Chạm - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

[OST] Even though you went away - Danbi [Tìm nghe nếu muốn]

Flashback

Hôm nay trời khá đẹp. Đối với Junhyung, khá đẹp chỉ cần không mưa, còn lại sao cũng được. Nắng không thể chiếu vào mùa đông này, đâu đâu cũng là tuyết, kèm theo một chút gió. Dường như đi dạo trong thời tiết thế này là một chuyện điên rồ, nhưng Junhyung thích thế. Vì hắn cũng chẳng thấy lạnh.

Nắm chặt tay Yoseob hơn, Junhyung kéo cậu đi băng băng, lao qua rặng cây tử đằng. Cảm thấy có chút run rẩy nơi tay Yoseob, hắn bỏ tay cậu vào túi áo dày cộm, quay lại nở một nụ cười thật tươi.

“Xin lỗi vì bắt em đi cùng anh trong thời thiết thế này. Lạnh chứ?”

“Dạ...?” – Yoseob giật mình, nhanh chóng xóa đi suy nghĩ trong đầu – “Không. Không lạnh.”

Junhyung cười khẽ, tiếp tục nắm tay Yoseob kéo đi. Hắn đưa cậu tới một bãi đất trống mà hiện giờ đã phủ đầy tuyết. Giữa bãi đất có hai chiếc xích đu nhỏ, hình như đã được làm từ rất lâu. Ánh mắt Junhyung chợt hiện lên nét hào hứng, đôi chân hắn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã kéo tay Yoseob đứng trước chiếc xích đu.

"Đẹp chứ?" - Junhyung cười, vui vẻ hỏi Yoseob.

Yoseob đưa mắt lướt qua chiếc xích đu đôi. Nó cũ hơn cậu nghĩ, nhưng có vẻ rất chắc chắn. Trên ghế ngồi, tuyết đã bám đầy, chứng tỏ rất lâu không ai tới đây. Và nó hình như là rất quan trọng của Junhyung.

"Vâng. Rất đẹp."

"Thế sao? Ngồi lên thử đi nào."

Junhyung đẩy Yoseob một chút để cậu ngồi lên chiếc xích đu, còn mình thì ngồi vào bên cạnh. Đôi tay hắn nhanh chóng đưa nhẹ khiến xích đu đong đưa, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa đông lạnh.

"Junhyung... Đây là thứ anh muốn cho em xem?" - Yoseob hỏi nhỏ, có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt vui vẻ đến lạ của hắn. Ít khi hắn có thể vui vẻ như vậy.

"Ừm. Yoseob, đây là thứ ba anh làm lúc ông còn sống."

Junhyung nói, ngước mắt nhìn vài bông tuyết đang rơi, không chú ý tới nét mặt đã sa sầm của Yoseob. Hắn tiếp tục kể, như bày tỏ toàn bộ lòng mình vơi con người duy nhất còn lại trên thế gian. Yoseob chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng nghe từng lời của Junhyung.

"Ông bảo cuộc đời của con người như chiếc xích đu, lơ lửng không điểm dựa. Và hai người chính là hai chiếc xích đu song song. Khi ta tìm thấy được hạnh phúc, đó là lúc ta đã vươn tay sang, chạm vào chiếc xích đu cuộc đời của người kia, trở thành chỗ dựa của người ấy. Ta đung đưa, họ sẽ đung đưa, ta buông tay, họ sẽ cô độc..."

"Vậy có phải cuộc đời của người kia sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào điểm tựa đó? Sẽ đau khổ khi điểm tựa kia biến mất?" - Yoseob chợt hỏi, đưa mắt nhìn Junhyung.

"Yoseob... Cuộc đời thực chất có rất nhiều điểm tựa, chỉ là ta thấy nó hay không mà thôi. Nhưng điểm tựa khi mất đi một người mà nó bảo vệ, sự đau đớn đó không thể nào so sánh được. Cảm giác như chẳng ai cần ta nữa, và ta chỉ là một điểm tựa, điểm tựa mãi mãi vươn tay ra, chứ không ai vươn tay lại cả." - Junhyung tiếp tục, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Vậy Junhyung, anh là cái nào?"

Anh có đau khổ không?

Đừng che giấu mọi thứ nữa...

"Cả hai Yoseob."

"Tại sao?"

"Anh đã trở thành một điểm tựa đặc biệt nhất khi em xuất hiện rồi.”

Chỉ một câu nói nhưng dường như có sức công phá mạnh mẽ vào tim Yoseob. Cái đau đớn trỗi dậy, hành hạ từng tế bào não. Yoseob lờ mờ cảm nhận được thứ ấm nóng tràn trong mắt và sống mũi cay xè. Khi Junhyung coi cậu là một điểm tựa, hắn cố gắng bảo vệ cho cậu, cũng là mục đích sống của hắn, cậu lại chỉ là con của kẻ thù giết cha hắn. Đáng ra Yoseob không nên ngồi ở đây, không được phép. Sự thật lúc nào cũng rất tàn nhẫn.

Đừng quá tốt với em Junhyung... Tình cảm của anh là gì? Có thể lớn hơn thứ gọi là hận thù chứ?

“Junhyung....”

“Ô, cảm động phát khóc rồi sao?” – Junhyung quay sang, cười cười đưa tay lau nước mắt cho Yoseob – “Đừng khóc, có anh rồi...”

Cái ấm nóng lan dần trên da thịt Yoseob, bỏng rát. Bàn tay Junhyung chợt kéo cậu dậy, ngồi xuống tuyết lạnh. Hắn phủi đi vài bông tuyết đang bám lên cạnh sau của chiếc xích đu, chỉ vào một thứ mờ được khắc tỉ mỉ.

“Điểm tựa?” – Yoseob quay đầu, ngạc nhiên nhìn Junhyung.

“Ừ.” – Hắn cười, với tay lấy một mảnh đá – “Ba anh nói, khi anh có thể trở thành điểm tựa của một ai đó, hãy khắc tên người đó vào đây. Nghe trẻ con nhỉ?”

“Không...”

Yoseob buộc miệng, mắt dõi theo con người kia đang hì hục khắc thêm vài chữ vào. Đôi tay cậu vô thức chạm vào chiếc xích đu còn lại. Mảng tuyết bay đi, để lại một chữ “Điểm tựa”.

Thì ra trên thế gian này chẳng ai là điểm tựa, cũng không ai là người tựa vào. Mọi thứ chẳng đến từ một phía, cũng chẳng ai bảo vệ ai mà không lí do. Và nỗi đau khi mất đi cũng chẳng thể so sánh. Dường như lúc này, chỉ Yoseob là đang tựa vào Junhyung, còn hắn, cần cả hai thứ ở cậu.

“Xong.”

Junhyung phủi phủi tay, hài lòng nhìn dòng chữ mình vừa khắc. Dưới đông lạnh, chữ “Điểm tựa của Yoseob” sáng lên, sưởi ấm con tim ai đó. Yoseob cảm thấy tay mình run rẩy, chạm vào tuyết lạnh cho tâm trí thôi hỗn loạn. Đừng thế nữa...

“Junhyung...” – Yoseob gọi khẽ, cúi đầu né tránh ánh mắt Junhyung – “Anh có yêu em không?”

“Sao hỏi thế?” – Junhyung nghiêng đầu.

“Đừng hỏi lại, anh yêu em hơn, hay ba anh hơn?”

Yoseob nghe thấy giọng mình khản dần, ích kỉ tới đáng sợ. Hẳn cậu đã quá tự tin, cho mình một danh phận trong trái tim Junhyung, cũng có thể là vì chẳng còn ai trên cuộc đời ngoài cậu cho hắn bám víu.

Junhyung có đôi chút khựng lại, khi Yoseob tưởng hắn sẽ nổi giận thì hắn chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu.

“Có những thứ không thể so sánh được Yoseob à. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ bên cạnh em....mãi mãi.”

Nói rồi, hắn vươn người qua, hôn lên đôi môi Yoseob. Trời bắt đầu đổ tuyết, dày hơn. Nhưng cái ấm nóng nơi đôi môi hắn ngọt ngào như kẹo, khiến con người chỉ muốn lấn sâu vào nó. Nếu thế, hãy để quá khứ biến mất như chưa từng tồn tại đi...

Vì sự thật rất tàn nhẫn, nên nếu không có, con người có thể sống dễ dàng hơn....

End Flashback

Đến tối Junhyung mới có thể xử lí xong hết công việc. Thật sự rất mệt mỏi. Nhưng vừa buông tập văn kiện, hắn đã lao ngay tới bệnh viện. Junhyung rất lo lắng cho Yoseob.

Nhưng khi Junhyung vội vã mở cửa phòng bệnh ra, nó đã trống trơn. Yoseob không còn ở đó nữa. Cậu lại biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Chết tiệt!

Bây giờ em muốn thế nào?

Junhyung nhấn nhanh một dãy số điện thoại, tiếng tút tút khiến hắn như muốn phát điên lên. Ai dám chắc cậu sẽ không nghĩ bậy nữa chứ. Hắn thấy ruột gan mình nóng bừng lên, hắn dám chắc nếu cậu trước mặt, hắn sẽ bóp chết cậu.

Một lúc lâu sau mới có tiếng bắt máy, Junhyung vội gào lên trong điện thoại, không chú ý giọng mình đã khàn đi.

“Em ở đâu?”

“Ở nhà.” – Yoseob nhẹ nhàng trả lời, có chút đau xót khi nghe từ “em” của hắn – “Nhà anh.”

“Sao?” - Junhyung nhíu mày, điều hòa nhịp thở của mình, cảm thấy có chút xấu hổ vì đã làm quá lên.

“Anh chẳng bảo là vậy sao...”

Yoseob ậm ừ, vô thức ngước đầu lên. Trời đang đổ tuyết rất lớn. Hắn là rất lạnh.

Một khoảng im lặng nặng nề kéo đến. Junhyung biết Yoseob không ngắt máy, hắn cũng vậy. Tiếng gió từ đầu dây bên kia vang lại. Nhưng lúc này, hắn chẳng biết nói gì nữa. Từng lời từng hành động của Yoseob đều mang đầy tính ép buộc của hắn. Junhyung cũng chẳng phủ nhận điều đó. Nhưng hắn biết, đó là cách cuối cùng để giữ Yoseob bên cạnh hắn.

“Hmm...ừm, tôi về liền.”

Junhyung lúng túng nói rồi ngắt máy. Hắn nhanh chóng về nhà, không phủ nhận lòng có chút vui sướng. Đã từ rất lâu rồi, hắn mới thấy vui vẻ như vậy. Hẳn là vui vẻ của hắn quá dễ có nên mỗi thứ Yoseob làm đều có thể khiến hắn vui vẻ.

Đây là thứ phụ thuộc?

Chiếc xe hơi màu đen đã được đỗ sẵn bên đường. Ánh mắt sau tán cây dõi theo con người vui vẻ lao ra từ bệnh viện, trên khóe môi hiện rõ nét cười.

Anh...sao anh lại cười?

Mãi khi chiếc xe phóng đi như tên bắn, Yoseob mới hiểu mình đã làm gì. Cuối cùng điều cậu làm là đúng hay sai? Tại sao chỉ một cú điện thoại, cũng có thể làm hắn vui vẻ như vậy?

Hắn...

Junhyung, anh có yêu tôi không?

Đôi chân run rẩy của Yoseob bỗng khụy xuống, mang theo cả thân người cậu. Yoseob ngồi hẳn xuống mặt đường, kí ức tua đi tua lại nét cười trên mắt hắn.

Ở cạnh anh mãi nhé, được không?

Trời đổ tuyết rất lớn...

Cái lạnh bỏng rát  khiến cả thân người Yoseob như đông cứng lại. Nước mắt đã nhanh chóng loang khắp mặt. Phải như vậy, chắc chắn phải như vậy, đúng không? Tôi hận anh mà. Nhưng sao tôi lại khóc...

Đừng khóc Yoseob, anh sẽ bên cạnh em mãi...

Cơn đau nhức từ cổ tay truyền đến, hàng loạt kí ức hôm trước ập tới khiến đầu Yoseob ong lên từng đợt. Cái mạnh mẽ và hương dịu mát nơi thân người hắn vẫn còn đây, thật, rất thật.

Là anh yêu tôi?

Yoseob bỗng thấy mình nâng điện thoại lên, nhấn một dãy số quen thuộc dù lí trí mãi thét gào không được. Nhưng khi cậu đủ để hiểu lí trí nói gì, ngón tay đã nhấn vào nút gọi.

Rất nhanh đã thấy người trả lời.

“Alo?”

Tiếng gió vụt vào thành xe, vang lên. Dường như Junhyung vẫn đang chạy xe về nhà. Hắn vẫn không biết...

Yoseob để nước mắt mình chảy loang khắp mặt, nghe tiếng hắn bất chốc thở phào. Trước khi cậu ý thức được mình kịp nói gì, Junhyung đã lên tiếng trước.

“Có một thứ tôi muốn nói với cậu, Yoseob...”

Giọng Junhyung thoáng trầm lại, nghiêm túc như từng câu ra lệnh của hắn, Nhưng lúc này, Yoseob lại cảm thấy từng câu nói có phần hiền hòa, và yêu thương hơn. Cả ruột gan Yoseob đột nhiên thắt lại, đau đớn. Không được, hắn phải để cậu nói trước. Junhyung, đừng nói gì cả....

“Junhyung....dừng...”

“Anh yêu em Yoseob...”

Đừng nói nữa...

“Dù năm năm trước hay bây giờ, tất cả đều không thay đổi.”

Đừng...

Junhyung, tôi yêu anh, yêu rất nhiều

Nhưng anh phải nhớ, tôi cũng hận anh...

Không phải...

Đừng như thế, có được không?

Tôi chưa bao giờ rời bỏ anh...chỉ là không muốn mình quá đau đớn thôi...

Junhyung...tôi rất yêu anh...

“JUNHYUNG....DỪNG XE LẠI....”

RẦMMMM

Yoseob nghe thấy tiếng mình thét lên, khản đặc. Trong điện thoại, thanh âm đổ nát cũng nhanh chóng lao tới. Mọi thứ xảy ra chưa tới một phút, tất cả, đây chính là cái kết cậu mong đợi.

Junhyung...anh...trả lời tôi đi....”

Giọng Yoseob run run vang lên giữa tuyết lạnh. Cơn đau nơi cổ tay chợt ập tới, tuyết rơi bỏng rát trên mặt. Trong một góc đường, cậu con trai không ngừng gọi tên người kia qua chiếc điện thoại. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Dường như điểm tựa của Yoseob đã biến mất khỏi cuộc đời, như chính cậu muốn.

Vẫn chỉ là cô độc xen lẫn cô độc, chẳng ai là của ai nữa, tự do như mong ước...

“Junhyung...Junhyung... tôi xin lỗi...là tôi hại anh...”

Nhưng...tôi thật sự rất đau...

“Anh đang ở đâu?.... Đừng bỏ tôi đi...”

Trả hắn lại cho tôi...điểm tựa của tôi...tôi thực sự rất cô độc...

“JUNHYUNG....TÔI RẤT YÊU ANH.”

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro