Chương 3 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở tin nhắn

Liệt: "Ngủ chưa??"

Hiền: "Anh dám lưu số máy tôi không hỏi ý kiến nha!"

Bây giờ bạn Hờn của chúng ta mới lộ vẻ cọp dữ rồi

Liệt: "sau này cũng gọi vậy chi bằng bây giờ gọi sớm"

Hiền: "tôi anh mới gặp thôi, sau anh quan tâm tôi thế"

Liệt: "tôi bận, ngủ sớm đi, ngủ ngon"

Anh không trả lời làm cậu có chút bực đổi tên anh lại thành 'CHÓ BỰ' rồi nhảy lên giường cười cười mới chịu ngủ
(Mon: Mới quen mà đặt tên như thế tội Phác ca)

Sáng hôm sau, chim chít ríu rít đưa nhau đi trốn, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào cái bản mặt nhăn nhó kia, cậu trùm mền lại chỉ ló cái mặt ra bị ánh nắng phá giấc cũng tỉnh bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại đi đến nhà về sinh vừa định mở cửa vệ sinh thì cửa phòng cũng mở, cậu quay lại thấy một người phụ nữ dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt khả ái còn có trang điểm nhẹ cộng với đầm dạ hội màu đen sang trọng mái tóc được bới gọn gàng
Cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì mẹ và ba cậu đi tiệc như ăn cơm bữa thôi, chắc lại bắt cậu tự nấu cơm, tự đi học và ở nhà ngoan ngoãn chứ gì nhưng ...

"Hôm nay Xán Liệt đến nhà chở con đi học cùng, ba mẹ hôm nay không về Xán Liệt nói sẽ đưa và chở con về nhớ phải ngoan đấy"

"Vânggggg" cậu ngân giọng kéo dài cố tình thể hiện tính làm biếng
_________________________________
*Tới trường*
Khi anh đang nắm tay cậu vào trường thì..

"Xán ah~~~" ở đâu ra con nhỏ mặt cả tấn phấn, áo sơ mi thì gỡ 2 nút để lộ phần ngực khủng, váy ngắn gần đến mông chạy lại ôm cổ Xán Liệt. Vì bất nhờ nên anh thả tay cậu ra
Cũng vĩ vậy mà làm cậu thất vọng nhìn ả ta ôm Xán Liệt rồi tự nghĩ mình là kẻ dư thừa nên đi trước trong lòng nhói lên một cảm giác đau. Anh tính gọi kéo cậu lại nhưng bị ả níu lại

"PHIỀN QUÁ" Chịu không nổi anh quát lớn làm ả giật bắn mình, rồi anh hất tay ả ra do lực mạnh nên ả té xuống đất anh cũng chẳng màng đến ả mà chạy theo cậu nhưng gậy về lớp mất rồi, anh cũng lủi thủi về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro