Chap 9: 3 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi

- Người khác không thấy được anh à?!

- Chứ gì nữa! Dù gì anh cũng đã chết, chỉ khi nào anh cho phép một người nào đó thì người đó mới có thể thấy anh.

- Sao anh không nói sớm!!!!!!- Cậu hét lên rồi tát cho hắn một cái, hắn lăn ra ngất. Thế Huân mặt trắng bệch nhìn cậu.

- Bạch Hiền, cậu ngủ lắm quá thành ra bị thần kinh à? Nói chuyện với ai vậy?!

- À.. Không , không có gì. Tôi.. Đang tập kịch! Đang tập kịch ấy mà! Ô hô hô :333

- Thôi được rồi. Mau xuống ăn sáng không nguội.- Nói rồi Thế Huân đi ra khỏi phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ con người kia mới ngồi dậy

- Xí! Cười tưới với nhau thế~ - Mặt đen như than, lời nói mang theo ý giễu cợt, ai nghe mà chẳng biết hắn đang ghen chớ!

- Im- Cậu trợn mắt.

- Dạ....

- Anh có ăn sáng không?- Cậu hỏi

- Ừm... Thôi em ăn đi, anh lên trên kia cướp đồ ăn của lão già kia là được.

Một thanh niên đang gặm đùi gà chợt rùng mình..... Lạy chúa nó đừng có mò lên đây.... Amen...

- Vậy anh ăn vui vẻ ha! Tôi đi trước.

- Ừ... Cấm em cười với thằng nhóc kia đấy!

- Uê?

- Cười có thể làm dây thần kinh mặt đứt nên em không được cười nhiều hay nói chuyện nhiều với thằng đó. Chỉ ăn ăn và ăn trong im lặng thôi nghe rõ chưa??!!!

- .........

- Nhớ đó! Anh đi đây! Gặp em sau!- Hắn hôn gió cho cậu, cậu bé rồi đi xuống lầu.


3 tháng sau đó.....

- Liệt! Xuống ăn cơm đi! Đừng có tranh đồ ăn của Diêm Vương nữa! Ông ấy lại than với em này!- Cậu ới lên lầu, lúc nào cũng cướp giật, mợt mỏi hà..

- Lấy có mỗi cái đùi gà mà cũng than! - Hắn từ trên lầu đi xuống. Sau 3 tháng ở cùng nhau thì cậu đã thân hết với mọi người ở địa ngục rồi, Diêm vương còn quý cậu nữa là. Cách xưng hô của cậu đối với hắn cũng đã thay đổi trở nên thân mật hơn.

- Liệt! - Cậu gọi hắn, hắn đang ăn ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Ơi em? ( Au: Có thấy câu này quen hơm????)

- Anh có thể cho em gặp Xán Liệt được không?

Hắn im lặng một lúc, cậu cũng im lặng.

- Sao em hỏi vậy?

- Lúc được theo anh đi địa ngục chơi, em nhìn một loạt các linh hồn đã chết ở dưới đó. Em nhìn vào căn phòng "chết vì tai nạn xe cộ" nhưng không có thấy Xán Liệt.... Em nhớ anh ấy.... Cho em gặp được không?

Hắn lại rơi vào trầm lặng, hắn cũng muốn cho cậu gặp Xán Liệt lắm chứ! Cũng muốn cho cậu một cái ôm để cậu không còn buồn. Nhưng lại không thể vì cái lão già ở trên kia.....

- Em sẽ được gặp. Nhưng không phải bây giờ. Em cũng đừng buồn. Chẳng phải em nói anh có khuôn mặt giống Xán Liệt của em sao? Vậy ngắm anh đi cho đỡ nhớ~ - Hắn làm aegyo, cậu bật cười. Làm aegyo cũng giống Xán Liệt nữa trời ạ!

Sau khi vui vẻ một hồi, cả hai lại cắm đầu vào ăn.

- Liệt à. - Cậu (lại) gọi hắn.

- (Lại) Ơi em?

- Hôm nay.... Thế Huân tỏ tình với em và em.... Đã đồng ý rồi....

- *PHỤTTTTTTTTTTTTT* * Tiếng phun nước*

~~~~~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~~

Hihi :333 sắp thi òi~ có ai chúc Au đi nà~~~~~

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro