Chap 14: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dara bước chân vào biệt thự, cô cảm thấy bầu không khí này thật khác lạ. Cô không hiểu tại sao nhưng cô có cảm giác như có chuyện gì không hay đang xảy ra vậy. Khi cô vừa định bước vào trong nhà thì cánh cửa bỗng mở ra, Bom đứng trước mặt cô. Cô còn chưa kịp chào thì giọng trách móc của Bom đã cất lên:

- Dara em đi đâu mà giờ mới về hả? Em có biết cả nhà đã lo lắng cho em như thế nào không?

- Em... - Lúc này Dara mới sực nhớ ra rằng hôm qua cô không về nhà mà đi cùng Chaerin. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cô mới biết bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. Bom vẫn còn ở nhà chắc là mọi người còn đang lo lắng cho cô. Nhưng mà cô cũng không thể nói rằng hôm qua cô đi cùng Chaerin được. Chuyện giữa cô và Chaerin vẫn chưa đâu vào đâu, tốt nhất vẫn chưa nên nói ra. Nhưng để tìm lí do khác cô vẫn còn chưa nghĩ ra.

- Đêm qua em ở cùng Jiyong sao? - Bom khoanh tay trước ngực hỏi.

- Jiyong? - Dara ngơ ngác hỏi lại, sao Bom lại hỏi như vậy được?

- Phải, nếu hôm qua em không ở cùng Jiyong thì em đi đâu đến giờ mới về hả?

- Bommie, Dara, hai đứa vào nhà rồi nói chuyện. - Bà Park nghe thấy tiếng nói chuyện, định ra xem sao thì thấy Dara đã về. Chuyện ngày hôm qua bà cũng cần một lời giải thích nên bảo cả hai vào nhà.

Nghe mẹ nói vậy, Bom cũng ngừng lại đi vào trong. Dara đi theo đằng sau, cố nghĩ cho được một lí do hợp lí. Khi bước vào đến phòng khách, ông Park đang ngồi gác chân trên chiếc ghế sofa đơn, tay cầm tờ báo chăm chú đọc. Khóe mắt khẽ nheo lại, vẻ mặt nghiêm nghị.

- Dara, con giải thích việc này cho ta. - Ông Park buông tờ báo mình đang đọc đặt xuống bàn, hướng mắt về phía Dara chờ đợi câu trả lời từ cô.

Dara rời mắt từ người ông Park sang tờ báo trên bàn. Vừa nhìn vào cô như chết trân tại chỗ. Trên trang nhất của tờ báo Korea Times kia là hình ảnh Jiyong quỳ một chân xuống cầu hồn cô với tiêu đề rất nổi bật "Cặp đôi hoàn hảo Kwon Jiyong - Sandara Park?". Cô không ngờ việc này cánh nhà báo có thể biết được chuyện này, hơn nữa hình ảnh còn rất rõ ràng.

- Từ sáng đến giờ không biết có bao nhiêu cuộc gọi từ nhà báo. Hơn nữa họ còn đến đây tìm hiểu tin tức nữa. Nếu ba không yêu cầu cảnh sát đến can thiệp thì vừa rồi có lẽ em đã không vào nổi nhà. - Bom ngồi bên cạnh bà Park lên tiếng. Cả ông bà Park đều đang kiên nhẫn đợi phản ứng của Dara.

Lúc này, Dara mới hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô hít một hơi thật sâu giải đáp thắc mắc trong lòng ông bà Park và Bom đang đợi:

- Chuyện Jiyong cầu hôn con là thật. Nhưng con đã từ chối. - Sau khi Dara nói xong, bà Park và Bom có vẻ bất ngờ nhưng ông Park vẫn giữ thái độ nghiêm nghị hỏi tiếp:

- Tại sao?

- Vì con chỉ coi anh ấy như anh trai. Con không yêu anh ấy nên không thể nhận lời được. 

- Con lớn rồi nên ta không thể quản thúc chuyện riêng của con được. Nhưng ta mong con biết rằng không phải chuyện gì cũng có thể lôi tình cảm vào giải quyết được. Ta nói như vậy chắc con hiểu. - Ông Park chậm rãi nói, ý nghĩa của câu nói này tất nhiên Dara hiểu. Ba cô đang nói đến chuyện của cô 6 năm trước khi mà cô đã quá tin tưởng vào tình cảm để rồi cuối cùng nhận lấy thất bại đau đớn. 

Dara đứng lặng im, cúi đầu không nói gì. Lời nói đó dường như đã đặt một dấu hỏi lớn trong lòng cô? Một dấu hỏi khiến cô cảm thấy vô cùng hoang mang, không hiểu thật sự sẽ còn chuyện gì đến với cô.

Bà Park thấy cô yên lặng, bà biết vì sao cô lại như vậy nên không muốn làm cô tiếp tục suy nghĩ phiền lòng liền khéo léo hỏi sang câu khác:

- Thôi được, ba mẹ hiểu rồi. Nhưng Dara à, hôm qua con đã ở đâu?

- Con chỉ muốn đầu óc thoái mái hơn một chút nên đã ra biển.

- Con xin lỗi, con sẽ giải quyết việc này sớm. Con lên phòng trước. - Dara cúi chào rồi mệt mỏi bước lên phòng.

Dara về phòng nằm lên chiếc giường êm ái, ánh mắt hờ hững nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh Chaerin, dòng suy nghĩ của cô như một thước phim quay lại những hình ảnh vui vẻ mà hôm qua và sáng nay cô ở cạnh Chaerin. Cảm giác vui vẻ đó len lỏi trong trái tim cô như một dòng nước ấm tan chảy băng đá mùa đông lạnh lẽo. Cảm giác này thật sự từ rất lâu rồi cô mới cảm nhận được, cảm giác mà chỉ có Chaerin mới đem đến cho cô. 

Dara suy nghĩ đến chuyện tái hợp của mình với Chaerin, cô vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình nhưng hành động và ánh mắt Chaerin thể hiện đều rất chân thành. Không lẽ lần này cô lầm tưởng, rằng Chaerin chỉ chơi đùa với cô? Không thể, cô không thể tin sau bao lần trùng hợp gặp gỡ đó chỉ là sự sắp đặt. Càng không thể hiểu nổi nữa là Dara thấy mình sao lại tin tưởng Chaerin đến vậy, cô thật sự muốn cho Chaerin một cơ hội. Cô có thể trao cơ hội cho Chaerin sau tất cả đau khổ mà cô chịu đựng, sau 5 năm xa cách nhưng lại không thể trao cơ hội đó cho Jiyong - người đã ở bên cạnh cô suốt thời gian qua dù chỉ một lần. Lúc này đây cô mới thấy bản thân thật ích kỉ. 

Dara cười nhạt một tiếng, cô biết bây giờ không phải là lúc nên ngồi nghĩ ngợi đắn đo, dù sao đã quyết thì cô nên kết thúc dứt điểm.

''Cạch''

- Dara... - Bom từ ngoài cửa ngó vào, khi thấy Dara đang ngồi ở giường cô đẩy cửa bước vào.

- Bommie unnie, chị chưa đi làm sao?

- Chị định xem em thế nào rồi đi. Chuyện giữa em và Jiyong em định giải quyết thế nào? - Bom ngồi xuống cạnh Dara hỏi, cô quan sát kĩ khuôn mặt em gái mình.

- Em sẽ gọi điện cho Jiyong oppa trước rồi đưa ra câu trả lời với đám nhà báo. Em không muốn đơn phương lên tiếng trước, dù sao anh ấy cũng nổi tiếng.

- Ừm, dù sao thì chị cũng biết là hai đứa không có gì. Nhưng em nên cư xử khéo léo, bây giờ ở đâu cũng nói về chuyện này cả. Hơn nữa em cũng nên cẩn thận, dù đồng ý hay từ chối Jiyong thì em cũng sẽ bị ăn cả tấn gạch đấy. - Bom nói xong rồi cười ha hả, dù sao Bom cũng nói đúng, Jiyong tuy là nhà sản xuất phía sau hậu trường nhưng anh rất tài năng, đẹp trai nên fangirls của anh tính ra còn nhiều hơn cả đám idol bây giờ.

- Hahha, sao chị biết trước là em và Jiyong không có gì? - Dara không hiểu hỏi lại.

- Thì nhìn ánh mắt giữa người yêu với bạn bè khác nhau mà. - Bom hất tóc trả lời, thể hiện như một người am hiểu tình yêu.

- Không ngờ Bommie nhà ta từ ngày có tình yêu cái gì cũng giỏi thật đấy.

- Xí, không nói với em nữa. Chuẩn bị đi còn đi làm, hôm nay em đến muộn sẽ bị trừ lương. - Bom hất hàm nói rồi đứng dậy ra ngoài, để Dara ngồi cười thích thú.

Sau khi chuẩn bị đến công ty sau, Dara bước xuống nhà thì người giúp việc tiến lên báo với cô:

- Cô Dara, có người đang ở ngoài chờ cô. 

- Người đó có nói là ai không?

- Dạ không ạ.

- Vậy được rồi cảm ơn bác. - Dara thân thiện chào người giúp việc rồi ra ngoài gặp người đang đợi cô.

Dara vừa bước ra ngoài cổng thì một chàng trai đi đến trước mặt cô:

- Cô Park, cô Chaerin nhờ tôi đưa xe đến cho cô. Đây là chìa khóa.

Dara nhớ tới lời Chaerin nói trước lúc cả hai tạm biệt, cô nhận lấy chìa khóa rồi nhìn ra đằng sau là chiếc Range Rover màu trắng tinh của cô.

- Cảm ơn cậu. - Dara lế phép cúi chào rồi bước đến bên chiếc xe, chuẩn bị mở cửa...

- À, tôi nhìn cô rất quen, không biết cô có phải người lên báo sáng nay không?

- Phải, là tôi. Chuyện cậu thắc mắc sẽ có câu trả lời sớm thôi. - Dara như đọc được suy nghĩ của cậu ta, liền phản ứng trước. Sau đó cô khởi động xe lái đi.

Vừa lái xe cô vừa suy nghĩ không ngờ chuyện của cô bây giờ ai cũng biết. Điều này... đồng nghĩa với việc Chaerin cũng biết sao? Nghĩ tới điều này tim Dara đập lệch một nhịp, trong lòng tự dưng lại lo lắng lạ thường...

                                                  ________________________________

Chaerin về nhà thay quần áo xong, cô đến công ty với một tâm trạng hết sức vui vẻ. Vừa đến trụ sở của YG, cô liền đến phòng làm việc ở tầng 5 của mình, nhưng khác với mọi ngày hôm nay cô thấy cả đám nhân viên đang xúm lại bàn luận gì đó rất sôi nổi. Chaerin luôn đối xử tốt với nhân viên trong YG, hơn nữa công việc ở đây vô cùng thoải mái, mọi người có thể làm việc tự do miễn là hoàn thành công việc. Chaerin mang tâm trạng vui vẻ, thấy nhân viên bàn luận sôi nổi nên cô cũng tò mò hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì sao?

- Giám đốc Lee cô chưa đọc tin sáng nay sao? - Nhân viên thấy cô đến đứng dậy chào một tiếng, trong đó một cậu thấy cô không biết gì nên ngạc nhiên hỏi lại.

- Chưa.

- Đây, giám đốc đọc đi. - Cậu nhân viên kia đưa tờ báo có chủ đề mà họ bàn luận cho Chaerin đọc.

- Lần này giám đốc Kwon phải mở tiệc lớn thôi. Cuối cùng cũng có người chinh phục được trái tim của giám đốc Kwon đào hoa. - Một nhân viên nữ khác lên tiếng.

- Mặc dù không thích nhưng phải công nhận giám đốc Kwon cùng cô tiểu thư họ Park rất đẹp đôi. - Một nhân viên khác nói chen vào.

Chaerin vừa cầm tờ báo lên đã thấy tiêu đề được in đậm rất nổi bật :"Cặp đôi hoàn hảo Kwon Jiyong - Sandara Park" kèm theo đó là hình ảnh tiên đồng ngọc nữ trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Chaerin đứng chết trân tại chỗ, cô cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Cô đang từ thiên đường một phát rơi xuống địa ngục, ánh mắt đau đớn nhìn chăm chú vào từng dòng chữ:"Một đám cưới đáng mong đợi giữa nhà sản xuất thiên tài Kwon Jiyong cùng con gái thứ hai của tập đoàn PK". Lời bình luận của nhà báo vô tình trở thành một quả bom phá đi ước mơ vừa mới chớm của Chaerin, hy vọng trong lòng cô trở thành tuyệt vọng, niềm tin biến thành sự đau khổ. Chaerin cảm giác như thế giới trước mắt cô đang sụp đổ, bóng đen bao trùm lên cái thế giới vốn đã u ám của Chaerin.

Chaerin trả tờ báo cho cậu nhân viên kia, xoay người bước vào phòng làm việc. Không ai để ý biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này vì ai cũng đều bị chủ đề kia thu hút. Ngoài Chaerin, và có lẽ cả Minzy ra thì trong công ty này ai cũng đón nhận tin tức đó một cách tích cực.

Chaerin ngồi phịch lên ghế, cô nhắm mắt thật chặt ngăn cho những dòng nước mắt nóng hổi khỏi tuôn ra nhưng cuối cùng trên khóe mắt cô lệ vẫn tuôn rơi. Cô ôm chặt lấy trái tim mình, cố kiềm chế không bật ra tiếng khóc. Chaerin không thể nghĩ được điều gì, cô chỉ biết cô rất đau. Suốt 5 năm qua cô đều không khóc nhưng sao lúc này cô bỗng dưng lại trở nên yếu mềm như vậy. Giấc mơ có Dara trong vòng tay chợt tan biến, suy nghĩ cô và Dara không thể thuộc về nhau được nữa như càng đâm sâu vào nỗi lòng cô.

" Hahah, Lee Chaerin mày thật ngốc. Thì ra là vẫn bị cô ấy lừa thôi, là cô ấy trả thù mày vì đã phản bội cô ấy... " - Chaerin nghĩ, rồi cô tự cười bản thân mình vì quá ngu ngốc. Nếu cô không ngu ngốc như vậy thì có lẽ bây giờ cô cũng không phải ngồi đây khóc thầm, chịu đựng lấy trái tim đau nhói của mình.

Khóc, khóc nữa, khóc mãi rồi cùng thôi. Chaerin cố bình tĩnh lại, cô nhấn điện thoại thông báo với thư kí:

- Hayi, em hãy hủy mọi lịch ngày hôm nay của chị. Chị hơi mệt. - Chaerin nói, cô cố gắng để thư kí Hayi không nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của mình.

- Vâng, em biết rồi.

Nhận được câu trả lời xong, Chaerin thả người vào ghế nhắm mắt lại, để đầu óc thư giãn không suy nghĩ bất kì chuyện gì nữa.

- Chaerin unnie, unnie.... - Minzy không biết vào từ lúc nào, lay người Chaerin gọi.

- Minzy, em vào đây từ lúc nào vậy? - Bị người gọi Chaerin mới mở mắt ra nhìn người trước mặt.

- Haizz, em vào từ lúc nào unnie cũng không biết sao?

- Ừ, em ở đây có chuyện gì sao?

- Đến hỏi thăm và tâm sự cùng unnie luôn. - Minzy trả lời, ngồi xuống chiếc ghế đối mặt Chaerin.

- Chắc unnie đã biết chuyện. - Minzy chậm rãi nói nhưng Chaerin chỉ nhắm nghiền mắt lắng nghe. Minzy quan sát kĩ khuôn mặt Chaerin, nhận thấy mắt Chaerin hơi sưng, đôi môi mỏng nhợt nhạt bị cắn chặt đến rướm máu. Minzy nhìn vậy cũng biết lúc nãy Chaerin đã khóc một trận nhưng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô thấy Chaerin khóc.

- Unnie, còn có chuyện gì khác phải không? - Minzy hiểu Chaerin, cô hiểu suy nghĩ của Chaerin nên nhất định tin tức sáng nay sẽ không có tác động lớn đến nỗi khiến một người mạnh mẽ như Chaerin phải khóc. Bởi vì cô biết Chaerin nghĩ rằng mình không còn cơ hội với Dara.

- Tối qua chị đã gặp Dara. - Chaerin vẫn không mở mắt, bình tĩnh trả lời.

- Tối qua? Vậy có nghĩa là.... từ tối qua và cả sáng nay khi em nhắn tin là chị ở cùng Dara unnie. - Minzy nghe vậy tự khắc đoán ra.

- Chị đã gặp cô ấy ở quán bar Crush. Lúc ấy Dara bị tên Kai đùa giỡn. - Chaerin nói tiếp, lúc này cô xoay ghế ra nhìn khung cảnh đường phố Seoul qua tấm cửa sổ bằng kính trong suốt.

- Cái gì? Tên Kai. Unnie gặp hắn? - Minzy ngạc nhiên, cao giọng lên hỏi.

- Ừ.

- Khoan đã, tạm thời bỏ qua chi tiết về hắn. Sau đó chị và Dara unnie làm gì?

- Cùng cô ấy đến Busan ngắm mặt trời mọc. Chị đã hỏi cô ấy có thể cho mình cơ hội được không. 

- Rồi Dara unnie trả lời như thế nào. - Nghe đến đây Minzy không giấu nổi vẻ tò mò, cô cứ tiếp tục hỏi Chaerin không ngừng.

- Cô ấy nói sẽ suy nghĩ. - Chaerin thở dài một cái. Dara đã nói với cô sẽ suy nghĩ nhưng chuyện về Dara và Jiyong rốt cuộc là như thế nào. Theo suy nghĩ của Chaerin, có lẽ hôm qua Jiyong đã cầu hôn Dara nhưng chuyện sau đó tại sao cô gặp Dara ở quán bar cô không muốn nghĩ đến nữa.

Minzy nghe xong câu chuyện từ Chaerin cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Vì câu nói "Em sẽ suy nghĩ" của Dara đã cho Chaerin hy vọng, thế nên biết được tin tức sáng nay mới khiến Chaerin sụp đổ như vậy. Nhưng Minzy cũng không thể nhìn Chaerin tiếp tục âm thầm chịu đau đớn như vậy, cô đứng lên nói:

- Unnie, đưa em điện thoại của chị đi.

- Em muốn làm gì?

- Unnie cứ đưa đi. - Minzy kiên quyết, Chaerin mệt mỏi chẳng muốn tranh luận nữa nên rút điện thoại trong túi đưa cho Minzy.

Minzy cầm lấy điện thoại, cô nhanh chóng bấm một dòng số rồi lưu vào máy, xong trả lại cho Chaerin.

- Trả unnie nè. 

Chaerin cầm điện thoại nhìn vào dòng số trên màn hình, không hiểu gì ngước lên nhìn Minzy đờ đẫn.

- Đây là số điện thoại của Dara unnie. Thay vì cứ ngồi buồn khổ thế này unnie hãy dũng cảm lần nữa gọi điện hỏi rõ mọi chuyện với chị ấy. Còn bây giờ em phải đi làm lành với Bommie của em đây. - Dứt lời, Minzy xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Chaerin. Trong lòng cô thầm hy vọng biết bao Dara và Chaerin có thể quay lại với nhau.

Sau khi Minzy rời đi, chỉ còn lại Chaerin cô đơn lẻ loi trong căn phòng rộng lớn. Cô không thể rời ánh mắt khỏi dòng số trên màn hình điện thoại, cứ chốc chốc ngón tay lại đặt lên nút gọi rồi lại thôi. Cứ thế không biết bao lâu cái màn hình bị cô nhìn đến như sắp vỡ nát ra. Đắn đo một hồi cuối cùng chả biết làm thế nào, Chaerin đặt điện thoại xuống thở dài thườn thượt.

"Tít... tít"

Vừa đặt điện thoại xuống Chaerin đã vội cầm lên xem, cô mở hộp thư thoại đọc tin nhắn gửi đến cho mình:

"Lee Chaerin, mày muốn biết người tình của mày hiện giờ như thế nào thì hãy đến nhà kho ở ngoại ô Jungang. Nên nhớ tao không thích nhiều người làm phiền. Kai"

Chaerin như không tin vào mắt mình, cô nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn đó được gửi từ chính số điện thoại của Dara. 

"Là hắn, chắc chắn là hắn đã bắt cóc Dara" - Chaerin lẩm bẩm trong miệng đầy sợ hãi, cô cố gắng khiến bản thân thật bình tĩnh. Cô không thể hoảng sợ được, Dara đang cần cô. Không nghĩ ngợi nhiều Chaerin vội vàng cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe, chạy ra khỏi phòng làm việc đi đến bãi đỗ xe một cách nhanh nhất có thể.

Vì chạy nhanh không để ý đến xung quanh, Chaerin va mạnh vào một người.

- Lee Chaerin, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy. - Seungri than trách, xoa xoa cái vai vừa bị va của mình. Chaerin cũng ngừng lại thở một lúc.

- À này, mình đang có chuyện muốn nói với cậu... Ơ... - Seungri chưa kịp nói hết câu thì Chaerin đã chạy vụt mất, chỉ nói vọng lại một câu:

- Cậu cứ tự quyết định đi.

Chaerin leo lên xe, nhấn ga lao nhanh khỏi tòa nhà YG. Trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh Dara, nụ cười tỏa nắng của Dara, tất cả mọi điều về người con gái ấy. 

"Dara, Chae xin lỗi em. Hãy đợi Chae, nhất định Chae sẽ đến. Chae sẽ không để em rời xa Chae một lần nào nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro