ĐỐI VỚI TÔI, CẬU KHÔNG CHỈ LÀ BẠN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt, cậu ấy chuyển vào lớp tôi tính đến nay đã gần một tháng. Dường như cậu ấy không được lòng mọi người cho lắm, có lẽ họ ganh ghét vì cậu ấy đẹp trai lại giàu có, hay họa chăng hiểu lầm vì cậu ấy quá lạnh lùng... Ban đầu có rất nhiều bạn nữ chủ động đến gần làm quen nhưng càng về sau càng ít dần vì sự thờ ơ, lạnh lùng đến đáng sợ của cậu ấy. Xán Liệt gần như chẳng bận tâm đến một ai trong trường, mọi việc dù lớn hay nhỏ cậu ấy vẫn lặng lẽ làm một mình... Nghiễm nhiên tôi không nằm ngoài số người dư thừa trong mắt cậu ấy nhưng có một điều đến bây giờ tôi vẫn không sao lí giải được...

Xán Liệt ngồi kế bên tôi, mọi hành động của cậu ấy tôi đều thấy, không hẳn vì tò mò, nhiều chuyện gì đâu nhưng không hiểu sao rất nhiều lần tôi quay sang nhìn cậu ấy không lý do. Tôi luôn tìm cách nói chuyện và giúp đỡ cậu ấy như người cùng bàn tốt bụng. Như tuần đầu tiên thứ năm, Xán Liệt quên sách dù không mở miệng nhờ vả nhưng tôi cũng tự động đẩy sách sang cho cậu ấy. Thứ sáu, trong tiết Văn có đề cập đến "ngô, roi, bòng,... " này nọ, mặt cậu ấy cứ nghệch ra, tôi vờ hỏi cậu ấy có biết những thứ ấy là gì không thế mà cậu ấy cứng cả người nhé =))) chỉ liếc nhìn tôi tỏ vẻ anh đây không quan tâm rồi lảng đi. Tôi cười khúc khích viết vào giấy giải thích cho cậu ấy " ngô là bắp, roi là mận, bòng là bưởi " còn kèm thêm icon mặt cười ha hả nữa cơ, đẩy tờ giấy sang bên cạnh, Xán Liệt đọc rõ chăm chú và nghiêm túc như đang học thêm được gì mới lạ =))) . Dù không trực tiếp nói ra nhưng được lúc lâu Xán Liệt lại đẩy tờ giấy lại cho tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ nó..... bởi vì trong đó tôi coi như là câu nói đầu tiên mà cậu ấy nói với tôi.... ' cảm ơn ' .

Hôm nay, như thói quen tôi vẫn nhìn cậu ấy, cho đến trưa khi mọi người đều ra ngoài ăn trưa hoặc ở canteen hoặc ở tiệm hoặc đâu đó, Xán Liệt vẫn ngồi một mình trong lớp vì cậu ấy không thích ăn lung tung bên ngoài, cậu ấy chờ người mang đồ ăn đến; từ khi Xán Liệt chuyển đến, tôi cũng bỏ luôn thói quen trưa chạy lung tung đâu đó để ăn, bây giờ tôi chỉ kiếm đại gì đó rồi ngồi gần cửa lớp ăn đúng giờ thì vô học thôi. Mọi lần chưa ăn được nửa là đã có người mang đồ đến, hôm nay tôi đã ăn hơn nửa cái mà vẫn chưa thấy ai bước vào lớp... bất giác tôi đến gần nhìn vào lớp đã thấy Xán Liệt ngủ mất, chờ thêm một lúc nữa cũng không có động tĩnh gì,.... Tôi chạy ra cổng trường, suy nghĩ tìm kiếm rồi lại chạy vào lớp trên tay cầm nhiều loại bánh ngọt, tôi chỉ tìm mua những thứ đã đóng gói sẵn chứ không mua cơm hay thứ gì khác. Bước nhẹ vào lớp, tôi cố tình đặt mạnh bịch bánh xuống bàn, Xán Liệt bật dậy nheo mắt nhìn tôi

" Nè sắp vô học rồi, ăn cùng với tôi đi "

" ........ " – đáp lại tôi là sự im lặng và vẻ mặt khó hiểu của cậu ấy, chẳng lẽ từ trước đến giờ chưa ai làm vậy với cậu hay sao mà nhìn tôi lạ thế???

" Có ăn không??? Không ăn lát học thể dục tôi sẽ nói thầy cho lớp chạy 10 vòng sân trường cho cậu ' game over ' " – tôi dùng giọng thách thức, hỏi sao tôi có thể nói như vậy vì tôi là lớp trưởng, cũng là học sinh được lòng thầy cô nhất lớp.

Nghe vậy, Xán Liệt có chút giật mình, với cặp lục lọi, im lặng lấy đại một cái bánh rồi đẩy tiền về phía tôi

" Tôi không lấy tiền của cậu. Coi như cậu nợ tôi sau này tôi sẽ bắt cậu trả nhưng không phải bằng tiền "

" ......... "

..................................

Buổi học chiều vừa kết thúc cũng là lúc trời đổ mưa, tôi lại phải xách ô lết bộ về nhà, dù sao cũng không phải phiền hà gì vì hôm nay cũng đã có rất nhiều niềm vui..... lọ mọ tìm ô trong cặp bất ngờ thấy Xán Liệt, chắc sắp có người đến đón cậu ấy rồi... hay chờ lúc nữa hãy về nhỉ ?._.? .......... Mưa to mãi không ngớt, cậu ấy vẫn đứng đó và tôi cũng vậy, đột nhiên Xán Liệt bước chân ra ngoài đi thẳng ra cổng, như phản xạ tôi bật dù chạy theo

" Làm trò mèo gì thế? Mai có buổi thực hành nhóm, cậu tính để tôi làm một mình chắc? "

" Tôi ra ngoài đón taxi thôi, cậu chạy theo làm gì? Muốn đi ké à? "

" Cậu mà biết đón taxi sao? " – tôi khinh khỉnh cười, cậu ấm lúc nào cũng có kẻ đưa người đón, chưa 1 lần bước lên xe buýt, taxi cũng chưa mà giờ dám mạnh miệng đòi đón taxi giữa trời mưa này sao???

" Cậuuuuuuuuuu "

Tôi người có một mẩu kéo Xán Liệt cao lênh khênh vào lại trường

" Bạch Hiền, làm lớp trưởng như cậu khổ nhỉ? Ai cũng phải kết thân kể cả tôi "

" Ý cậu là sao? "

" Thì tôi thấy cậu cực khổ thế còn gì, làm đủ mọi thứ; luôn tìm cách quan tâm, giúp đỡ người khác..... Nhưng cậu cũng đừng tốt bụng quá vì bạn bè có nhiều không thể giúp hết được đâu "

" ......... "

* Tiếng còi xe *

" Bạch Hiền, đi thôi, tôi dẫn cậu về coi như trả nợ cậu haha =))) "

Ngồi trên xe cùng với cậu ấy mà lòng tôi nghĩ đâu đâu..... Phác Xán Liệt dù tôi có tốt bụng đến cỡ nào cũng không thể ngày nào cũng dõi theo cậu... dù tôi có là lớp trưởng hay gì đi chăng nữa, đối với tôi bạn bè cũng không thể quan trọng như cách tôi quan tâm đến cậu. Tình bạn đối với tôi rất quan trọng và tôi luôn trân trọng nó nhưng chắc chắn rằng đối với tôi, cậu còn hơn thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro