Chap 8: Một đêm mặn nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Thật sự là rds làm khó au quá, làm au suy nghĩ khổ sở mới thêm được chút + cho các rds. Vì thế đừng có ném đá au vì viết dở :))) Rds có ý kiến gì về fic cứ nói ra nhé, muốn fic ngắn hay dài thì nói cho au biết nha.

Chap này au cũng dành tặng cho những sịp pơ ChaeRa đêm giao thừa ở nhà :)))

Năm mới au chúc BJs và ChaeRa sịp pơ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Ai có người yêu thì sẽ giữ được người yêu, ai chưa có sẽ có. Đặc biệt là sẽ kiếm được nhiều "xèng" trong năm nay, để mua album ủng hộ chồng của Pặc Nhỏ nha.Còn nữa mong BJs sẽ luôn yêu thương bốn cô gái của chúng ta, hãy quan tâm thật nhiều đến Minzy, hãy bảo vệ Bommie, đừng để Bommie phải khóc, hãy yêu thương Thỏ núi bé nhỏ Ssantokki, hãy điên cuồng vì Rin bánh bèo nha.

Hãy quên những chuyện đau lòng năm cũ đi và bắt đầu một năm mới vui vẻ, biến 2015 thành "2015 của 2NE1" nhé.

À quên, ai mong ChaeRa công khai hẹn hò không??? *au bị ảo tưởng đó*

CHAP 8

- Chae biết là mỗi lần chúng ta... Chae luôn khiến em cảm thấy... ừm.. tuyệt . - Câu nói của Dara cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chaerin. Nghe vậy dục vọng trong lòng Chaerin dâng lên đến đỉnh điểm. Cô không thể phủ nhận một điều rằng cô khao khát Dara, khao khát được sở hữu người con gái này cả về trái tim lẫn thể xác như thế nào. Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào người Dara đã khiến cơ thể Chaerin nóng ran. Cô đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều để không lợi dụng nhân lúc Dara say rượu. Cô không muốn vì ham muốn nhất thời này của mình khiến Dara hiểu lầm. 5 năm trước cô đã hành động ngu ngốc để mất đi người con gái cô yêu tha thiết. 5 năm sau gặp lại cô càng không thể làm việc khiến Dara ghét cô hơn, khiến mối quan hệ chồng cũ - vợ cũ gượng gạo này biến mất, ít ra cô cũng muốn trở thành một người bạn với Dara.

- Chae,... - Dara khẽ gọi khi thấy Chaerin chỉ nhìn chằm chằm vào mình nhưng không cô không biết rằng tiếng nói đó cũng đủ để kích thích Chaerin. Lúc này Chaerin thật sự không thể kiềm chế được nữa, cô khẽ nghiêng đầu sát lại mặt Dara, đôi môi mỏng quyến rũ đó nhanh chóng bắt lấy đôi môi căng mọng của Dara. Chaerin mút nhẹ môi dưới khiến Dara rên lên, cô cứ tiếp tục mút mát lấy chất vị ngọt ngào trên đôi môi đó vô cùng nhẹ nhàng như thể cô không muốn làm tổn thương người con gái quý giá đang ở cạnh mình. Bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng Dara đáp lại nụ hôn, cô hé miệng để chiếc lưỡi tinh nghịch của Chaerin rà soát, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, không bỏ sót một chút nào. Chaerin cảm nhận được dư vị của chất cồn trong khuôn miệng Dara cùng với vị dâu từ chính đôi môi đó đem lại mút mát, rút cho đến cạn không khí đến khi lồng ngực của cả hai siết chặt lại mới chịu rời ra.

Chaerin đặt bàn tay vuốt ve trên má ửng hồng của Dara rồi nhìn người con gái đó đang thở gấp bằng ánh mắt âu yếm.

- Em không sao chứ? 

- Chae vẫn giỏi thật đấy, hôn người ta đến ngạt thở mới chịu rời. - Dara cố nói sau khi điều hòa lại hơi thở.

- Em vẫn còn muốn chứ, nếu không tôi có thể dừng. - Chaerin hỏi, vì cô muốn chắc đây là điều Dara muốn trong lúc hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải khi say rượu.

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Chaerin khẽ mỉm cười rồi đặt lên đôi môi trái tim đó của Dara một nụ hôn. Dần dần Chaerin di chuyển xuống cổ, mút lấy mút để, không chừa lại một khoảng trống nào. Tìm được điểm nhạy cảm Chaerin cắn nhẹ lên đó, để lại một dấu ấn khiến Dara rùng mình như có một luồng điện chạy qua sống lưng cô. Chaerin di chuyển để nằm hẳn lên trên Dara, một tay chống xuống giường để không đè lên người Dara, một tay luồn vào trong áo Dara, vuốt ve làn da mịn màng đó. Không để mất thời gian tay Chaerin tìm đến mục tiêu là bầu ngực trắng sữa của Dara khẽ vuốt ve, xoa nắn thật nhẹ nhàng. Chaerin dừng lại rồi nhanh chóng cởi chiếc áo thun mà lúc nãy Bom thay cho Dara để lộ chiếc bra đen ôm chặt lấy đồi núi của Dara để bảo vệ. Cởi xong Chaerin cúi xuống giữa rãnh hai quả núi nhỏ nhắn dễ thương của Dara dùng răng cạy khóa của chiếc bra làm nó bung ra.

Đôi môi tham lam nhìn thấy hai trái thơm ngon trước mắt không hề bỏ lỡ liền mút mát như đứa trẻ đang đói ngấu nghiến bầu sữa mẹ. Hàm răng nhay nhay làm đầu nhũ hoa căng cứng. Chán chê bên này Chaerin lại chuyển sang bên kia. Đôi tay cũng rất biết kết hợp, hết "thăm thú" hết mọi nơi ở phần trên cơ thể Dara rồi lại tìm đường xuống, mò vào trong quần, xuyên qua giữa hai khe đùi mà chà sát.

Đón nhận những xúc cảm trào dâng mà không biết bao lâu rồi cô mới cảm nhận được, Dara cong mình trước từng đợt mút mát và nhay nghiến đối với bầu ngực cô. Khuôn miệng xinh xắn đó cũng không kiềm chế nổi mà phát ra từng tiếng rên nhỏ khi bị Chaerin kích thích đến tê tái người.

- Aaaa.... Chae à... aaa. - Dara rên lên khi Chaerin đang lột chiếc quần trên người cô xuống kéo theo cả chiếc quần chip màu đen tông xoẹt tông với chiếc bra xuống. Đôi bàn tay Chaerin vẫn không ngừng khám phá, hết vuốt ve hai bên đùi thon thả và mượt mà lại tìm về điểm chính giữa hai đùi ma sát nhẹ. Bị những kích thích đó, thân dưới Dara không ngừng rỉ ra thứ nước lỏng nhớt nhớt.

Chaerin rê chiếc lưỡi ướt át từ trên cổ xuống bụng dưới của Dara. Cô không trêu đùa Dara mà nhanh chóng tìm đến cửa mình, nếm chất lỏng thanh khiết đó bởi chính cô cũng không thể kiên nhẫn thêm một giây phút nào nữa để đợi thưởng thức hương vị quý báu đó trong cổ họng.

Chaerin đưa lưỡi chạm vào điểm nhạy cảm của Dara, từ từ nêm nếm dịch vị mê người đó như đang bình tâm thưởng thức một tách trà ngon. Nhưng sự tham lam với thứ nước gây nghiện đó chỉ làm Chaerin thiếu bình tĩnh hơn, cô đưa lưỡi mình vào sâu trong hang động của Dara mà ngọ nguậy, quậy phá. Trong khi đó hai tay cũng không rảnh rỗi mà bắt lấy bầu ngực nhỏ nhưng đầy đặn của Dara mà xoa bóp liên hồi, còn đầu và lưỡi mình vùi giữa hai đùi của Dara, hít hà mùi thơm ngọt ngào mê ly và nhấp nháp thứ nước "thánh" đó, không bỏ sót một giọt nào.

Từng động chạm của Chaerin đều đem cho Dara cảm giác khoái cảm đến mê người. Miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn, người chốc chốc lại giật giật vì chiếc lưỡi của Chaerin không ngừng chọc phá cửa mình của cô, luồn lách vào sâu trong hang động rút từng dòng nước suối tinh khiết. Thưởng thức chán chê Chaerin bò lên người Dara, đặt môi mình vào môi Dara để cô cảm nhận chính hương vị của mình. 

Bàn tay không yên phận tìm xuống phía dưới hai đùi của Dara khẽ tách ra, tìm đường qua khu rừng rậm tươi tốt trước khi thúc hai ngón tay vào trong. Chịu sự kích thích bất ngờ Dara oằn mình, cổ họng phát ra tiếng rên nhưng bị nụ ngôn cuồng nhiệt của Chaerin nuốt trọn. Dường như lúc này Dara như một miếng mồi ngon cho con sư tử đói Lee Chaerin thưởng thức, từng thứ trên cơ thể Dara đều bị Chaerin rút lấy từ từ.

Chaerin đưa đẩy ngón tay thật nhẹ nhàng với tất cả tình yêu của mình dành cho Dara chứ không phải ham muốn của dục vọng. Cô di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm Dara đau, đối với cô Dara như viên kim cương quý giá nhất trên thế giới này mà cô nâng niu không để nó bị một vết xước nhỏ. Từng cử chỉ của Chaerin khiến Dara dần đạt đỉnh, Dara cong người hứng chịu kích thích, hòa cùng hơi thở Chaerin làm một.

- Chae à,... mạnh... mạnh hơn nữa............ em..... 

Không để Dara nói hết câu Chaerin cong ngón tay, đưa đẩy nhanh hơn khiến tiếng rên Dara phát ra ngày càng lớn. Cũng may giữa các phòng trong căn biệt thự đều ngăn cách bởi tường cách âm chứ không thì tất cả mọi người đều bị âm thanh kì dị của Dara đánh thức.

Chaerin bắt lấy môi Dara hôn tha thiết, ngón tay ngày một tiến vào mạnh hơn cho đến khi đạt đến điểm G mới chịu rời khỏi cơ thể Dara. Chaerin cúi xuống hứng lấy dòng nước ấm nóng chảy ra từ cửa mình Dara, không lãng phí một giọt nào ra giường. Xong xuôi cô lại quay lên hôn lấy đôi môi trái tim căng mọng như trái dâu của Dara rồi nhìn bằng ánh mắt âu yếm khẽ nói:

- Tôi không làm em đau chứ? 

Dara khẽ lắc đầu rồi lép mình vào ngực Chaerin. Chaerin cúi người xuống kéo chiếc chăn lên che người cho cả hai rồi nằm xuống cạnh Dara. Chaerin vòng tay qua eo Dara rồi ôm chặt người cô vào lòng mình như không muốn người con gái này rời khỏi vòng tay mình. Cằm tựa lên đầu Dara hít thở mùi hương từ mái tóc Dara.

- Dara

- Chae

Sau khi im lặng một lúc lâu cả Chaerin và Dara cùng lên tiếng như có điều muốn nói.

- Em nói trước đi.

- Không, Chae nói trước đi.

- Không, em cứ nói trước đi. - Chaerin nói giọng kiên quyết. Cuối cùng Dara thở dài và là người nói trước.

- Chae, em nghĩ chúng ta không nên làm việc này. - Dara nói nhỏ nhưng từng lời từng chữ của cô đều lọt vào tai Chaerin.

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy. - Chaerin cố ép bản thân nói ra câu nói ấy. Cô biết giữa cô và Dara không thể làm vậy nhưng cuối cùng chuyện đó vẫn xảy ra. Nó khiến Chaerin sợ, sợ rằng Dara sẽ ngày càng rời xa mình hơn. Cô muốn được nhìn thấy Dara cùng Jin mỗi ngày, dù họ có ở bên cạnh một người khác và khiến cô nhói đau nhưng cô vẫn chấp nhận. Đối với Chaerin bây giờ hai người quan trọng nhất đối với cô là Dara và Jin, chỉ cần nhìn cả hai hạnh phúc thì có đau mấy cô cũng sẽ chịu đựng.

- Chae đừng hiểu lầm ý em. Em chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta, kể cả đêm nay. Chae khiến em có những cảm giác mà bất cứ ai không thể đem đến cho em. Em cũng không hề hối hận khi yêu Chae và lấy Chae vì Chae đã khiến em rất hạnh phúc. Nhưng em không biết chúng ta làm vậy là đúng hay sai. Vì thế tốt hơn là khiến mọi thứ trở về điểm xuất phát của nó khi chúng ta chưa từng biết nhau, bắt đầu cuộc sống của riêng mình có lẽ sẽ tốt hơn cho chúng ta. - Dara nói, khi nói ra điều này trong lòng cô bỗng cảm thấy buồn. Cô đã để nỗi đau lại trong quá khứ và vượt qua, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc của cô và Jin mà không có Chaerin. Nhưng bây giờ gặp lại Chaerin, trả qua những tiếp xúc da thịt với người duy nhất cô yêu bằng cả trái tim lại khiến cô cảm thấy bối rối và mơ hồ. Dara cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa, cô không thể hiểu rốt cuộc bản thân cảm nhận được gì, thực sự muốn gì cứ như tất cả giác quan của cô đều bị tê liệt và có một màn sương che mờ mắt cô.

- Tôi hiểu rồi. Em mệt rồi nên nghỉ đi, vẫn còn sớm. - Chaerin nhẹ nhàng nói, cô hiểu những điều Dara nói có ý gì. Hiện tại khác xưa rất nhiều, giữa hai người bây giờ tồn tại một cái gọi là "khoảng cách", một rào cản khiến cả hai không thể quay lại được.

- Chae có điều muốn nói mà? - Dara hỏi khi đã nói xong những điều cần nói, giờ đến lượt Chaerin.

- Không có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn em vì tất cả những gì em đã hy sinh vì tôi thôi. Cảm ơn em vì đã không hận tôi. Giờ thì em mau ngủ đi. Tôi sẽ ôm em ngủ.

Nghe Chaerin nói vậy Dara chỉ lặng im, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó Chaerin vẫn còn thao thức vì những điều cô vừa nói với Dara vốn không phải ý định của cô. 

"Dara, em có thể cho tôi một cơ hội được không? " - Đó mới là điều mà Chaerin muốn hỏi nhưng làm sao cô có thể nói ra suy nghĩ đó khi mà Dara đã nói rằng hai người nên dừng lại, rằng hãy sống cuộc sống của riêng nhau cơ chứ. Hy vọng - một thứ vốn vô cùng xa xỉ đối với Chaerin giờ đã hoàn toàn biến mất. Cô từng hy vọng, mỏng manh thôi rằng cô và Dara có thể quay lại nhưng xem ra nó là một điều không thể nữa rồi. Chaerin khẽ nhắm mắt, để từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chìm vào giấc ngủ.

* Sáng hôm sau

Chaerin khẽ đưa tay lên vuốt ngược những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt Dara rồi ân cần hỏi:

- Em tỉnh rồi hả? Em không đau đầu chứ? 

- Ừm, em không sao. - Dara nhẹ nhàng đáp

- Vậy tôi không phải lo lắng nữa rồi. Em mau mặc quần áo vào, lát nữa Bom unnie sẽ vào đấy. - Chaerin vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt Dara.

Nghe Chaein nói vậy, Dara dần nhớ lại những chuyện hôm qua, trong lòng cô không khỏi có sự xấu hổ. Tay với lấy chiếc chăn quấn quanh người đứng dậy mặc quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh. Những trước đó cô quay lại mỉm cười, khóe môi nhấc lên thì thầm '' cảm ơn Chae ''.

"Cảm ơn em, Dara. Có lẽ tôi phải tạm biệt em thật rồi." - Chaerin cười thầm trong lòng, nụ cười đó của cô cũng ẩn chứa cả nỗi chua xót khi đêm qua hai người đã nồng nàn với nhau như thế nào nhưng rồi cuối cùng hôm nay lại chia xa.

Dara vào nhà tắm được khoảng 10 phút thì Bom cũng mở cửa bước vào, trên tay là bộ quần áo đã được giặt sạch của Chaerin.

- Em dậy rồi à? Đây là quần áo của em. - Bom tiến tới rồi đưa quần áo cho Chaerin. - Dara cũng dậy rồi sao? - Bom hỏi và nhận được cái gật đầu từ Chaerin rồi hướng mắt về phía nhà vệ sinh.

- Chị vào xem Dara. - Bom nói rồi bỏ lại Chaerin ở lại trong phòng

- SanDara Park, em cũng biết tự dậy rồi hả? - Bom hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào cửa cất giọng đáng sợ vang lên.

- Aish unnie, làm em sợ chết mất. - Dara mặt trắng bệch như nhìn thấy ma cằn nhằn sau khi bị Bom từ đâu chui ra xuất hiện dọa chết khiếp.

- Bao giờ chết thì hãy nói nhé. Em có biết hôm qua em làm gì không hả? Có cần chị nhắc lại thật chi tiết không? - Bom nhìn chằm chằm vào Dara chờ đợi sự phản ứng từ cô.

- Unnie không nói thì em cũng đủ biết và xấu hổ rồi. - Dara nói rồi giả vờ thoa kem rửa mặt để né tránh ánh mắt của Bom, và cũng để che đi khuôn mặt đỏ ngượng khi nhớ tới đêm qua của cô và Chaerin.

- Biết thì lần sau đừng có như vậy nữa. Chắc em không nhớ là em cũng nôn ra người Chaerin đấy chứ, hại chị đêm khuya phải đánh thức Mina giặt giúp quần áo.

- Em... em có như vậy sao. - Dara ấp úng hỏi, quay cái mặt đầy sữa rửa mặt ra ngơ ngác nhìn Bom. 

- Đúng là vậy đấy, không thì Chaerin đâu phải mặc áo choàng tắm thế kia.

- Trời ơi............... - Dara thở dài

- Thôi nhanh lên đi còn giúp Chaerin về không để ba mẹ phát hiện nữa. Không cẩn thận còn gặp cả bé Jin nữa. Lúc đấy để em đối mặt như thế nào.

- Em biết rồi, unnie mở tủ lấy giúp em bộ quần áo.

- Ôi trời ạ, bao giờ đi tắm em mới nhớ là phải mang quần áo đây hả? - Bom cằn nhằn rồi bước chân đến căn phòng nhỏ thay đồ của Dara.

* Trong lúc đó

Chaerin ngồi ở mép giường, tay cầm điện thoại định gọi điện cho Minzy báo rằng hôm nay cô sẽ đến công ty muộn một chút thì cánh cửa bật ra, một đứa trẻ chạy vào không ai khác là Jin. Cậu bé đứng thẫn thờ ở cửa nhìn người là mặt đang ở trong phòng ngủ của mẹ mình. Chaerin vì giật mình cũng quay ra nhìn và nhận ra người đứng trước mặt mình. Chợt trong tim cô bỗng nhói đau, trực giác bảo cô hãy chạy đến ôm cậu bé vào lòng. Nhưng thân thể cô cứ như đóng băng tại chỗ. 

Ngược lại bé Jin nhìn thấy cô thì vui mừng chạy đến ôm lấy cổ Chaerin làm cô sững sờ trong giây lát rồi mới ôm lại bé Jin. Có lẽ do những người thân ruột thịt đều có một sợi dây liên kết đặc biệt nên bé Jin cũng cảm thấy sự thân thuộc ấm áp từ Chaerin. Từ sau khi được Chaerin cứu sau tại nạn suýt nữa xảy ra đó, bé Jin luôn kể với Dara về Chaerin và mong muốn được gặp lại người lạ mặt mà cậu cho là dễ thương đó. Vì bé Jin luôn nhắc về người đó nên Dara đã thử tìm nhưng lại không tìm được vì hôm đó người tham gia công việc từ thiện của Sean có rất nhiều người là nữ.

Nhưng bây giờ bé Jin là gặp được người cần gặp tại đây, cậu bé không khỏi vui mừng, cười tít mắt lại bấu víu lấy cổ Chaerin không buông.

- Này cậu bé, cháu làm cô ngạt ngở mất. - Chaerin mỉm cười trước hành động đáng yêu của cậu bé rồi bế cậu bé ngồi lên lòng.

- Vui quá, cháu lại được gặp cô ở đây. Cháu cứ nghĩ là không được gặp cô nữa.

- Thì bây giờ cháu được gặp cô rồi đấy. Vui chứ? - Chaerin nhìn bé Jin không ngừng mỉm cười, tay xoa đầu cậu bé.

- Có ạ. Cô nói cho cháu biết tên cô đi, cháu là Jin.

- Ừm, cô không nói ra dễ dàng vậy đâu. - Chaerin giả vờ làm bé Jin bĩu mỗi giận dỗi. Nhưng rồi cậu bé lại rướn người hôn nhẹ vào má Chaerin.

- Bây giờ cô nói cho cháu đi.

Chaerin cười khúc khích trước sự đáng yêu của bé Jin rồi lấy lại giọng nói:

- Chaerin, Lee Chaerin. Được chưa nào? - Chaerin vui vẻ véo má phúng phính của Jin rồi nhìn yêu.

- À, sao cô lại ở trong phòng của omma cháu? Cô cũng quen với omma sao? - Bé Jin hỏi sau khi nhận ra sự có mặt của Chaerin trong phòng mẹ mình lúc sáng sớm này.

- Ừm, có lẽ vậy. - Chaerin trả lời rồi chú tâm nhìn bé Jin như đợi cậu bé tiếp tục hỏi mình.

- Cô quen omma cháu từ bao giờ vậy? Cô có thân với omma cháu chứ?

- Chaerin... - Bom cùng Dara bước ra từ phòng tắm và không ngờ lại thấy bé Jin xuất hiện ở đây. Tình thế này xảy ra khiến Dara vô cùng khó xử, cô vẫn chưa sẵn sàng nói cho Chaerin và bé Jin mối quan hệ giữa cả hai. Lúc này bé Jin xuất hiện, lại ngồi trong lòng Chaerin nói cười vui vẻ như vậy càng khiến cô bối rối. Cô biết mình không thể giấu sự thật mãi được cũng giống như giấy không gói được lửa nhưng lần trở về này cô thật sự chỉ mong có một cuộc sống yên bình sau những tháng ngày sống nơi đất khách và có thể chăm sóc bé Jin thật tốt. Càng bất ngờ hơn là sự thân thiết giữa Chaerin và Jin, không lẽ cả hai đều quen nhau sao? Câu hỏi này đều cứ văng vẳng lên trong đầu Dara. Còn Bom, chính lúc này cô cũng không biết phải phản ứng ra sao. Từ trước đến giờ Bom cũng như Minzy chỉ là người đứng ngoài câu chuyện, không một chút can thiệp. Tốt hơn thì vẫn là để hai nhân vật chính tự giải quyết thì hơn.

- Omma.... - Bé Jin chạy đến ôm chầm lấy Dara cười tươi thoáng chốc làm Dara giật mình.

- Jin, con dậy sớm vậy? - Dara hạ thấp người xuống dịu dàng nói, tay vuốt ve mái tóc của bé Jin.

- Dạo này omma đều đi làm từ sớm và về muộn nên con không được gặp omma. Con muốn dậy sớm để gặp omma trước khi đi học. - Bé Jin chu cái mỏ nói như thể muốn làm nũng Dara vì dạo này bận công việc nên Dara không có nhiều thời gian dành cho con.

- Hmm, omma xin lỗi con, con hiểu cho omma mà phải không? - Dara hiền dịu mỉm cười nhìn bé Jin tỏ vẻ hối lỗi.

- Hahaha, con sẽ tha lỗi cho omma. Nhưng omma phải hứa sẽ đưa con đi chơi.

- A, chuyện nhỏ thôi mà. - Dường như trong phút giây vui vẻ với bé Jin Dara đã quên tình thế mà mình đang đối mặt. Nụ cười rạng rỡ của cô và bé Jin lọt vào mắt Chaerin, khiến Chaerin cảm thấy hạnh phúc và cũng đớn đau vô cùng. Cô chỉ hận bản thân là tại sao không nhận ra hạnh phúc này sớm hơn chứ.

- Omma với cô Chaerin quen nhau sao ạ? Cô ấy là người mà con đã nhắc đến với omma đó ạ? - Bé Jin phấn khích nói rồi chạy lại bám lấy Chaerin.

- À... hmmm.... đúng vậy. - Dara đứng thẳng người dậy nhìn về phía bé Jin đứng cùng Chaerin đang vui mừng, ấp úng nói. Ánh mắt Dara đầy vẻ lo lắng quay sang nhìn Bom nhưng cũng vô ích, cô lúc này giống như một người đang bơ vơ giữa biển cả bao la. Vô vọng, bất lực, không biết làm gì để có thể thoát khỏi tình trạng đang mắc phải.

Giây phút phải đối mặt này, cô sẽ nói gì đây, là sự thật hay một lời nói dối.

Nếu là sự thật thì Chaerin biết Jin là con mình, liệu cô có cướp Jin từ tay Dara không? Không, Dara cô thật sự không muốn điều này xảy ra, nhất định cô không để bé Jin xa mình nửa bước. Đối với cô bé Jin có khác nào như sợi dây mạng sống của cô. Nhưng Chaerin không muốn nhận bé Jin làm con thì cô phải làm sao, cô biết bé Jin khao khát được gặp ba như thế nào và chính cô đã hứa một ngày sẽ cho con gặp ba. Thật sự cô không hề muốn Jin bị tổn thương giống như nỗi đau mà 5 năm trước cô từng nếm trải. Cô càng không muốn bé Jin lớn lên có vết sẹo tinh thần, cô muốn bé Jin, muốn con trai cô có thể sống vô tư hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Như vậy thôi mà sao khó quá!

Nhưng nếu là nói dối thì sao, cô càng không biết. Sẽ như thế nào nếu bé Jin và Chaerin biết mọi chuyện, cả hai sẽ hận cô không? Không, cô thật sự không muốn nghĩ thêm một chút nào nữa.

Dù nói gì làm gì lúc này đều khiến cô vô cùng đắn đo.

Chi bằng hãy cứ làm theo trực giác của mình đi, cứ nói những gì cần nói, làm những gì cần thiết.

Cô đã quyết định sẽ để mọi chuyện xảy ra theo lẽ tự nhiên vốn có của nó thì lúc này cũng vậy. Chaerin không hỏi cô cũng sẽ không nói. Còn nếu hỏi thì cô sẽ để nó diễn ra theo hướng ban đùa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro