Nơi Bến Bờ Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa như trút nước, từng giọt nặng trĩu đập vào mái nhà gỗ mục nát, tạo nên âm thanh rền rĩ như tiếng khóc than. Bên trong, hai bóng người co ro nép mình vào góc tối, ánh mắt lo lắng dõi theo từng tiếng động bên ngoài.

Hiếu và Vy Thanh đã theo dấu người chú kia suốt nhiều ngày, từ những con phố đông đúc đến những khu rừng hoang vu, khởi đầu là chốn thập vịnh cảnh thơ mộng kia. Mỗi lần qua một tỉnh thành mới, họ tưởng chừng đã nắm bắt được tung tích nhưng rồi bỗng dưng lại mất dấu. Giờ đây, hai người đang trú ẩn trong một căn nhà hoang vắng, hy vọng có thể tìm ra manh mối mới.

Bên ngoài, mưa vẫn ào ạt, gió gào thét như con thú dữ. Bên trong, Hiếu khẽ khàng cầm một chiếc đèn pin, ánh sáng phân tán loạn xạ, soi rọi những bức tường ẩm mốc, đầy bụi bẩn.

Cậu nhìn vào mắt Vy Thanh, chỉ thấy trong đó chứa đựng nỗi đau và sự căm phẫn nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Anh nghĩ ông ta sẽ ở đâu?". Hiếu hỏi, giọng run run.

Vy Thanh lắc đầu, buồn bã đáp lời, "Tôi cũng không biết nhưng tôi phải tìm ra ông ta. Tôi không thể để ông ta đạt được mục đích và đạp đổ được tôi."

Cả hai không nhớ đây là ngôi nhà thứ mấy mà cả hai đã ghé đến nhằm truy lùng tung tích của ông chú kia. Họ chỉ biết cắm đầu vào tìm kiếm, cho tới khi mọi ngóc ngách trong căn nhà được đào bới và họ phát hiện ra có một túi nilon được giấu kín trong một góc tối.

Vy Thanh chậm rãi mở túi, bên ngoài túi bám đầy bụi bẩn và còn đóng cả mạng nhện. Túi nilon được anh mở ra, những vật đựng trong đó là những hộp thức ăn đóng hộp trống rỗng và một số chai nước cũng trống trơn, không sót một lượng thừa thãi nào.

Nói như vậy, ở đây đã có người ở trong một thời gian dài rồi.

Mưa vẫn ào ạt, gió hú hét điên cuồng bên ngoài. Nhưng trong đây, dù tối tăm và lạnh lẽo, Hiếu và Vy Thanh không hề nao núng.

Cậu và anh nhìn nhau, ánh mắt vừa kiên cố vừa đầy sự cảnh giác. Cả hai không hẹn mà nhíu mày, trong tay cả hai nhanh chóng chạm vào con dao găm được giắt ở lưng quần, quay lưng lại với tâm thế sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.

"Tôi biết ông ở đây! Ra đây đi!". Vy Thanh gầm lên, giọng đầy căm phẫn.

Đột nhiên, một tiếng cười khàn khàn vang lên từ phía sau một tấm rèm che từ cầu thang. Người chú của anh bước ra, trên khuôn mặt hằn sâu những vết nhăn, ánh mắt đầy toan tính và độc ác.

"Tụi mày nghĩ sẽ bắt được tao sao?". Đối phương đan tay sau lưng, vừa chậm chạp bước lên vừa cười nhạo.

Vy Thanh và Hiếu đồng thời lao vào, con dao găm trong tay chớp loé liên tục, hắt lên những tấm sáng chói loà. Họ thay phiên nhau tấn công và bắt giữ người chú tàn ác nhưng ông ta nhanh chóng né tránh, đồng thời rút ra một con dao găm sắc bén, bắt đầu phản công lại.

Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, hai bên đều liều mạng để đạt được như mong muốn. Thình lình, Vy Thanh không cẩn thận, bị đối phương chém trúng một nhát ở bắp tay, máu thi nhau chảy ra, thấm ướt trang phục màu chàm của anh.

Nhìn cảnh tượng đó, Hiếu không kìm được, cậu tung một cú đấm mạnh vào mặt người chú khiến ông ta ngã gục xuống đất, bất động hoàn toàn.

Anh và cậu đều thở hổn hển, ánh nhìn loang lổ phủ lên người đàn ông đang nằm bất động trên sàn nhà. Hiếu nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho cảnh sát và kể cho họ nghe về mọi chuyện trước khi trở lại xem xét vết thương của Vy Thanh.


Cuối cùng thì, Vy Thanh không để cho người đàn ông cướp đi bất cứ điều gì của anh, nhưng chẳng hiểu sao, mọi sự đã thành công mà trái tim anh vẫn còn một nỗi niềm âm ỉ mãi không ngừng.

Có lẽ, cảm xúc trăn trở ấy nảy sinh từ khi hai người trở về nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên.


Mặt trời chiều nhuộm đỏ bầu trời Hà Tiên, ánh nắng rực rỡ phản chiếu trên mặt biển, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến nao lòng. Trên bãi biển vắng, một chàng trai đang ngồi trầm ngâm lặng lẽ, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Vy Thanh vừa trải qua một cuộc chiến đấu gian khổ để giành lại tài sản của gia đình. Những buổi hầu toà rắc rối, những lần làm chứng, những lần đối mặt với kẻ tham lam làm cho anh mệt lã người. Anh đã giành lại công lý về mình nhưng sau khi mọi thứ lắng xuống, anh lại cảm thấy trống trải và cô đơn không khác gì trước kia.

Anh nhớ về người con trai ấy, người đã luôn ở bên cạnh anh trong những lúc khó khăn nhất, người đã mang đến cho anh niềm tin và hy vọng. Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Hà Tiên, nơi Vy Thanh cố tình để bản thân bị lạc để tìm kiếm sự bình yên trong những năm tháng bôn ba.

Anh... hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp thanh tao, khí chất tao nhã của cậu.

Trần Minh Hiếu.

Vy Thanh nhớ không thể nào quên được cái nụ cười hiền dịu hay ghẹo anh mỗi ngày và đôi mắt sáng long lanh của cậu.

Hiếu là người duy nhất hiểu được anh, người duy nhất anh có thể chia sẻ những nỗi niềm thầm kín của anh. Hơn hết, Vy Thanh hiểu rằng Hiếu yêu anh nhiều lắm.

Một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu cháy bỏng.

Nhưng, cho tới khi anh sẵn sàng với tình yêu ấy thì Hiếu lại rời đi, về với phố thị đông đúc để tiếp tục công việc dang dở. Vy Thanh đã gặm nhấm nỗi cô đơn và tâm sự ấy trong thời gian qua.

Vy Thanh ngồi thẫn thờ, sự cô độc đang làm trái tim và nhiệt độ của anh lạnh giá dần. Như một bóng ma mãi mãi không siêu thoát được, anh cứ ngày ngẩn đêm ngơ, đi ra đi vào đều mang tương tư mà mơ mơ màng màng.

Bỗng nhiên, một ngày nọ Hiếu tìm đến anh, nơi mà họ thường gặp nhau. Đó là một bãi biển thơ mộng, một bãi biển đã nhiều lần nghe tiếng cằn nhằn của anh và tiếng chọc ghẹo không biết mỏi mệt của Hiếu. Khi ấy, Vy Thanh đang ngồi trên bờ cát, anh nhìn ra biển, ánh mắt buồn bã đầy trông ngóng.

Hiếu nhẹ nhàng đến bên cạnh Vy Thanh, đặt tay lên vai anh, kêu khẽ.

"Vy Thanh, anh có khoẻ không?". Hiếu cất lời hỏi han, giọng hơi run vì hồi hộp.

Vy Thanh quay lại, ánh mắt ngạc nhiên lẫn xúc động nhìn Hiếu, "Hiếu... Sao em lại đến đây?".

Chàng trai nọ mỉm cười, cái cách cậu cười vẫn không đổi khác làm cho trái tim Vy Thanh rung động mãnh liệt.

"Em có linh cảm ai đó sẽ cần em trong lúc này, nên em tới."

Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy tình cảm khiến Vy Thanh thêm thổn thức.

Anh ngập ngừng một hồi lâu, những ngón tay cứ bấu chặt vào gấu quần, lời thốt lên dè dặt, "Anh... Anh muốn nói với em một chuyện."

Thấy Hiếu vẫn không tỏ ra kháng cự hay chối từ gì, chỉ nghiêng đầu chờ đợi anh như mọi khi. Vy Thanh dừng lại một lúc, anh hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói lên những lời đã chôn giấu bao lâu.

"Anh yêu em, Hiếu. Anh yêu em từ rất lâu rồi."

Hiếu sửng sốt, không nói nên lời. Cậu nhìn Vy Thanh, ánh mắt đầy bối rối.

"Em... Sao em không nói gì hết vậy? Có phải em không còn yêu anh nữa?". Vy Thanh lắp bắp, từ mang tai tới môi má đều ửng lên một dấu vết hồng hào nóng bỏng.

Hiếu ngơ ngác một lúc, cậu để cho anh chìm trong tuyệt vọng rồi mới cười phá lên, "Cuối cùng thì anh cũng chịu nói rồi, em còn tưởng là anh sẽ giữ cái tính bướng bỉnh của anh tới suốt đời chứ." Bắt gặp nét giật mình đáng yêu của đối phương, Hiếu phải cố gắng nén cười, sau đó ân cần nắm lấy tay Vy Thanh, ánh mắt đầy khẩn thiết, "Xin lỗi đã để anh chờ đợi. Hãy cho em một cơ hội. Hãy cho em được ở bên cạnh anh, cùng anh xây dựng một tương lai hạnh phúc nhé?".

Vy Thanh nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Hiếu, trái tim anh như muốn vỡ tan. Anh không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Hiếu, càng không thể rũ bỏ cảm xúc chân thật đang xâm lấn mình lúc bây giờ.

"Em... Em đợi anh một chút."

Tiếp đó, Vy Thanh lách người và đứng dậy, mang theo tâm trí rối bời quay lưng lại với Hiếu.

Và sau những trận đòn roi tâm lý, Vy Thanh dũng cảm quay lại nhìn Hiếu, trong con ngươi là ánh dương rực rỡ và giọng nói cũng ngập tràn phấn khởi.

"Anh đồng ý!".

Hiếu vui mừng khôn xiết, cậu ôm xiết lấy Vy Thanh, nở nụ cười rạng rỡ trên môi, "Cảm ơn anh! Em yêu anh rất nhiều, Vy Thanh."

Anh và cậu cùng nhau bước đi trên bãi biển, ánh nắng chiều nhuộm vàng hai bóng hình. Cả hai đã vượt qua những khó khăn, những thử thách để đến được với nhau. Vậy nên, họ sẽ không lãng phí giây phút hạnh phúc nào nữa và quyết tâm cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc, một tương lai đầy ắp tiếng cười và tình yêu.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro