The end (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE END

Một ngày mới bắt đầu, cảnh vật ngoài kia đang vươn vai đón nhận những tia nắng ấm áp của Mặt Trời cao quý đang từ từ nhô cao từ những dãy nhà phía xa xa, con người vẫn là đang bận rộn với cuộc sống nhiều bận tâm, nhưng ngày mai là sống hay chết vẫn chưa biết được. Vì vậy hãy tận hưởng hôm nay, nếu cuộc sống cho ta thêm một ngày để yêu thương thì đừng vội gáng ghép những vụng vặt ngoài kia làm lý do cho những hững hờ vô tâm với những người đang bên cạnh bạn.

Biện Bạch Hiền vốn luôn là chàng trai vô tư vô lo nhưng vẫn luôn là người sâu sắc nhất khi sự quan tâm, yêu thương cần phải dùng tới. Cậu yêu Phác Xán Liệt và cậu hiểu rõ những lo lắng của anh khi ngày hôm qua vừa vui mừng vì cậu đồng ý kết hôn lại bị một cuộc gọi từ ba Biện làm cho lo lắng.

Biện Bạch Hiền chạm khẽ vào tóc anh, tóc anh rất đẹp, một màu đen mềm mượt, cậu chưa từng có suy nghĩ tóc màu đen lại đẹp đến vậy, có lẽ lúc trước có suy nghĩ đó là do cậu chưa gặp anh mà thôi. Vài sợi tóc theo tay cậu phủ nhẹ xuống trán anh, cậu nhẹ nhàng vén lên, mái tóc không theo quy tắc cứ thế mà cậu vén sợi này sợi kia đã vội rớt xuống. Cậu thôi không làm nữa và đỗ thừa do mái tóc anh quá mượt, cậu giận dỗi quay người sang phía khác.

Nhìn dáng vẻ giận hờn của ai đó vì tóc anh không làm theo ý cậu, Phác Xán Liệt mỉm cười nhẹ, hạnh phúc của anh có lẽ là mỗi sáng người anh nhìn thấy đồng tiên là cậu dù chỉ là một bóng lưng dỗi hờn. Anh tiến lại gần cậu, kéo cậu vào sát lòng mình, anh ôm cậu trong vòng tay, đặt lên mái tóc màu nâu một nụ hôn chào buổi sáng, cái hôn này thật dịu dàng, thật ôn nhu nhưng lại chứa đựng một tình cảm to lớn.

“ Chào buổi sáng, bảo bối”

“ Chào buổi sáng”

Giận thì giận mà thương thì vẫn thương.Vi vậy mà Biện Bạch Hiền xoay người rúc sâu vào ngực Phác Xán Liệt, ấm áp quá, nơi ấm áp nhất thế giới này có lẽ là bên trong cái ôm của anh, từng hơi thở của người cậu yêu vẫn đang theo một chu kỳ mà diễn ra trên đầu cậu, bên trong lồng ngực của anh vẫn đang mạnh mẽ từng nhịp đập trái tim, quá rõ ràng, tất cả như nói Phác Xán Liệt đang bên cạnh cậu, một chút cũng không giả dối.

Biện Bạch Hiền vẫn luôn là không tin những gì đã diễn ra với mình, một người bình thường như cậu, chỉ là một nhân viên nho nhỏ phòng tài chính, nhan sắc đủ dùng, không mang nét đẹp của một người phụ nữ, lại càng không có sự dịu dàng nhưng cậu lại được Phác Xán Liệt yêu thương đến thế, bảo hộ đến thế, hao hết tâm cơ chỉ để mang cậu về với anh. Cậu xứng không? Cậu vẫn luôn tự hỏi mình như vậy. Nhưng xứng hay không xứng thì cậu cũng quyết giữ chặt người đàn ông này, vì cậu biết cậu yêu anh bằng tất cả tình yêu cậu có, cậu vẫn sẽ là cậu, cẫn sẽ là một Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt gài bẫy, một cái bẫy ngọt ngào, một cái bẫy duy nhất cậu nguyện rơi vào, chỉ vì người gài bẫy là Phác Xán Liệt, đơn giản thế thôi nhưng sẽ theo cậu đến suốt đời, cậu chắc chắn thế.

Biện Bạch Hiền ngước đầu nhìn Phác Xán Liệt, anh đang nhắm mắt, tay ôm eo cậu xoa xoa mà môi vẫn là không tự chủ vẽ nên một hình cung đẹp tuyệt vời. Biện Bạch Hiền rướn người đặt vào môi anh một nụ hôn phớt nhẹ rồi nhanh chóng buông ra, cậu sợ chậm vài giây cậu sẽ lại bị đại sắc lang nào đấy nhấm nháp môi mình làm đầu cậu mụ mị mà quên đi lời muốn nói.

Phác Xán Liệt dù thấy mất mác vì vừa mới chạm vào quả dâu tây thơm ngon, chưa kịp hưởng thụ ngọt ngào mà bị cướp mất nhưng vẫn là lười nhát không mở mắt, rồi anh bất thình lình siết chặt cậu trong vòng tay, ép môi cậu một lần nữa đặt lên môi anh, anh vươn lưỡi liếm môi cậu, đôi tay không ngừng nghỉ vẫn đang chu du khắp nơi trên tấm lưng trắng mịn màng của cậu, ngay lúc anh đưa tay véo nhẹ hạt đậu trước ngực cậu, cậu mở miệng a lên một tiếng, nhân cơ hội chiếc lưỡi hư hỏng của anh cứ thế vói vào khuôn miệng cậu, lùng sục khắp nơi và khi bắt được tù binh là chiếc lưỡi của cậu thì không ngừng quấn riết, vờn đuổi. Có lẽ một nụ hôn cũng quá đủ để kích thích một quá trình giảm cân hiệu quả xảy ra nhưng lại không qua được ý chí kiên định của Phác Xán Liệt. Nếu đã quyết định dành cho đêm tân hôn thì nhất định Phác Xán Liệt phải làm được dù cho nơi nào đó đang trướng đến phát đau, muốn xuyên thủng lớp vải mà ra tiến vào một mỹ cảnh khác. Nhưng chủ nhân của nó lại làm nó đau thêm một lần rồi, thật sự nó muốn đình công, nó không muốn phải đau thêm nữa nhưng lần nào cũng là không tự chủ được hoạt động hết công sức để rồi bị ngừng đột ngột, nó đã từng nghĩ sẽ đình công vào đúng ngày mà chủ nhân của nó muốn nó to nhất, dài nhất và đầy oai phong nhất. Nó từng nghĩ thế đấy nhưng chỉ là không biết liệu có làm được không?

Lúc hai đôi môi quyến luyến tách ra, một sợi chỉ bạc nhỏ cứ thế cuốn ra bên ngoài. Phác Xán Liệt vẫn là nhắm mắt để cơ thể dần ổn định lại, bên cạnh Biện Bạch Hiền vẫn đang thở nặng nhóc, một nụ hôn quá kích thích cho một buổi sáng.

Biện Bạch Hiền thật sự muốn có những bước tiến hơn trong mối quan hệ giữa họ, những lúc đang chìm đắm trong nụ hôn của anh cậu đã cảm nhận phần nào kích thước của vật đó qua những lần vô ý cọ sát giữa họ, cậu không hiểu lý do vì sao cung đã lắp vào rồi mà anh vẫn không bắn ra, có phải là do anh ngại cậu là con trai không đủ quyến rũ như những người phụ nữ khác không? Ý nghĩ anh sẽ yêu thương một ai đó khác cậu, đôi môi bao lần hôn cậu sẽ chạm vào môi người khác, đôi tay chạm vào người cậu sẽ lượn khắp người một cơ thể khác, nghĩ đến đó thôi mà cậu đã bật khóc rồi. Nghe tiếng thút thít bên cạnh, Phác Xán Liệt mở mắt, đối diện với anh là một khuôn mặt vẫn đang ửng hồng vì vừa trải qua kích thích, nước mắt ngắn dài đang lăn trên má cậu, anh chạm khẽ vào má cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt.

“ Bảo bối, sao lại khóc. Khó chịu ở đâu sao?”

“ Ở đây, Xán Liệt. Rất khó chịu”

Biện Bạch Hiền kéo tay anh đặt lên khối đang nhô lên trong quần. Nhìn cậu khó chịu mà  Phác Xán Liệt đau lòng. Tại sao anh lại không nghĩ đến chuyện đó. Anh hôn cậu, chỗ đó của anh trướng đau thì tất nhiên cậu nhỏ của cậu cũng sẽ không chịu thua thiệt mà dũng mãnh vươn cờ.

“ Ngoan. Anh giúp em”

“ Nhưng em muốn nhiều hơn”

“ Ngoan nào. Chuyện đó anh muốn dành cho đêm tân hôn”

“ Vì lúc đó em mới chân chính thuộc về anh”

“ Ngốc. Em thuộc về anh lâu rồi”

Nói thế nhưng vẫn là hạnh phúc đến cười vui vẻ, anh là nghĩ cho cậu anh muốn cậu chân chính giao bản thân cho anh khi cả hai được pháp luật cũng như người thân chấp thuận. Hạnh phúc có lẽ cũng đến từ sự tôn trọng lẫn nhau.

“A... Xán Liệt... anh”

“ Ngoan. Anh giúp em”

Phác Xán Liệt yêu chiều cầm nắm vật đó trong tay vuốt đều, lúc đầu có lẽ là nhẹ nhàng nhưng sau đó không cưỡng lại cứ thế mà tốc độ cũng như mạnh yếu cũng tăng dần.

“ Aaa... Bạch Hiền... aaaaa”

“ Em cũng giúp anh”

Ngước đôi mắt cún con đáng yêu nhìn Phác Xán Liệt, trong ánh mắt ấy ngoài hình bóng Biện Bạch Hiền cũng chỉ tồn tại tình yêu dành cho cậu mà thôi.

Cả hai không biết đã giúp đối phương bao lâu nhưng khi ổn định lại thì bên ngoài Mặt Trời cũng đã lên cao, bọn họ lại một ngày nữa không đi làm nhưng Phác thị cũng không một ai dám có ý kiến.

Nằm trong vòng tay của Phác Xán Liệt, áo phía trên vẫn giữ nguyên mà quần bên dưới đã bị kéo xuống gần đầu gối, quần nhỏ bên trong cũng đã bị ướt một mảng nhỏ, Biện Bạch Hiền ngại ngùng không dám ngước mặt lên mà bên trên đỉnh đầu của cậu, ai đó cũng đang dần bắt bản thân bình tỉnh trở lại.

Lúc bấy giờ Biện Bạch Hiền mới nhớ bản thân cần nói chuyện với anh.  Hai tay cậu ôm lấy gương mặt vẫn còn ửng đỏ của anh.

“ Xán Liệt. Hôm nay về nhà găph ba mẹ em được chứ?”

Phác Xán Liệt nghe đến ba mẹ Biện đã lo sợ đến mức mồ hôi cứ tuôn ra trên vầng trán sáng rộng của mình. Còn đâu Phác tổng uy nghiêm, lạnh lùng còn đâu một doanh nhân tài ba, cầm bút kí vào bản hợp động giá trị lên đến 9 con số không vẫn không một chút run tay, bây giờ lại vì sắp gặp ba mẹ vợ mà sợ đến tháo mồ hôi. 

“ Đừng có sợ. Ba mẹ em không phải quái vật”

“ Còn đáng sợ hơn cả quái vật”

“ Anh...”

Nhìn ánh mắt lo lắng của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không biết nên nói gì để kéo lại chút tự tin cho người đàn ông này, cậu kéo đầu anh lại đặt xuống đó một nụ hôn, sau đó ép sát vào lòng mình.

“ Đừng lo có em ở đây rồi. Ba mẹ em sẽ không khó dễ anh đâu. Tin em được không? Ba mẹ thương em như thế, nhất định cũng sẽ quý người mà em yêu. Em và anh cùng nhau đối mặt với ba mẹ được không?”

“ Được”

Một từ ngắn gọn nhưng đủ để Biện Bạch Hiền hiểu rõ Phác Xán Liệt đã đồng ý cùng cậu đi đến gặp ba mẹ mình. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn là thập phần lo lắng, đám cưới của họ có được chúc phúc không đều phụ thuộc vào lần gặp đầu tiên này. Đứng trước nhà Biện gia rồi, lúc này Phác Xán Liệt lại không bấm nổi cái chuông phía trước. Anh quay lại phía sau, ở đó cậu đang cười khích lệ anh, anh hít sâu một cái, lấy tất cả dũng cảm của bản thân đặt tay lên chuông cứ thế mà bấm ba lần.

Có người ra mở cửa, anh nghe phía sau cánh cửa ấy có những bước chân đang đi tới,anh nắm chặt tay lại, bẫy cũng bẫy rồi, chỉ việc cưới nữa thôi, nếu ngay cả việc gặp ba mẹ cậu mà anh cũng không làm được thì anh không xứng với tình yêu cậu dành cho anh rồi.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ nở một nụ cười thân thiện nhìn Phác Xán Liệt, bà nắm lấy tay anh vỗ vỗ, có lẽ bà đang trao sức mạnh cho chàng rễ quý của bà.

“Đi đường có mệt không? Vào đây mẹ lấy cho con ly nước. Nhanh vào nhà nào, trời đang nắng to thế mà”

Mọi việc diễn ra hoàn toàn ngược lại những gì Biện Bạch Hiền suy nghĩ, cậu cứ nghĩ đợi anh và cậu sẽ là chổi chà rượt đuổi hoặc ít nhất là ánh mắt chán ghét của ba mẹ. Nhưng trước mắt mẹ Biện đang vui mừng kéo Phác Xán Liệt vào nhà, đáng nói nhất là bà bơ luôn cả Biện Bạch Hiền. Cậu hờn dỗi nói to.

“ Con trai mẹ vẫn đang đứng dưới nắng đây này. Có phải đi lâu quá nên mẹ quên mất ai là con trai của mẹ phải không?”

Ngoài mặt giận hờn thế thôi chứ bên trong như đang mở tiệc ăn mừng vậy,Phác Xán Liệt được mẹ quý mến như thế làm con như cậu thật sự vui vẻ. Nhưng đáng phải khóc nhất là người to khổng lộ kia theo bước chân mẹ vợ vào nhà nhận sự chăm sóc để lại một đống đồ to như con voi vậy. Cậu kệ nệ mang vào khi trên môi vẫn nở nụ cười.

Vào trong nhà thấy Phác Xán Liệt đang trò chuyện cùng ba Biện, mà mẹ Biện ngồi bên cạnh cũng cười vui vẻ. Ghánh nặng trong lòng Biện Bạch Hiền cứ thế mà vơi dần.

Cuộc nói chuyện cũng xunh quanh việc họ quen nhau thế nào, gia đình anh ra sao? Và khi được kể về cái bẫy ngọt ngào ấy thì cả ba Biện và mẹ Biện đều cười to.

“ Con trai con thật giỏi”

Vâng. Là con trai con thật giỏi. Câu nói đó được phát ra từ ba Biện nhưng người được ông nói đến lại là Phác Xán Liệt, chứ không phải là người có cùng họ với ông được ông chăm lo hơn 22 năm qua. Biện Bạch Hiền thật sự thấy mơ hồ, cậu không biết là đang đứng ở Biện gia hay một gia đình nào khác mà nhận sự ghẻ lạnh thế này, dù người nhận tất cả sự quan tâm đó là chồng sắp cưới của cậu đi chăng nữa.

“ Ba mẹ à. Con mới là con trai ba mẹ. Con mới là Biện Bạch Hiền”

“ Chứ có ai nói con không phải đâu”

Mẹ Biện quay lại trả lời cậu sau đó lại nhanh chóng quay về tiếp tục câu chuyện đang dở với Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền tủi thân bỏ vào phòng.

Nhìn dáng vẻ buồn bã của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không đành lòng nên đành xin lỗi ba mẹ Biện đi tìm cậu.

“ Con nghĩ con nên đi tìm em ấy”

Ba mẹ Biện không hề thấy hành động của Phác Xán Liệt là vô lễ mà còn hài lòng vì họ biết anh thật tâm yêu thương con trai họ, luôn quan sát tứ những việc nhỏ nhất. Những việc nãy giờ làm cũng là họ cố ý. Họ vui mừng vì con trai họ đã tìm được một nửa còn lại trên cả tuyệt vời.

Biện Bạch Hiền đang nằm trên giường quay lưng về cửa, cậu giận dỗi nên cứ bấm điện thoại liên tục, vì vậy mà cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao to bước vào cậu cũng không phát hiện ra.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lên giường ôm lấy cậu, cậu giật mình nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cũng không vùng vẫy ra.

“ Giận vì ba mẹ chỉ quan tâm anh sao?”

“ Ai là ba mẹ anh chứ. Đó là ba mẹ em”

“ Ừm thì ba mẹ em nhưn sau này không phải cũng là ba mẹ anh sao?”

Thấy Phác Xán Liệt nói đúng nên cậu im lặng không đôi co dành ba mẹ nữa.

Phác Xán Liệt dùng lực xoay người cậu lại, khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu, anh mới đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó bỏ chiêc điện thoại đáng thương trên tay cậu xuống rồi mới nói.

“ Ba mẹ chỉ là đang thử xem anh có bao nhiêu phần quan tâm đến cảm xúc của em, họ muốn biết anh có theo dõi tất cả những cử chỉ của em hay không?”

“ Thật không?”

“ Ngốc. Ba mẹ là yêu thương em nhất”

Phác Xán Liệt nói rồi mới ôm cậu vào lòng, tay khẽ nhịp nhàng vỗ vai cậu. Cậu nhóc của anh còn trẻ con quá, chỉ vì ba mẹ quan tâm chồng hơn mà giận dỗi đến khóc sưng cả mắt.

Cả Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt vẫn đang ôm nhau nên không chú ý phía trên tường có một cái lỗ nhỏ mà bên kia phòng có người đã ngoài 50 lại đang tranh nhau nhìn lén việc xảy ra bên này. Có lẽ tính trẻ con của Biện Bạch Hiền một phần cũng là từ di truyền đi.

Buổi tối gia đình bốn người ngồi vào bàn ăn tối, không khí thoải mái không gò bó, khó xử như những gia đình người khác khi có người yêu của con trai về ra mắt. Có lẽ Biện gia là một sự khác biệt.

Lúc bốn người bắt đầu dùng món tráng miệng, Biên Bạch Hiền dùng tăm lấy một miếng táo ngọt đưa cho Phác Xán Liệt, miếng táo vừa đưa ra thì bên kia lại có hai cánh tay cùng lúc giơ ra, anh thì từ lúc quen nhau đã quen cậu đưa như thế mà ba Biện nuôi con trai 22 năm cũng quen con trai hay đưa trái cây cho mình. Cả ba người đều khó xử, không biết nên làm thế nào. Nhìn vẻ mặt của con trai,mẹ Biện đành ra tay giúp.

“ Cám ơn con. Miếng táo này thật ngon”

Biện Bạch Hiền mỉm cười thay câu nói cám ơn. Phác Xán Liệt biết tình huống khi nãy có bao nhiêu khó xử, anh đưa tay xuống bàn nắm lấy tay còn lại của cậu, cậu nhìn anh e thẹn quay sang hướng khác.

Lúc bấy giờ ba Biện mới lên tiếng.

“Cả hai đã quyết định làm đám cưới?”

“ Vâng”

Phác Xán Liệt lễ phép trả lời. Có lẽ bây giờ mới thật sự là đi vào vấn đề của ngày hôm nay.

“Con biết Bạch Hiền nó là con trai?

“ Vâng”

“ Bạch Hiền nó vụng về không biết làm việc nhà,cũng koong biết nấu cơm”

“ Việc đó con có thẻ thuê người làm. Nếu em ấy không thích con có thể làm, con nấu ăn cũng không tệ”

“ Gia đình con họ đã biết chưa?”

“ Dạ. Con đã thưa cùng ba mẹ bên ấy. Hai người đều đồng ý cả. Họ tôn trọng quyết định của con”

“ Con có cần suy nghĩ lại không?”

“ Dạ không. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Hai người cứ an tâm”

“ Ba thật lo lắng”

“ Ba không cần lo cho con. Con lớn rồi mà”

Biện Bạch Hiện vẫn cúi gầm mặt nãy giờ khi nghe ba Biện nói thế thì ngẩng đầu nói. Dù ba mẹ Biện có đôi lúc hơi phủ cậu chút, như lúc học cấp 2 cậu nói muốn làm giáo viên như ba mẹ Biện, cả hai nhanh chóng phản đối “ Ba không cho phép con làm hại cả một thế hệ sau này”, hay như lúc học cấp 3 thi vào đại học, ba mẹ Biện lại bảo cậu đừng thi vào trường điểm cao thi vào trường họ có gì họ còn có thể giúp đỡ cậu môn họ dạy, kết quả môn Mác Lê-nin của ba Biện, cậu đã phải học lại ba lần mới qua được môn thế mà ba Biện lại bảo “ Giác ngộ tư tưởng quá kém” hay lúc cậu bảo cậu đậu vào Phác thị thì cả hai lại bảo cậu có phải cậu đang mơ không, nếu thích vào đó đến thế thì tốt nhất lên giường đi ngủ để duy trì giấc mơ đó, hay gần đây nhất là lúc cậu bảo cậu có người yêu, mẹ Hiền đã nói “ Có phải con lừa con gái nhà người ta không?”, đến khi biết người yêu cậu là con trai thì lại bảo, “ Coi chừng bị người ta gạt”. Phủ thì phủ thế thôi nhưng tình yêu mà họ dành cho cậu có lẽ không phải ai có thể so sánh được.

“ Ba đang lo cho Xán Liệt không phải con”

Biện Bạch Hiền cười bất lực, những suy nghĩ vừa rồi cậu có thể đánh lại về đại não không?

“ Con không sao.”

Câu nói đó là của Phác Xán Liệt và kêt quả là nhận được cái nhìn không mấy tình cảm của Biện Bạch Hiền.

Cuối buổi nói chuyện ba Biện còn vui vẻ mời Phác Xán Liệt một ly rượu thuốc, ông bảo uống vào cho dễ ngủ, lạ giường có thể làm anh không ngủ được. Phác Xán Liệt không từ chối mộ ngụm uống hết ly rượu to. Mà Biện Bạch Hiền cũng bị ép phải uống một ngụm thật nhiều.

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt bị ép vào phòng Biện Bạch Hiền với lý do phòng khách đã bị họ biến thành nhà kho rồi, nhưng thật chất căn phòng là một chướng ngại làm họ không thể giải đáp được tò mò, mà tò mò của họ nếu Biên Bạch Hiền biết nhất định sẽ tự đào hố chui xuống. Ba mẹ Biện thật sự muốn biết con trai bảo bối của họ là nằm trên hay nằm dưới, bên trong hay bên ngoài, mặc dù lúc nhìn thấy dáng vẻ của Phác Xán Liệt họ cũng phần nào đoán ra được số phận của cúc hoa xinh đẹp của Biện Bạch Hiền.

Theo thói quen khi ở Bắc Kinh, Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền mà ngủ. Nhưng giấc ngủ chưa sâu thì trong cơ thể mơ hồ khó chịu. Bên trong như có hàng ngàn con sâu gậm nhấm mà bên dưới lại ngẩng cao đầu. Tuy nhiên đang ở Biện gia, Phác Xán Liệt đành ẩn nhẩn chịu đựng.

Biện Bạch Hiền bên kia cũng không thoải mái hơn là bao. Cậu muốn anh thật sự muốn. Nhưng anh lại ngủ rồi cậu không biết làm thế nào, khó chịu đến bật khóc.

Nghe bảo bối trong lòng mình đang khóc, Phác Xán Liệt đẩy nhẹ cậu ra để xem thế nào. Nước mắt ngắn dài lần nữa bao phủ đôi má của cậu, nhìn cậu bây giờ anh thật sự muốn bất chấp tất cả mà xung trận.

“ Sao thế bảo bối”

Biện Bạch Hiền cơ thể khó chịu nên xoay người đè lên anh. Hành động đó làm anh mở to mắt ngạc nhiên mà người đang nhìn lén bên kia lại vui mừng vì nghĩ con trai họ nằm trên.

“ Xán Liệt... em khó chịu... em muốn anh... chạm vào  em được không... Xán Liệt...”

“ Bạch Hiền... em bình tỉnh lại”

“ Em muốn anh ăn em mà. Cái suy nghĩ dành đêm tân hôn của anh vứt đi”

“ Vứt. Sẽ vứt vì em, bảo bối”

Phác Xán Liệt xoay người đè ngược lại cậu, hôn môi cậu thật cuồng nhiệt. Mà bên kia sau khi nghĩ con trai họ nằm trên đã buông tha mà đi ngủ sớm.

Tay Phác Xán Liệt di chuyển trên cổ dài mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền, chậm rãi vuốt ve chậm rãi hưởng thụ cảm giác mềm mịn mà xúc giác cảm nhận được, sau đó anh lại vuốt ra trước chạm vào má cậu vì anh mà ửng đỏ. Đôi môi vẫn luôn quấn chặt lấy môi cậu, một phút không rời, chiếc lưỡi khẽ liếm môi cậu rồi tách ra luồn vào khoáy đảo bên trong cùng lưỡi cậu giao triền, lưỡi anh khéo léo khiêu khích mà cũng như khích lệ anh, cái miệng nhỏ nhắn của cậu khẽ rên rỉ, khóe miệng có khe hở nước bọt cũng từ đó chảy ra ngoài, hai tay cậu ôm lấy anh như đẩy mà cũng như kéo anh vào gần mình hơn. Lưỡi của họ quấn lấy nhau, có lúc vờn quanh trong miệng cậu có khi lại đổi sang rượt đuổi nhau trong miệng anh, mà dù ở đâu cả hai đều nếm được vị ngọt hơn cả mật, có lẽ tình yêu đã làm vị giác của họ thay đổi chăng mà thay đổi hay không hiện tại họ cũng không cần biết đến, họ chỉ cần cảm nhận sự nhiệt tình của đôi phương cũng đã thấy ngọt ngào như ăn cả tấn đường tinh luyện rồi.

Hai tay Phác Xán Liệ chạm vào chỗ da tiếp xúc bên ngoài do vạt áo vì kích tình bị kéo lên trên. Theo làn da min màng hơn cả con gái của cậu, anh cứ thế mơn trớn, mỗi nơi bàn tay anh đi qua đều trở nên nóng hơn bao giờ hết, anh vuốt lên trên và khi chạm vào hạt đậu trước ngực cậu, cậu không kiềm được, tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra bên ngoài. Hai tay cậu theo sự sắp xếp của nguyên thủy bất giác ôm vòng cổ anh, tay cậu luồn vào mai tóc đen mượt kia, cậu kéo đầu anh xuống và điều đó khiến nụ hôn càng trở nên sâu hơn.

Biện Bạch Hiền giơ tay cao chạm váo tóc anh, điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho chiếc áo thun bị đẩy lên, vùng da thịt lộ ra bên ngoài cứ thế mở rộng diện tích. Phác Xán Liệt thừa dịp dấn vào khe áo hở chạm vào nụ hoa phía bên kia. Ngón tay anh lướt nhẹ, dạo quanh một vòng rồi kẹp lại bắt buộc nó thức tỉnh,  nụ hoa của cậu cứ thế đứng thẳng, màu sắc hồng hồng khiến anh mãi mê ngắm nhìn.

Phác Xán Liệt đẩy cằm cậu lên, hôn lên chiếc cổ mẩn cảm, toàn thân cậu run rẩy, tiếng thổ dốc càng trở nên nặng nề, cơ thể tràn đầy cảm giác khó chịu nhưng cũng thoải mái, cậu không xác định đó là gì nhưng cậu biết cậu thích vì người mang đến cảm giác ấy là Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt buông tha chiếc cổ vơi chi chít những dấu đỏ do nụ hôn mang lại, những nơi anh chạm vào đều có chút ướt át, chút đau rát. Phác Xán Liệt di chuyển cơ thể, đôi tay vẫn luôn vuốt ve làn da trắng mịn của cậu, mà đôi môi vẫn không rảnh rỗi vẫn luôn kĩ lưỡng tôn thờ từng tấc da thịt mà tay anh vừa lướt qua, cứ thế nụ hôn trải đều cơ thể cậu rồi chạm vào chiếc rốt nhỏ xinh.

Phía dưới chiếc rốn bị chiếc quần thun màu trắng cản trở quá trình anh xâm chiếm, anh ung dung dùng răng mở nút thắt ở giữa, chiếc quấn được nới rộng, anh lại dùng răng mình mình keo nó xuống, môi anh không biết là cố tình hay vô ý chạm vào nơi đang nhô cao của cậu. Bị đụng chạm bất ngờ cậu rên là tiếng. Tay trái vẫn đang đặt trên tóc anh mà tay phải từ khi nào đã chạm vào miệng mình, như ngăn trở âm thanh kích kình của mình, mà cũng như đang câu dẫn anh.

Cách lớp quần lót màu trắng, răng anh chạm nhẹ vào cậu nhỏ của cậu. Đầu lưỡi liếm dọc theo phân thân. Anh như có như không chạm vào đầu khấc làm cậu không chịu nổi phải đong đưa vòng eo của mình, cố đưa cậu nhỏ vào khoang miệng ấm nóng của anh. Cổ họng cậu phát ra những hơi thở nặng nề, hai tay vò rối mái tóc anh, bắt anh phải chạm vào phân thân của cậu, bắt anh cho cậu nhiều khoái cảm, nhiều kích thích hơn nữa.

Ngón tay Phác Xán Liệt dời xuống dưới vỗ về tiểu huyệt của cậu, xấu xa chạm vào, kích thích đóa hoa ấy hé mở. Khao khát trong lòng cậu tăng vọt, cúc huyệt vì được đụng chạm được kích thích mà tiết ra dịch thủy.

“ Ưm... Xán Liệt... em khó chịu”

Biện Bạch Hiền vặn vẹo eo, da thịt cậu đã chuyển sang ửng hồng vì kích tình. Tay cậu không tự chủ được chạm vào vuốt ve phân thân của chính mình. Hình ảnh ấy quá mức kích thích quá mức dâm mỹ, Phác Xán Liệt kéo tay cậu ra, ngăn cậu đụng chạm.

“Ưm... Xán Liệt...”

“ Để anh”

Phác Xán Liệt dùng tay xé toạt chiếc quần lót màu trắng của cậu, khuôn miệng ấm nóng cứ thế bao hàm phân thân của cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm quanh, răng anh chạm vào đầu khấc của cậu, mà hai tay anh cũng hoạt động hết công sức,tay phải chạm vào nụ hoa trước ngực cậu không ngưng xoa không ngừng vặn vẹo nó, một tay lại nhanh chọn vị trí thích hợp vuốt phân thân.

“ Aaaaaaaa....”

Khoái cảm cứ thế phủ chụp cả cơ thể cậu, như bong bóng được bơm căng đầy trong cơ thể thể, cuối cúng không căng được nữa, nổ tung thành những miếng nhỏ. Đỉnh điểm của khoái cảm khiến cậu không chịu được bắn tinh, tinh dịch cứ thế tràn vào miệng anh một số ít lại lại chảy ra ngoài. Anh mỉm cười nhìn cậu đan đê mê trong cực lạc, đánh ực một cái,tất cả tinh dịch của cậu theo cuống họng trôi vào tận bên trong cơ thể mình.

“ Xán Liệt... Anh nuốt sao? Mau nhả ra...”

“ Không sao? Của em rất ngọt”

Nói rồi không cho cậu thời gian suy nghĩ, Phác Xán Liệt lấy chút ít tinh dịch trên phân thân của cậu xoa đều xung quanh cúc huyệt rồi bất thình lình cho một ngón tay vào trong.

“ Aa.....Xan Liệt...anh...aaaa”

Phác Xán Liệt không ngừng đưa đẩyn tinh dịch khiến tay anh dễ dàng ra vào,anh lại tiếp tục cho  2 và rồi cả 3 ngón tay đều tromg cúc huyệt của cậu.

“A.aaaa...”

“ Bảo bối.... ráng nhịn nếu không của anh không vào được.”

“ Xán Liệt... mau cho vào... cầu anh cho vào”

Phác Xán Liệt cởi hết đồ trên người, anh biêt cúc huyệt của cậu đã có thể hoàn toàn sẵn sàng, đã có thể chấp nhận sự khổng lồ của phân thân anh.

Vật nam tính của Phác Xán Liệt khi vừa thoát khỏi sự kiềm cứng của quần áo đã bật dậy, ngẩng cao đầu đầy sức sống, nó đã trướng đến phát đâu cũng đac rất nóng lòng muốn rong ruổi trong cơ thể cậu. Anh đặt phân thân của mình ngay trước lối cúc huyệt của cậu nhưng vẫn không vào mà chỉ cọ cọ bên ngoài, sau đó đó từ từ đẩy vào nơi mất hồn kia. Cúc huyệt còn nhỏ ngăn chặn không cho anh vào.

“ Xán Liệt... mau vào... xin anh”

Nghe cậu cầu xin, Phác Xán Liệt đẩy mạnh một cái, tất cả phân thân của anh giờ đã được Biện Bạch Hiền hàm chứa, cảm giác dễ chịu khiến anh thở dài sung sướng.

“ Aa... đau...”

“ Bảo bối... ngoan... vì anh chịu đựng chút nữa...”

Vì là lần đầu Biện Bạch Hiền cảm thấy đau nhứt như bị ai đó xé cúc huyệt nhưng sau đó theo từng cái hôn ôn nhu của anh mà khoái cảm dần dâng cao, thay thế hoàn toàn cảm giác đau đớn trước đó.

“ Xán Liệt...ưm...”

“ được chứ bảo bối?”

“ Xán Liệt nhanh... động đi...”

Phác Xán Liệt liên tục đẩy vào rút ra, đôi khi rút ra giữa chừng lại mạnh mẽ đẩy vào. Thắt lưng cậu khẽ nhúc nhích, của anh cũng chuyển động theo, cọ vào phía trong nhạy cảm, mang đến từng đợt khoái cảm. Đôi môi đỏ mộng khẽ thở gấp, đôi mắt khép hờ ngập đầy ham muốn, quyến ru mê người, làm cho mạch máu anh căng lên. Anh nâng cặp đùi lên, dùng tư thế dũng mãnh tận tình xoay đảo bên trong yếu ớt, rút ra đẩy vào thật mạnh.

Đôi môi cậu không ngừng rên rỉ hòa cùng vận tốc ra vào của anh. Tiếng va  chạm thân thể tiếng rên hòa vào nhau vang vọng khắp phòng.

Phác Xán Liệt ra vào càng nhanh hơn, một tay xoa nắn phân thân của cậu một tay giữ chân cậu cứ thế ra vào. Khoái cảm dâng trào, anh phóng tất cả tinh hoa của mình vào sâu trong cơ thể của cậu. Anh ngã trên người cậu, cứ thế cho đến khi tiếng thở dần ổn định trở lại. Anh nâng người nhìn bảo bối vì tình dục mà mồ hôi tuôn ra, ướt cả tóc, anh nhẹ nhàng vén tóc cậu ra.

“ Đau không bảo bối?”

“ Không... không đau lắm”

“ Vậy mình tiếp tục”

“ Aaa...”

Màn đêm buông xuống, ánh sao ngoài cửa sổ vô cùng xinh đẹp, đốm sáng nhỏ nhấp nháy. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Đêm chỉ mới bắt đầu và kích tình cũng chỉ mới mở màn. Bên ngoài vừa có hai bóng dáng đang ngồi ngủ gục, đó là ba mẹ Biện, vì phòng họ cách vách phòng Bạch Hiền, mà cũng vì tò mò nên khoét một lỗ to trên tường nữa nên âm thanh dù không muốn nghe vẫn cứ quanh quẩn xung quanh. Họ thật sự biết tò mò mang đến bao phiền toái rồi, mà buồn nhất là dù lúc đầu nằm trên cũng không thể khẳng định được rằng sẽ ở bên trong. Cả hai thở dài cậu Bạch Hiền may mắn mai có thể đi lại được.

Một thời gian sau đó một đám cưới hoành tráng diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Còn gì vui vẻ khi được nắm tay vào lễ đường cùng người mình yêu trong tiếng reo hò của bạn bè và nụ cười vui vẻ của người thân. Biện Bạch Hiền hạnh phúc vì yêu và cưới Phác Xán Liệt chỉ là tại sao Phác Xán Liệt là Phác tổng của Phác thị mà tới tận ngày kết hôn cậu mới biết. Việc anh không nói nhất định đêm nay cậu sẽ trừng phạt anh. Hãy cùng cầu chúc Phác Xán Liệt, Phác tổng lạnh lùng của chúng ta có một đêm tân hôn nhớ mãi không quên. Biện Bạch Hiền nghĩ thì ra cái bẫy của anh lại ngọt ngào đến vậy, nếu hạnh phúc thế này cậu sẽ tình nguyện rơi vào bẫy với điều kiện người giăng bẫy là Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro