CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng sớm , lúc 8h

- Baek à !! Mau mau dậy nào ! Trễ rồi - anh lay lay người cậu dậy

- Cho con 5 phút nữa nha mẹ ! - cậu nói xong lăn 1 vòng rồi lại ngủ . Cậu làm anh bật cười khi cậu gọi anh bằng mẹ

- Haha ... Baek à , là anh Oh Sehun đây ! Không phải mẹ em đâu - anh nói

- Ai cũng được ! Cho em 5 phút nữa - cậu nói xong ngủ mê man

- Rồi ! 5 phút thôi đấy !

* 5 phút trôi qua

- Mau mau mau . Hết 5 phút rồi - anh lay lay người cậu dậy

- 5 phút nữa - cậu nói ( Au : hết 5 phút này xong lại 5 phút kia . Cái cuối cùng , nói hết 5 ngày :)))) )

- Không ! Mau dậy ! Em muốn hoạt động buổi sáng hả ? Anh làm giúp em nhé ! - anh leo lên giường ôm cậu cứng ngắc

Cậu không nói năng gì cả ! Chỉ đậy anh xuống giường và... Ngủ tiếp ( Au : tui bó tay , bó chân , bó lun cái thân này với ổng )

- A... Em đúng là sâu lười . Anh cho em ngủ đó - anh nói

- Thật ạ ? - cậu ló đầu ra

- Thật - anh gật đầu xong lại nói tiếp - Chỉ là nhịn ăn trưa thôi

- Thôi ! Em đi rửa mặt đây ! Anh xuống dưới đi - cậu bước xuống giường

- Ừ ! - anh quay ra cửa nhưng bị cậu kêu lại :

- Sehun a~ em không có đồ - cậu bươcs ra chỗ anh nắm tay anh đưa qua đưa lại

- Đợi tí ! Anh đi lấy cho - anh mở cửa ra "bay" thẳng qua phòng anh lấy cái áo sơ mi cho cậu

- Cảm ơn anh nha ! - cậu hôn cái chụt lên má anh rồi chạy vào nhà về sinh

Anh bất ngờ nhìn cậu . Cậu mới hôn anh kìa . Quàooo thật khó tin nha ! Anh còn đang mơ mơ mộng mộng gì đó thì bỗng cậu bước ra . Lại là những cái áo sơ mi ngắn đến đùi cậu . Chắc anh thích xem cái chân ngắn của cậu lắm á

- Sehun - cậu thấy anh mơ mơ cái gì đó thì cậu lấy tay quơ quơ trước mặt anh

-...

- OH SEHUN - cậu gắt lên

- Ơ... Hả ? - anh giật bắn người rồi hỏi cậu

- Anh làm sao thế ?! - cậu hỏi

- À... Không có gì - anh cười nhẹ nhìn cậu

- Ò - cậu nhìn chân nói

- Mau đi ăn sáng - anh nắm tay cậu kéo cậu xuống lầu

* Ở dưới lầu

- Quàooo ~ anh nấu hả ? - cậu nhìn đống thức ăn trên bàn xong quay qua nhìn anh hỏi

- Ừ . Mau ngồi xuống thử đi ! Coi anh nấu vừa miệng em khôg ? - anh lấy ghế ra cho cậu ngồi xong sau đó cũng nhanh chóng ngồi lên cái ghế đối diện cậu

- Vâng - sau đó cậu và anh ăn rất ngon

Đây là lần thứ đầu tiên anh và cậu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thế đấy !!

( Au : bỏ qua đoạn ăn cơm . Bay thẳng qua đoạn vừa ăn xong )

- Sehun ~ - cậu ăn xong vừa xoa xoa bụng nói

- Sao ? Em thấy ngon không ? - nghe cậu kêu nên hỏi

- Ngon lắm luôn ! Nhưng mà ... À.... Lát nữa dắt em đi chơi nha ! - cậu nói

- Ừ - anh nói - Đi đâu ?

- Xem phim - cậu cười cười nói

- Thôi , đi chỗ khác đi - anh nói

- Chỗ nào ? Anh chọn đi - cậu nói

- Đi dạo thôi nhé ! - anh vuốt vuốt tóc cậu ( Au : Sehun đã đổi qua ghế kế bên BaekHyun ngồi )

- Sao cũng đc - cậu cười tươi nói

- Em thích anh hay yêu anh - anh hỏi thẳng cậu , làm cậu đỏ mặt a~

- À thì ... thích - cậu mắc cỡ cuối mặt xuống đất

- Ò ! Tụi mình đi chơi nha ! - anh vui vui vẻ vẻ nói

- Vâng - cậu mỉm cười

* 20 phút sau 2 người đi chơi

- wow ~ - cậu kêu lên 1 tiếng

- Sao vậy ? - anh hỏi

- Nơi này đẹp thật - cậu nhìn tới nhìn lui và thốt lên 1 câu

- Tất nhiên . Đẹp mới dắt em tới chứ - anh cười tươi

- Vâng - cậu cười

Ai thế kia ? Không lẽ nào là...chan của mình ? .... Đúng thế ! Chính là anh ấy ! - cậu nói thầm , nụ cười trên môi khi nãy đã không còn

- BaekHyun - hắn ( ChanYeol ) thấy và kêu lớn tên cậu . Hắn chạy qua chỗ cậu

- Tại sao ... anh lại ở đây  ? Tại sao lại kêu tôi ? - cậu khóc . 1 giọt ... 2 giọt ... 3 giọt , những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú

- Em hãy cho anh 1 cơ hội ! 1 cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu . - anh bắt đầu khóc

- Không ! Không bao giờ ! Anh bỏ tôi đi theo cô ta rồi bây giờ lại quay về tìm tôi để kiếm 1 cơ hội sao ?! Còn lâu nhé ! Bây giờ tôi đã không còn yêu anh nữa - nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều

- Anh không tin ! Em còn yêu anh ! Em không bỏ con chúng ta , thế là em vẫn yêu anh - giọng anh gần như hét lên

- Tôi không yêu anh , nhưng tôi thương con tôi ... hức ... với lại con bé không có lỗi .... sao anh lại biết ? - cậu nói lớn

- Anh đã theo dõi em được 5 tháng rồi ! Hiện tại anh đag biết tại biết tất cả về em ! - anh cười nửa miệng nhưng nước mắt không có dấu hiệu hết chảy

- Anh.... - cậu ngất xỉu

__________________________________

Ông Park đã lên sàn ...... Mang lại nước mắt à , chứ không làm đc cái gì vui vui hết á ! Nhưng mà đó chỉ là thời gian hiện tại hoii chứ sau này nhờ ông mà mang lại niềm vui á ! Bởi vì ổng là virut happy mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro