Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon thích uống sữa. Nhiều lúc nó mơ màng nghĩ đến một quán nhỏ,có nhạc du dương,có một góc khuất với chiếc bàn nhỏ. Xung quanh quán là một giàn hoa giấy với đủ 3 màu:trắng,cam và đỏ. Nếu có một quán như thế thì Jiyeon sẽ không ngại ngần gì bước vào ngay.

Đôi lúc Jiyeon muốn vào quán café gần trường để một lần thử cảm giác ngồi nhâm nhi ly sữa nhưng những người đàn ông ngồi túm tụm quanh chiếc bàn với khói thuốc phì phèo làm Jiyeon chùn bước.

Một ngày nọ Jiyeon được tan học sớm. Đã qua tết mấy ngày.Bầu trời lành lạnh mờ mờ khói sương. Cảm giác muốn thử vào quán café một lần đã lên đến đỉnh điểm. Và nó dứt khoát bước đại vào một quán café gần nhà nó nhất.

Quán café tên “Đắng”. Nó bật cười. Cái tên càng đặc biệt và đơn giản thì càng thu hút khách. Nếu nó vào đây để kêu một ly sữa với vị Ngọt thì có làm người khác nhìn nó như người ngoài trái đất không nhỉ? “Đắng” có giàn hoa giấy không đủ 3 màu nhưng ít ra nó cũng có màu cam nổi bật. Jiyeon nhâm nhi từng thìa sữa và chợt ước ao được hái một ít hoa giấy về nhà. Nó cảm thấy thích quán này và có ý định sẽ ghé lần sau nữa,và biết đâu nó xin được một nhánh hoa giấy mang về khi đã là khách quen.

Từ đấy cuộc sống của nó không chỉ còn là con đường từ nhà đến trường,từ trường về nhà. Những lúc được nghỉ học bất chợt nó đã có nơi quen thuộc để ghé.Đó là “Đắng”. Khi nghe nó kể chuyện hay đi quán café bạn nó cười bảo nó dạo này sang trọng quá. Nó cười thật hiền “Có 15k một cốc thôi hà! Sang gì đâu!”

Một cốc sữa nóng quen thuộc trước mặt,nó nhẩm tính là nó đã ngồi ở quán này được 20 lần.Cô chủ quán cũng đã quen với nó,giờ thấy nó là cô bưng ngay 1 cốc sữa ra.Nó nhìn lên giàn hoa giấy,mím môi nghĩ “Lần này mình nhất định sẽ xin một ít mang về!”.

Cô chủ niềm nở bảo nó thích thì cứ hái,bao nhiêu cũng được. Nó hớn hở đứng nghiêng ngó kiếm cụm hoa thật đẹp. Nó vốn là người kén chọn nên ngắm mãi mới được một cụm vừa ý. Nhưng đang có một chàng trai ngồi vướng chỗ đó. Nó tự nhủ “Ngồi chờ anh ta về”.

Người con trai đó tóc hơi dài chạm đến vai một chút,khuôn mặt hiền và đôi môi có gì đó óng ánh lên như ăn kẹo sữa. Nó chẹp miệng Con trai tóc dài lãng tử…hihi…Nó chờ mãi,ngắm mãi,nhận xét mãi…chán cả rồi mà anh chàng đó vẫn chưa ra về.Nó nóng như có lửa đốt vì sắp phải về mà chàng trai kia thì cứ ung dung nhấp từng ngụm café và chat bằng latop. Nó bắt đầu hết kiên nhẫn “Trời ơi! Ngốc quá,anh ta dùng laptop thì có tết Công Gô mới nghỉ.Nó mím môi và quyết định đến nhờ anh ta một chút.

Vẻ mặt hết sức lịch sự,nó nghĩ vậy và nó nói cũng nhẹ nhàng hết mức có thể.

-“Oppa ơi,cho em đứng vào nhờ một tý,em muốn hái một ít hoa giấy”

Chàng trai có lẽ đang ngạc nhiên nên cứ ngồi im không phản ứng gì

-“Em xin phép chị chủ hàng rồi!”

Thời gian có lẽ được tính bằng giây. Cuối cùng anh ta cũng bật cười

-“Ah..ừ…à để tôi hái cho bạn nhé!”

-“Ơ!”

Không để nó kịp trả lời,anh ta nhanh nhẹn bỏ dép rồi đứng trên ghế,tay với chọn chọn

-“Đâu? Chố nào bạn nhỉ?”

-“Bên trái chút …đó..đó…hái cả nhánh luôn oppa ơi…đừng hái mỗi một bông”

-“Ok rồi,của bạn nè!”

Jiyeon mừng rỡ đón lấy nhành hoa,”Cảm ơn oppa”. Khi nó ngước nhìn lên,lần này nó mới có cơ hội nhìn thẳng chính diện chàng trai. Nó chợt thốt lên trong đầu “Ôi…ôi trời là..con trai hay con gái nhỉ?Đôi mắt,cái mũi sao đẹp như con gái vậy nè??!”

Nó thắc mắc vậy thôi nhưng không dám nhìn lâu. “Ây da! Giờ cũng nhiều boy dễ thương như con gái đó mà! Thật là…”

Nó chào và cảm ơn anh ta lần nữa rồi vội vã ra về. Nó thầm nghĩ:” Thật kì lạ!”           

Jiyeon về mà lòng không khỏi băn khoăn. Nó thích người ấy. Không,không phải đâu! Thích gì nhanh thế…! Chỉ là nó…nó bị người đó ám ảnh!

“Haha….Cuối cùng mình cũng tìm được từ miêu tả tâm trạng”. Nó thật sự muốn gặp lại người ấy.

Hai hôm sau nó đến,ngồi lân la hỏi chuyện chị chủ quán.Nghe nó hỏi chị cười đầy ẩn ý.

-“May cho em đó,cậu ấy cũng là khác quen,còn đến trước em đấy. Sao phải lòng cậu ấy rồi đúng không?”

Nó le lưỡi cười. Chị chủ xem chừng thích thú,bắt đầu nhẩn nha kể

-“ Cậu ấy tên Eunjung,rất…đặc biệt. Hay đến đây vào chiều thứ 3 và thứ 6”

-“ Đặc biệt thế nào ạ?” – Nó tò mò hỏi

-“Tự em khám phá đi”

Nó ậm ừ…vậy là 2 ngày nữa anh ta sẽ đến.

Thứ 3,môn kế toán doanh nghiệp,cô giáo luôn điểm danh tiết 1 và chỉ 1 lần. Nó quyết định trốn học. Dù hơi sợ cô nhưng mong muốn gặp lại anh ta thôi thúc nó.

2h30 nó đến nơi. Không hiểu sao tim nó bỗng đập dữ dội.Nó sợ và vui. Nó phải hít thở vài cái để lấy lại cân bằng.

Tự nhiên nó muốn hét lên “Jung…..kiaaaa…..rồiiii…” Thiệt tình! Cứ như nó hám trai không bằng ý. ( wa hám trail un ý chứ @.@)

Nó cố ý chọn bàn cạnh Eunjung. Anh ta lại đang ngồi dùng laptop. Nó bắt đầu nghĩ làm sao để Eunjung biết sự có mặt của nó. Nó gọi chị phục vụ rõ to

-“Chị ơi cho em ly sữa!”

Có vẻ nó hét to quá khiến cho không chỉ Eunjung mà những người khác cũng nhìn nó.Thấy mình quá lố,nó vội tảng lờ như không có gì. Dù sao thì Jung cũng đã thấy nó. Chị chủ quán bê ly sữa ra,nhìn nó cười rồi nháy mắt. Nó đỏ hết cả mặt khi nghĩ chị ấy đang cho rằng nó là cô bé hám trai…đẹp.

Cảm xúc ban đầu cũng qua đi,nó lặng lẽ ngồi uống ly sữa,lặng lẽ quan sát Eunjung. Eunjung có vẻ vẫn lạnh lùng,không để ý đến nó. Tuy nó nghĩ vậy nhưng nó không hề biết Eunjung cũng đang âm thầm quan sát nó. Hai người cứ liếc nhìn nhau,muốn làm quen mà không biết làm thế nào. Bất chợt nó nảy ra ý tưởng.

Nó bắt đầu thấy run…”làm đi…thôi…làm đi nào…nhưng mà…ôi…”. Nó cứ dùng dằng thế. Đến nỗi một chân thì choãi ra muốn bước sang,một chân thì vẫn giữ yên tư thế ngồi. Cuối cùng,nó khụt khịt mũi và đứng dậy đi sang dứt khoát.

-“Chào oppa!”

Eunjung có vẻ không bất ngờ mà còn vui nữa.

-“ Chào bạn!”

-“ oppa có thể….”

Nó chưa nói hết câu thì anh ta đã cướp lời.

-“Hái hoa cho bạn nữa phải không?”

-“Uả anh vẫn nhớ em à?”

-“ Uh tất nhiên”…chợt nhận ra mình lỡ lời.Eunjung đỏ mặt.

Nó cũng ngượng.

-“Ah bạn ngồi xuống đi!”

Eunjung vội vàng tắt trang web rồi dẹp sang bên cho Jiyeon đặt ly sữa.

-“ Anh tên gì?”

-“ Tôi tên Eunjung”

-“Uả? anh là Hàn kiều à?”

-“À! Không…không…”

-“Ui,em xin lỗi,em vô duyên quá,có thể anh không thích nói tên thật”

-“ Không phải vậy đâu,mà có lẽ bạn và tôi bằng tuổi đó,đừng gọi tôi là anh nữa”

-“Thế anh nhiêu tuổi?”

-“Tôi sinh năm 88”

-“Hihi vẫn là anh nhá! Em sinh năm 93 nè! Em tên Jiyeon!”

-“Ừ…”

Đến đây thì câu chuyện đột nhiên tắc nghẽn. Nó bối rối khuấy ly sữa.

-“Jiyeon thích uống sữa à?”

-“Dạ”

Lại tắc nghẽn.hix hix… “Tìm bài chuồn thôi,kiểu này khó khăn quá”

-“Em phải về rồi.Em cho anh sdt nè.khi nào mình nói chuyện với nhau: 016941859..( mới gặp nhau đã cho sdt ui, mê trai wa Nô ui )

-“Xong rồi ạ..bye bye oppa..”

Nó vội đứng dậy,không may quai túi vướng vào ghế. Nó luống cuống sắp ngã.Jungđỡ lấy nó.Bàn tay vô tình nắm bàn tay. Nó thấy nóng mặt,vội vã chạy đi. Mùi nước hoa gì đó từ Jung vương vấn trên bàn tay nó.

Tối đó nó không dám rửa tay. Lên giường ngủ với 1 bàn tay phảng phất hương thơm quyến rũ.( ở dơ wa ). Tối đó nó không ngủ được. Nó nằm lăn lóc mãi,miệng cười tủm tỉm một mình.

“Từ khi em đến đây trong đời anh nghe như trái tim ngả nghiêng….”…tiếng nhạc báo tin nhắn vang lên

“Jung nè,Ji ngủ chưa? Hồi chiều Ji chưa biết số điện thoại Jung"            

Thật không hiểu nổi! Chỉ là những chữ cái sắp xếp lại trên màn hình mà khiến nó thấy vui vẻ lạ thường. Cứ thế,nó và Jung nhắn tin với nhau rất rất lâu. Đến lúc Jung bảo

-“Muộn quá rồi,Ji đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé và mơ thấy 1 giấc mơ đẹp”

Nó bướng bỉnh cãi lại “Khoa học chứng minh ngủ ngon là không mơ”

-“Hihi,cô bé! Không có gì là tuyệt đối cả!”

‘Ai da da! Cô bé cơ đấy….ui,dễ thương quá…mình vui quá”- Nó lăn lộn cười khoái chí một mình. (Nô tự kỉ, haha)

Bạn đã bao giờ gặp 1 người lần đầu tiên mà thấy như đã quen nhau từ lâu lắm rồi chưa?

Lần đầu tiên nó có một cuộc hẹn thật sự với Jung. Đi bên Jung,mùi hương đó lại phảng phất hấp dẫn nó.

-“Anh dùng nước hoa gì đấy?”

-“burberry london”

-“dạ..dạ”

-“Ji này,Jung có chuyện muốn nói”

Nó nhìn sang,mắt nhìn ngây thơ hết cỡ.

-“Chuyện gì cơ?”

-“Thật ra Jung là con gái”

-“Hả???!!!!”

Tiếng nó gần như hét lên khiến cả thành phố nghe thấy. Nó nhìn Jung,nhìn từ trên xuống dưới,dưới lên trên.

Nó bối rối “ Nhưng…nhưng….anh đùa à? Anh rõ ràng là con trai mà…trừ một số nét hơi nữ tính thôi”

-“Jung thích mặc đồ con trai”

-“ À…ừm không sao,oppa…à quên,unnie mặc thế này nhìn đẹp lắm!”

Nó quay mặt đi và muốn mếu! Trời ơi mình thích một người con gái….trời ơiiiiiiiiii…….

-“Mình vẫn làm bạn với nhau được chứ” Jung có vẻ lo lắng.

-“ Tất nhiên rồi,unnie là con gái càng tốt,làm chị gái em”. Nó cười mà muốn khóc. “Ôi tan vỡ một mầm non!”

Nó có buồn không? Nó buồn lắm. Nhưng một cảm giác khác còn lạ lùng hơn. Nó vẫn thích anh ấy (mà giờ là chị ấy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung