#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía ngoài cửa sổ, nắng đã tắt. Đám lá cây đang vào mùa đổi lá đượm vẻ trầm buồn. Một tiếng chim bất chợt vang vọng, gợi những gì xa xôi không rõ.

Nỗi nhớ nhà khiến Biên Bá Hiền bải hoải. Đã hơn 10h tối theo giờ Việt Nam, bố mẹ cậu hẳn đã tắt điện thoại, bỏ ngoài bàn làm việc và ngủ một giấc thật sâu. Cuộc đời này đôi khi chẳng có chỗ cho những phút giây yếu mềm, chỉ muốn nhấc máy và nghe giọng của những người thân yêu, dù sau đó có thể òa khóc nức nở vì cô đơn.

Những học viên lục đục đứng dậy. Giờ học môn Văn hóa Việt Nam kết thúc hơi muộn. Nhưng thật may là ai cũng hào hứng nghe và đặt câu hỏi về mảnh đất hình chữ S cách họ 4h bay. Có thể nói là tự hào đi :))

Những người đi sau cùng quay lại mỉm cười nói " Cảm ơnBá Hiền. Bỗng chốc, cảm giác buồn bực bất chợt tan biến. Cậu cúi người và cố gắng phát âm thật chuẩn câu " Cảm ơn " bằng tiếng Hàn. Tắt đèn và khóa cửa, cậu lẳng lặng bước ra phố, nụ cười mỉm nhẹ lúc nào đã hiện rõ trên môi.

Yeongsin-ro bắt đầu về đêm. Con phố vẫn tấp nập người qua lại. Cửa hàng Lotte hiện ra sáng choang với những ô cửa kính đầy ắp các mặt hàng đủ chủng loại.

Trước cửa, vài người đang đứng chờ xe bus, ai cũng chăm chú vào cái điện thoại cảm ứng khổ lớn trước mặt. Bá Hiền bước những bước chân nhỏ bé thật nhanh, đẩy cánh cửa nặng trịch và bước vào Lotteria.

Bên trong, hai chàng trai đag ngồi ăn đùi gà và uống pepsi trên dãy bàn cao ngay gần khoảng tường bằng kính. Vài cặp đôi ngồi xen giữa các bạn, cười đùa vui vẻ. Thi thoảng là những nụ hôn ngọt ngào.

Ở quầy gọi đồ, Bá Hiền lúng túng vô cùng trước thực đơn đầy rẫy tên các món ăn được lồng trong chiếc hộp sáng trên cao. Bên cạnh dòng chữ tiếng Hàn, người ta đã cẩn thận đính kèm tên đã được dịch sang tiếng Anh.

Nhưng thâm tâm cậu đang rất ư là đau khổ . Vì sao ? Bởi cậu không còn nhiều tiền và ngân sách dành cho ngày hôm nay của cậu đã hết . Và chiếc humburger được phê duyệt khi cậu phát hiện ra giá của nó chỉ vẻn vẹn 4.800 won. Cô gái đứng sau quầy nói mà không ngẩng mặt:

   -" Bạn muốn gọi thêm đồ uống gì không?"

    -" Hiện tại thì chưa. Tôi sẽ gọi khi cần. Cảm ơn!"

Bá Hiền cố nói bằng giọng bình thản, che giấu cơn khát đang gào cháy nơi cổ họng. Rất muốn gọi một ly Pepsy cola cái gì đấy mà cậu cũng không nhớ rõ tên .

Nỗi khổ , ví tiền cạn kiệt . Nhưng , cậu sẽ nốc một chai nước lạnh khi về đến KTX . Chắc chắn là như vậy ! Ừ , kế hoạch của cậu quá ư perfect đi !!! Haha .

Sau từng đó thông tin, dường như đủ biết cậu là người ngoại quốc nhưng chẳng thuộc hạng khách sộp, cô phục vụ đón nhận tờ 5.000 won và trả lại hai đồng xu tròn trĩnh, không khuyến mãi thêm nụ cười nào. Hừ! Cậu đây cũng cóc cần cái nụ cười của cô ta . Tiếp đó, cô ta đưa cậu chiếc thẻ nhựa màu xanh in số 9 màu đỏ. Bá Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đâu chiếc bàn nào được đánh số ?!!.

Cậu thắc mắc hỏi lại thì phát hiện ra sư thật rằng vốn tiếng Anh của cô phục vụ chỉ dừng ở mức đưa ra câu hỏi và đón nhận câu trả lời " Yes or No".
 
Chẹp ! Vốn giao tiếp hạn hẹp , cuối cùng, cô ta cất cao giọng :

  -" Phác Xán Liệt"

Phía sau quầy , một chàng trai cao ráo, khuôn mặt sáng lạng, mái tóc nâu hơi xoăn toát lên vẻ ấm áp, thân thiện bước ra khi nghe tiếng gọi .

Thình thịch !!  Ớ , cậu nhận thấy rõ ràng trái tim yếu đuối của cậu như hẫng mất một nhịp !! Ặc, bình tĩnh đi my heart !!!

Phác Xán Liệt khoác áo tạp dề và độp mũ từ trong gian bếp phía sau bình tĩnh bước ra. Cô phục vụ nhanh chóng giải thích vấn đề bằng tiếng Hàn.

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu . Rồi ... Rồi thế nào ???

Chính xác là đơ người các cô ạ . Bởi hôm nay, Bá Hiền của chúng ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ngang màu xanh nhạt, cùng với chiếc quần bò rách gối, toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Khuôn mặt cậu ưa nhìn, với mái tóc nâu xoăn nhẹ.

Anh phải nói là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi a~~

Mà cậu nào đâu có biết. Cứ đứng giương mắt cún con nhìn anh. Xán Liệt lúng túng, gãi đầu gãi tai, nói những từ rời rạc đến mức cậu tin rằng chính anh cũng không hiểu được anh nói gì.

 Giương mặt anh nhạt nhòa, không rõ đường nét. Mắt cậu hoa hoa. Cậu vội hỏi:

    -" Chiếc thẻ này nói rằng anh sẽ mang đồ ăn ra bàn cho tôi đúng không ? "

Vốn là tự đi lấy,nhưng anh thấy cậu  dễ thương chết được nên gật đầu như đúng rồi. Rồi anh quay sang nói gì đó với cô phục vụ .

Với giọng nói có phần nghiêm túc , cậu đoán Phác Xán Liệt bảo đừng cư xử với người nước ngoài như mặc định họ hiểu tất cả những gì chúng ta đang làm. Tự dưng Bá Hiền thấy lòng thỏa mãn :)).

Cho đến sau này, có lần cậu nói với anh về ý nghĩ đó, anh cười phá lên rồi ôn nhu xoa đầu cậu , rồi nói bảo sao chúng ta hiểu nhau quá chừng .

Và vào 1 ngày rất lâu sau đó, Bá Hiền biết được rằng đó chỉ là chiếc thẻ xác nhận cậu đã thanh toán, một hình thức tiết kiệm vệc in hóa đơn không cần thiết.

Xán Liệt kêu cậu ngốc nhưng Bá Hiền đâu dám thú nhận với Xán Liệt rằng chẳng phải cậu không biết , mà là cậu sợ cầm thẻ trong tay, lúc ăn xong phải trả thêm khoản tiền từ trên trời rơi xuống mà ví không có, đến lúc đó Bá Hiền chỉ còn nước khóc ăn vạ .

Nhưng trong cái xấu cũng có cái tốt . Nếu không vì chuyện đó thì cậu sẽ không bao giờ được gặp Xán Liệt đúng không ??

Quay trở lại với bữa ăn khuya bất chợt trong cửa hàng Lotteria. Bước đến bên chiếc bàn tròn, và ngồi chờ khoảng chừng 3p, Phác Xán Liệt bưng một khay vuông đến, trong đó đựng 1 cái bánh hunburger và vài tờ giấy ăn mà nâu nhạt được gấp nếp cẩn thận.

Trong chừng đó thời gian, đôi mắt nhỏ bé liếc nhìn xung quanh . Ô, Bá Hiền chợt nhận ra chỉ mình mình ngoại lệ duy nhất trong quán ăn tự phục vụ này . Thật xấu hổ cậu mà ~~~

Còn về Phác Xán Liệt, sau khi bưng đồ ăn ra cho cậu , chỉ thấy cái đầu nhỏ nhìn nhìn xung quanh , rồi lại hoảng hốt, thấy hai cái má mochi tròn tròn hơi hồng lên . Sau đó người trước mặt lấy hai tay bé bé xinh xinh bưng mặt gục xuống bàn mà than thở .

Trời ạ !! Người gì mà đáng yêu quá vậy !! Anh như mềm nhũn ra, đôi mắt tràn nhập nhu tình mà nhìn chăm chăm con người này .

Thật là muốn bắt cóc đem về nuôi . Chỉ muốn em ấy là của mình , không muốn vẻ đáng yêu của cậu được người khác nhìn thấy !!

Đúng lúc Xán Liệt đang gào thét , Bá Hiền bất ngờ ngẩng đầu lên , thấy anh đang nhìn mình chằm chằm , như muốn xuyên thủng ...

Ô !! Đã ngại lại càng ngại hơn a~~.

Anh thấy cậu ngẩng lên nhìn mình lại gục đầu nhỏ xuống , ý cười trong mắt càng thêm đậm . Chết thật !! Đáng yêu quá đáng !!

Bỗng có giọng nói lí nhí vang lên:

   -" Anhthể ngồi đây với tôi một chút được không ? Nói chuyện đó với tôi , kể chuyện của anh hoặc chỉ ngồi nghe không thôi cũng được !"

Cậu lấy lại bình tĩnh nói với anh. Nghe giọng mình mà tưởng như ai đó đang nói .

Xa lắm . Cô đơn . Như một kẻ cô độc mải miết tìm kiếm báu vật và một ngày chợt thấy cô đơn kinh khủng giữa sa mạc dài và rộng .

Rồi thấy chú lạc đà xuất hiện trong tầm mắt . Có điều , chú lạc đà này thật là đẹp trai nga~

     -" Cậu đơn đến thế sao?"

Anh dừng hình và nhìn cậu dò xét . Ánh mắt và phản ứng trên gương mặt Phác Xán Liệt không thể giúp cậu đoán biết bất cứ suy nghĩ nào đang hiện diện bên trong anh.

    -" Tôi là du học sinh Việt Nam . Vừa kết thúc ca làm việc "

   -" ...."

   - " Nhớ nhà . Nhưng bố mẹ tôi đã ngủ. Chẳng hay ho để đánh thức khiến họ lo lắng cho 1 đứa con trai đang rất xa. Ngoài gia đình , tôi chẳng còn ai..."

Biên Bá Hiền bắt đầu nuốt miếng bánh đầu tiên và những lời nói phát ra như thể tự nhiên phải thế.

 Anh quan sát cậu , không nghĩ cậu nhìn nhỏ người mà suy nghĩ nhiều điều phiền muộn đến thế . Cặp lông mày của anh khẽ chau lại. Xán Liệt toan nói điều gì đó, nhưng lại thôi .

   - " Cậu tên ? "

Bá Hiền ngẩng đầu lên , không biết vụn bánh đang dính trên khóe môi , vô tư trả lời :

  - " À ! Biên Hiền "

Ánh mắt rơi trên khóe môi cậu , Xán Liệt cố gắng khắc chế muốn chạm vào . Chỉ dám nhắc cậu lau đi .

   -" Nhà cậu gần đây không?"

   -" Không hẳn. 10 phút đi bộ . Nhưng vào giờ này thìthể nói hơi xa !"

   -" Tôi sẽ hết ca làm trong 5 phút nữa . Cậu cứ ăn đi . Xong thì cậu chờ tôi ngoài cửa tôi sẽ đưa cậu về "

Lời nói của Phác Xán Liệt mang tính bắt buộc và bá đạo. Nhưng sao cậu nghe lại thấy ngọt ngào , trong thâm tâm như có một cỗ nước ấm dâng trào.

Ngoài gia đình , chưa có ai quan tâm và đối xử với cậu như vậy !

---------------
#Manh$-$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro