Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối.

- Sao thế?

Baekhyun lúng túng, cậu nhìn hắn từ nãy đến giờ, cậu không có ý gì cả, chỉ là không biết có nên nói ra hay không.

- Ưm.. Cái.. Cái đó.. vị có ổn không? Vì gần đây tôi mới bắt đầu tự nấu ăn nên đây là lần đầu tiên có ai đó ăn thử đấy, tôi không tự tin lắm... - Baekhyun dùng 2 ngón tay chọt chọt vào nhau.

Mặc kệ cậu nói gì, hắn cứ ăn, vì bây giờ hắn đang đói. Baekhyun bị hắn quăng cục "bơ" nên cũng hụt hẫng.

- Xin lỗi... tôi đã hỏi ngốc rồi, nó dở tệ phải không? thật sự xin lỗi vì đã bắt cậu ăn cái thứ đó ở nơi này... - Baekhyun rưng rưng nước mắt. (sao lại mè nheo thế -_-)

- Không, ngon lắm đó - Hắn nói rồi cúi xuống chỉ nước sốt trên Omurice - Nhưng cái này thì không.

- Hả? không phải mọi người lúc nào cũng vẽ hình trái tim bằng sốt cà chua lên trên lúc ăn omurice sao? (Má ơi, sao lại là hình trái tim TvT)

- Cái thói quen đó ở đâu ra thế? - Hắn cúi xuống ăn tiếp

- Anh đi tắm đi, để tôi dọn chén bát. Nhưng anh tắm thế nào? Mèo ghét tắm lắm phải không...

Baekhyun đặt bát xuống và rửa, nhưng miệng vẫn huyên thuyên, có lẽ cậu đã bớt sợ hắn.

- Tôi là kiểu hằng ngày luôn giữ cho cơ thể sạch sẽ tuyệt đối đấy.

- Vậy tôi sẽ đun nước nóng cho anh!

- Lúc nào cậu cũng tắm nước nóng sao?

- không, bình thường thì tôi hay tắm vòi hoa sen...

- Vậy thì vòi hoa sen là được rồi.

•••

MỞ CỬA.

- A! ra rồi hả... - Baekhyun đỏ mặt - Oa..

- Ngắn quá nhỉ - Hắn cau mày.

Hắn nhìn bộ đồ ngủ đang mặc trên người, vì hắn cao và lớn hơn Baekhyun nên tay áo và ống quần hụt lên một đoạn. Baekhyun cười rộ lên, nhìn hắn ngộ quá.

- Ngày mai tôi không đi học, cũng chả đi làm thêm. Chúng ta đi mua đồ cho anh, nhé!

- Ừ - Đuôi của hắn nghoe nguẩy, hắn thích. - Vậy đi ngủ nhé.

Hắn lết lên giường, ngủ, đúng rồi, Baekhyun chưa tính đến chuyện này. Có chút sợ và ngại ngùng ở cậu, cậu bước lùi lại, cặp má phúng phính bắt đầu ửng đỏ.

- Nhưng... tôi chỉ có một cái gường... - Cậu cúi đầu lẩm bẩm.

- Vậy ngủ cùng nhau - Hắn đưa tay vẫy vẫy gọi cậu - Nào, lại đây.

- Ế!? Không, không được, tôi.. tôi ngủ dưới đất được mà. - Cậu hốt hoảng.

- Cái gì? cậu bị ngốc à? MAU LẠI ĐÂY! - Hắn hét lên trừng mắt nhìn cậu.

- ĐƯ..ĐƯỢC! - Baekhyung giật mình liền chạy lại gần (thím nhát thế :v) - Làm...làm phiền anh rồi..

Hắn kéo cậu lại gần và đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu - Hơi chậtt nhưng sẽ ngủ ngon nhỉ. - Hắn nhìn cậu hỏi nhỏ.

- Ư...ừ...

Cậu vùi đầu vào ngực hắn, không dám nhìn vào mắt hắn. Mặt cậu bây giờ đỏ lắm, để hắn nhìn được bộ mặt này thì xấu hổ chết mất. Tự dưng hắn ôm cậu như thế, làm cậu không biết phải làm thế nào.

"Hồi hộp quá không ngủ được luôn", cậu ngẩn mặt nhìn hắn. Hắn ngủ rồi sao?

- Nè, nè.. Anh ngủ chưa? - Baekhyun thì thào.

-... Có chuyện gì? - Hắn trả lời nhưng mắt vẫn nhắm.

- Ừ thì... tên anh là gì vậy? tôi nên gọi anh là gì?

-........ Tên? Của tôi? - Hắn mở mắt, đăm chiêu, suy nghĩ cho mình một cái tên, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó. - Tên ...gì nhỉ.. tên..

Baekhyun nghe anh lẩm bẩm gì đó, cậu nghe kiểu nào mà cười rộ lên thích thú.

- Anh tên Chanyeol sao?? Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là Chanyeol nhé? - Cậu dụi đầu vào ngực anh cười vui vẻ.

- Cái gì thế...

- Không, không phải sao..? Tôi nghe nhầm...? - Cậu luống cuống.

- À.. không, thích gì gọi nấy đi.

- Cám ơn Chanyeol! À, tôi là Baekhyun, Byun Baekhyun, mà anh thích gọi tôi là gì cũng được hết á - Cậu ngẩn mặt chu môi nhìn anh.

- Biết rồi, ngủ đi... Baekhyun..

Baekhyun cười rồi vùi đầu vào ngực anh. Còn hắn, hắn vẫn còn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn có tên. "CHANYEOL".. cũng được nhỉ, hắn cười nhẹ... Hắn vui...Có lẽ cậu nhóc này sẽ làm cuộc sống hắn thú vị hơn cũng nên. Hắn ôm cậu..

"Vừa về nhà liền gặp một người lạ (?) trong phòng, cứ thế mà nói sẽ ở lại nhà mình... Bình thường thì mình phải sợ chứ nhỉ..

Cơ mà không hiểu sao khi ở cùng anh ấy tim mình đập liên hồi... và.. cũng rất dễ chịu nữa...cứ như không phải lần đầu gặp mặt vậy.."

~Cứ như vậy, cuộc sống tuyệt vời... Cùng Chanyeol tự xưng là mèo đã chính thức bắt đầu.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek