Chạm - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Flashback

“Xin ấy, cậu đừng như thế nữa được không?”

Junhyung gắt lên, đưa ánh mắt khó chịu nhìn tên nhóc vừa bó gối ngồi xuống cạnh mình. Dạo này Yoseob rất lạ, Cậu dường như thân thiện hơn với hắn, thân thiện tới mức bám riết lấy hắn không rời. Dù Junhyung có tỏ ra khó chịu thế nào, Yoseob cũng vẫn chỉ cười cười, rồi tiếp tục bám theo. Hắn không thích. Không thích một chút nào.

“Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện rồi. Hì hì.” – Yoseob cười cười, đôi má phúng phính của cậu đong đưa, khiến hắn chợt muốn đưa tay nhéo mạnh một phát cho bõ tức.

“Ừ. Thì sao? Cậu cũng lớn rồi, thôi cái trò bám theo người khác đi.”

“Không thích.”

Yoseob cười tươi, le lưỡi trêu Junhyung. Ngắm đã khuôn mặt tức giận của hắn, cậu ngả người xuống bãi cỏ, đưa mắt nhìn bầu trời. Junhyung lắc đầu, hắn cũng hết cách với tên nhóc này. Thật ra, hắn cũng không thấy quá phiền phức.

“Junhyung, nhìn kìa. Có đám mây hình hoa tử đằng…”

Yoseob đưa tay lên chỉ vào một cụm mây màu trắng xóa, reo lên thích thú. Junhyung ngước mắt nhìn lên, bĩu môi, giọng có chút khinh bỉ.

“Đó là chùm nho. Và hoa tử đằng màu trắng cũng rất hiếm, không phải nơi nào cũng có đâu.”

“Xì, thế chùm nho thì màu trắng à?” – Yoseob chu môi cãi lại. Nhận ra gương mặt Junhyung dần đen lại, cậu nhanh chóng bụm miệng, nói lí nhí. – “Em xin lỗi…À à hình như cũng có chùm nho màu trắng, nhưng rất hiếm…”

Mặt Junhyung dần đen lại. Hắn tức giận, ôm lấy cuốn sách đứng dậy. Yoseob cũng nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt chạy theo Junhyung, rối rít xin lỗi.

“Em không cố ý, xin lỗi. Em lỡ lời.” – Yoseob nắm lấy cánh tay Junhyung – “Đừng giận.

Em đã thấy chùm nho màu trắng thật mà…”

“Bỏ ra.” – Junhyung lạnh giọng ra lệnh.

“Em thấy thật mà…”

Yoseob vẫn ngoan cố nắm lấy tay hắn, mếu máo. Junhyung quay lại, gạt tay cậu ra khỏi tay hắn. Bắt gặp gương mặt khổ sở của Yoseob, lại thêm câu nói ngốc ngếch không ngừng xuất hiện, trên môi hắn chợt xuất hiện một nụ cười hiếm thấy.

“Đã thấy chùm nho màu trắng thật à?” – Junhyung hỏi lại, mang vài phần trêu chọc.

“…À…vâng.” – Yoseob gật gật.

“Nó ở đâu thế? Tôi muốn ăn thử.” – Junhyung cười cười, nắm lại tay Yoseob, khiến cậu giật bắn lên. – “Có thể mua nó cho tôi không?”

“Dạ? Cái này…”

Mặt Yoseob dần đỏ lên, mọi chú ý dường như lúc này chỉ tập trung nơi cánh tay đang bị Junhyung nắm. Nhưng hắn lại không như vậy. Junhyung chỉ chú ý nhìn biểu hiện của Yoseob khi bị bắt nạt. Thực vô cùng thú vị.

“Tôi sẽ vui lắm nếu cậu cho tôi chùm nho màu trắng.” – Junghyung cười vui vẻ, giọng lạnh dần đi - “Còn nếu không có, đừng bám theo tôi nữa.”

Nói rồi, Junhyung quay lưng bỏ đi, để Yoseob lại một mình, ngây như phỗng. Cảm giác nóng ở mặt vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Một lúc sau, Yoseob mới giật mình, đưa hai bàn tay lạnh buốt áp vào má. Hình như đỡ rồi.

Mà…chùm nho màu trắng? Trên đời này có thứ thế nào?

Tên Yong Junhyung này đúng là quá đáng. Sao có thể bắt cậu tìm thứ như thế? Yoseob đã cố ý nói thế cho hắn đỡ thấy xấu hổ, vậy mà hắn còn mặt dày vặn vẹo, đòi ăn cho được thứ đó. Chùm nho đó mà phủ bằng sơn trắng, hắn ăn vào chắc ngủm củ tỏi liền.

Ashiiiiiiiii! Nếu không phải vì chuộc lỗi đã lạnh lùng với hắn, Yoseob đã chẳng như thế.

Nhưng, thực sự Junhyung, hắn cười rất đẹp.

Yoseob rất muốn nhìn lại nụ cười lúc nãy của hắn. Rất rất đẹp.

…o0o…

Yoseob lưỡng lự, cuối cùng cũng gằn mọi ý nghĩ xuống, đưa tay gõ cửa phòng Junhyung. Cậu đem chùm nho màu trắng đến cho hắn đây.

Nhanh chóng, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Junhyung vẫn trong trang phục đen thường lệ. Thấy cậu, hắn có chút giật mình, rồi thoải mái dựa vào cánh cửa, khóe môi xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

“Có chuyện gì?”

“Không mời em vào sao?” – Yoseob nhăn mặt lại, nhìn thân hình Junhyung đang chắn trước cửa. – “Anh cũng thật bất lịch sự.”

“Thế cậu muốn vào phòng tôi à?”

Junhyung cười cười, lộ rõ sự nguy hiểm. Ai tin cho được đó là nụ cười của tên nhóc mười ba tuổi. Nụ cười ấy khiến Yoseob bỗng đỏ mặt, cậu dậm dậm chân, tức giận.

“Ừ đấy. Anh bảo em đem nho trắng tới cho anh cơ mà…”

“Sao?” – Junhyung thôi cười, nghiêng đầu – “Cậu tìm thấy nó thật à?”

“Thật.”

Buông nhanh câu nói, Yoseob tự nhiên lách qua người Junhyung, chui vào phòng hắn. Từ lúc sống chung tới giờ, Yoseob chưa bao giờ vào đây, thậm chí liếc vào cũng không có. Cậu cũng tò mò, có thứ gì trong phòng khiến hắn ở mãi không ra thế này.

Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng, thứ làm Yoseob chú ý nhất là bàn học của hắn. Thay vì nó bừa bộn sách vở như của Yoseob, bàn học Junhyung chỉ toàn giấy tờ, kèm theo những con số mà cậu đọc không hiểu. Trên ấy, tấm ảnh người đàn ông trung niên được trưng rất trang trọng. Chắc là ba hắn.

“Nó là gì thế?” – Yoseob cầm một tờ giấy lên, hoa mắt với những số liệu.

“Đây? Bảng thống kê thị trường chứng khoán ấy.” – Junhyung bước tới, nhẹ giọng giải thích, đồng thời lấy nó lại, xếp bàn gọn gàng.

“Anh… tìm hiểu để làm gì?”

“Để phát triển công ty.” – Junhyung nhíu mày – “Đừng hỏi nữa. Đem nho trắng của cậu ra đây.”

“À à, suýt nữa quên.”

Yoseob cười cười xấu hổ, nhanh chóng ngồi xuống sàn, lấy một chiếc hộp ra. Junhyung cũng ngồi xuống, nghiêng đầu, tò mò nhìn thứ trước mặt.

Một hộp cơm.

Một hộp cơm được trang trí đặc biệt. Cơm được vo viên thành những hạt nhỏ, xếp lại thành một chùm nho. Trứng được cuốn với rong biển làm thành lá. Xung quanh còn được trang trí rất đẹp mắt.

Junhyung trợn to mắt nhìn thứ trước mặt mình. Đúng là một chùm nho trắng thật. Hắn chỉ buộc miệng nói thế để Yoseob thôi bám theo làm phiền, nhưng không ngờ cậu nghĩ ra cách này. Bỗng, Junhyung cảm thấy có cái gì đó ấm áp dâng lên. Hình như không phải chuyện chùm nho nữa rồi.

“Cậu tự làm à?”

“Vâng. Anh ăn thử đi.” – Yoseob bày một đôi đũa trước mắt hắn.

Junhyung từ từ cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng trong hộp cơm. Hắn bây giờ chẳng muốn đôi co nhiều nữa. Việc của hắn bây giờ là ăn, ăn thứ mà người ta tự làm cho hắn. Phía bên kia, Yoseob nắm tay lại, mắt mở to như muốn nuốt Junhyung vào bụng. Đợi hắn nuốt xong miếng đầu tiên, cậu mới dám mở miệng.

“Sao? Ngon chứ?”

“Hửm? À…cũng tạm được.” – Junhyung ấp úng, hắn còn không hiểu sao mình lại ấp úng.

“Vậy em được tiếp tục bám theo anh rồi nhé. Hì hì.”

Yoseob nhe răng cười khì khì, giơ bàn tay hình chữ V chiến thắng. Đôi đũa trên tay Junhyung chợt khựng lại, một chút thôi, rồi hắn cũng tiếp tục bữa ăn.

Nhưng hắn biết, chẳng có điều gì là không có lí do.

“Tại sao?” – Giọng Junhyung chợt vang lên.

“Dạ?”

“Tại sao bỗng nhiên lại đối xử tốt với tôi như thế?” – Đôi tay hắn vẫn điềm đạm gắp thức ăn từ hộp cơm.

“…Cái này… em trước đây không tốt sao?” – Yoseob giật mình, nhanh chóng hỏi lại.

“Cậu biết cái gì rồi?”

Junhyung đột ngột hỏi lại, đánh thẳng vào tim Yoseob. Hắn bỏ đôi đũa xuống, hờ hững nhìn đôi mắt lay động của cậu, có chút nhói đau. Thì ra là vậy, đúng như hắn nghĩ. Thì ra là như vậy.

“Em…” – Yoseob ấp úng, nhất thời không biết nói gì với hắn. – “Em không cố ý biết chuyện ba anh…”

“Giờ cậu biết rồi, và những thứ này là để thương hại tôi sao?”

“Không, không phải…”

Khi Yoseob còn chưa kịp giải thích, Junhyung đã đứng phắt dậy. Bóng lưng của hắn nhanh chóng di chuyển, tiến về phía cửa. Lạnh lùng, không nói một lời.

Yoseob bỗng cảm thấy như mình đang mất thứ gì đó. Cậu chưa từng thấy hắn lạnh lùng thế này. Yoseob cảm thấy sợ hãi, nước mắt bỗng dưng rơi khắp mặt.

“Đừng giận Junhyung…Em không phải thương hại anh…” – Yoseob chạy tới, nắm lấy tay hắn, rốt rít nói.

“Thế là gì?” – Tiếng Junhyung vang lên, lạnh lẽo.

“Đó không phải là thương hại. Junhyung, em muốn anh vui vẻ. Chỉ là muốn thế…”

Đôi tay Yoseob nắm chặt lấy cánh tay Junhyung hơn. Nước mắt vô thức rơi trên cánh tay hắn, nóng hổi. Cả người Junhyung dường như khựng lại, có chút ngạc nhiên, nhưng bờ vai vững chãi vẫn quay về phía Yoseob.

“Sao cậu lại khóc?” – Junhyung chợt hỏi, cảm thấy mình thật ngốc.

“Em…em sợ anh sẽ đi mất.”

“Yoseob, tôi đâu là gì. Cậu sẽ buồn nếu tôi đi sao?”

“Em không biết. Em thực sự không biết.” – Yoseob lắc mạnh đầu, trả lời từng câu hỏi của hắn. Chân thật nhất. – “Nhưng em không muốn thế, Junhyung….”

“Vậy…sao?”

Junhyung chợt quay lại, nắm lấy bàn tay Yoseob đặt gọn vào tay mình. Trong ánh mắt hắn chợt xuất hiện tia yêu thương kì lạ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, lau nước mắt cho Yoseob, rồi thuận thế ôm vào lòng.

Mắt Yoseob mở to ra, ngạc nhiên không tả.

“Đừng rời xa tôi, tôi sẽ không đi đâu hết.”

End Flashback

Yoseob thả người lên ghế, cố gắng điều hoà hơi thở. Thật may Junhyung hắn vẫn còn chút nhân đạo, không đuổi theo, cũng không cướp lấy ngôi nhà của cậu. Nếu nó mà bị mất, chắc Yoseob phải sống cả đời này phụ thuộc vào hắn.

Mà cậu lại không muốn thế.

Junhyung trong mắt cậu qua năm năm thay đổi tới đáng sợ. Hận thù nhiều hơn, tham lam sở hữu hơn,  và dường như cô độc hơn. Đã có lúc Yoseob nghĩ đến việc ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn,  như trước đây,  giúp hắn thôi cô độc. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn,  Yoseob lại không thể quên được những thứ hắn đã làm với gia đình mình. Điều đó lại khiến cậu hận hắn hơn.

Bây giờ Yoseob lại chẳng muốn chết nữa, cũng chẳng muốn chứng minh những gì Junhyung nói là sai. Cậu chỉ muốn sống, kiên cường thoát khỏi hắn, rồi dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn.

Nhưng muốn thế,  Yoseob phải giết chết hắn.

Cậu không biết mình có thể làm được không, nhưng dường như đó là sự giải thoát duy nhất.

Giết chết Junhyung?

Phải thế?

Ashiiiii, không nghĩ nữa. Cậu phải tìm cách sống qua ngày đã. Công ty cũng như cổ phần đã bị hắn thu mua. May mắn Yoseob vẫn còn một khoảng tiết kiệm trong ngân hàng, mong là sẽ đủ dùng tới khi cậu có đuợc việc làm mới.

Chuông điện thoại chợt reo lên khiến Yoseob giật bắn. Cậu liếc mắt qua màn hình, kinh hãi nhìn cái tên đang nhấp nháy.

Yong Junhyung.

Đôi tay Yoseob vô thức nắm lấy điện thoại, lăm le nhấn nút tắt. Nhưng ý nghĩ kiên cường lúc nãy chợt vụt qua, khiến Yoseob như có thêm dũng cảm, nhấn vào nút xanh trả lời.

Chắc cậu điên rồi...

"..."

"Yoseob..." - Giọng nói quen thuộc vang lên - "Cậu nghĩ mình sẽ thoát sao?"

"Đúng. Tôi sẽ thoát khỏi anh"

Yoseob thấy giọng mình vang lên, át cả tiếng hắn. Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng cười nhẹ. Yoseob tưởng tượng mình có thể nhìn thấy nụ cười khinh bỉ thường thấy của hắn.

"Điều gì giúp cậu chắc chắn thế?"

"Vì tôi sẽ giết anh, Junhyung."- Yoseob gằn từng tiếng.

"Hahaha... Hay lắm." - Đầu dây bên kia cười rộ lên, như tìm thấy điều gì thú vị lắm - "Tôi đợi cậu Yoseob. Haha. Nhưng trước hết muốn giết cọp,  phải chui vào hang cọp đã chứ. Quay về mà điều hành cái tập đoàn rách của cậu đi."

“Anh…”

“Hay muốn tôi thông báo phá sản?”

Yoseob nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận trong người. Tiếng Junhyung vẫn nhàn nhạt vang lên. Cậu biết lúc này là phải nhẫn nhịn, không thể để hắn phá hoại mọi thứ được. Cậu sẽ lấy lại nó.

“Anh để tôi điều hành công ty dưới danh chi nhánh tập đoàn anh, anh không sợ tôi sẽ phản bội anh sao?”

“Có thể sao Yoseob? Nếu được, cứ làm đi.” – Junhyung cười cười – “Cẩn thận sẽ nguy hại tới bản thân. Mai nhớ đi làm đúng giờ nhé.”

Junhyung nhanh chóng cúp máy, để lại tiếng tút kéo dài. Yoseob cắn chặt môi, tức giận ném mạnh điện thoại vào tường.

“Khốn kiếp! Junhyung, đợi đấy.”

Rồi tôi cũng sẽ giết chết anh…

End chap 4.

Chap mới sẽ có vào thứ 3 (hoặc thứ 4) hàng tuần nhé :x :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro