[Shortfic] [ChanBaek/ BaekYeol] Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Memories

Author : Yumeka

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi, bởi vì họ thuộc về nhau

Rating : K+

Pairing : ChanBaek / BaekYeol

Category : SA, drama, sad, HE

Status : Complete

Note : fic đầu tay, câu văn chưa được trau chuốt lắm, nội dung cũng chưa có gì gay cấn, kịch tính (^^!) mọi người thông cảm nhé!

Tôi ở đây là ChanYeol nhé, câu chuyện diễn ra theo lời kể của ChanYeol ^^

************* Chap 1

                 Tôi và BaekHyun wen biết nhau từ bé. Mối quan hệ của chúng tôi khá đơn giản, cậu là cậu chủ bé bỏng của nhà họ Byun. Còn tôi, là con của 1 gia nhân họ Park. Người nhà họ Byun rất tốt, họ để tôi và BaekHyun chơi chung, do đó chúng tôi thân thiết như anh em ruột. Vì BaekHyun sinh trước tôi 6 tháng 21 ngày và lúc đó cậu ấy cao hơn tôi, nên tôi luôn gọi cậu là hyung, cậu ấy thì không câu nệ những chuyện ấy. Hai chúng tôi hợp tính, lại hay nghịch ngợm, nhưng đa phần các trò quậy là do tôi bày ra, cậu ấy chỉ hùa theo thôi. Đôi khi cậu còn bao che để tôi không bị mẹ đánh, quả thật cứ như một người anh trai vậy. Cậu ấy kĩ tính, luôn ghi nhớ những điều quan trọng còn tôi thì ngược lại. Cậu ta có thể nhớ rõ những sở thích của tôi còn tôi thì không quan tâm cậu ấy thích gì bao giờ. Tôi chỉ là 1 thằng nhóc lông bông như thế thôi.

               Năm tôi và BaekHyun 6 tuổi, chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Gia đình cậu đồng ý chu cấp cho tôi đi học. Hằng ngày, BaekHyun lun cầm tay tôi dẫn đến tận lớp., trước khi vào lớp cậu thường hay xoa đầu tôi. Bàn tay ấy ấm áp lắm, tôi vẫn còn nhớ mãi…Và ra về, chúng tôi lại nắm tay vui vẻ về nhà…Thỉnh thoảng cậu mua kẹo, mua kem cho tôi…Hai đứa trẻ với những nụ cười trong sáng chưa bao giờ tắt trên môi…Đó có lẽ là những ký ức ngọt ngào nhất mà tôi từng có…

               Năm tôi 9 tuổi, tôi đã nổi tiếng là 1 đứa nhóc nghịch ngợm, bỏ bê học hành. Còn BaekHyun thì ngược lại, cậu chăm ngoan lại hiền lành, lun đc thầy cô yêu mến. Tôi chả bận tâm những chuyện ấy lắm. BaekHyun cũng không có ý khinh thường gì tôi cả. Tan học, chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi về nhà như trước, bàn tay ấy vẫn vậy, chỉ có tay tôi là muốn thoát khỏi nó thôi…

               Năm 11 tuổi, khoảng thời gian đó, tôi trở nên cáu kỉnh lạ. Bởi mẹ cứ khen BaekHyun trước mặt tôi rồi còn so sánh này nọ. Tôi ghét lắm. BaekHyun là BaekHyun, tôi là tôi, sao cứ phải tạo ra phép so sánh khập khiễng đến như vậy? Cậu ta là cậu chủ nhỏ, sau này phải cai quản 1 tập đoàn lớn, chăm chỉ chút ít cũng là lạ sao? Còn tôi, chả có tí tương lai tươi sáng nào cả, vậy tại sao phải cố gắng?

               Tôi dần thay đổi, nhưng BaekHyun thì vẫn thế. Cậu vẫn thường chạy đến chơi với tôi như ngày trước, với 1 nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn tôi, luôn từ chối. Và nụ cười đó…cũng dần tắt. Những khi tôi và mẹ cãi nhau, cậu thường hay bênh vức tôi, xin lỗi mẹ dùm tôi, tôi lại càng ghét cậu hơn. Vì cậu vẫn cứ cười hiền như thế, dù bị mắng chung với tôi. Lúc ấy tôi ghét cái nụ cười ấy lắm. Nó mới thật giả tạo làm sao.

               Năm đó, phải khó khăn lắm tôi mới có thể tốt nghiệp và lên đc cấp 2. Cậu chủ động giúp tôi ôn tập, tận tình chỉ giảng những điều tôi chưa hiểu. Tôi chẳng muốn tập trung đâu, nhưng vì mẹ cứ so sánh, tôi phải làm cho mẹ sáng mắt ra thì thôi. Sau kì thi, tôi qua được, thật là nhẹ của nợ, mẹ tôi vui lắm, tất cả là nhờ có cậu…Thế nhưng, ko chút cảm kích, tôi còn tạt cả gáo nước lạnh vào cậu…

- ChanYeol này, chúng ta lại học chung trường rồi. Không biết lần này có đc chung lớp hay ko?

- Để làm gì?

- Chúng ta học chung, có lẽ sẽ lại thân thiết như xưa. Ko phải rất vui hay sao?

- Hyung àh, hyung muốn thế thật sao? Nhưng tôi thì ko!

- Sao vậy, Yeollie? Sắc mặt ko tốt lắm. Cậu đang giận ai àh?

- Đúng, tôi giận hyung đấy. Ko, nói thẳng ra là tôi đang rất ghét hyung đây. Hyung đừng nghĩ giúp tôi lên đc cấp 2 là ra vẻ ta đây này nọ nhé. Học chung để tôi thấy tôi ngu dốt còn hyung tài giỏi như thế nào sao?... Tôi ko hứng. Xin hyung làm ơn đừng nhắc đến những chuyện trẻ con đó nữa…

               Tôi có thể cảm nhận đc sự hụt hẫng, cái gì đó đã vỡ vụn trong ánh mắt của BaekHyun. Nhưng tôi chẳng hề bận tâm. “Ah, hiểu rồi!” là lời cuối cậu ta nói với tôi trước khi bỏ về phòng. Từ đó, BaekHyun ko cười nữa.    (CONT~)

************* Chap 2

              Năm chúng tôi 12 tuổi, trời xui đất khiến thế nào mà lại chung lớp. Nhưng cậu ta ngồi đầu còn tôi ngồi cuối lớp. Cậu ta lại còn là lớp trưởng nữa chứ. Haha, chướng mắt ko chịu được. Tôi luôn tỏ ra chống đối BaekHyun, cậu ta cũng chẳng tỏ ý gì mà ngược lại còn che giấu giúp tôi 1 số chuyện. Thật là 1 tên ngốc. Tôi, phải nói là được đà lại càng lấn lướt, bày ra nhìu trò tai quái hơn. Những lúc ấy, BaekHyun đều nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ta với ánh mắt thách thức, còn đôi mắt ấy chỉ luôn cụp xuống, rồi quay đi thật nhanh. Nhưng…ai mà quan tâm chứ? Cả năm trời, ngoài những lúc nhắc nhở tôi đừng nghịch ngợm trên lớp, cậu và tôi chẳng nói chuyện thêm câu nào. Chúng tôi cũng ko cùng nhau về nữa, thân ai nấy lo, trong lớp cũng không ai biết mối quan hệ giữa tôi và cậu. Gia đình cậu và mẹ tôi đều ngạc nhiên khi cả hai ngày càng xa cách, cậu thì luôn cười bảo học hành bận rộn không có thời gian trò chuyện, còn tôi chỉ im lặng, phớt lờ.

            Năm tiếp theo, tôi ngày càng ngỗ nghịch hơn, có hôm còn dám bỏ nhà đi bụi chỉ vì cãi nhau với mẹ thôi. Mà nguyên nhân cãi nhau vẫn chỉ vì thành tích học của tôi, và BaekHyun. Ha, trẻ con lúc đó nào có biết trời cao đất dày là gì, chỉ đơn giản tức lên là vứt áo ra đi, thế thôi. Hôm ấy có lẽ ông trời cũng ko thương tôi, bởi vì trời đổ mưa rất to. Qua nhà đám bạn chiến game suốt mấy tiếng cũng chán, tôi lang thang khắp nơi dưới trời mưa to. Đơn giản là không muốn về nhà, cũng chẳng biết phải đi đâu. Điện thoại rung, 1 cuộc, 2 cuộc … gần chục cuộc gọi từ mẹ tôi. Tôi bỏ lơ. Điện thoại lại rung, đến lượt tin nhắn xuất hiện tới tấp. Vẫn là của mẹ. Tôi lại lơ. Tôi còn nhớ, lúc ấy, BaekHyun ko hề nhắn tin cũng như gọi điện cho tôi. Lạ nhỉ, tự dưng lại nhớ đến cậu ta, kẻ mà mình ghét...

            Chợt, chân tôi tự động dừng lại… nơi gốc cây ngày trước 2 đứa hay ngồi nghỉ mỗi khi đi học về. Haha, tuổi thơ mới thật ngọt ngào làm sao. Ngồi phịch xuống đất, tôi ngao ngán thở dài, rồi lại tự cười chính mình, 1 kẻ lêu lổng, ăn hại, chẳng có mục tiêu gì cả, một kẻ ko bik phấn đấu, thật đáng xấu hổ. Mà tại sao tôi lại ghét BaekHyun nhỉ, chỉ vì ghen tỵ thôi sao, ha, chẳng phải là quá trẻ con sao ??? Tên đó, có lẽ giận tôi lắm. Tôi quá đáng đến vậy mà… Nhớ lại gương mặt ngơ ngác lúc ấy, trong tim bỗng thấy nhói lên, là cảm giác gì vậy? Thật lạ lẫm. Mưa ngày một to, nước mưa chảy dài trên mặt tôi, bik đâu trong đấy còn có lẫn cả nước mắt cũng nên. Nước mắt của sự ân hận. Haha, liệu nước mưa có thể rửa sạch những dơ bẩn, tội lỗi của con người hay ko? Liệu có ai có thể cứu rỗi được linh hồn đã nhơ bẩn của tôi ko?

- Hộc… Yeollie, sao cậu lại ngồi đây?...Hộc… Ướt hết rồi kìa! – một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên, tôi ngỡ ngàng ngước nhìn người vừa nói. Nơi người ấy như tỏa ra 1 luồng ánh sáng lạ, ko chói lòa mà rất ấm áp.

- Baek…BaekHyun hyung, sao hyung tìm đc tôi? – Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta thì nhanh chóng đưa tay kéo tôi dậy, nhưng tôi lờ đi và tự mình đứng dậy. Cậu ta dường như ko để tâm sự bất lịch sự ấy, liền lấy dù che cho tôi. Có vẻ cậu ta vừa chạy đi tìm tôi thì phải, hơi thở đứt quãng thế kia cơ mà…

- Hộc… Ah, nghe tin cậu bỏ đi, mọi người lo lắm. Hộc… Tôi đánh liều ra đây tìm thử, may mà tìm thấy. Thật may quá! – BaekHyun nói với một khuôn mặt hớn hở, mồ hôi trên trán, trên má đã hòa vào nước mưa. Cậu cười với niềm hạnh phúc rất rõ.

- Tìm tôi để làm gì? Tôi đã bảo ko về rồi cơ mà. – Tôi ương bướng.

- Yeollie đừng như vậy mà, mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy. Có gì về nhà rồi mọi người bình tĩnh trao đổi, đừng làm mẹ cậu buồn nữa là được mà.

- Cậu lấy tư cách gì mà dạy đời tôi? Cũng đừng gọi tôi là Yeollie, trẻ con lắm. Tôi lớn rồi.

               Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, để lại BaekHyun ngơ ngác đứng phía sau. Rồi cậu ta cũng chạy theo tôi, che dù cho tôi. Suốt đường về 2 đứa ko nói câu nào với nhau. Một đoạn đường lạnh lẽo. Về đến nhà, mẹ tôi chạy ra ôm tôi đầu tiên. Rồi mẹ mắng tôi 1 chút vì tội dám làm mẹ lo, tôi xin lỗi qua loa cho xong chuyện rồi hứa từ nay sẽ không như thế nữa… mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi ko quan tâm lắm, chỉ là ánh mắt tôi dừng lại ngay chỗ cậu, đang nở nụ cười mỉm thân thương, nhưng chợt tắt ngắm khi 4 mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu quay đi vội vã như che giấu điều gì. Tôi cũng bỏ lên phòng thay bộ quần áo ướt nhẹp ra.      (CONT~)

************* Chap 3

Sáng hôm sau, là 1 ngày chủ nhật nắng đẹp, tôi dậy muộn hơn mọi lần 1 chút, thấy mọi người trong nhà có vẻ bận rộn. Thì ra, BaekHyun đổ bệnh. Cậu bị sốt nặng. Mới đi mưa chút xíu mà đã bệnh, thật đúng là công tử bột, chả bù cho mình hôm qua dầm mưa cả tiếng đồng hồ mà vẫn khỏe re. Tôi ghé qua phòng cậu ta thăm hỏi cho phải phép. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, nhìn vô cùng mệt mỏi, miệng không ngừng rên rỉ như một chú cún. Thấy cũng tội. Tự dưng lúc tôi đứng đấy, cậu ta lại gọi tên tôi, làm tôi bị mọi người giao cho nhiệm vụ chăm sóc cậu ta. Cái gì mà vì 2 đứa thân thiết nên BaekHyun sẽ mau hết bệnh hơn. Điên àh, bộ không ai thấy mối quan hệ giữa chúng tôi đã như thế nào rồi àh….tôi ôm thau nước cùng 1 cái khăn sạch vào phòng BaekHyun và ngồi lại đấy. Đã từ lâu lắm rồi, tôi ko ngắm cậu ta ở cự ly gần như vậy. Cậu ta đã lớn đến nhường nào rồi, mái tóc đen ngắn đang ôm lấy gương mặt đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, môi đo đỏ hồng hồng, làn da trắng trẻo, hai tay đang đặt trên ngực, trông không khác gì bạch tuyết đang chờ hoàng tử đến trao nụ hôn vậy. Êizzz, vậy chẳng lẽ tôi là hoàng tử à? Rõ là vớ vẩn. Tôi không ham đâu.

Nhiệm vụ của tôi đơn giản thôi, chỉ cần nhúng khăn lạnh và đắp lên trán cậu, 5~10 phút lại nhúng tiếp, công việc thật nhàn hạ đến vô vị. Nhìn khuôn mặt cậu ta, cứ ngoan hiền như vậy. Trong tâm trí tôi, hình ảnh cậu ta luôn thuần khiết, khiến tôi ngứa tay không chịu được, đang định dùng bút phá hoại nhan sắc của BaekHyun thì cậu chợt nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu ta, nóng như lửa đốt khiến tôi có chút giật mình, nhưng tôi lại không đẩy bàn tay ấy ra ...

- Yeollie àh…tôi…tôi đã làm gì khiến cậu giận sao? Cậu… đừng giận tôi nữa nhé… Dù tôi không biết tôi đã sai ở đâu ... nhưng cậu đừng giận tôi ... nữa nhé?

Tôi lặng im nghe cậu ta nói hết câu một cách khó khăn ... hơi thở cậu có vẻ mệt nhọc

            - Hôm qua… tôi nên tìm thấy cậu sớm hơn… tộ nghiệp cậu ... dầm mưa ... mong rằng cậu ... không bị cảm lạnh ...

            - Ha, cần xem lại ai mới là người đang bị cảm lạnh đi hyung àh. – Tôi cười nhạt.

            - Tôi… muốn chúng ta vẫn…là bạn tốt như trước…được ko Yeollie? … Đừng ghét tôi … đừng rời bỏ tôi…tôi chỉ có Yeollie là bạn thôi…

            Hóa ra BaekHyun đang nói sảng, mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền … ah, tim tôi tự nhiên lại nhói lên nữa rồi. Cảm giác tội lỗi lại dâng trào. Sao cậu ta cứ thích vơ tội vào người vậy, trong khi tôi mới là người sai cơ mà. Thật là 1 kẻ ngốc… Đến mức này mà vẫn còn cố gắng chịu đựng như thế, thật là ngốc quá mà. Cậu khiến tôi trở thành 1 kẻ tội đồ rồi đấy, BaekHyun àh. Thật là không thể chịu nỗi cậu nữa mà ... Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc … Tôi trông cậu ta cả ngày trời, cứ ngồi yên đấy chẳng đi đâu cả. Tự dưng lại chẳng muốn bỏ đi nữa. Và ... cứ ngồi như thế, ngủ gật lúc nào chẳng hay. Chỉ biết ... bàn tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay tôi ... như không muốn tôi rời bỏ cậu ...

            Ngày hôm sau, BaekHyun đã hết sốt … nhưng, qua cơn sốt ấy, cậu ta trở thành 1 kẻ khờ khạo, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trẻ lên 5. Mãi đến lúc đi học về nhà tôi mới biết. Vừa vào nhà, tôi thấy 1 BaekHyun trẻ con đang ngồi nghịch hoa với cỏ cắm trong bình. Cậu ta nhìn tôi cười thật tươi, rồi quay sang phía ông bà Byun và hỏi tôi là ai. Tôi chết lặng. Cái quái gì thế? Cậu ta sao lại thành ra thế này? Tôi chạy đến ghì chặt vai cậu ta, cậu ta vẫn ngơ ngác nhìn tôi trong sự bất lực của ông bà Byun.

            - Hyung sao thế? Tôi là ChanYeol đây mà? Sao lại hỏi tôi là ai?

            - Ah … cậu tên là ChanYeol hả? Còn tôi là BaekHyun, rất vui khi được gặp cậu. Tên cậu đẹp thật đấy. – BaekHyun vẫn cười ngây ngô.

            Tôi được nghe kể lại rằng lúc cậu ấy tỉnh dậy đã thành ra như thế. Sau đó, BaekHyun nghỉ học. Dù ông bà Byun cố gắng chạy chữa như thế nào, BaekHyun vẫn cứ khờ khạo như thế. Cậu ta hoàn toàn quên hết những kiến thức đã học. Khi hỏi tới những kiến thức căn bản, cậu ta cứ ú ớ, ngơ ngác. Gia đình họ như rơi vào bế tắc, không khí trong gia đình rất ảm đạm. Cũng phải thôi, bởi vì BaekHyun khi trưởng thành sẽ trở thành chủ tập đoàn nhà họ cơ mà. Họ đau khổ nhưng không hề ghét bỏ gì BaekHyun, họ chỉ thấy thương xót cho số phận con họ sao lại éo le đến vậy.

             Còn tôi? Có một sự hụt hẫng len lỏi trong tim tôi. Thật sự, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về BaekHyun. Có lẽ nào … trong cơn sốt ấy, trong cơn mê sảng ấy, BaekHyun đã khóa chặt mọi ký ức cả hạnh phúc lẫn đau khổ về tôi ư? Bởi vì … chỉ có tôi, tôi là người duy nhất cậu ta không nhớ tới, tôi là 1 người hoàn toàn xa lạ trong mắt cậu ấy. Haha, như vậy cũng tốt. Sau này cậu ta không làm phiền tôi nữa, chẳng phải là rất tốt hay sao? ... Không có tôi, cuộc sống của cậu ấy … biết đâu sẽ đẹp đẽ hơn ... Không có tôi, cậu sẽ không còn phải đau khổ nữa ...

            Khoảng thời gian sau đó, tôi ngày càng phát triển, đã cao hơn BaekHyun nhiều. Trước giờ tôi luôn nhìn cậu ta từ dưới lên, còn bây giờ mỗi khi gặp cậu lại phải nhìn xuống, cảm giác cũng có chút lạ lạ. Nhưng tôi cũng tránh tiếp xúc nhiều với BaekHyun, vì bản thân tôi … và cũng vì cậu ta. Cứ để cậu ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế mà lại hay, quên hết những ký ức xấu xa về tôi … hãy để tôi là 1 người xa lạ với cậu …

             Nhưng ... 2 kẻ sống cùng nhà mà không muốn tiếp xúc với nhau thì quả là rất khó.

             - ChanYeol này. – BaekHyun gọi tôi khi tôi đi ngang qua vườn hoa. Cậu ta đang nghịch hoa, nghịch cỏ, trông thật thơ ngây, quần áo, mặt mũi thì lấm lem đất.

            - Hyung cần gì?

            - Không có gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu thôi. Chúng ta chưa nói chuyện nhiều lắm nhỉ? – BaekHyun cười cười.

            - Thì có chuyện gì để nói đâu cơ chứ?

            - Cậu có thích hoa không. Tôi cảm thấy chúng rất đẹp. – BaekHyun tự dưng đổi đề tài, mắt cứ nhìn những bông hoa 1 cách thích thú.

            - Tôi àh, cũng không hẳn. Mà ngày trước hyung cũng đâu có để ý đến chúng lắm đâu.

            - Thật vậy sao. Sao ngày trước tôi tệ quá vậy. Haha. – BaekHyun vừa cười gõ gõ nhẹ vào đầu như tự trách bản thân. Nụ cười của cậu ta vẫn thế, thật ngớ ngẩn nhưng trong sáng.

            - Ấy, hyung đừng làm vậy, bà chủ thấy thì tôi sẽ bị la đấy. – Tôi chạy đến ngăn cậu ta típ tục gõ gõ đầu mình. Cậu ta ngưng gõ, chăm chú nhìn tôi khiến tôi thấy hơi ngượng ngượng.

            - Sao cậu cứ gọi tôi là hyung vậy? Chẳng phải chúng ta bằng tuổi sao? – Đôi mắt tròn to của cậu vẫn không rời khỏi tôi.

            - Thói quen rồi. Từ trước đến giờ tôi đều gọi hyung như vậy. – Tôi phủi vai.

            - Ngày trước tôi và cậu thân lắm sao? – Cậu ta tiếp tục ngây thơ nhìn tôi.

            Tôi trầm ngâm hồi lâu, không biết nên nói thế nào …

            - Không, chúng ta chỉ có quan hệ chủ - tớ, thế thôi. – Tôi trả lời mà không thèm nhìn cậu ta.

            - Ah, ra vậy… - giọng cậu ta trầm xuống – “Này, sau này đừng gọi tôi là hyung nữa nhé, nghe ngộ lắm. Dù sao cậu cũng cao hơn tôi cơ mà. Hihi.” Cậu ta lại cười.

            - Nếu cậu muốn như thế thì được thôi…- Tôi đáp hờ hững.

            Từ sau khi cậu ta trở nên như vậy, nụ cười trên môi cậu ta chưa bao giờ tắt. Có vẻ như cả thế giới trong mắt cậu ta đang là màu hồng thì phải. Người trong nhà thường bảo nha rằng mỗi lần thấy nụ cười của BaekHyun, mọi mệt nhọc của họ như tan biến, nhưng nụ cười ấy cũng khiến họ thấy chạnh lòng, xót xa. Mọi người lại càng cảm thấy yêu quý cậu chủ đáng thương hơn.

            BaekHyun tốt bụng đang khá rảnh rỗi nên cậu hay tìm người để giúp đỡ. Cậu ta không nề hà bất cứ công việc nào. Dù người làm không muốn, nhưng cũng không dám cãi lệnh cậu chủ . Dù sao thì ông bà Byun cũng đâu có ý kiến gì, bởi con họ vui thì ai mà chẳng vui theo, phải không nào?

            Có một lần, tôi cùng cậu chăm sóc vườn cây. Haizz, tô đã không muốn đụng mặt cơ mà sao vẫn cứ đụng trúng, nhưng là phận người làm thì sao có thể trái ý chủ chứ?

            - Này, ChanYeol, cậu đi học có gì vui không? – Cậu ta lại bắt chuyện trước khi hai chúng tôi ngồi nhổ cỏ dại.

            - Cũng không có gì nổi bật. Căn bản là tôi không thích đi học.

            - Sao thế? Đến trường vừa được gặp bạn bè vừa có kiến thức, sao cậu không thích chứ?

            - Nếu thích vậy thì cậu đi mà học … - Một câu nói vô thưởng vô phạt lại phát ra từ miệng tôi, đến lúc nghĩ lại mới thấy mình thật vô duyên …- “Tôi xin lỗi… Tôi không có ý gì đâu.”

            - Haha, không sao đâu, tôi không để bụng đâu. – Cậu ta cười, nhạt.

            - Nếu tôi được đi học tiếp…Nếu tôi thi đỗ đại học…Tôi sẽ học về nông nghiệp đấy, để có thể trồng cây, tôi thích chúng lắm…- BaekHyun vẫn nói tiếp, mắt thì không rời khỏi những bông hoa đang khoe sắc trong vườn.

            - Mơ ước đơn giản thật. Tôi thì chưa có ý định gì cho tương lai cả. Thảm thật nhỉ?- Tự dưng tôi lại nhiều chuyện đi tâm sự với cậu ta vậy nhỉ?

            - Không sao, cậu còn trẻ mà, sao phải vội vàng?

            Tôi (lại) im lặng.

            - … Này, cậu thích hoa như vậy…hay để mỗi ngày tôi cắm cho cậu một bình hoa để trong phòng nhé? – Sặc, tôi điên rồi.

            - Thật chứ? Cậu làm cho tôi sao? Cảm ơn nhé!!! – Cậu ta nhìn tôi vẻ mặt vô cùng phấn khích, cậu ta lại còn nắm chặt tay tôi. Đôi bàn tay ấy ... vẫn ấm như ngày nào làm tôi có chút bối rối.

            Giữ đúng lời hứa, ngày nào tôi cũng dậy sớm cắm 1 bình hoa cho cậu ta, trước lúc đi học. BaekHyun luôn vui vẻ đón nhận chúng, có vẻ cậu ta còn xem chúng là báu vật nữa cơ. Chậc, mày điên thật rồi, Park ChanYeol ạh. Đã bảo là phải xóa hết những hình ảnh của mày trong đầu BaekHyun rồi cơ mà. Thôi kệ, để cậuta vui vẻ như vậy cũng tốt, coi như tôi chuộc cũng chuộc được phần nào lỗi lầm. Nghĩ vậy nên tôi vẫn tiếp tục thực hiện công việc này trong vài tuần tiếp theo đó ... mà không buông một lời than thở nào cả. Những tuần đó, BaekHyun vui lắm. Nụ cười của cậu ta lại càng rạng rỡ hơn.

Nhưng cuộc đời không cho con người ta hạnh phúc được dài lâu … (CONT~)

************* Chap 4

 Hôm ấy, tôi đi học như mọi ngày, lơ mơ thế nào mà lại quên mất hộp cơm. Đang lúc không biết tính thế nào, lại thấy mọi người trong lớp đang bu quanh ai đó … Vừa chen lên xem là ai, tôi trợn mắt khi thấy BaekHyun đứng đó, tay đang cầm hộp cơm của tôi. Cậu ta chắc là đến đưa cơm cho tôi. Mọi người rất bất ngờ khi BaekHyun đến trường, nhưng họ còn ngạc nhiên hơn khi cậu trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Họ ko ngừng dò hỏi đủ thứ, làm cậu ta sợ, vai cậu ta run run. BaekHyun đảo mắt khắp phòng và nhanh chóng tìm thấy tôi.

- Ah ChanYeol, mẹ cậu nhờ tôi mang cơm đến cho cậu này. – Cậu ta hớn hở chạy lại phía tôi trước sự ngỡ ngàng của cả đám đông.

Tôi tím mặt, giận dữ nắm tay cậu ta kéo ra ngoài trong ánh nhìn tò mò của bạn bè xung quanh. Họ thấy lạ cũng phải, vì trước giờ tôi luôn tỏ ra chống đối BaekHyun mà, chưa ai từng thấy tôi và cậu thân thiết bao giờ. Vậy mà giờ cậu lại đem cơm cho tôi, còn bảo là mẹ tôi nhờ, có vẻ như thân thiết lắm … Tôi kéo BaekHyun ra khỏi trường, cẩn thận dắt cậu ta qua đường luôn cho an toàn rồi mới mắng :

- Aisshhh… ai mượn cậu đem cơm đến cho tôi? Cậu hại tôi rồi đấy. – Bao nhiêu giận dữ tôi trút hết lên đầu cậu.

- Ah, ChanYeol, tôi lại làm gì sai nữa sao? – Cậu ta nhìn tôi 1 cách sợ hãi.

- Phải. Cậu khiến mối quan hệ mà tôi muốn giấu kín sắp lộ ra rồi. Tại sao cậu không ở yên trong nhà đi chứ?

- Tôi…tôi không cố ý … Chỉ là … - Cậu ta rối rít phân bua…

- Đủ rồi. Cậu về đi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết.

- Tôi thật sự xin lỗi, ChanYeol ah~…

- Tôi bảo cậu về đi màh …. – Tôi quay lại nhìn BaekHyun dù đang băng qua đường để về trường. “Ah, ChanYeol, cẩn thậnnnnn!!!” – BaekHyun hét lên … RẦM!!!

Sau đó, tôi tỉnh dậy trong sự mừng rỡ của mẹ và mọi người xung quanh. Mẹ vội ôm lấy tôi, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm vai áo tôi. Hở, tôi đang nằm ở đâu vậy … bệnh viện? Sao lại ở bệnh viện? Tôi cố nhớ nhưng đầu đau nhức không chịu được. Hình như…trước khi bất tỉnh, tôi thấy … BaekHyun hét lên rồi lao vào người tôi. Đúng rồi, BaekHyun, cậu ta đâu rồi? Tôi vội hỏi mẹ về BaekHyun, mẹ và mọi người bỗng lặng đi, một không khí u ám bao trùm cả căn phòng. Mãi đến khi tôi hét lên, mẹ mới cho tôi biết (theo lời 1 vài người chứng kiến kể lại) … lúc tôi sang đường không chịu chú ý, có 1 chiếc xe đang lao tới, BaekHyun vì cứu tôi mà lao ra đường, đẩy tôi vào lề đường, nên tôi chỉ bị xây xát 1 chút … còn cậu thì né không kịp … cậu vừa được đẩy ra từ phòng cấp cứu, đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng BaekHyun vẫn chưa tỉnh. Tôi lập tức lao khỏi giường, chạy đi tìm phòng của BaekHyun.

Cậu ta nằm ở khu đặc biệt, tôi tìm mãi mới thấy … Từ bên ngoài nhìn vào, BaekHyun đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, xung quanh là dây, ống dẫn gắn đầy người, ông bà Byun đang ngồi bên cạnh giường, mặt đăm chiêu, chốc chốc bà Byun lại lấy khăn lau nước mắt. Tim tôi chợt thắt lại. Một lần nữa, tôi lại hại cậu ấy. Nếu tôi không để quên hộp cơm, nếu tôi không mắng cậu ấy, nếu tôi đừng giận cậu ấy, nếu tôi chịu nhìn đường … tất cả là lỗi tại tôi. Tôi là 1 kẻ tồi tệ, khốn nạn thật. Nhìn BaekHyun như thế, tôi đau đớn lắm. Tôi luôn là người làm cậu khổ. Tại sao tôi lại không nhận ra, cậu luôn là người quan tâm tôi nhất. Tại sao tôi lại không nhận ra cậu luôn hy sinh vì tôi. Tôi phải làm sao để có thể chuộc lỗi đây? Nước mắt tôi lăn dài, những giọt nước mắt hối hận trong muộn màng. Mẹ chạy đến, ôm chặt lấy tôi, an ủi tôi rằng cậu sẽ không sao đâu. Mẹ khóc cùng tôi. Có lẽ mẹ ngạc nhiên lắm vì đó là lần đầu tiên mẹ thấy tôi khóc, khóc vì một người tôi luôn căm ghét, khóc vì một người tôi luôn cố gắng phớt lờ.

BaekHyun đáng thương, dù may mắn thoát chết nhưng cậu lại chìm vào một giấc ngủ dài, vô tận, không có điểm dừng. Giấc ngủ này kéo dài bao lâu là do cậu quyết định. Tất cả phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Bà Byun nghe xong thì khóc hết nước mắt, tại sao đứa con ngoan ngoãn của họ lại phải chịu nhiều khổ đau đến như vậy. ... Sau tai nạn ấy, ngày nào tôi cũng túc trực bên giường bệnh của BaekHyun. Ông bà Byun thật sự rất tốt, họ không trách mắng gì tôi, vì đó là tai nạn mà, có ai muốn bao giờ. Họ còn để tôi chăm sóc BaekHyun nữa. Tôi bắt đầu xếp sao và hạt, một trong những thứ trẻ con mà tôi từng rất ghét. Tôi mong tấm lòng của mình, sự ân hận của mình sẽ đến được với trời cao kia. BaekHyun tỉnh dậy thì muốn tôi đánh đổi gì tôi cũng đồng ý. Nhưng BaekHyun vẫn cứ ngủ như thế.

Năm ấy, chúng tôi đều đã tròn 15 tuổi.

Dần dà, mối quan hệ giữa tôi và BaekHyun bị lộ, bè bạn khinh thường tôi, họ bảo tôi là kẻ ăn cháo đá bát, bảo tôi là vận xui khiến BaekHyun bất tỉnh mãi. Họ bắt tôi trả lại BaekHyun ... Haha ... Đáng đời tôi lắm. Tôi đúng là một kẻ như vậy, tôi rất đáng bị khinh bỉ mà. Năm học ấy, tôi trở thành 1 kẻ cô độc, không bạn bè, bị căm ghét … cũng tốt, tôi không cần họ. Họ không thể tốt với tôi như BaekHyun đã từng, tôi không cần …

Lên cấp 3, tôi thi vào một trường giỏi, và đậu. Không bỏ công tôi học hành chăm chỉ cả năm trời. Mẹ tôi vui lắm. Ông bà Byun cũng mừng cho tôi. Họ vẫn tiếp tục chu cấp cho tôi học. Vì BaekHyun, vì mẹ, vì ông bà Byun, tôi cố gắng thay đổi mình, bắt đầu từ con đường học vấn. Tôi ngày càng phát triển, người cũng cao lên, cơ thể cũng rắn rỏi hơn, tóc dài hơn trước rất nhiều, mặt mũi lại thuộc dạng khôi ngô nên con gái theo cũng nhiều, nhưng tôi không quan tâm lắm. Chỉ có BaekHyun là vẫn vậy. Cậu vẫn nằm yên như thế, khuôn mặt trong sáng ngày nào vẫn ở đây.

Lớp 11, tôi có bạn gái. Cô ta cũng là hot girl trong trường. Một cô gái xấu tính. Cô ta ghen tỵ vì ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm cậu ấy, tôi dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn cô, tôi luôn từ chối những nụ hôn từ cô … thật trẻ con. 2 tuần sau, tôi đá cô ta. Cô ta không thuần khiết như BaekHyun, không tốt với tôi bằng BaekHyun, đòi hỏi nhiều thứ từ tôi hơn BaekHyun, cô ta không phải là người tôi cần. Người xưa nói quả không sai, khi đánh mất đi cái gì rồi thì người ta mới biết quý trọng chúng. Hóa ra vị trí của BaekHyun trong lòng tôi không hề nhỏ bé, cậu vẫn ở đấy, là người tôi tôn trọng và yêu quý nhất. Chỉ là trước đây tôi chưa từng dám thừa nhận, chưa từng đối mặt với những cảm xúc thật của mình.

Sau đó, tôi hoàn toàn chú tâm vào việc học. Thành tích rất tốt. Lên đại học, tôi học về kinh tế. Tôi còn xin ông Byun cho theo ông học hỏi kinh nghiệm. Tôi hy vọng sẽ được thay thế BaekHyun giúp đỡ ông trong công việc, ít nhất là trong khoảng thời gian cậu vẫn đang ngủ say như thế này. Hãy để cậu nghỉ ngơi, còn tôi sẽ sắp xếp mọi việc cẩn thận, để khi cậu tỉnh lại, cậu có thể tiếp quản tập đoàn 1 cách dễ dàng nhất. Tôi thật sự vẫn mong đợi ngày cậu tỉnh lại … … …

.

.

.

Uhm … đầu tôi hơi nhức … tôi tỉnh dậy một cách uể oải. Thì ra tôi vừa ngủ gục bên giường bệnh. BaekHyun vẫn nằm đấy, tay tôi vẫn đang nắm chặt tay em, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp. Thật là lạ. Tôi ngủ quên. Nhưng trong giấc ngủ ấy, tôi như tìm lại được những kí ức ngày xưa, những kí ức đầy đau thương. Đã lâu rồi không có cảm giác kì lạ như vậy. ... Cũng phải thôi, chuyến đi thăm lại quá khứ này thật quá sống động, cứ như chúng diễn ra mới đây thôi vậy. Qúa khứ ấy … như một vết cắt sâu trong tim tôi mà chỉ có BaekHyun mới có thể chữa lành.

Haha, thời gian vậy mà trôi nhanh thật. Mới đó mà BaekHyun đã ngủ vùi suốt 15 năm. Tôi bây giờ cũng đã 30 tuổi rồi và đang là tổng giám đốc tập đoàn Byun. Thật không ngờ phải không? Tôi cũng không ngờ rằng mình đạt được cái chức vị ấy ở độ tuổi trẻ như vậy, cũng nhờ nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của ông Byun. Nhưng tôi không ham cái chức vị này lắm, cái vị trí danh giá đó là của BaekHyun, tôi chỉ giữ hộ em, ngay khi em tỉnh dậy, tôi sẽ lập tức trả lại …

Mỗi sáng, tôi vẫn đến công ty làm việc, chiều tầm 6 giờ, tôi lại đến thăm nom BaekHyun, khoảng 10 giờ tối thì tôi về nhà nghỉ ngơi. Đó là lịch trình quen thuộc trong suốt những năm qua của tôi. Đôi khi, ông bà Byun hỏi tôi có nên chấm dứt sự sống của BaekHyun hay không, họ cũng đau xót lắm, nhưng 15 năm ngủ say không phải là khoảng thời gian mà ai cũng có thể chờ đợi được. Họ không còn chút hy vọng nào về việc BaekHyun sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi hoàn toàn tin rằng sẽ có một ngày, em sẽ trở lại bên tôi, sưởi ấm trái tim tôi. Dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền duy trì sự sống cho em đi nữa, tôi cũng không để BaekHyun rời xa tôi 1 lần nữa … 15 năm chờ đợi, không hề dài … bởi vì người tôi chờ là BaekHyun … Dù có trở thành 16 năm, 17 năm, 50 năm hay cả đời, tôi cũng không ngại … bởi vì đó là BaekHyun …

15 năm em ngủ say, tôi đã tự tay chăm sóc vườn cây thay em. Trên tủ trong phòng tôi chất đầy những quyển sách về kĩ thuật trồng cây, có hơi phức tạp và thực hiện khá vất vả nhưng tôi thấy không hề gì. Khu vườn này sẽ là món quà đầu tiên mà tôi tặng em ngay khi em tỉnh lại và về nhà, em có thik không? Hãy mau tỉnh lại nhé!

Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, sửa soạn nhanh chóng rồi rời khỏi phòng. Dù đã là tổng giám đốc nhưng tôi vẫn ở nhà ông bà Byun như trước, nơi này đã có với tôi bao nhiêu là kỉ niệm, tôi không hề muốn rời đi chút nào. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ, vì hôm nay tôi ăn vận đơn giản chứ không phải mặc vest như mọi lần. Hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện luôn chứ không đến công ty. Không hiểu sao tâm trạng tôi rất lạ, có cái gì đó thôi thúc tôi đến ngay bệnh viện. Phải chăng em ... đã tỉnh lại???

Tôi không ăn sáng mà phóng xe đi đến bệnh viện ngay. Trên đường đi, tôi không quên ghé tiệm mua một bó hoa hồng lớn, loài hoa iu thích của BaekHyun. Đến bệnh viện, tôi đi thẳng lên phòng em một cách nhanh nhất, với hy vọng đằng sau cánh cửa ấy … là một BaekHyun … đang nhìn tôi và cười với tôi. Nhưng thật đáng tiếc, trong căn phòng trắng toát ấy, vẫn chỉ là một BaekHyun xinh đẹp đang ngủ say. Tôi phì cười vì cái sự háo hức thái quá của mình, đã lâu rồi tôi không còn trẻ con như thế nữa … dù trong lòng có chút hụt hẫng …

Hoa đã cắm vào bình, cô y tá vẫn hay kiểm tra tình trạng sức khỏe của BaekHyun cũng vừa ghé qua. Bây giờ trong phòng chỉ còn mình tôi và em. Tôi ngắm em thật lâu. Vẻ mặt em khi ngủ say, thật phúc hậu và thánh thiện. Em vẫn ngủ trong sự yên bình, có lẽ em đang mơ một giấc mơ ngọt ngào nào đó sao? Một giấc mơ đẹp đến mức níu kéo em về với cuộc đời, một giấc mơ khiến em hạnh phúc đến nỗi bỏ rơi tôi suốt 15 năm qua sao? Hahaha, ghen tỵ với em thật đấy. Em nằm đây, vô âu vô lo … còn tôi … suốt 15 năm qua không ngừng bị dày vò. Có thể là em đang trả thù tôi … nhưng cái cách trả thù của em cũng hay thật đấy, BaekHyun ạh. Hóa ra em không hề ngốc nghếch như tôi vẫn nghĩ.

Tôi lại ngắm em thật lâu. Tôi đã lặng lẽ ngắm nhìn em suốt 15 năm mà vẫn không thấy chán. Khuôn mặt nhỏ, nước da trắng, đôi môi nhỏ nhắn tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp, lông mi cong vút, trông em thật xinh đẹp. 15 năm qua, nét đẹp của em chừa hề tàn phai. Tôi khẽ nắm lấy tay em. Trong người tôi bỗng thấy nóng ran, có một cái gì đó thôi thúc tôi … tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Đôi môi em nhỏ nhắn, mềm mại mà ấm áp lạ thường. Tôi đang làm sao thế này? Tôi biết là không nên nhưng tôi không thể ngừng hôn em được. Chợt, môi em dường như đang động đậy. Tôi ngừng hôn và nhìn em thật kĩ … Em của tôi, đang dần mở mắt … Nước từ đâu tràn hết về khóe mắt tôi, rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Em đang nhìn tôi, cười thật hiền, như ngày xưa. Tôi đang tỉnh hay lại đang mơ tưởng. Chợt tay em khẽ động đậy khiến tôi bình tĩnh lại … em đã thật sự tỉnh lại. Em của tôi …

- Tôi … để tôi gọi bác sĩ và … báo tin cho 2 bác. – Cuối cùng tôi cũng nhớ ra việc phải làm.

- Khoan … khoan đã … Yeollie àh … ai làm …cậu khóc … vậy? – BaekHyun vẫn chưa thể nói hết câu 1 cách liền mạch.

- Chuyện đó … tôi … không có khóc. – Tôi quay đi và lau hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

- Cậu … haha … vẫn dối lòng … như trước nhỉ! Mà tớ đã ngủ bao nhiu năm rồi? – BaekHyun cười hiền.

- 15 năm rồi. – Rồi tôi im lặng, nhìn em. Em cười hiền, vẻ mặt rất bình thản. Môi tôi chợt mấp máy ...

- Tôi … không dối lòng … chỉ là … trước đây …tôi chưa từng nhận ra tình cảm thật … của chính mình. Tôi quá ngốc nghếch.

BaekHyun ngừng cười. Em nhìn tôi với ánh mắt buồn, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn đang ánh lên niềm hy vọng về điều gì đó.

- Ah … tớ hiểu mà … chúng ta vẫn là bạn tốt mà … tớ không giận gì cậu cả. – Em lại cười nhẹ.

- Không …không phải như thế! Tôi …tôi yêu em. – Mặt tôi chắc đang đỏ như trái cà chua rồi.

BaekHyun nhìn tôi một cách ngạc nhiên, em toan ngồi dậy nhưng cơ thể suy nhược kia chưa cho phép.

- Haha … đừng giỡn mà Yeollie! Hôm nay là ngày 1/4 sao? – em xua tay.

- Tôi không đùa! Tôi yêu em thật lòng! – Nói rồi tôi đến giường bệnh, nâng khuôn mặt đang ngơ ngác của em lên và đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn thật sự. Môi em vẫn mềm, ngọt như thế khiến tôi chẳng muốn dừng. Em không dẩy tôi ra, phải chăng em cũng có tình cảm với tôi?

Nụ hôn kéo dài không lâu vì em cần phải thở, cơ thể em vẫn còn rất yếu. Em nhìn tôi dịu dàng. Bàn tay khẽ nắm lấy tay tôi.

- Làm sao ... làm sao em có thể tin anh được? – Em nở một nụ cười lém lỉnh.

Tôi nhìn em, cười dịu dàng, khẽ vuốt ve bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của em

- Anh ... không bao giờ bỏ ra 15 năm … chỉ để chờ đợi một người-bạn-bình-thường đâu … Màn kịch giả ngốc 15 năm trước của em chắc cũng hạ màn được rồi … Kể từ giờ, anh sẽ không bao giờ buông bàn tay của người-bạn-không-bình-thường này ra nữa đâu …

~~~ END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro