Chap 5: 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau....
- Chào chủ tịch!- Người bảo vệ cúi chào khi thấy cậu bước xuống xe.

- Tôi đã nói rồi. Đừng gọi tôi là chủ tịch, Xán Liệt mới là chủ tịch.- Cậu cười buồn rồi đi vào công ty.

3 năm nay cậu đã ở một mình, sống mà không có hắn. Tự mình gây dựng lại công ty mặc dù còn rất nhỏ. Người trong công ty nghi ngờ rằng cậu đã hại chết chủ tịch của họ để trở thành chủ tịch mới, chiếm hết toàn bộ tài sản. Đi đến đâu đều có tiếng xì xầm bàn tán, cậu mặc kệ những điều đó và cố sống đến tận bây giờ.

- Bạch Hiền!- Cậu ngoảnh lại đằng sau, lại là Thế Huân.

- Cậu đến làm gì? Không ở nhà mà nghỉ đi! Hôm qua sốt cao lắm mà! Hại tôi không được ngủ cả đêm!- Thế Huân mắng cậu.

- Đâu thể bỏ mặc công ty của Xán Liệt được, cho dù tôi có mệt cũng phải đến.

- Cậu chưa thể quên anh ta được sao? Đã 3 năm rồi mà. Cậu.... Chưa thể chấp nhận tôi sao?- Thế Huân vuốt má cậu hỏi

- Xin lỗi.....- Cậu nói nhỏ rồi quay đi, Thế Huân vẫn đứng đấy, khuôn mặt thất vọng thấy rõ.

Thế Huân pov's: Rồi cậu sẽ phải yêu tôi thôi... Biện Bạch Hiền...

Địa Ngục......

- Xán ca ca!! Lão béo gọi anh!!!- Một cô nhóc nhỏ nhỏ chạy đến chỗ hắn đang nằm ở trên cành cây, hắn không thèm nhìn xuống chỗ cô bé mà chỉ thở hắt ra một cái.

- Phiền phức!- Nói là thế nhưng hắn vẫn nhảy xuống khỏi cây rồi đi gặp người kia, cô bé đằng sau mỉm cười một cái rồi chạy theo.

- Gọi có việc gì?- Hắn đứng trước mặt Diêm Vương hỏi.

- Ngươi vẫn lạnh nhạt như thế nhỉ? 3 năm rồi mà??- Diêm Vương hỏi, lúc hắn bừng bừng sát khí phi len đây hỏi ông tại sao lại bắt hắn chết, ông cũng chẳng biết trả lời sao, con người mà. Có sinh thì sẽ có tử, mà chết lúc nào đâu phải lỗi của ta???

- Bắt tôi rời xa người tôi yêu, khiến em ấy đau khổ, như vậy còn chưa đủ để tôi hận ông sao?- Hắn nhếch mép.

- Nhưng ta cũng đã cứu cậu nhóc ấy khi cậu ta bị sốt cao dưới cơn mưa 3 năm trước rồi sao? Và ngươi đã đáp ứng điều luật của ta là trở thành một thần chết cấp cao rồi còn gì? Sau việc cứu cậu nhóc ấy mà ta đã bị cấp trên trách phạt rất nặng đấy!

- Tôi tự hỏi cấp trên của Diêm Vương là ai???

- Là bố của Diêm Vương.- Diêm Vương trả lời, hắn nhìn ông ta khinh bỉ rồi quay lưng định rời đi.

- Yah! Ta còn chưa nói việc của ngươi mà!!!!- Diêm Vương gào thét làm hắn phải quay lại.

- Cầm lấy! Đây là danh sách những người sắp tới sẽ chết, ngươi chọn một người rồi xuống bắt linh hồn về đây.- Diêm Vương đưa cho hắn một quyển sổ cũ, hắn lật ra và đập ngay vào mắt là dòng chữ Biện Bạch Hiền.

- Gì đây?? Sao lại có tên Bạch Hiền ở đây?! Chẳng phải ông cứu em ấy rồi sao?!!!!!- Hắn gào lên.

- Hử?? Vậy thì ngươi đi cứu cậu nhóc ấy lần nữa là được chứ gì? Lần này ta mà ra tay thì không biết bố ta làm gì ta nữa. Tự thân vận động đi. Mà ta có một điều kiện.- Diêm Vương nói.

- Ông có tư cách ra điều kiện??- Hắn hỏi.

- Có khinh ta thì khinh vừa thôi cho ta có thể diện nữa chứ! Điều kiện là ngươi xuống dưới đấy không được nói cho cậu nhóc ấy ngươi là Phác Xán Liệt, không được để lộ danh tính ra bên ngoài. Nếu để người khác ngoài cậu nhóc biết ngươi là thần chết, ngươi sẽ phải quay lại đây và chịu một hình phạt nặng nề. Chịu hơm???- Diêm Vương nói, hắn mím môi. Bảo hắn không nói cho cậu hắn là Xán Liệt hả???? Giết hắn đi, à mà hắn chết rồi mà nhỉ? Thôi kệ, cứu được vợ là ngon rồi!

- Biết rồi!- Hắn chạy đi, Diêm Vương nhìn theo.

- Haizzz, ta mới có 25 tuổi mà gọi ta là ông. Thằng nhóc này hư quá rồi đấy! Đường đường là một mỹ nam thế này mà lại bị một thằng nhóc gọi là ông, nhục không để đâu cho hết.

~~~~~~~~~Hú ỳe~~~~~~~~~~~~~
Mn đọc vui vẻ nhé! Au sẽ cố đăng chap đều đặn hơn!

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro