#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng nhậu đêm di động trên phố Yeongdeun-ro gần như kín bàn . Ông chủ cửa hàng tỏ vẻ ngạc nhiên đôi chút khi nhìn thấy anh và cậu , nhưng rồi cũng mỉm cười hỏi hai đứa muốn dùng gì .

-" Đồ ăn ta sẽ tính tiền , còn rượu các cháu có thể thử miễn phí . Nhưng mỗi đứa chỉ được 2 cốc , không hơn !! "

Xán Liệt quay sang nhìn cậu, vẻ buồn cười:

-" Chắc chú ấy nghĩ em chưa đủ tuổi đó!"

Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn anh . Xán Liệt không nhịn được cười:

-" Khờ quá đi! Thôi , uống nào!"

So-chu cay xè khiến cậu thiếu chút nữa là phun thẳng cốc rượu vừa uống vào mặt anh.

Gracia, cậu bạn cùng phòng người Indonesia hẳn sẽ giận cậu tím mặt khi biết cậu đồng ý đi uống với một người Hàn trong khi cậu luôn từ chối những lời mời nhấp một ly rượu của cậu ta.

Mùi vị của rượu vẫn đọng trong cổ họng . Do uống không quen , nên đôi mắt cún con của Biên Bá Hiền mau chóng đỏ ửng , làm cậu càng thêm xinh đẹp . Phác Xán Liệt nhìn cậu , cả người ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt. Thật khả ái nha !!!

Bá Hiền đặt chén xuống bàn , nhìn về phía anh . Thấy anh nhìn chằm chằm cậu , bất giác mặt hơi hồng hồng, hỏi:

-" Xán Liệt... Xán Liệt, anh nhìn tôi gì kì vậy a~?"

-" À...à...không việc gì."

Xán Liệt bừng tỉnh , ấp úng trả lời cậu. Tất nhiên , bị bắt tại trận khi đang nhìn người ta làm sao mà không ngại . Không biết làm sao , anh đành phải chuyển sang chủ đề khác.

-" Em đã gọi điện được cho bố mẹ chưa?"

-" Rồi . Trong lúc đợi anh ở dưới tàu điện ngầm . Tôi nói tôi mệt mỏi , nhớ nhà và muốn về . Mẹ tôi sụt sùi rồi bảo tôi cố gắng thêm một tháng cho xong xuôi công việc . Đã làm phải làm tới nơi tới chốn!"

-" Còn buồn không?"

-" Còn . Anh không thể biết tôi đã trông đợi nhiều như thế nào vào chuyến đi này . Khó khăn từ đoạn xin hỗ trợ tài chính từ nhiều phía. Rồi việc xin visa. Vậy mà cũng suýt nữa phải ở nhà.

-"..."

-" Khó khăn từ việc không biết cách để hòa nhập . Tôi muốn mình thành công và khiến lũ bạn phải ghen tị , khiến bố mẹ phải thay đổi suy nghĩ , rằng tôi đã lớn và có thể làm mọi điều tôi muốn ."

Dừng lại một chút , cậu nói tiếp :

-" Nhưng có những khi cô đơn ở bên này , tôi chợt băn khoăn không biết mình phải cố gắng nhiều như thế này vì điều gì , tại sao phải mệt mỏi đến vậy!"

-" Thật tuyệt khi em có một mục tiêu để phấn đấu , một ước mơ để cố gắng chạm vào ."

- ".."

- " Nhưng đó đâu phải tất cả . Cuộc đời này còn nhiều thứ đáng giá hơn . Miễn là ta không cho phép mình gục ngã ! Một khi đã lựa chọn , ta cần sống toàn tâm với nó."

- "..."

-" Tôi biết em nhớ nhà và cảm thấy cô độc . Nhưng sẽ thế nào khi trở về Việt Nam , em cảm thấy hối tiếc và tự hỏi vì sao khi ở Hàn Quốc, em không sống và làm việc hết mình . Một chuyến bay tận gần 100.000 won . Nếu là tôi , tôi chắc chắn sẽ khác !"

Nghe anh nói , Bá Hiền đầu thì gật gù , tay thì gắp một miếng thịt bò cay và bỏ vào miệng . Xán Liệt thấy rất đáng yêu ! Nhưng , ai ngờ được lại cay kinh khủng như thế !!

Vị giác cậu bị đánh bại hoàn toàn . Như một phản cạ tự nhiên , cậu che miệng , co người . Anh giật mình , vội vã rót cốc nước khoáng và giục cậu uống cho bớt cay .

Xong xuôi , anh bụm miệng cười , cậu cũng nhe răng ra cười sặc sụa :'))). Thế mới nói, cả không gian thu bé lại vừa bằng một miếng thịt bò cay ~T_T~

------------------------------

Sáng thứ 2 , công việc trở nên dễ chịu hơn . Học viên đến lớp chăm chỉ .

Hai , ba ngày trong tuần , Bá Hiền đều mò đến Lotteria , chờ Xán Liệt tan ca và cùng ra về . Cảm giác thật tuyệt khi đi bên cạnh một chàng trai Hàn người đợm mùi đồ ăn, lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh kể về vài vị khách kì dị và khác biệt , những ông khách khó tính hay những cô nàng kênh kiệu ngại nấu ăn nhưng lại sợ đồ fastfood...
Ngày nghỉ cuối tuần , trung tâm văn hóa tổ chức cho cả đoàn du lịch tem-ple-stay , nghĩa là du lịch , tham quan cả ngày sau đó ngủ nhờ đền , chùa vào buổi tối . Đêm thanh tịch và bình yên.

Vào một ngày , Bá Hiền và Xán Liệt rủ nhau đến khu phố dành cho xe đạp mang tên Anyangcheon .

Anh thuê xe đạp đôi , hai người nhẹ nhàng lướt đi trên đoạn đường dài dẫn ra sông Hàn . Gió thổi vào mặt , mát lạnh và thư thái . Tay cậu rời ghi đông, đưa bàn tay be bé lên níu nhẹ hai bên áo Xán Liệt, rồi quay ra ngắm cảnh để che đi gương mặt đã ửng đỏ.

Nhưng chính lúc đó cậu không biết, anh quay lại nhìn cậu chăm chú , ánh mắt tràn ngập thâm tình , rồi nở nụ cười đầy cưng chiều.

Biên Bá Hiền vẫn giữ thói quen gọi điện cho bố mẹ mỗi tuần ba lần . Những thông tin ngắn gọn và đầy đủ. Vài tối, cậu giục em gái lên mạng chat webcam. Cậu nói chuyện với cả nhà mà hạnh phúc. Cảm giác xa cách được lấp đầy. Cậu trùm chăn và có những giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau lại là một ngày mới, với công việc và lang thang, với bạn bè và với anh , Phác Xán Liệt.

Khi Bá Hiền cậu phát hiện Xán Liệt với những tin nhắn quan tâm , những cuộc dạo chơi ngắn ngắn với anh , những buổi tối muộn uống cà phê , những ngày nắng đẹp ngồi bên anh và kể chuyện công việc , chuyện ở nhà , chuyện ước mơ ,.. và để nhận ra tình cảm của mình . Thì cũng là lúc khoảng thời gian thực tập ở Hàn quốc của cậu đã gần chạm về mốc số 0.

Quá tệ!

Trong đầu cậu chợt hiện ra những bài viết về các cơn say nắng thường gặp trên đường hu hí, tất cả sẽ sớm tan nhanh mà thôi.

Rồi cậu cũng sẽ quên Xán Liệt sao? Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi đã khiến cậu giật mình và đau đớn trong lòng .

Nhưng cuộc đời còn dài và cậu với anh ở quá xa nhau . Mỗi người , một dự định mà trong đó cậu và anh sẽ không tìm thấy những điểm giao nhau. Sẽ không dễ để xin visa trở lại Hàn quốc thêm một lần nữa, và càng không dễ để duy trì một mối quan hệ ở xa đến vậy...

Bá Hiền băn khoăn giữa những chiều suy nghĩ mông lung . Tỉnh giấc đã là một buổi sáng mùa thu mát lành , nhưng lòng cậu lại không như vậy! Chiều ngày hôm đó , cậu ra sân bay. Suốt đoạn đường dài giúp cậu mang vác đồ lên xuống tàu điện ngầm để đổi line , ngồi cạnh cậu trong tàu, Xán Liệt đều im lặng.

Cậu sợ nói ra những điều không cần thiết và ngớ ngẩn sẽ khiến cả cậu và anh buồn , nên đành lặng im .

Cứ rời xa như này, không ràng buộc, không hứa hẹn, có thể anh và cậu còn có cơ hội gặp nhau, như những người bạn đã từng rất thân. Dù cơ may là rất nhỏ.

Sau khi scan hộ chiếu vào máy tự động , Biên Bá Hiền cầm trong tay chiếc vé máy bay có số ghế ngay cạnh cửa sổ . Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 19h , hi vọng lúc đó trời chưa tối.

Cậu có thể nhìn ngắm mây và biết từng phút giây mình đang dần rời xa nơi này . Sân bay Incheon , thành phố Seoul,... tất cả sẽ chỉ còn là những chấm nhỏ.

Cậu chia tay Xán Liệt để bước vào phòng chờ . Anh vẫn im lặng , chỉ nắm chặt bàn tay bé bé của cậu thật chặt và mỉm cười buồn . Bá Hiền đưa hộ chiếu và vé máy bay cho viên hải quan đứng ở cửa vào khoang chờ. Bất ngờ, từ phía sau, Xán Liệt hét lớn tên cậu. Cậu giật mình quay lại. Anh vẫy vẫy và bảo:

-" Nhớ đọc tin nhắn nhé Bá Hiền!"

Cậu cười. Anh vẫn nói cậu khờ nhưng xem ra anh còn khờ hơn cậu. Cậu sắp bay, trở về nơi cách xa cậu ấy hơn 2.000 km và không biết chắc có thể gặp lại. Vậy mà Xán Liệt chọn trò chuyện bằng nhắn tin thay vì nói trực tiếp. Mặc dù nghĩ thế, cậu vẫn mở điện thoại. Một tin nhắn mới.

-" Đừng giận vì tôi không nói gì với em trước giờ bay nhé ! Cảm giác ngộp thở khiến tôi bất an . Tôi không muốn phải nói lời tạm biệt với em chút nào cả. Trở về nhà an toàn nhé ! À , Bạch Hiền, tôi biết , xin visa Hàn Quốc với một người Việt Nam là khá khó khăn. Nhưng em sẽ thấy cực kì dễ dàng khi xin cấp visa để bước vào trái tim một chàng trai Hàn Quốc đấy"

Cậu quay người, nhưng không thể nào nhìn thấy Xán Liệt nữa. Đoàn người đông đúc phía sau ngăn cản tầm nhìn. Cậu mỉm cười và lên máy bay. Chuyến bay trong đêm. Sao cậu thấy đất trời đang chuyển sang màu hồng rực ??!

-----9 Tháng Sau ----

Bây giờ đang là tháng 11 . Trời lạnh!

Tại Việt Nam , thân hình bé nhỏ của Biên Bá Hiền của chúng ta hiện đang nằm cuộn trong chăn ấm . Trời lạnh thì chỉ nằm trong chăn là đủ sung sướng rồi .

Cậu đang say giấc . Bỗng chiếc điện thoại rung lên đánh thức cậu . Chủ nhật mà cũng không yên, làm ồn cái gì a ~ Tin nhắn sao !?

-" Chào bạn Biên Bá Hiền , sau 9 tháng chăm chỉ thực tập và học tập , chúng tôi xin chúc mừng bạn đã trở thành một trong những học viên chính thức được làm việc tại Hàn Quốc . Chúc mừng!

Đúng 9h sáng thứ 4, bạn hãy có mặt tại sân bay Nội Bài để cùng đoàn sang Hàn Quốc . Chúc bạn may mắn"

Bá Hiền ngơ ngác , dần dần tỉnh ngủ . What ? Việc làm ? Chính thức ? Bên Hàn Quốc ?!!!!!

Aaaaaaaaaaaa!!!! Thích chết mất , cậu thích chết mất a~~~~ .

Cậu cứ nhảy nhót trên nệm giường gần 1 tiếng , tại vui quá mà ~ Sắp được sang Hàn Quốc rồi , để được tìm kiếm người con trai của cậu.

Cậu chạy xuống nhà thông báo tin mừng này. Ba mẹ ai cũng vui lây , nhưng xen lẫn chút buồn bã !

Mẹ cậu ươn ướt mắt , nói với giọng nghẹn ngào :

- " Hiền lại đi nữa sao ??! "

Cậu khựng lại , cổ họng như nghẹn đi , nước mắt ứ đọng vào vành mắt nhỏ bé . Cậu chạy lại , ôm chầm lấy hai con người đã yêu thương nuôi nấng mình thật chặt .

- " Con xin lỗi ! Đây chính công việc con mong ước mẹ à . Con biết ba mẹ sẽ rất buồn khi con đi xa ,nhưng con sẽ cố gắng làm việc thật tốt . Còn để dành tiền đưa ba mẹ đi du lịch nữa kia nhờ !!! Hehe "

Ba mẹ cậu bật cười . Mẹ cậu chợt nhớ ra gì đó , nói với cậu :

- " này , khi anh về đừng về tay không đấy nhé . Dắt thằng con rể về đây ! Nghe chưa ? "

-" Dạ dạ. Con biết rồi . Ba mẹ yên tâm đi , con người mình thích rồi nhé ! "

- " Hả ?? Ai đấy ? "

- " mật chứ !! Haha "

Rồi chúng ta bắt gặp người nào đó tung tăng chuẩn bị vali để gấp quần áo, với tâm trạng ngàn chấm ( ̄- ̄)

---------------------------

Mùa Đông . Buổi tối . Hàn Quốc , thành phố Seoul , quán ăn nhanh Lotteria ở con đường nào đó , bên trong quán lúc nào cũng tấp nập khách ra vào.

Ở quầy tính tiền và đặt thức ăn , có một dáng người cao , tóc nâu xoăn nhẹ mặc bộ đồng phục của cửa hàng toát lên vẻ đẹp trai cùng thân thiện, ấm áp . Đó chính là anh , Phác Xán Liệt . Do thiếu phục vụ , mà đầu bếp lại nhiều , nên anh được chuyển xuống quầy tiếp khách và thanh toán.

Khách đông , anh chỉ bận rộn cắm cúi thanh toán tiền cho khách hàng mà ít khi ngẩng mặt lên , nên không thể biết được , cánh cửa nặng trịch của cửa hàng vừa được đây ra , một dáng người bước vào.

Người đó nhỏ nhắn , bên trong mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, quần bò đen rách gối, đi đôi giày Adidas màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo ấm dày màu nâu , mái tóc ngắn màu nâu xoăn nhẹ , trên cổ quấn một cái khăn quàng màu đen .

* Tui không giỏi miêu tả đâu ~T_T~
Đừng lườm tuiii -_-! *

Cả người người nọ toát lên vẻ năng động , nhưng lại rất khả ái . Người đó đi đến quầy , nhìn Xán Liệt rất chăm chú , khóe miệng mở rộng , mắt cong cong đáng yêu . Xán Liệt vẫn như thường lệ , hỏi mà cái đầu nâu nâu vẫn không ngẩng lên :

-" Quý khách cần gì?"

Biên Bá Hiền nhìn anh, chậm rãi nói:

-" Một chiếc visa để có thể bước vào trái tim của một chàng trai Hàn Quốc, có được hay không ? Phác Xán Liệt ?"

Phác Xán Liệt bất động sững sờ_, ngẩng đầu lên , ngạc nhiên nhìn vào gương mặt khả ái vì lạnh mà ửng hồng của Biên Bá Hiền , tim bất giác lại đập nhanh như lần đầu tiên anh gặp cậu .

Mất một phút để bình ổn trái tim đang đập loạn vì con người trước mặt . Mới chậm rãi nói ra đáp án mang theo hạnh phúc cùng đôi mắt đậm ý cười:

-" Được! Anh chờ nó lâu rồi!"

----------------------------

#Manh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro