Chap 1: Cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu đang ngồi trên sofa, bầu không khí ngọt ngào tỏa khắp căn phòng

- Xán Liệt!!! Mi có nhớ mai là ngày gì không??!!! Biết còn không mau khai ra!!!!- Cậu đang ngồi yên tự dưng nhảy dựng lên, nói linh ta linh tinh múa may quay cuồng trước mặt hắn.

- Ngày trong năm.- Hắn nhìn bảo bối một lúc rồi buông ra một câu thật là có lý...

- 😑😑😑 Anh nói nghe thật là thú zị a...... Mau nói đi~ Anh thật sự là không nhớ mai ngày gì sao??? Sao có thể bất nhơn như vậy?!!!

- Dạo gần đây nhiều việc, anh còn không nhớ nổi mình tắm hay chưa nữa kìa. Vậy thì làm sao anh nhớ mai là ngày gì cơ chứ?? - Hắn nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cậu buồn bã nhìn theo bóng lưng hắn, hắn chán cậu rồi sao?? Không còn ngọt ngào như mấy phút trước nữa. Có phải hắn thấy cậu phiền lắm không??? Nếu là như vậy thật thì.... Cậu không biết làm sao nữa....

Lủi thủi một mình đi vào phòng, thấy hắn đã năm ngay ngắn trên giường quay lưng về phía cậu. Khẽ cười thầm rồi đi vào nhà tắm rửa mặt, hắn ngẩng đầu dậy.

- Haizzzz... Ngốc.... Có vậy cũng khóc...- Khẽ mắng cậu rồi đặt 2 vé xem phim ở tủ cạnh giường, mong sao đứa ngốc kia sẽ biết.

Nhưng đời đâu như mơ??? Cậu rửa mặt xong là mang gối ra phòng khách ngủ luôn. Hắn đỡ trán, ngồi dậy đi ra xem cậu đang làm gì. Thì ra là ngồi khóc...

- Hức.... Ngủ cùng anh ấy, anh ấy sẽ thấy phiền lắm! Ra đây ngủ sẽ tốt hơn!

Hắn lắc đầu thở dài. Sao bảo bối nhà hắn có thể ngốc đến như vậy??? Nghĩ là làm, hắn liền đi ra trong vòng một nốt nhạc đã bế bổng cậu lên, vác như bao bố.

- A!! Anh làm gì vậy?!!!

- Vác heo con đi ngủ.- Nói bá đạo một câu rồi về phòng đóng cửa cái rầm.

- Em khóc cái gì??- Thấy bảo bối vẫn khóc hắn liền ngồi xuống cạnh cậu lau đi nước mắt.

- Chẳng phải anh chán em rồi sao??? Chẳng phải anh thấy em phiền sao???

- Ai nói với em như vậy?!

- Anh rõ ràng là như vậy!!! Anh còn thậm chí không nhớ mai là ngày gì!!!

- Ai nói với em là anh không nhớ??? Mai là kỷ niệm anh với em 1 năm quen nhau. Anh đã mua vé xem phim xong đâu đất hết rồi! Định là làm em bất ngờ, nhưng rm thật sự là rất ngốc nên mới không nhận ra!- Hắn nói rồi véo má cậu, cậu ngơ người ra. Chẳng lẽ mình ngu đến mức đó????

- Thật hả?

- Em nghĩ anh có thể đùa khi em khóc sao?

Cậu mỉm cười ôm lấy hắn, hôn chụt lên môi hắn.

- Cảm ơn anh. Em yêu anh!!! Yêu Phác Xán Liệt!!!- Cậu mỉm cười hạnh phúc. Hắn cũng cười.

- Mau ngủ đi. Nếu không mai anh lôi em đến rạp đấy!- Hắn ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu.

Ước gì chúng ta cứ hạnh phúc mãi như vậy.......

~~~~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~~~
Haizz, tưởng thi xong hết rồi bây h lại lòi ra mấy cái thi học kỳ rồi vượt cấp. Mệt hết sức!!!!! Lịch ra chap ms sẽ là : 3 , 5 , 7 (chiều) nhé mn!!

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro