổn"

"làm một bữa lẩu đi chaeyoung"

"vào nhà em nấu cơm cũng được"

trong khi mọi người trong phòng đang nói chuyện rôm rả thì chaeyoung bên ngoài đã không kìm nổi mà rơi nước mắt rồi

"a lisa, em sao thế" - sooyong vốn còn định nói thêm mà vừa quay ra đã thấy lisa đứng ngoài cửa mắt ngấn lệ liền hỏi em

"dạ em không sao" - lisa liền lau nước mắt sụt sùi đáp

"lisa tới rồi à, vào đây đi, đợi cô đi lấy ít đồ" - cô hong vừa thấy em tới thì liền đứng dậy nói vài câu rồi về phòng riêng lấy đồ

sau đó mọi người cũng tản ra hết, chỉ còn em với chaeyoung trong phòng

"lisa, lâu ngày không gặp"

tiếng nói phá tan bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa ngại ngùng

"vâng" - em chỉ nhỏ nhẹ đáp lại

"sao thế? không nhớ chị à?"

em im lặng không đáp, sao có thể hỏi em câu như thế được chứ? vốn dĩ từ trước đến giờ em có bao giờ quên chị đâu! chỉ là thấy người đi bên cạnh chị nên cũng chẳng còn muốn hi vọng nữa thôi

"sao lại khóc nữa rồi"

hai mắt em lại đỏ ửng lên, chị liền lại gần mà lau nhẹ giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em

"chị xin lỗi, là chị đi mà không báo cho em, đừng giận chị nữa"

"em không có ạ"

lisa kéo tay chị ra, tự mình lau nước mắt

vốn dĩ chỉ còn một bước nữa là thành người yêu, vậy mà chị bỏ đi chẳng thèm nói lời nào

"đừng khóc nữa chị xin lỗi mà, là do gia đình chị có việc nên mới phải quay về Úc gấp. chị cũng đã cố liên lạc với em nhưng không được" - chaeyoung cố gắng giải thích, dù sao cũng là lỗi của chị, làm em bé khóc đến thương

mà lisa nghe đến đây thì quay mặt đi chỗ khác. ừ thì thật ra chị có gọi cho em, mà em tức quá nên chặn luôn xong quên bỏ chặn...

"chị xin lỗi, giờ chị về với em rồi này, ngày mai ra bờ sông hàn nhé, chị có việc muốn nói"

"ngày mai dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa" - cuối cùng lisa cũng đáp lại rồi

"vậy thì chị sẽ tới đón em, rồi đi ăn sau đó sẽ ra sông hàn? em chỉ cần ngồi trên xe thôi"

"được không em?" - chaeyoung hỏi

lisa không đáp, chỉ gật nhẹ một cái, mắt vẫn tránh đi chỗ khác

"ngoan, chị có chút việc, em ở lại nói chuyện với cô hong nhé, xong rồi thì chị đợi ở cổng trường"

"vâng"

nghe em đồng ý chaeyoung nở một nụ cười rất tươi, hai mắt cũng híp lại. một nụ cười làm em rung động suốt 6 năm...

*

"yah park chaeyoung, vậy là lúc đó cái tên đi cùng chị là cái thằng bóng đó hả?"

"lisa em ăn nói kiểu gì thế!?"

"làm sao? chị ý kiến à? tôi đang hỏi chị đấy"

"k-không có ý kiến...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro