Chương 1 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiền Nhi a~~ mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi con à!" - bà Biện cau mày nhìn
______________________________
Giới thiệu 1 chút bà Biện với ông Biện

Đào Mỹ Diệp (Bà Biện) :là phu nhân của chủ tịch Biện Thị là mẹ của Bạch Hiền, bà đã 42 nhưng nhìn bề ngoài bà rất trẻ
, tính tình hiền lành

Biện Đại Quang (ông Biện) : chủ tịch tập đoàn Biện Thị là ba của Bạch Hiền,ông 46 tuổi, ông là một người rất nghiêm túc, lạnh lùng nhưng thực chất ông rất hiền và luôn quan tâm mọi người
______________________________
*Trở về thực tại*

"Hiền Nhi sẽ tươi tắn và tỉnh dậy sau 5 phút nữa cơ" - cậu mỉm cười mắt nhắm tịt lại nhìn mẹ

"Hiền Nhi khỏi ăn sáng nhé" bà mỉm cười đắc ý rồi lườm cậu

"Aaaaa ko được mama thực kỳ nha" cậu đạp tung mềm gối rồi phòng thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng
____________phân cách___________

"Lát nữa con có bận không?" bà Biện từ tốn hỏi cậu

"Không ạ"

"Ừ, xíu đi với mẹ"

"Vâng"

Cậu cứ nghĩ sẽ đi siêu thị hay gì cùng mẹ nhưng thực chất là đi xem mắt, bà không dám nói thẳng sợ cậu không đồng ý.

________cafe FOR LIFE_____

Cậu và mẹ tiến đến chỗ có một nữ nhân trạc tuổi mẹ cậu và một nam nhân có vẻ ngoài chững chạc, lạnh lùng. Cậu cũng bất nhờ khi mẹ cậu ngồi xuống đối diện họ

"Chào chị" bà Biện vui vẻ gật đầu chào

"Dạ chào chị" bà Phác cũng gật đầu chào lại
__________________________

Đỗ Thanh Hạ: phu nhân của chủ tịch tập đoàn Phác Thị bạn thời trung học của bà Biện,bà là một người phụ nữ sang trọng , quý phái, hiền lành, dịu dành

Phác Gia Đông: chủ tịch tập đoàn Phác Thị là đối tác đặc biệt của ông Biện, ông rất vui tính không hề nghiêm khắc
____________________________

"Chào con, đây là Phác Xán Liệt con trai cô" bà Phác nhã nhặn giới thiệu anh cho cậu

"Dạ chào cô, chào...anh" cậu hơi ngại ngùng khi nói chuyện với anh, tình đơn phương 3 năm vì sợ anh chán ghét nên chẳng dám thổ lộ

"Chào, em là Biện Bạch Hiền?" anh cũng gật đầu chào lại và điều làm hai người phụ nữ bất ngờ vì hai người biết nhau

"V..vâng" vì thẹn mà cậu cũng có chút lấp bấp trong lời nói

"Hai đứa biết nhau?" bà Phác cùng bà Biện không hẹn mà đồng thanh rồi cả hai nhìn nhau rồi lại quay qua Xán Liệt

"Em ấy là học sinh giỏi cấp tỉnh được xếp loại nhì trong trường ai không biết ạ!!" anh nhìn chăm chăm vào cậu mà trả lời

Sau một hồi nói chuyện thì bà Phác và bà Biện dẫn anh và cậu đi mua đồ, lên xe cậu mới quay qua hỏi bà Biện

"Mẹ, là sao vậy?"

"Sao là sao?" bà Biện khó hiểu nhìn cậu

"Sao lại đi gặp anh ta vậy?"

"A!! là vì chú Phác và ba con có hôn ước con với nhà bên đó nên xem mắt là để kết hôn đó con"

"..." cậu không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì nếu cưới được anh cậu sẽ rất hạnh phúc khi cưới được người mình yêu còn Buồn vì lỡ như anh không thích cậu thì sao mà kết hôn
Đi mua đồ xong thì bà Phác và bà Biện diện cớ đi chùa để lại cậu và Xán Liệt

"Tôi đưa em đi chơi?" Phác Xán Liệt tay cầm túi to túi nhỏ quay sang cậu

"Có thể sao??" cậu trong lòng đang rất vui mừng

"Ừm" anh không để cậu nói gì nữa nắm tay kéo vào xe

Trong thời gian anh cất đồ thì có một con người ngồi cầm tay cười như CRAZY a~~~~
____________________________

Fic đầu tay các bạn ủng hộ mình nha nhớ vote nữa nha ❤
SARANGHAJA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro