Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ahn Hyung Seob]





Hôm nay là ngày quan trọng đối với 20 người bọn tôi, ngày ghi hình cho tập cuối của Produce 101. Chúng tôi đã trình diễn bằng tâm trạng thoải mái nhất. Woojin, người thương của tôi, anh ấy đã động viên tôi trước khi team chúng tôi ra sân khấu:

  _ Hãy trình diễn bài hát bằng sự thoải mái nhất nhé! Rồi em sẽ làm tốt thôi, anh tin là vậy! 

Anh ấy vừa dứt câu liền ôm tôi vào lòng, bàn tay anh ấy xoa lấy đầu tôi. Chính anh ấy đã cho tôi thêm sức mạnh vào lần biểu diễn này, tôi tận hưởng cái ôm của anh ấy. Một lúc sau mới rời khỏi vòng tay anh ấy và tôi mỉm cười rằng:
 
_ Hihi em nhớ rồi ah. Em sẽ không làm Woojinie thất vọng đâu ^^
 
_ Anh cũng phải biểu diễn thật tốt nhé! Woojin của em ^^

Staff gọi đến lượt team chúng tôi ra biểu diễn. Tôi đã biểu diễn cùng với tiếng cổ vũ của các fan ở dưới. Team tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Bước đến phòng chờ, nhìn qua màn hình tivi, tôi theo dõi phần trình diễn của Woojin, quả nhiên anh ấy (lại)  làm rất tốt, từ ánh mắt đến thần thái đều khiến tôi biết rằng...chắc chắn anh ấy sẽ có tên trong danh sách debut của Wanna One.
.
.
.
.
.
.
.

Đến thời khắc công bố thứ hạng, tôi không dám tự tin rằng mình sẽ có tên nhưng tôi mong rằng trong danh sách ấy có tên anh ấy... Và khi thời khắc công bố tên Woojin ở thứ hạng số 6, tôi đã biết rằng mình chẳng còn cơ hội cùng anh debut nữa rồi. Thật may anh ấy đã được debut, tôi cùng với các anh ôm lấy anh ấy nói ba chữ:"Chúc mừng Woojinie nhé! ". Nhìn bóng lưng của anh ấy bước lên phát biểu cảm nghĩ, tôi thấy mình thật vui và hạnh phúc, cho dù tôi không được debut. Tôi tự hào về Woojin của tôi, anh là một con người tài năng và cho đến bây giờ tôi vẫn ngưỡng mộ anh ấy...

Kết thúc buổi hôm ấy, tôi quay trở về khu huấn luyện Produce 101. Đi qua từng gian phòng, nơi chúng tôi hay tập trung, từng chỗ chúng tôi lưu giữ kỉ niệm, trong đó có người thương của tôi. Từ lúc encore đến giờ tôi vẫn chưa gặp anh. Bước qua nơi tôi và anh lần đầu thổ lộ, nơi chúng tôi cùng nhau xem lại màn trình diễn của mình, nơi chúng tôi hay hẹn nhau trốn đi chơi... Tất cả như một thước phim quay chậm, một thước phim gói gọn 4 tháng với những kỉ niệm đẹp.
.
.
.
.
.

Trở về phòng của mình, tôi thấy anh ngồi trên giường của tôi, vẻ mặt của anh toát lên nỗi buồn và sự lo lắng. Nhớ lại cũng lâu lắm rồi tôi mới được thấy vẻ mặt đó, từ sau cái lần tôi bị thương khi tập luyện cho vòng loại thứ 2, nhớ lần đó Woojin đã cõng tôi đi xin thuốc, giọng nói tỏ vẻ tự trách bản thân khi nhìn tôi chịu đau... Tôi tỏ vẻ bình tĩnh bước vào phòng:

  _ Anh không đi phỏng vấn cho chương trình à? Sao lại về sớm vậy?

_ Anh xin lỗi... - Anh đột ngột đứng dậy ôm lấy tôi rồi nói ra ba chữ ấy. Tôi hiểu hàm ý trong ba chữ ấy của anh nhưng lại tỏ ra không biết gì, cứ thế mà ngu ngơ hỏi anh:

  _ Sao lại xin lỗi em chứ??? Anh xứng đáng được debut mà.

Tôi ôm lấy anh, anh ấy ôm xiết lấy tôi. Sự bất ổn của anh ấy tôi thấy rất rõ, xoa nhẹ lên tấm lưng của anh, tôi biết anh đang cảm thấy có lỗi với tôi lắm. Thật ra nói tôi không buồn thì cũng không đúng. Tôi cũng rất buồn đấy chứ nhưng thấy người mình yêu thương có được hạnh phúc thì nỗi buồn ấy cũng tan biến đi rồi. Tôi có hơi tiếc một chút cho bản thân mình...

  _ Em sẽ luôn ủng hộ anh, ủng hộ Wanna One. Anh đừng buồn nữa mà, anh được debut rồi lẽ ra anh nên vui mới đúng chứ! Sao lại trưng ra vẻ mặt đau khổ thế chứ!
Tôi lấy tay xoa má anh ấy:

  _ Nguyện vọng của anh đã được thực hiện rồi. Phải vui lên chứ đồ ngốc này! Chúc mừng anh nhé! Woojin của em là nhất!!!- Tôi vừa nói vừa biểu lộ ra nụ cười để trấn an lấy anh. Sau khi nghe tôi nói, xem ra tâm trạng của anh cũng đã đỡ hơn rồi.

  _ Nguyện vọng của anh được thực hiện nhưng lại không có em! Điều đó khiến anh cảm thấy có lỗi đó Hyung Seob à.

Những câu từ đó tôi cảm nhận được nó biểu lộ ra sự tự trách của anh, tôi an ủi
anh:

  _ Mai em sẽ về KTX của Yuehua. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau mà. Mỗi ngày em sẽ gọi điện thoại cho anh chịu không? Em không ngại yêu xa đâu ^^ Anh không cần lo cho em đâu mà~

Tôi nắm lấy tay anh để như khẳng định thêm cho lời nói của mình. Tâm tình của anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với ban nãy:

_ Anh cũng không ngại yêu xa nhưng anh cũng sẽ rất nhớ em, Thỏ nhỏ của anh... Hằng ngày anh cũng sẽ gọi điện thoại cho em. Nhớ phải nghe điện thoại của anh đó! Thỏ nhỏ à, anh yêu em nhiều lắm!

Có câu nói này của anh càng khiến tôi tin vào tình yêu này, tình yêu của hai chúng tôi, nó sẽ đến được đích của hạnh phúc.

  _Uhm uhm ^^  Thỏ nhỏ cũng yêu Woojinie lắm! ❤



Có đôi khi tình yêu phải trải qua thử thách thì mới trưởng thành được.




----------------- Hết Phần 2 ----------------

Tobe continued...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro