1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình tới mức không dám động đậy, mà thở lại càng không dám.

Phía trước mặt hắn chính là một tiểu quái thú màu hồng vô cùng đáng yêu, một con Clefairy với số điểm không cao lắm, thế nhưng đây chính là tiểu quái thú đầu tiên mà hắn sắp sở hữu a~

(⌒▽⌒)Mau mau đi bắt Pokemon nào~

Đầu ngón tay cẩn thận chạm tới Poke Ball của chính mình rồi nhắm tới tiểu viên hồng hồng phía trên kia.

Một hơi hít vào thật sâu, dồn sức ném quả bóng.

Thế nhưng thời điểm quả bóng kia bay về trước, một đạo hồng quang chợt loé khiến cho Phác Xán Liệt phải lấy tay che mắt, quên mất đi nhiệm vụ trọng đại của chính mình ngay tại lúc này đây...

Mái tóc xù màu hồng chói lóa, đôi mắt híp cong cong như đang quan sát, sống mũi thanh tú, hàm răng trắng ngần cắn cắn cặp môi đỏ mọng đáng yêu hơi bĩu lại, mụn ruồi nhỏ khả ái nơi mép trái môi theo cử động lên xuống khiến cho hắn không kìm được bất giác nuốt nước bọt. Đặc biệt hai cái tai lại không giống như người bình thường, mà lại được gắn trên đỉnh đầu với màu hồng đen tựa như đang cosplay.

Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn đối phương xuất hiện trước mặt mình, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy giống như con Clefairy mình vừa mới thả bóng bắt được trên game. Bất quá vẫn nhìn ra hình dạng của một tiểu thiếu niên xinh đẹp, lại có điểm kì lạ cùng với ngây thơ quá mức.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, thực sự có phần êm tai.

"Ca ca, mau tới bắt em đi."

Hắn hít vào một hơi thật sâu, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

"Cậu..."

"Tủm..."

Một âm thanh âm trầm cùng với một thứ âm thanh khác không mấy hài hòa vang lên.

Mà tầm mắt cún nhỏ của đối phương kia sau khi ngó nghiêng xung quanh, chợt nghe thấy âm thanh kia lại hướng tới tập trung tại một điểm nào đó gần hắn.

Vẻ mặt của Phác Xán Liệt theo tầm mắt kia nhìn tới hết xanh lại chuyển tới trắng, lần đầu tiên gặp người ngoài trong một tình trạng thảm hại tới mức không thể nào thảm hại hơn.

Chiếc mũi nhỏ xinh khẽ chun lại, hít hít thấy một mùi gì đó không mấy dễ chịu, hai mắt kia long lanh ngập nước nhìn hắn.

"Ca ca, có mùi gì đó thật khó ngửi..."

"Nhưng mà ca ca... chim nhỏ của ca ca thật lớn. Tiểu Biên rất thích >w<"

...........

Trên mặt hắn chính xác có một vạch ngang đen sì...

Phác Xán Liệt – nam thanh niên với lòng nhiệt huyết cháy bỏng với đảng hòa bình thân thiện – nam thanh niên người gặp người thích hoa gặp hoa nở – nam thanh niên được bình chọn là người có nụ cười trắng sáng nhất của khu dân cư – hiện tại đang ở trong phòng vệ sinh của nhà mình vừa giải quyết nỗi buồn thầm kín, lại vừa có thể đi bắt Pokemon.

~QAQ~

Tiểu Biên là một chú Pokemon dễ thương ~ Ca ca mau tới bắt tiểu Biên a~

~^0^~

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn 'người' đang ngồi ngoài kia xem phim hoạt hình 'Pokemon và những người bạn' mà cười khúc khích có chút sầu não không biết nên làm như thế nào.

Cuộc đời nam thanh niên trong sáng suốt hơn hai mươi năm trời cuối cùng cũng biến mất, thân thể lại bị nhìn thấy bởi một nhân vật ảo ảnh nào đó trong game mình vừa mới chơi được, lại trong một hoàn cảnh xấu hổ tới như vậy.

Hắn mau chóng bước tới phía tiểu Pokemon kia, có chút thất thần nhìn cậu ấy đang cười tới vui vẻ, khuôn miệng ngoác rộng tạo thành hình chữ nhật.

Hình như nụ cười này còn đẹp hơn cả hắn.

Tiểu Biên vỗ vỗ vai hắn, cười như nắc nẻ, giọng nói thực sự rất dễ thương.

"Ca ca, mau mau nhìn xem. Rõ ràng tiểu Pikachu không hề đáng yêu như vậy, luôn luôn cục cằn. Tiểu Biên hồng hồng mới là đáng yêu nhất nha."

Xán Liệt hồi phục lại bình tĩnh.

Chuyện này rõ ràng phi lí.

Hắn không phải là một người quá cứng nhắc, thế nhưng những chuyện từ trong game ra tới ngoài đời thực này quả thật vẫn không thể nào trở thành sự thật được.

Quay sang nhìn chằm chằm đối phương, hắn hỏi.

"Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu là ai có được không?"

Mà nhân vật kia đương nhiên vẫn thành thật trả lời.

"Em chính là tiểu Biên hồng ca ca vừa mới bắt được, rất mong ca ca huấn luyện~"

Khụ... Cũng rất táo bạo...

"Ý tôi muốn hỏi là, nhà cậu ở đâu?"

"Em ở trong cái cục cứng cứng kia nha..." – Đó có nghĩa là cái điện thoại của hắn.

"Vậy tai của cậu?"

"Bởi vì ca ca chưa huấn luyện em, cho nên chưa thể biến hình tai hoàn toàn..."

".........."

"Ý tôi là, cậu bây giờ nên về nhà..."

"Ca ca, nhà của ca ca là nhà của em~"

"......"

"Tiểu Biên chính là Pokemon của ca ca!"

"Rõ ràng cậu là người!"

Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn là bùng nổ mà hét lớn hơn so với bình thường, dọa cho tiểu Biên tới mức sợ hãi, hai mắt kia lại bắt đầu long lanh ngập nước.

Hắn khẽ thở dài.

"Được rồi, cậu rõ ràng là người..."

Hắn thừa nhận, hình ảnh kia giống như mình đang bắt nạt trẻ nhỏ.

"Em chính là Pokemon!"

Tiểu Biên kia căm phẫn, giọng nói mang vài phần ủy khuất.

Ngay sau đó ánh hồng quang quen thuộc chợt lóe, một tiểu Clefairy bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Ừm, Phác Xán Liệt có xúc động muốn chạm thử tới tiểu Pokemon kia, muốn sờ lớp lông mao mềm mịn hồng hồng phía bên ngoài đó.

"Ca ca, mau tới bắt tiểu Biên đi a~"

Thế giới này quả thựckhiến hắn phát điên rồi.

Đôi bàn tay không kìm được cuối cùng vẫn chạm tới lớp lông mềm mại, xúc cảm kia thực không tồi, nếu như ôm đi ngủ sẽ rất ấm áp.

Khụ... nam thanh niên Phác Xán Liệt đang nghĩ tới điều không trong sáng.

Hắn cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Tiểu Biên kia chính là con Pokemon Clefairy mình vừa bắt được, khẽ xoa xoa chạm tới hai cái tai lớn kia.

Vật thể khả ái này nếu như giữ lại bên mình quả thực cũng không phải một ý kiến tồi.

"Này, rốt cuộc cậu tên là gì?"

Cứ tiểu Biên tiểu Biên mãi như vậy, có lẽ Clefairy cũng có tên đầy đủ đi.

"Biên Bá Hiền. Tiểu Biên tên là Biên Bá Hiền..."

"Ừ, tôi là Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt đứng đó, nhìn chăm chăm xuống một tiểu Biên hồng lùn phục phịch vẫn còn ở trạng thái Pokemon, đôi mắt kia thoạt nhìn không khác mấy đang cong cong lại nhìn hắn cười, xung quanh tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng nhạt vô cùng đẹp mắt.

"A Xán ca~ Mau mau tới bắt tiểu Biên nào ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro