1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối, em thích chị, chị làm người yêu của em được chứ?"

"Em có gì để tôi yêu em?"

"Em có tất cả mọi thứ, nếu chị muốn, em sẽ cho chị tất cả"

"Đùa đấy, em còn nhỏ, lo học đi"

"Em thích chị là thật, tiền bối, chị cho em một cơ hội đi"

"Thôi được, nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như nó ảnh hưởng đến việc học của em đâu"

"Vâng, chắc chắn rồi ạ"

Những lời hứa non nớt ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí của Jisoo cho đến tận bây giờ.

Người ta nói đúng, dù tình cảm có tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ phai tàn theo thời gian, chẳng có bông hoa nào là nở rộ vĩnh viễn cả.

Bốn năm, cả hai đã cùng nhau cố gắng, vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cả đau thương và nước mắt. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc ấy là mãi mãi...

"Em không hề cho tôi một cảm giác tin tưởng nào. Tại sao chứ, đến cả ngày kỉ niệm quan trọng như vậy, em cũng quên được sao?"

"Em đã bảo là em bận công việc, sao chị cứ làm quá lên vậy? Quên một tí thì đã sao? Chị phiền phức quá đấy!!!"

Từng câu, từng chữ như con dao găm thẳng vào trong tim cô, đau đớn, âm ỉ khôn nguôi. Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

"Cô ấy là ai? Em với cô ấy tại sao lại bước ra từ khách sạn?"

"Chỉ là đối tác, chị đừng nghĩ nhiều"

"Em nghĩ tôi là con ngốc sao? Đối tác mà dắt nhau vào đó, quá đáng!"

"Chị càm ràm vừa thôi, tôi đã bảo là đối tác mà. Sao cứ phải quá khích lên vậy nhỉ?"

"Em làm như vậy còn bảo tôi bình tĩnh được sao?"

"Mặc kệ chị, em mệt rồi, chị muốn làm gì thì làm"

"Em đứng lại đó cho tôi!!!"

Những cuộc cãi vã diễn ra ngày càng nhiều, từ những tranh chấp nhỏ nhặt, cho tới việc bất đồng quan điểm, dẫn tới những xung đột trong tình yêu.

Tình cảm cứ thế mà nhạt dần đi, cả hai đều chán nản và mệt mỏi. Giờ đây mối quan hệ đang kéo dài chỉ bởi vì sự luyến tiếc. Bốn năm không phải ngắn ngủi gì, sao có thể nói vứt đi là vứt?

"Chaeyoung, em biết hôm nay là ngày gì không?"

"Chị đừng hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn như vậy nữa, phiền phức"

"Vớ vẩn sao... Em quá đáng lắm!! Cái gì em cũng có thể nói được, đến cả hôm nay em còn quên"

"Chị có thôi đi không! Lại dăm ba cái ngày kỉ niệm chứ gì? Chị tổ chức mãi không thấy chán à?"

Chát.

" Đồ vô tâm, em làm tổn thương người khác được, sao không tự xem lại bản thân mình đi?!!"

"Chị tát em? Chị lấy cái dũng khí đó ở đâu đấy?"

"Có gì mà tôi không dám, tôi quá mệt mỏi rồi, nếu bất mãn thì dừng lại đi"

"Được, dừng thì dừng, chị tưởng em không muốn sao?"

Từng kí ức đau khổ cứ dần dần hiện rõ lên trong đầu cô đừng chút một, rõ ràng, chi tiết tới mức Jisoo cũng căm hận chính bản thân mình.

Là vì gì chứ, tại sao còn luyến tiếc, tại sao còn thương nhớ đến người đó..?

Chuyện tình yêu vẫn hay một chiều...

Hôm nay Chaeyoung đi làm về muộn, công việc của nàng dạo này cứ loạn hết cả lên, việc chồng việc, làm không kịp thở, rất mệt mỏi. Mỗi lúc tan làm về nhà, nàng dường như cạn kiệt toàn bộ sức lực để có thể nghĩ về một thứ khác.

Vừa về đến nhà, tâm tình không tốt, lại nghe sự càm ràm của Jisoo, tất nhiên sẽ tức giận vô cớ, lúc đó lại không thể kiềm chế mà quát cô. Vốn định đi xin lỗi cô sau đấy, nhưng lại mệt quá mà ngủ quên. Dù sao thì Jisoo cũng sẽ thông cảm cho nàng.

Nào ngờ chuyện không đơn giản như vậy, cô tránh mặt nàng cả tuần. Thôi đi! Công việc của nàng nhiều như vậy, làm sao có thể dỗ dành cô được chứ?

Vì đâu có ai hiểu
Người được yêu vốn vô tư và bất cần...

Có thể là do nàng đã quá quen với sự chăm sóc và nuông chiều của Jisoo, nên vô tư cho rằng đó là điều hiển nhiên mà cô phải làm.

Chaeyoung dần buông thả trong các mối quan hệ, gỡ bỏ sự đề phòng vốn có, thoải mái trò chuyện, tiếp xúc thân mật với người khác mà không màng đến cảm xúc của cô. Nhưng nàng thề là nàng không có ngoại tình, sao cô không tin nàng? Bị hiểu lầm uất ức lắm chứ...

Lần đó, cô gái ấy đơn giản là đối tác làm ăn từ nước ngoài, để tạo dựng mối quan hệ, cả hai đã cùng nhau dự tiệc. Cô ấy say xỉn vì uống quá nhiều, nên được nàng đưa về khách sạn vốn đã được cô ấy thuê trước đó. Chỉ là không an tâm để cô ấy một mình ở khách sạn, nàng mới đặt thêm phòng bên cạnh ở lại trông chừng.

Nào ngờ, lúc sáng sớm cả hai cùng đi ra ngoài một lượt, lại bị Jisoo vô tình bắt gặp. Jisoo không hề tin nàng dù cho nàng có cố giải thích đi chăng nữa. Sau đấy, Jisoo không còn quản nàng như trước, thậm chí là thờ ơ và lạnh nhạt.

Nàng có hỏi nhưng cô không nói gì, đành thôi.

Chaeyoung không hề suy nghĩ nhiều, nên mới xảy ra chuyện.

Như thường lệ, vì tiếp rượu, nàng lại về muộn. Cũng không rõ là cảm xúc gì, chỉ thấy hình như hôm nay bản thán đã quên mất điều gì đó. Chắc lại là mấy ngày kỉ niệm vớ vẩn mà Jisoo đặt ra, nàng cho là vậy.

Nào ngờ, hôm đó là sinh nhật của Jisoo, nàng không những không nhớ đến, lại còn tức giận với cô, sau khi lãnh nhận cái tát oan ức ấy, nàng mới sực tỉnh.

Đây là lần đầu tiên chị ấy đánh mình...

Quyết định chia tay chỉ là bồng bột nhất thời, thế mà đánh mất nhau cả một đời.

Jisoo bỏ nàng đi, chị ấy bỏ nàng đi thật rồi.

Tội cho em lỡ thương một người...

Chaeyoung, em ấy vô tâm với mình như vậy sao? Thực sự không còn tình cảm với mình nữa? Em ấy không cần mình, nhưng tại sao lại có thể thẳng thắn mà không có lấy một chút chần chừ như vậy?

Jisoo vừa vẽ tranh vừa suy nghĩ, cô chẳng thể nào mà tập trung nổi. Những nét vẽ dần trở nên nguệch ngoạc và mất kiểm soát, ngòi bút chì vì thế mà gãy liên tục, giấy cũng bị nhàu đi rồi rách, có vài chỗ còn bị xoáy sâu đến thâm đen. Bực mình, cô vò nát tờ giấy lại, vứt vào một xó ở góc tường. Cô cứ lặp lại liên tục như vậy tới mấy lần.

Là còn thương, còn luyến tiếc sao? Bản thân cô cũng chẳng rõ, cô nhớ Chaeyoung, chắc chắn như vậy.

Sau khi chia tay, cô ngắt mọi thông tin liên lạc với Chaeyoung, xoá sổ tất cả mọi thứ liên quan đến nàng. Chỉ là vẫn giữ lại số điện thoại, nhưng cô chặn rồi. Cô cũng đã chuyển đến sống ở một căn hộ khác mà cô thuê từ vài năm về trước, cách căn nhà kia hơn nửa chiều dài thành phố. Thực sự, điều này không làm cô tốt hơn tí nào. Nhưng ít nhất chia tay sẽ đỡ làm cả hai tổn thương hơn.

Cứ như thế, cô sống một mình mà không có Chaeyoung đã hơn hai tháng. Hằng đêm, hình bóng của nàng vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô, cô không thể nào mà nhắm mắt yên lòng ngủ được. Thức ăn dùng mỗi ngày  không còn vị, làm điều mình thích cũng chẳng tìm thấy niềm vui nữa...

Jisoo ốm dần theo ngày tháng, cơ thể trở nên mệt mỏi, hai mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều.

Đôi lúc cô tự hỏi, sao tình yêu lại khiến con người ta đau khổ như vậy?

Chỉ mong em sẽ cười
Dù một chút cũng thấy yên lòng rồi.

"Chaeyoung, em nghỉ tí đi, tôi có làm bánh cho em này"

"Cảm ơn chị, chị vất vả rồi"

"Tôi ôm em một lát được không?"

"Tất nhiên là được rồi, chị là người em yêu và là người yêu của em mà"

"Ừm."

"Chị Jisoo, hôm nay đi chơi với em không?"

"Được, tôi cũng đang rảnh"

"Chị mặc bộ váy này đi, rất hợp với chị"

"Tôi không thích mặc váy"

"Đi mà, một lần thôi nhé"

"Thôi được rồi, mặc thì mặc"

"Chị, đứng yên ở đó đi, cảnh đẹp quá, để em chụp cho chị một bức"

Tách.

"Xấu quá, chụp lại đi"

"Không cần, chị lúc nào chả đẹp. Chị đẹp nhất"

"Chị đang làm gì vậy, vẽ tranh hả? Hay chị vẽ em đi?"

"Được, em ngồi ngay ngắn ở kia đi"

"Vâng, nghe lời chị hết"

Lát sau.

"Xong chưa ạ?"

"Rồi"

"Đẹp quá, người yêu của em sao lại giỏi vậy chứ?!"

"Bớt lại, nghe ớn lắm"

"Em yêu chị nhất"

Em yêu chị nhất...em yêu chị nhất...em yêu chị nhất...

Lại nữa rồi, lời nói ấy cứ liên tục lặp lại trong tâm trí cô, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại rất đau đớn. Chaeyoung, em quả thực quá tàn nhẫn, rất biết cách làm tôi tổn thương.

Đêm nay, tôi lại mất ngủ khi nhớ về em, nhớ về nụ cười của em, nhờ về lời em nói yêu tôi, khi ấy, hai ta ở bên nhau hạnh phúc biết bao.

Vậy mà giờ em bỏ tôi rồi...tôi lại không thể hận em nổi.

Có ai cùng tôi khóc.

Không biết bây giờ chị ấy ra sao?

Có lẽ lúc chia tay, người hối hận nhất chính là Chaeyoung.

Chỉ vì phút bồng bột nhất thời ấy thôi, giờ lại phải dằn vặt bản thân trong đau khổ.

Từ ngày Jisoo quả quyết dọn ra ở riêng, cắt đứt mọi quan hệ với nàng, cho tới bây giờ, không có ngày nào nàng không ngừng nhớ về cô. Mỗi giây, mỗi phút, hình bóng của cô vẫn ở đấy, trong căn bếp quen thuộc, nơi gác mái đọc sách, trong khu vườn tràn ngập sắc hoa,... Chaeyoung thực sự rất nhớ cô - Kim Jisoo

"Chaeyoung, cậu không ăn tí gì đi? Mấy hôm nay trông cậu đi xuống lắm đấy"

"Tôi không muốn ăn, cậu đi đi, tôi muốn ở một mình"

"Chaeyoung, tớ biết cậu rất nhớ chị ấy. Nhưng chị ấy sẽ không vui khi nhìn thấy cậu như này đâu"

"Câm miệng!! Cậu thì biết cái quái gì chứ???"

Có thể nói, bây giờ Chaeyoung chẳng khác nào bị hoá điên cả, nàng rất nhớ chị, nhớ tới mức chẳng màng đến mọi thứ khác nữa.

Nàng vốn đã mang thân hình mảnh mai, nay lại gầy đi rất nhiều vì liên tục bỏ bữa,  cộng thêm việc mất ngủ, đau đầu, nỗi nhớ nhung hành hạ thân xác nàng, dẫn đến việc sút cân trầm trọng. Cơ thể mệt mỏi, tâm can thì đau đớn. Nàng tuyệt vọng hoàn toàn, ánh mắt sâu thẳm, mờ mịt, không có lấy một chút tia sáng nào.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng tức giận với nàng, tất cả là do nàng không biết trân trọng , không biết gìn giữ, mất đi mới thấy tiếc.

Nàng không gọi được cho chị, chị đã xoá mọi phương thức liên lạc với nàng, còn chặn cả số điện thoại. Phải làm sao đây, thực sự rất khó chịu.

Kim Jisoo!! Kim Jisoo!! Rốt cuộc là chị ở đâu, ở đâu chứ? Sao còn chưa quay về?

Chaeyoung của chị khóc rồi...

Những khi buồn tôi hát.

"Chỉ là nỗi nhớ đứng ở sau cuộc tình đã lỡ
Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ
Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút
Chỉ là nước mắt cứ rưng rưng..."

Jisoo cất tiếng hát, lời bài hát như đọc thấu tâm can đang bị giày xé vì đau đớn của cô. Đây là bài hát cô yêu thích nhất, mỗi khi cảm thấy buồn bã, cô sẽ lại hát bài này. Dạo gần đây, cô cứ lẩm bẩm bài hát này mãi, đến mức mà âm điệu ghim sâu vào trong lòng cô. Không biết Chaeyoung ở nơi đó có nhớ về cô không? Cô rất nhớ nàng, nhưng lại không muốn bản thân đau khổ thêm lần nữa.

"Nhìn về ký ức, cố xoá đi đoạn tình bạn sơ
Rồi lại chơ vơ, đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ
Mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ
Đợi chờ em đến hoá ngu ngơ..."

Mình rốt cuộc đang hi vọng cái gì chứ? Hi vọng em ấy sẽ tìm thấy mình sao? Không phải mình là đứa ngăn cản điều đó xảy ra à?

Trước đây, có một khoảng thời gian, cả hai thường xuyên cãi vã vì những lí do vô lý. Chẳng biết nữa, có lẽ khoảng thời gian ấy xảy ra chút hiểu lầm, lần đó cô đã không tin bất cứ lời nào Chaeyoung cố giải thích với cô. Giờ nghĩ lại mới thấy không đúng.

Nếu như cô chịu khó tìm hiểu ký sự việc trước khi quá muộn, thì mọi thứ có dẫn đến kết cục bi thảm như này không?

Giết đi thời gian dài, mỗi đêm em nhớ chị...

Mấy hôm gần đây, nàng lao đầu vào làm việc, bất kể là ngày hay đêm. Chaeyoung muốn kiếm một cớ để quên đi Jisoo, nhưng rồi lại nhận ra bản thân không thể.

Nếu có ai hỏi nàng, tại sao lại không đi tìm cô? Nếu còn thương sao không tìm mọi cách đem cô về? Nàng không biết, việc này không phải dễ dàng gì. Cô không để lại dù một chút thông tin ít ỏi, nàng đâu phải mấy tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, có thể một tay che trời, lục tung cái thành phố này để tìm cô được?

Kim Jisoo có phải là quên nàng rồi không?

"Em về rồi à? Mau nghỉ đi, chị đã nấu rồi"

"Cẩn thận đi, vết thương lại rách giờ. Bị nặng như vậy, còn láo nháo cái gì?"

"Cà vạt thắt lệch rồi, để tôi sửa cho"

Một Kim Jisoo ân cần và quan tâm nàng.

"Chaeyoung, đây là quà của em, kỷ niệm một năm ta bên nhau"

"Chúc mừng sinh nhật, Chaeyoung, cùng thổi nến và cắt bánh nhé. Em ước đi"

"Chaeyoung, hôm nay ăn lẩu nhé, chúc mừng công việc của em thành công thuận lợi"

Kim Jisoo ấy luôn nhớ rõ những ngày kỷ niệm quan trọng.

"Chaeyoung, cái đó...vòng tay tôi tặng em, em làm mất rồi sao?"

"Chaeyoung, mấy ngày nay đem đã đi đâu, sao lại không về nhà? Còn không nói với tôi một tiếng?"

"Park-Chaeyoung!!"

Và Kim Jisoo sẽ luôn quát mắng sự vô tâm của nàng đối với chị.

Lắng nghe giọt mưa rơi
Chỉ biết than trách ông trời
Đã tạo hoá rằng, cứ tình yêu sẽ khổ đau.

Mấy nay trời cứ đổ mưa mãi không ngừng. Gió quần quật, cây cối ngả nghiêng đủ chiều, hình như sắp có bão?

Ting.

Tiếng tin nhắn thông báo về chuyến bay sắp tới của cô, vào tối nay, lúc 9h30' sẽ cất cánh.

Gần tới lúc rồi, tuy thời tiết có chút xấu, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Cô đã suy nghĩ rất kỹ trong thời gian qua, và cô quyết định ra nước ngoài để dự học, thực hiện ước mơ còn đang dang dở của mình. Cất lại cãi nỗi nhớ nhung đeo bám ấy, cô phải mạnh mẽ lên.

Thu xếp đồ đạc cẩn thận, cô lặng nhìn căn phòng quen thuộc lần cuối, có chút lưu luyến. Từ bây giỡ nó sẽ bị bỏ hoang, theo thời gian sẽ bám đầy bụi, và không thể ở được nữa.

Cô bước ra cổng chính, đầu không ngoảng lại, dứt khoát rời đi.

Vậy mà lúc ở sân bay, cô vẫn mặt dày mở số chặn và gọi điện thoại cho Chaeyoung. Tất nhiên cô đoán được Chaeyoung không bắt máy. Cũng phải thôi, từ đầu đến cuối, chỉ là tự cô đa tình.

"Tạm biệt, tôi ra nước ngoài du học, có duyên sẽ gặp lại"

Đoạn ghi âm được gửi đi thông qua tin nhắn nhanh như là lời thông báo cuối cùng Jisoo gửi tới nàng. Từ nay, cả hai ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi.

Mà Chaeyoung ở đầu dây phía bên kia, sau khi nhận được đoạn ghi âm đó, chậm rãi nở một nụ cười.

Tạm biệt, Kim Jisoo.
Ngày chị quay lại, em nhất định sẽ theo đuổi chị lần nữa.
Đi đường bình an, cảm ơn vì tất cả.

___________________________________________

Fic có sử dụng lời bài hát trong bài "Lỡ thương một người" và "Hoa nở không màu" ạ.

Mọi người góp ý giúp mình hoàn thiện tác phẩm hơn nha:3

Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro