Chap 4: Baekhyun- gia sư của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun chưa kịp nói hết câu thì cậu và anh họ giật mình bởi tiếng hét chói tai từ đằng sau. 
*Flashback*
Chanyeol sau khi trèo lên cây, vừa mới dóng tai của mình ra nghe thì một con sâu rơi vào trong áo của anh. Thấy cái gì cứ ngọ nguậy trong người, anh ưỡn ẹo vài cái thế rồi trượt chân ngã xuống bãi cỏ. 
*End Flashback*
Cũng may cái cây nó không cao nên anh chỉ bị dập mông chút thôi. Baekhyun vừa thấy Chanyeol thì ngạc nhiên lại tức giận
" Tên biến thái kia, anh làm cái quái gì ở đây thế hả"
Chanyeol đang xoa xoa cái ông, bị tiến quát của Baekhyun làm cho giật mình, nhận ra mình đã bị phát hiện liền lúng túng
"Tôi .... tôi.... ờ thì.... là... à đúng rồi, tôi thấy có con chim non trên cành cây nên trèo lên cây ngắm nó một chút ý mà. Tôi là tôi yêu chim lắm. Thôi hại người cứ nói chuyện tiếp đi tôi đi đây."
Nói xong Chanyeol ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa về đến nơi, anh chạy ngay vào phòng làm việc của bố
"Bố con có chuyện muốn nói"
"Ừ có chuyện gì thì nói cho bố nghe"
"Con sẽ chuyên tâm học hành nhưng với 1 điều kiện "
"Con nói đi dù 10 điều kiện bố cũng đồng ý "
"Con chỉ xin bố mời Baekhyun làm gia sư cho con"
Bố anh biết Baekhyun là học sinh ưu tú trong trường, liền gật đầu đồng ý
"Được, bố sẽ mời cậu ấy làm gia sư cho con miễn sao con học hành chăm chỉ"
* Tại nhà của Baekhyun*
Sau khi đi tập thể dục về, cậu chạy ngay lên phòng tắm rửa
"Baekhyun à có viện trưởng tớ tìm con này "
* sao lại là viện tưởng? Chẳng lẽ mình gây lên tội* nghĩ thôi mà thấy sợ rồi, Baekhyun chạy thật nhanh xuống nhà. Vừa gặp viện trưởng cậu cúi chào lễ phép
" cháu chào viện trưởng, viện trưởng  tớ đây có chuyện gì không ạ"
"cũng không có chuyện to tát lắm mà là thằng con trai bác, cháu biết rồi đấy nó học rất kém, ta làm mọi cách để nó có thể học tốt hơn nhưng đều thất bại.  Bỗng dưng hôm nay nó nói với ta  muốn chuyên tâm học hành nhưng phải mời cháu về làm gia sư nói mới chịu. Baekhyun à cháu giúp bác được không"
"Chuyện này cháu phải hỏi ý kiến bố mẹ"
"Cháu yên tâm ta đã xin phép bố mẹ cháu rồi còn tiền lương thì ta sẽ giả cho cháu hàng tháng. Cháu giúp tha nhé"
"Dạ vâng ai"
"Tối này ta sẽ cho người tớ đón cháu"
Nói xong, vì có việc gấp nên viện trưởng tạm biệt mọi người rồi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro