Chap 10: Buổi tối tại quán bar Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước chân vội vã ra khỏi nhà hàng, Dara nhanh chóng lấy xe và lái khỏi đó. Cô chỉ biết rằng muốn rời khỏi đó thật nhanh nhưng chính cô cũng không biết bản thân phải đi đâu. Hai tay nắm lấy vô-lăng, hai mắt nhanh đảo qua hai bên đường rồi lại tập trung nhìn về con đường phía trước. Đầu óc cô đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra một nơi có thể xả hết nỗi buồn bực này. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, cô lại không muốn về nhà nên cô cứ lái xe qua hết con phố này rồi đến con phố nọ.

Dưới ánh đèn tỏa sáng từ các dãy cửa hàng, tòa nhà cao tầng, những tấm biển quáng cáo đủ màu, đường phố cũng trở nên lung linh hơn, tấp nập người xe đi lại. Tuy ở giữa những con phố náo nhiệt này, giữa thành phố đông đúc này nhưng Dara lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Những lúc tâm trạng bối rối này cô lại chẳng biết tâm sự cùng ai. Không phải cô không có bạn, cô có rất nhiều bạn là đằng khác nhưng vấn đề chính là cô không thể dễ dàng mở lòng mình, dễ giãi bày tâm sự với người khác.

Cho dù ngay cả Bom cô vẫn rất ít khi nói ra tâm sự của mình. Đều là Bom tự hiểu. Còn không đều là cô tự nếm trải nỗi đau, tự giữ riêng cho mình những mệt mỏi. Dara cô chính là như vậy, rất tự lập cả trong hành động và suy nghĩ, không bao giờ muốn dựa vào người khác. Duy chỉ có một người khiến cô đánh mất đi chính mình, muốn phá bỏ cá tính độc lập của mình mà dựa dẫm hoàn toàn vào người đó. Cũng chính vì thế mà khi bức tường vững chãi mà cô dựa vào sụp đổ, con người mà cô tin có thể dựa dẫm cả đời đó khiến cô thất vọng và suy sụp, cô đã nếm trải được nỗi đau nhất từ trước đến giờ. Cô mới chợt nhận ra rằng bản thân mình thật yếu đuối, trái tim mình mong manh dễ vỡ như thế nào. Thì ra cô không hề mạnh mẽ, chỉ là cô quá ảo tưởng về bản thân mà thôi. 

Dù sao bây giờ đó chỉ là quá khứ của 5 năm trước. Còn bây giờ Dara hoàn toàn tin rằng cô đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với bất kì nỗi đau nào. Cô tự tin có thể đứng vững trên đôi chân mình hứng chịu mọi thử thách. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì sâu thẳm trong trái tim cô cũng là nỗi cô đơn không thể xóa nhòa. Và bây giờ nó lại một lần nữa ngoi lên khiến cô cảm thấy lạc lõng, bơ vỡ giữa phố xá đông người. Con người ta cứ đi mãi, đi mãi rồi cũng có điểm dừng, có bến đỗ đang chờ đợi mình nhưng cô lại chẳng thể tìm thấy cho mình một nơi nào đó khiến cô gửi gắm trái tim đã hằn sẹo của mình. Là cô đi chưa đủ dài, là cô đợi chưa đủ lâu hay là không có một bến đỗ thực sự nào dành cho cô?

" Bíp... bíp... bíp"

Tiếng còi xe ô tô inh ỏi kêu lên đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp. Lúc này cô mới nhận ra là mình đang ở giữa ngã tư, đèn tín hiệu đã chuyển xanh,làn xe bên cạnh cũng đã chuyển động hết chỉ còn xe cô ở vẫn đang đứng yên, chặn đường của rất nhiều xe phía sau khác.

- Này cô kia có định đi không hả? - Một tiếng quát to từ một người lái xe đằng sau.

Không thể cứ tiếp tục làm chướng ngại vật của người ta, cô nhấn ga đi thẳng lên phía trước. Cô cứ đi một cách vô định như vậy cho đến một con đường sầm uất với nhiều quán bar, club, karaoke ở khu nhà giàu Gangnam. Ánh mắt mệt mỏi của cô chợt dừng lại ở một biển hiện bên đường "Crush". Cô còn nhớ lần trước đã cùng đồng nghiệp và nhân viên "tăng hai" ở đây. Cũng là nơi Chaerin gặp cô, đưa cô về nhà và cả hai đã có một chút "quan hệ". Gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu, cô lái xe vào lề đường, nhờ anh chàng bảo vệ đỗ xe hộ rồi bước vào quán bar.

"Ring... ring... ring"

Tiếng chuông ở lối vào vang lên, Dara bước vào. Cô ngước nhìn xung quanh, quán cũng không đông người như lần trước cô đến đây, chỉ có vài bàn ở góc trong ồn ã tiếng đám đàn ông đến đây nhậu nhẹt. Âm nhạc hôm nay cũng không sôi động lắm, mà khiến tâm hồn người ta nhẹ nhàng, muốn nhâm nhi một ly rượu rồi hòa mình theo điệu nhạc. Có lẽ hôm nay là thứ ba, không phải ngày nghỉ nên quán mới có một sự "tĩnh lặng" hơn bình thường.

Đưa mắt một vòng xong, Dara chậm rãi bước đến quầy bar rồi ngồi xuống.

- Thưa cô, cô dùng gì? - Anh chàng bartender trẻ trung có má lúm đồng tiền hỏi cô.

- Cho tôi một ly Gin. - Cô mỉm cười, chọn cho mình loại rượu mạnh nhất dường như muốn xóa đi những suy nghĩ bộn bề trong lòng. Lúc này cô muốn "dùng rượu giải sầu" như người ta vẫn nói. Nói đến "sầu" thì của cô cũng thật khác người. Người khác tỏ tình bị từ chối sẽ tìm đến rượu còn cô đi từ chối người khác cũng tìm rượu làm bạn.

- Vâng, cô đợi một chút. - Anh chàng bartender vui vẻ nói rồi quay đi, chưa đầy một phút sau anh đặt trước mặt cô một ly rượu Gin như đã gọi.

- Cảm ơn. - Cô nhẹ nhàng nói một câu rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, thả hồn theo tiếng nhạc sôi động trong quán bar, xua đi sự mệt mỏi trong lòng.

Hết ba ly, cô lại tiếp tục gọi cho mình thêm một ly nữa. Ly rượu vừa mới kề miệng chưa kịp uống thì phía sau cô vang lên những giọng đàn ông ồn ã, Dara cảm nhận tiếng nói càng ngày càng rõ bên tai, dường như đám đàn ông đó ngày càng tiến gần cô hơn. Nhưng Dara cũng chẳng buồn quan tâm, tiếp tục đưa ly rượu lên thưởng thức tiếp, trở về với thế giới của riêng cô, coi những thứ khác xung quanh như vô hình.

Nhưng tiếng ồn đó cũng chợt dừng hẳn, cảm thấy lạ cô quay sang nhìn thì thấy một tên đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn có khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm, sắc sảo khiến người khác dễ dàng bị cuốn vào, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười mỉm. Bên cạnh hắn là hai, ba tên đàn em đang đứng yên lặng, sẵn sàng đợi mệnh lệnh từ hắn.

- Này cô em, một người xinh đẹp như em đây sao lại ngồi đây uống rượu một mình vậy? - Hắn nhếch miệng hỏi cô.

Nhưng đáp lại hắn, cô vẫn im lặng, thản nhiên như không hề có sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn không có vẻ gì là tức giận, tiếp tục buông lời cợt nhả với cô:

- Tôi thấy em ngồi đây có vẻ cô đơn, chi bằng hãy cùng tôi "vui vẻ" một chút. - Miệng thì nói còn hai mắt cáo của hắn cứ dán chặt lên người cô quan sát kỹ "con mồi" của mình.

- Tôi không có rảnh chơi với mấy người nên làm ơn hãy để tôi yên. - Cô cất giọng nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng có thể thấy được sự lạnh lùng trong từng lời nói của cô. Sự có mặt của hắn đã phá vỡ đi phút giây yên bình mà cô vừa có được, hơn nữa đối với những kẻ như hắn cô thật sự không muốn nói chuyện, muốn tránh càng xa càng tốt.

- Không ngờ cũng có ngày tôi lại bị người ta từ chối cơ đấy. - Hắn ta tiếp tục nói, giọng đầy mỉa mai. Thấy đại ca của mình bị từ chối, mấy tên đàn em của hắn thể hiện thái độ bất mãn. Một tên tóc đỏ trong đó đứng lên phía trước đe dọa:

- Này em gái, cô cũng nên biết điều chút mà nhận lời của đại ca tôi đi. Tiếp tục nói không thì tôi không đảm bảo cô sẽ bình yên trở về đâu. 

Thấy đàn em thân cận đứng lên nói thay mình, hắn cũng chỉ lẳng lặng mà đợi phản ứng của cô. 

Nghe thấy lời đe dọa của tên kia, cô thoáng chốc rùng mình, nhận thức rõ ràng mình đã gặp phải những kẻ không phải dạng vừa. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, không để lộ sự sợ hãi của bản thân trước mặt bọn chúng.

- Tôi đã nói rồi tôi không có hứng chơi với mấy người. - Cô chậm rãi nói, nhấn mạnh từng từ từng chữ.

"Ring... ring... ring"

Tiếng chuông ở lối vào vang lên, một vị khách mới đến. Nói là mới nhưng không phải, thật ra là một người vô cùng quen mặt với quán bar này, có thể nói là khách VVIP.

Cô vừa dứt lời, đám đàn em đầu gấu của hắn đã không giữ nổi kiên nhẫn, định xông tới dùng vũ lực với cô. Nhưng bọn chúng chưa kịp ra tay thể hiện khả năng trước mặt đại ca của bọn chúng thì một tiếng nói uy quyền cất lên khiến bọn chúng ngừng tay. Dara và tên đại ca cũng tò mò quay ra ngước nhìn, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Đám đàn em bỗng chốc ngừng tay rồi nhớ nhiệm vụ "làm thỏa mãn" đại ca của bọn chúng thì tiếp tục hung hăng bước về phía Dara thực thi. Nhưng bọn chúng còn chưa động được ngón tay vào cô thì đã bị cánh tay to lớn của hắn giơ ra ngăn lại.

- Kai huyng, lâu lắm rồi không gặp huyng. - Giọng nói lúc nãy vang lên một lần nữa. Người đó cũng tiến lại gần chỗ hắn đang đứng, ngay sau Dara và đưa tay ra bắt.

Hắn nhìn thấy con người vừa ngăn cản đại sự của mình lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lại hằn lên tia thù hận nhưng cũng nhanh chóng chớp mắt thay đổi, vui vẻ đưa tay bắt lại.

- Haha, cũng phải thôi, đã 3 năm chúng ta chưa gặp mặt rồi ấy nhỉ? Không ngờ là cô vẫn nhớ đến tôi.

- Kai huyng nghĩ tôi vậy thì oan cho tôi quá. Tôi cứ nghĩ người quên phải là huyng mới đúng chứ?

- Chaerin. - Hắn gằn giọng, trong ánh mắt nổi lên tia lửa đáng sợ. - Chuyện giữa chúng ta cô nghĩ tôi dễ quên đến vậy sao?

- À, phải phải. Tôi quên mất, thật xin lỗi Kai huyng, huyng nhắc làm tôi mới nhớ. - Chaerin nửa đùa nửa thật, cười cười nói.

Không sai người đứng trước mặt hắn lúc nào chính là Chaerin, người vừa bước vào quán bar lên tiếng ngăn cản hành động của hắn và đám đàn em cũng là cô. Bình thường sau khi giải quyết xong công việc, cô vẫn đến đây chọn cho mình một góc yên tĩnh thưởng thức rượu nhưng không ngờ hôm nay lại thấy Dara ở đây, còn đang bị đám đàn em và tên Kai kia làm khó dễ. Nhìn thấy hắn cô cũng vô cùng bất ngờ nhưng nhìn tình thế hiện tại của Dara, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức bước đến bảo vệ Dara khỏi cái mục đích đê tiện mà hắn đang nhắm tới.

- Kai huyng, gặp lại huyng tôi cũng tính mời anh một ly nhưng vì hôm nay đã có hẹn với người đẹp nên đành để hôm khác mời huyng vậy. - Nói xong, một tay cô vòng qua eo Dara xoay người cô vào ngực mình ôm lấy. Dara bị bất ngờ nên nhanh chóng ngã vào vòng tay của cô.

- Xin lỗi đã để em đợi ở đây một mình. Hôm nay tôi bận nhiều việc quá.

- Chae... - Dara chỉ kêu khẽ một tiếng, có lẽ vì cô bất ngờ chưa kịp hiểu tình huống gì đang xảy ra. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Chaerin và sự an toàn mà cái ôm cô đang mang lại cho mình, tay Dara cũng tự nhiên vòng lấy ôm Chaerin.

- Ồ, hóa ra là người của cô. Tôi không biết nên đã có hành động thất lễ.

- Không biết không sao. - Chaerin mỉm cười đáp, một tay ôm Dara lúc này như còn mèo nhỏ, một tay vỗ về lưng cô dịu dàng.

- Chaerin, xem ra giữa tôi và cô có nhiều ân oán thật đấy. Lần này người mà tôi có hứng thú lại rơi vào tay cô mất. Cô thật sự rất giỏi. - Hắn ta dùng giọng châm chọc nói, càng về cuối càng nhấn mạnh.

- Cảm ơn Kai huyng đã khen. Không biết bây giờ huyng có thể dành cho bọn tôi một chút thời gian riêng được không? - Chaerin như không để ý đến thái độ chế giễu của hắn, nhẹ nhàng nói như đuổi khéo hắn đi.

- Được. Vậy để lần khác, chuyện giữa chúng ta vẫn còn chưa xong. - Hắn nặng nề nói rồi ra hiệu cho đám đàn em rời khỏi đó. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tức tối vì một "con mồi" ngon như thế lại bị cô "cướp" ngay trước mắt. Nhưng đối với kẻ gian xảo như hắn, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

"Xem ra Lee Chaerin cô sống rất tốt. Nhưng chuyện cô đã gây ra cho tôi, nhất định tôi sẽ trả lại." - Hắn thầm nhủ trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt.

- Chaerin. - Hắn vừa đi thì có một người đứng từ xa quan sát lại gần.

- Xin huyng. - Chaerin ngẩng đầu chào người đang đi tới trong khi vẫn dịu dàng vuốt lưng Dara như dỗ dành cô.

- Hắn không làm khó dễ em chứ? - Người tên Xin nói, đây cũng chính là chủ của quán bar Crush.

- Huyng yên tâm, em không sao. 

- Vậy là tốt rồi. Đây là Dara sao? - Xin hỏi. Mặc dù chưa gặp Dara nhưng nhìn cô gái Chaerin đang ôm trong lòng và qua hành động bảo vệ của cô, anh có thể đoán đây là Dara. Tuy mới chỉ gặp Chaerin sau khi cô "gắn bó" cuộc sống của mình với club, bar nhưng anh vẫn thường là người Chaerin chia sẻ tâm sự qua những lần cùng cô giải sầu bằng rượu nên chuyện về Dara anh có biết, chỉ là chưa gặp Dara lần nào.

- Huyng, em biết tính hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu hắn ta.... - Cô ngừng một lúc nhìn vào Dara như ra hiệu cho Xin. - ... thì huyng hãy báo cho em.

- Huyng hiểu rồi. Xin lỗi em nếu biết huyng sẽ không để hắn lại gần cô ấy. - Xin nói có vẻ hối lỗi, vì anh biết Dara đối với Chaerin rất quan trọng.

- Không sao đâu huyng, dù sao hắn vẫn chưa làm gì quá đáng nên huyng không thể can thiệp được. Em hiểu mà. - Chaerin cười nhẹ trả lời Xin như không muốn anh cảm thấy áy náy vì không ra mặt bảo vệ Dara khỏi đám người Kai.

- Được rồi, không làm phiền hai em nữa. 

Lúc này dường như hiểu được tất cả mọi chuyện, Dara buông người Chaerin ra, quay mặt nhìn Xin cúi đầu coi như chào một tiếng. Thấy cả hai cần có không gian riêng, Xin chỉ cúi chào lại Dara rồi biến mất vào trong.

Xin đi, chỉ còn hai người. Tay Chaerin vẫn ôm lấy Dara còn Dara chỉ ôm hờ người cô. Hai người bốn mắt nhìn  nhau nhưng không ai dám lên tiếng trước.

- Ừm, Dara à, sao em lại ở đây? - Cuối cùng người phá vỡ im lặng vẫn là Chaerin.

- Đến đây ngoài uống rượu ra còn có thể làm gì nữa. - Dara hờ hững trả lời, đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác.

Thấy ánh mắt của Dara. Chaerin chỉ biết thở dài nhẹ giọng bảo:

- Em không nên một mình đến những nơi này, như vậy rất nguy hiểm. Nếu muốn thì em hãy đi cùng người khác.

Nhưng Dara vẫn im lặng không nói gì chỉ ậm ừ khẽ trong cổ họng.

- Để tôi đưa em về. - Thấy Dara vẫn không có phản ứng gì Chaerin đành đưa ra đề nghị, cô không hề muốn Dara ở lại đây, nhất là sau khi biết được sự xuất hiện của Kai và hành động của hắn đối với Dara. Cô lo Kai nhất định sẽ gây nguy hiểm cho Dara.

"Dara, hết lần này đến lần khác số mệnh đã để cho chúng ta vô tình gặp nhau. Tôi biết bản thân tôi không thể nào một lần nữa được nắm lấy tay em, được ôm em vào lòng thật chặt nhưng có một điêu tôi nhất định phải thực hiện. Đó chính là bảo vệ em. Tôi sẽ làm tất cả để em và Jin hạnh phúc."

P/s: Các rds không quên au chứ? Còn nhớ au không vậy?

Bánh bều lại qua Mẽo, để Da và con nhỏ Tamtam ở nhà. Và ai đó lại than "I just wanna kiss" rồi kìa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro